Bình chọn

Trong một đại điện trang nghiêm cổ kính, lúc này đây, một cô gái với mái tóc đỏ rực đang đứng giữa đại điện rộng lớn này. Mở ánh mắt long lanh nhìn về phía trước cô gái cúi đầu kính cẩn. Ở nơi đó một người đàn ông mái tóc bạc trắng đang ngồi trên long điện. Ánh mắt uy nghiêm, khí thế cao cao tại thượng, ông ta từ từ nói. Giọng nói hùng hồn trầm ổn vang vọng đại điện vắng lặng này.
– Thế gian này có ba đại bảo vật sinh ra cùng với trời và đất. Theo thứ tự lần lượt là Lục Hợp Quyết, Luân Hồi Kinh và Thiên Nhân Kiếm. Tương truyền kẻ nào nắm giữ cả ba bảo vật này trong tay sẽ có được cả thiên hạ. Bảy năm trước, thiên mệnh chỉ rõ Thiên Nhân Kiếm đã xuất thế. Theo đó hai bảo vật còn lại cũng sẽ lần lượt hiện thân. Nhiệm vụ lần này của ngươi chính là đoạt về một trong ba bảo vật đó. Luân Hồi Kinh.
Đáp lại cô gái kia không trả lời mà chỉ gật đầu im lặng. Không gian mờ ảo, hình ảnh dần nhạt nhòa.
Ánh mắt hé mở, cô gái đeo mạng che mặt lúc trước dần tỉnh lại. Trước mắt cô lúc này đâu còn đại điện nguy nga tráng lệ. Ở nơi đó, cát vàng trải rộng tầm mắt. Mơ sao? Cô thở dài, rồi kế đó một giọng nói vang vào tai làm cô giật mình.
– Cô nương tỉnh lại rồi à?
Mãi đến tận lúc này cô mới nhận ra mình đang được một người khác cõng trên lưng. Gò má bỗng chốc trở nên nóng bỏng, cô mở giọng lí nhí.
– Để ta xuống.
Đáp lại, Thanh Nguyệt tất nhiên không từ chối. Từ hôm qua tới giờ nó đã cõng cô gái này đi gần một ngày. Dù hiện giờ nó đã có tu vi Trúc cơ nhưng việc này cũng bắt đầu làm nó mệt mỏi rồi.
Do đã lâu ngày không cử động nên khi được Thanh Nguyệt đặt xuống mặt đất thì đôi chân cô gái kia hơi chùng xuống. Thanh Nguyệt nhanh chóng quay người lại đỡ thân hình đang xiêu vẹo đằng sau. Bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo làm cô gái kia luống cuống.
– Thả ta ra.
Giọng nói lanh lảnh vang lên, Thanh Nguyệt nghe theo thu bàn tay về. Một âm thanh trầm đục vang lên, cát bụi tung bay. Cô gái kia nằm trên mặt đất, hốc mắt ươn ướt đầy vẻ ủy khuất. Cái này. Trời ạ có cần nói thả là thả ra luôn không vậy.
– Cô nương không sao chứ?
Thanh Nguyệt lưỡng lự dò hỏi.
– Không sao.
Giọng nói giận dỗi vang lên. Cô gái kia nâng thân mình đứng dậy nhìn về phía sau người thanh niên kia. Ở nơi đó, người đàn ông trung niên cũng là đội trưởng của cô đang ngoác miệng cười hả hê.
– Đội trưởng.
Cô gái kia cao giọng. Người đàn ông liền khép miệng lại nhưng khuôn mặt vẫn hiện nét vui vẻ.
– Tiểu Hỏa thế nào rồi. Có bị nội thương ở đâu không?
Người đàn ông kia tảng lờ ánh mắt giận dỗi của cô rồi nói lảng qua chủ đề khác.
– Không sao.
Cô gái kia trả lời cụt ngủn không đầu không đuôi.
– Nếu đã thế thì đi tiếp thôi.
Người đàn ông trung niên kia bật cười rồi quay người lại tiếp tục dẫn đường. Theo ngay đằng sau là Vô Tình.
– Muốn uống chút nước không?
Không vội vã rời đi, Thanh Nguyệt đưa ra một ống trúc về phía trước rồi hỏi. Cô gái kia gật đầu cầm lấy ống nước rồi xoay người lại.
– Cảm ơn ngươi.
Mất một lúc sau, cô gái kia mới quay người lại. Cất giọng lí nhí, cô trả ống trúc về tay Thanh Nguyệt rồi nhanh chân bước theo hai người đi trước.
Thời gian dần trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống trên cát vàng nơi đây.
– Các cậu là người đến từ Thiên Vân đại lục sao?
Ngồi quây bên đống lửa, người đàn ông trung niên kia hỏi hai người thanh niên ngồi đối diện. Đáp lại, Thanh Nguyệt gật đầu thay cho câu trả lời.
– Thật sao. Nếu vậy hai huynh đến đây bằng cách nào vậy?
Ngồi bên cạnh người đàn ông, cô gái đeo mạng che mặt kia ngạc nhiên dò hỏi.
– Là một vết nứt hư không đưa chúng tôi đến đây.
Ở đối diện, người đàn ông kia hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời của Thanh Nguyệt. Sau một hồi suy tư, ông ta lại bắt đầu hỏi tiếp.
– Vậy các cậu là đệ tử của môn phái nào ở Thiên Vân đại lục vậy?
Lần này Thanh Nguyệt chưa kịp trả lời thì giọng nói lạnh băng của Vô Tình đã vang lên.
– Chỉ là một môn phái nhỏ không danh tiếng thôi.
Câu trả lời của Vô Tình làm Thanh Nguyệt hơi khó hiểu. Nhưng sau cùng nó cũng không phản bác lại.
– Ha ha. Thôi các cậu cũng nghỉ sớm đi.
Người đàn ông kia bỗng bật cười rồi ngả người nằm ra đất. Nhanh chóng tiếng ngáy khò khò không biết thật giả vang lên. Cô gái kia thấy thế thì cười gượng rồi cũng lấy ra một cái túi ngủ từ đâu đó trong người. Sau khi chúc ngủ ngon Thanh Nguyệt và Vô Tình cô cũng chui vào trong rồi quay đầu lại với hai người.
Lúc này bên cạnh đống lửa chỉ còn hai người Thanh Nguyệt và Vô Tình ngồi đó. Sau một hồi im lặng, Vô Tình đứng dậy rồi đi vào trong màn đêm. Ở đằng sau, Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Vô Tình rồi cũng đứng lên cất bước đi theo.
– Đội trưởng nghĩ sao?
Sau khi hai người Thanh Nguyệt và Vô Tình đã rời đi thì giọng nói dò hỏi của cô gái kia khe khẽ vang lên.
– Một trong hai người bọn họ đang nói dối.
Tiếng ngáy tắt lịm, người đàn ông kia chầm chậm trả lời.
– Tại sao họ lại phải lừa gạt chúng ta?
Cô gái kia thắc mắc. Đáp lại là giọng nói bình thản của người đàn ông kia.
– Chẳng vì lí do gì cả. Đơn giản chúng ta và họ chỉ là người qua đường mà thôi.
Cô gái kia im lặng không đáp lời. Nơi đây chỉ còn lại tiếng tí tách của ngọn lửa thi thoảng vang lên xóa nhòa màn đêm tĩnh mịch.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Giản Hạ Thủy Hoài Âu Nguyễn Oanh Tiên Đoàn Hoàng Vanh Xuyến Mục Ngữ Uy và 109 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy