Sau khi rời khỏi đại điện, Trần Trường Sinh vui vẻ ngự không bay trở về nhà. Ngày hôm nay hắn cảm thấy cả cuộc đời thật tương sáng, cả tương lai tươi đẹp dường như đang rộng mở trước mặt hắn chỉ còn đợi hắn tiến đến nữa thôi.
Hôm đó, cả gia đình năm người của hắn bắt đầu dọn dẹp hành lí cho cuộc hành trình đến Thiên Vân Châu.
Sáng hôm sau, hắn từ biệt sư phụ, các trưởng lão và những người bạn trong môn phái rồi dẫn cả gia đình lên tiên thuyền, bay đến Thiên Vân Châu.
Thiên Vân Châu là một địa bàn nằm phía ngoài cùng của Hoàng Liên Sơn, tiếp giáp với phía nam của sa mạc Hoàng Sa. Đây là một châu khá vắng vẻ, khí hậu quanh năm nóng bức không thích hợp cho cây cối và sinh vật phát triển, nên lẽ dĩ nhiên dân cư nơi đây rất thưa thớt. Nhưng tại nơi đây lại tồn tại một thứ tài nguyên quan trọng nhất trong tu chân giới, linh thạch. Cả Thiên Vân Châu là một mỏ linh thạch rất lớn. Mỗi năm, nó cung cấp vô số tài nguyên về cho môn phái Hoàng Liên Sơn, có thể nói một phần tư tài nguyên của môn phái đều từ nơi này mà ra. Hắn vô cùng thỏa mãn khi được tiếp nhận quản lí nơi này.
Đối với hắn công việc quản lí này cũng chỉ như một cái kim bài treo trên người thôi, làm cũng được không làm cũng được. Thử hỏi có ai dám động thủ trên đầu thái tuế sao. Hắn với tu vi Hóa Thần đã có thể coi là tuyệt đỉnh cao thủ rồi, ngoại trừ các thái thượng trưởng lão cùng chưởng môn của Thập đại môn phái và một vài lão yêu ngàn năm không ra mặt làm gì còn ai có thể phân cao thấp với hắn.
Thế nên cuộc sống của hắn tại Thiên Vân Châu hết sức an nhàn, không tu luyện thì cũng vui thú điền viên thôi.
Cứ thế mãi cho đến ba năm sau. Hắn còn nhớ rõ đó là một ngày gió bão mây vần. Con trai hắn vừa đánh bại một cao thủ Nguyên Anh hậu kì thần hình câu diệt. Hắn đứng từ xa quan sát gật đầu hài lòng. Con trai hắn cũng sắp đột phá cảnh giới Hóa Thần rồi, nó còn xuất sắc hơn cả hắn, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.
Hắn còn chưa đắc ý được bao lâu thì đột nhiên cả thiên địa biến sắc. Một luồng sát ý từ phía sa mạc bay đến nhắm thẳng vào con trai của hắn.
– Là ai giết con trai ta?
Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Tiếp đó, không đợi trả lời, một luồng chưởng lực cực mạnh hướng đến con trai của hắn. Hắn vội vàng bay đến, vận chân khí hộ thể chống lại chưởng lực đang tiến tới kia thay cho con trai hắn. Phụt! Một dòng tiên huyết trào ra khỏi miệng hắn. Chỉ mới một chưởng, một cao thủ Hóa Thần Kì như hắn đã bị thương. Luyện Hư! Hắn ngay ngập tức hiểu ra đối phương là một cao thủ Luyện Hư Kì. Không có cách nào chống lại hắn bóp nát một hộ phù kích hoạt trận pháp phòng hộ Thiên Vân Thành. Cũng may, địa bàn này của hắn là Thiên Vân Châu một địa bàn quan trọng nhất của môn phái. Thế nên, Thiên Vân Thành với vị trí đầu não của một châu được bố trí một trận pháp phòng ngự rất mạnh, có thể miễn cưỡng chống lại cả một cao thủ Luyện Hư. Nhưng như thế là không đủ, hắn cần phải dẫn theo cả gia đình ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Sớm thôi trận pháp này cũng sẽ bị phá vỡ. Hắn cần phải rời khỏi nơi đây trước lúc đó, cầu cứu viện của môn phái.
Thế nên, ngay lập tức, cả gia đình năm người của hắn ngồi lên tiên thuyền rời khỏi Thiên Vân Châu với tốc độ nhanh nhất. Để lại đằng sau một lão yêu đang điên cuồng công kích vào trận pháp phòng ngự của Thiên Vân Thành.
Sau khi bay được một lúc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng người. Khi nhìn thấy người này hắn hết sức đỗi vui mừng. Bởi vì người này chính là sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn cũng có tu vi Luyện Hư như vậy thì không cần phải sợ lão yêu phía sau rồi.
– Đồ nhi, có chuyện gì vậy?
Sư phụ của hắn sau khi đáp xuống tiên thuyền liền ân cần hỏi hắn như thể một người cha hiền từ đang ân cần hỏi han sức khỏe của con trai mình vậy.
– Đồ nhi đang bị một kẻ thù có tu vi Luyện Hư truy sát.
Trường Sinh thành thật trả lời. Sư phụ hắn nghe đến đó liền bước lại gần vỗ vai an ủi hắn.
– Có sư phụ ở đây. Đồ nhi không cần phải lo lắng.
Hắn gật đầu. Đúng vậy có sư phụ ở đây hắn còn phải lo lắng gì nữa. Nhưng rồi tiếp đó, một cảm giác đau nhói từ đan điền truyền đến làm hắn giật mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lúc này một con dao đang cắm vào đan điền của hắn. Mà bàn tay nắm lấy con dao này chính là của sư phụ hắn.
Hắn đau đớn ngẩng mặt lên nhìn sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn vẫn thế. Vẫn với đôi mắt hiền hòa đó đang nhìn hắn. Vẫn bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ vai an ủi hắn. Vẫn là giọng nói hiền từ như người cha đó.
– Vất vả cho đồ nhi rồi.
Sau khi sư phụ của hắn nói xong, cả con thuyền đột nhiên bừng sáng bao phủ cả hắn, cả gia đình hắn, và cả sư phụ hắn tan biến trong thiên địa.