Chương 3: Xuống nhân gian.
5 (100%) 1 vote

Chương 3.

Lãnh Vũ Hiên tâm trạng hiện giờ rất vui vẻ rất hạnh phúc với sự may mắn của mình, may mắn được sống sót rồi lại thành Thần mặc dù vẫn chưa là một vị Thần thật sự. Y thành Thần là do Thiên Đạo đã dung hợp vào một phần linh hồn y và trong vạn năm say ngủ kia vô thức tách ra thần hồn khiến Lãnh Vũ Hiên và thế giới này hòa hợp hơn, tiếp cận Thiên Đạo hơn và so sánh với những vị Thần thế giới cũ thì lúc này Lãnh Vũ Hiên chỉ là bán Thần nhưng so với thế giới cũ thì Lãnh Vũ Hiên muốn thành Thần chỉ cần thời gian mà không cần gì khác.

Suy nghĩ xong mọi việc Lãnh Vũ Hiên dùng ý niệm trò chuyện với Thiên Đạo muốn tìm một chỗ ở chẳng ngờ Thiên Đạo lại cung cấp ngay một tòa kiến trúc trên không khiến y ngạc nhiên vô cùng.

“Này Thiên Đạo sao lại tốt bụng vậy”

Dung hợp với Thiên Đạo khiến Lãnh Vũ Hiên biết Thiên Đạo không bao giờ cho không ai thứ gì bằng chứng là y biết trong thế giới cũ kia những kẻ được cho là con cưng của trời hay con của Thiên Đạo đều là giả hết, tất cả số mệnh của họ đều được định ra và khi kết thúc cái giá là hồn phách của chính mình hay có khi liên lụy cả những người xung quanh nữa.

“Ngươi và ngô đã là cùng thể cùng mệnh nên đừng suy nghĩ nhiều”

Thiên Đạo trả lời làm Lãnh Vũ Hiên yên tâm rất nhiều nhưng tại sao lại là Lạc Anh cung mà không phải Hiên Cung, cứ nghĩ nơi này tuy được xây dựng bằng những thứ tốt nhất thế gian này nhưng giống tiên cung của người khác làm Lãnh Vũ Hiên cứ thấy là lạ.

Lúc trước tại Tiên giới Lạc Anh cung ai ai cũng biết là nơi ở của Lạc Khanh Thượng Thần một vị Thần duy nhất còn sống thời viễn cổ được cả Tiên giới xưng Thần Tôn. Lạc Khanh Thượng Thần tuy thân phận cao quý nhưng lại luôn ở ẩn không thường xuất hiện hay tham dự tranh đấu mà Lạc Khanh Thượng Thần với Lãnh Vũ Hiên thì lại có quan hệ qua lại với nhau khiến Tiên giới từng đoán già đoán non.

Thật ra giữa Lãnh Vũ Hiên và Lạc Khanh Thượng Thần quan hệ chỉ như một trưởng bối với hậu bối thôi, Lãnh Vũ Hiên trước khi phi thăng là một tu sĩ dưới phàm trần từng giúp đỡ Lạc Khanh Thượng Thần mà thật ra chỉ là một phân thân của Lạc Khanh Thượng Thần hạ phàm tuy sau đó phân thân này bị người hại hồn phi phách tán làm Lãnh Vũ Hiên còn buồn một hồi. Sau này mới phi thăng gặp đệ tử Lạc Khanh Thượng Thần tiếp đón an bài thì mới biết người tán tu mình cứu lại là Thượng Thần tuy vị Thượng Thần này địa vị ở tiên giới không phải cao nhất nhưng ít ra cũng có chỗ dựa.

“Ngô thấy Lạc Anh cung là tốt nhất”

Này thì được rồi, Lãnh Vũ Hiên từ Thiên Đạo nơi đó biết rất nhiều bí ẩn của thế giới cũ kể cả về Lạc Khanh Thượng Thần nên y cũng đã biết từ trước giờ Thiên Đạo coi trọng Lạc Khanh Thượng Thần nhất vì Thượng Thần chạm vào Đại Đạo và thấu hiểu rất nhiều thứ nên tạo ra Lạc Anh cung xem ra cũng coi trọng Lãnh Vũ Hiên y vì vậy Lãnh Vũ Hiên tiếp nhận ở vào Lạc Anh cung.

***

Trăm năm qua đi tại Lạc Anh cung.

“Thiên Thiên ta buồn chán, ta buồn chán…”

“A Huyền…A Huyền…A Huyền…”

Đối với Lãnh Vũ Hiên bây giờ y có thể làm là tìm việc gì đó để giải buồn, Lạc Anh cung này tuy không bằng một phần mười Lạc Anh cung của Lạc Khanh Thượng Thần thì nó cũng rất hoa lệ cao quý trong mắt Lãnh Vũ Hiên nhưng một mình tại đây cả trăm năm khiến Lãnh Vũ Hiên cảm thấy sắp mốc meo cả ra.

Lãnh Vũ Hiên không phải một người nhiệt tình năng động trái lại y rất chăm chỉ trong lúc là tu sĩ hay sau này thành tiên nhưng bây giờ Lãnh Vũ Hiên thay đổi y lười biếng không lo tu luyện mà có tu luyện cũng chẳng được là bao nguyên do là bây giờ rất an nhàn giống hệt ý nghĩ trước khi thành tiên của Lãnh Vũ Hiên và thế giới này ngoài Thiên Đạo không ai có thể làm hại đến y.

“Thiên Thiên ta ở một mình rất cô đơn cho dù có A Huyền bên cạnh nhưng vẫn không giống”

“Thiên Thiên làm sao bây giờ”

Lãnh Vũ Hiên lúc đầu còn mang kính sợ vốn có với Thiên Đạo nhưng dần dần lá gan y to hơn còn thỉnh thoảng đùa cợt Thiên Đạo cứ gọi nó là “Thiên Thiên” với lí do nghe êm tai hơn Thiên Đạo nhiều, còn A Huyền là một người hầu sinh động do con rối biến thành hầu hạ Lãnh Vũ Hiên nhưng lại không thể như đồng bạn để nói chuyện tâm sự được. Ở Lạc Anh cung chỉ có một mình mà không làm gì Lãnh Vũ Hiên cứ ngồi ngơ ngẩn ra đó, toàn thế gian này không có một vị Tiên hay Thần nào khác nên Lãnh Vũ Hiên cứ thỉnh thoảng quấy rầy Thiên Đạo cho bớt chán.

Cũng may Thiên Đạo tuy rằng nói chuyện giao lưu được nhưng bản chất không phải người nên cũng chẳng để ý việc này nhưng bị than thở cả trăm năm đến cục đá cũng nên có thái độ. Vì vậy Thiên Đạo quyết định tạo ra một thân thể người phàm ba phần giống Lãnh Vũ Hiên rồi rút linh hồn y ra nhét vào thân xác này để Lãnh Vũ Hiên muốn làm gì thì làm tại nhân gian. Việc này cũng tiện cho Lãnh Vũ Hiên “vui đùa” mà thân thể tại Lạc Anh cung cũng tự động tu luyện vì thế một ngày nào đó Thiên Đạo nói cho Lãnh Vũ Hiên quyết định của mình mà Lãnh Vũ Hiên cũng vui vẻ tiếp nhận.

“Ha ha ha…nhân gian ta đến đây”

Trên một ngọn núi xanh biếc tại thôn xóm nọ có thiếu niên cao giọng hét lên nhưng không ai nghe thấy mà xung quanh chỉ có một đám chim chóc giật mình vì tiếng hô lớn này.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 80 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen