Tiếng chuông mùa hạ đỏ

Tiếng chuông mùa hạ đỏ
Thích Theo dõi
Tiếng chuông mùa hạ đỏ
5 (100%) 2 votes

Chiều nào Thơm cũng một mình đạp xe đến trường Trần Phú, thơ thẩn trong sân phượng trường, nhặt nhạnh những bông hoa phượng ép vào cuốn sổ tự bạch mà Thơm dùng để lưu giữ lại những nét chữ của từng người bạn trong lớp. Bởi vì, Thơm không nỡ phải xa họ, không nỡ xa cái tuổi học đường mênh mông trữ tình mà đời người chỉ đi qua có duy nhất một lần. Nhưng cuối cùng, cái gì đến cũng đã đến. Mùa hè của năm cuối cấp đã thực sự đến. Buổi học sáng nay chính là buổi học cuối cùng của lớp Thơm. Những cây viết bi xanh hôm nay là dùng để ký tên nhau lên vạt áo. Những chiếc áo chi chít màu mực xanh dàn thành hình trái tim giữa sân trường, lung linh trong những chiếc chong chóng giấy bay xếp bằng giấy vở. Đẹp thật, nhưng qua mất rồi còn đâu!

Ừ, thì buổi sáng qua mất rồi. Chiều nay Thơm lại ra vườn trường nhặt hoa Phượng. Vườn trường nằm ở sau trường, đối diện cái chuông báo hiệu vào lớp cũ kỹ. “chà, thế là từ nay không phải cắm cúi chạy vội mỗi khi nghe thấy tiếng chuông ấy nữa”. Nghĩ vậy, lòng Thơm quặn lại một chút. Giọt nước mắt rơi xém trúng đóa hoa phượng đang cầm trên tay.

– Thơm
Giật mình, ngoảnh mặt về phía tiếng gọi, Thơm thấy Khoa đứng đó, mặc nguyên set đồ đi học, áo sơ mi trắng, quần đen và lủng lẳng chiếc cặp có quai đeo vắt cổ.

– Hả, Khoa đấy à? sáng nay đi học không về nhà hay sao mà mang đồ kỳ cục ri?
– Ừ. Trưa Khoa không có về nhà. Khoa ở đây chờ Thơm đặng trả cuốn sổ tự bạch hôm trước Thơm đưa Khoa mang về viết nè.
Vừa nói vừa làm, khoa mở cặp lôi ra cuốn sổ tự bạch dày cộm. hắn vô tình làm rơi ra những cánh phượng khô kẹp lẫn trong những trang giấy, và vội vàng nhặt chúng lại. Thơm thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt.

– Sao sáng nay Khoa không trả Thơm luôn cho tiện?
– Là do Khoa quên. Ngặt nỗi ngày mai đâu có còn đi học nữa để gặp Thơm mà trả. Nên Khoa đứng đây chờ Thơm đến.
Ép lại những cánh phượng khô vào cuốn sổ tự bạch. Trong đầu Thơm nảy ra nhiều câu hỏi về hành động của Khoa. Nhưng cô không nói gì. Đến khi mở cuốn sổ ra tìm đọc cái đoạn mà Khoa đã ghi, thì cô mới hỏi tiếp:

– Cơ mà, làm sao Khoa biết chiều nay Thơm sẽ đến đây? Chiều nào Thơm cũng đến đây thật, nhưng chỉ có một mình Thơm thôi. Đâu có ai biết.
Trúng phải câu hỏi khó, mặt Khoa tái xanh. Tự nhiên hắn luống cuống nhặng lên. Hắn vội gấp cuốn sổ trên tay Thơm.
– Cái này, Thơm để khi khác đọc được không? Đừng đọc ngay. Giờ Khoa phải về gấp. Chào nhé!

Dứt lời, hắn cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn chạy chả nhìn ngó đường gì cả. Ngáo ngơ thế nào, hắn đập đầu vào cái chuông khiến nó vang lên lảnh lót giữa những giọt nắng mùa hạ rụng rơi trong màu hoa phượng đỏ. Hắn không ngã mà vẫn chạy tiếp, để lại thơm đang tròn mắt vì không hiểu gì. Cô nhìn xuống cuốn sổ tự bạch, mở ra. Đập vào mắt cô là cái nhan đề sặc sỡ to tướng:
TIẾNG CHUÔNG MÙA HẠ ĐỎ
Họ và tên: Trần Văn Khoa
Sn: 1984


Sở trường: Đàn và hát
Ghét: Phải chờ đợi
Và yêu: Người con gái buổi chiều nào cũng bâng khuâng trong vườn phượng vĩ.

Chiều đó, chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đã phi nhanh đến nỗi xé toạc bầu không gian ngập tràn những tiếng chuông mùa hạ đỏ lung linh. Cô gái ấy đạp xe đuổi theo một người con trai. Cô đuổi theo để nói một điều rằng: “sao Khoa không nói ra sớm hơn chứ? Vì Thơm cũng yêu Khoa”.

Bài cùng chuyên mục

Sa Sa

Sa Sa (7 tháng trước.)

Level: 7

94% (47/50)

Bài viết: 10

Chương: 64

Bình luận: 83

Lượt thích: 107

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 479

Tình yêu tuổi học trò, hình như ai cũng có  :)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: pham nhi và 58 Khách

Thành Viên: 16160
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10886
|
Số Bình Luận: 22506
|
Thành Viên Mới: Thái Vy