…
Trên con đường tấp lập người người đi lại, Tiêu Dương Dạ Vũ thúc ngựa chạy nhanh như thể đi trên một con đường vắng, không bóng người. Chàng chẳng những võ công cao tuyệt, khinh công ảo diệu mà còn là một tay cưỡi ngựa cừ khôi, trên đường xá đông đúc này, kẻ qua, người lại đều rất nhiều, thế nhưng chàng tuyệt nhiên chẳng va chạm vào một ai. Con ngựa cứ thế phóng một cách nhanh chóng, thoắng cái đã sắp đến cửa thành. Nhưng, Tiêu Dương Dạ Vũ lúc đi qua “Hưng Vân Trang”(nhà của Hiệp Hưng), gần đến cửa thành thì bỗng chàng kéo dây cương và cho ngựa dừng lại, chỉ thấy trước mặt có một đám người đông nghịt đang đứng đầy đường, người nào, người nấy đều đang bàn bàn, tán tán một chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Tiêu Dương Dạ Vũ xưa nay có tính hiếu kỳ, thấy chuyện như vậy không khỏi tò mò, chàng xuống ngựa sau đó đi lại chỗ đám người, lên tiếng hỏi một gã nông phu:
– Huynh đài cho hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Gã nông phu nghe xong ngạc nhiên và nói bằng một giọng nghiêm trọng:
– Ở đây có án mạng, công tử không thấy quan sai đang điều tra sao?
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong quay mặt ngó vào “Hiệp Vân Trang”, quả nhiên có mấy tay quan sai đang thi hành án thật, bọn họ đang từ trong nhà khiêng ra một cái xác chết không đầu, cái xác chết đó không ai khác chính là Hiệp Hưng, đương nhiên Tiêu Dương Dạ Vũ nào có biết vì chàng đã gặp y bao giờ đâu, chàng quay mặt lại hỏi gã nông phu:
– Nạn nhân là ai?
Gã nông phu ngạc nhiên:
– Công tử không biết ư?
Tiêu Dương Dạ Vũ lắc đầu rồi nói tiếp:
– Án mạng giết người từ xưa đến nay nhiều vô kể, đâu có gì là lạ, sao mọi người ở đây lại hiếu kỳ như vậy?
Gã nông phu nghe xong ra chiều ngạc nhiên, gã nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, xong rồi mới đáp:
– Xem ra công tử không phải người ở đây?
Tiêu Dương Dạ Vũ cười gật đầu nói:
– Tại hạ từ nơi xa tới đây nên không biết!
Gã nông phu cười khẩy, đáp:
– Kẻ bị giết là Hiệp Hưng, một tay đại ác bá ở vùng này.
Tiêu Dương Dạ Vũ hiểu ra chuyện, chàng nhìn mọi người xung quanh, sau đó lại quay lại hỏi gã nông phu:
– Thì ra là vậy! Thảo nào tại hạ thấy trên mặt ai cũng có nét vui mừng.
Gã nông phu “Chậc” một tiếng rồi nói:
– Mừng thì mừng thật, nhưng có hai điều chúng tôi không sao hiểu nổi.
Tiêu Dương Dạ Vũ ngạc nhiên:
– Hai điều gì mà huynh đài không hiểu?
Vừa dứt câu, gã nông phu trả lời ngay:
– Hiệp Hưng xưa nay vốn là một con cáo già, trước đây hắn cũng là một tay giang hồ cộm cán, võ công cũng khá cao, nhưng tại sao lại chết một cách dễ dàng và bí ẩn như thế nhỉ?
Nghe xong, Tiêu Dương Dạ Vũ cười nhạt nói:
– Huynh đài chưa nghe câu”Núi cao còn có núi cao hơn, cao nhân còn có cao nhân trị” sao?
Gã nông phu vẻ mặt biểu lộ nét đồng tình,Tiêu Dương Dạ Vũ lại hỏi:
– Thế còn điều thứ hai.
Gã nông phu đáp:
– Điều lạ thứ hai là, sau khi giết chết Hiệp Hưng, hung thủ đã để lại tên mình.
Tiêu Dương Dạ Vũ “Ồ” một tiếng, đáp:
– Thế cũng chẳng có gì là lạ!
Gã nông phu lại nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc hơn:
– Giết người, xong rồi để lại tên, trường hợp này tuy không nhiều nhưng tôi cũng đã nghe thấy một hai lần. Còn tôi nói lạ là lạ ở chỗ hung thủ để lại tên nhưng tựa như không phải tên.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong “Ồ” một tiếng rồi lại hỏi:
– Hắn để lại tên nhưng tựa như không phải tên ư? Tại hạ quả thực không hiểu.
Gã nông phu lúc này cười nói:
– Cái lạ là ở chỗ đó, hắn để lại tên của mình trong phòng, mọi người đọc xong ai nấy đều nghĩ hắn để lại tên cũng như không để lại tên.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhíu mày, chàng vẫn không hiểu, chàng hỏi:
– Là sao?
Gã nông phu vuốt vuốt cằm một lúc rồi nói:
– Có nói đến tối công tử cũng không hiểu được đâu. Tóm lại sau khi giết người hung thủ có để lại bảy chữ.
Chàng hỏi:
– Bảy chữ gì?
Gã nông phu đáp:
– Bảy chữ đó là:”Kẻ giết người là Bất Lưu Danh (Không để lại tên)”.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong, mặt chàng bỗng biến sắc, ba chữ “Bất Lưu Danh” này đối với chàng chẳng có gì xa lạ cả, vì đây là cái tên mà chàng đặt cho gã thiếu niên bị đánh hôm trước, nhưng sao cái tên ấy hôm nay lại xuất hiện trong “Hiệp Vân Trang” này?. Chàng càng nghĩ thì càng thấy đầu óc rối bời, trong đầu đang đặt ra nhiều câu hỏi: “Bất Lưu Danh liệu có phải là gã thiếu niên hôm trước, tại sao y lại lấy tên mà mình đặt cho để giết người, y thực ra là ai?
Những suy nghĩ hỗn độn như đang xếp tầng trong đầu óc của Tiêu Dương Dạ Vũ, càng nghĩ càng thấy rối, lại càng khó hiểu, chàng phải làm sao đây?. Từ lúc chàng rời khỏi Tuyết Hoa Sơn Trang đến Trường An tới giờ, chỉ có hai ngày thôi mà chàng gặp bao nhiêu điều rắc rối, kỳ lạ. Bây giờ chẳng những chàng phải tìm em gái cho Tuyết Y Hồng mà chàng còn phải tìm cho ra gã thiếu niên hôm trước để hỏi cho rõ chuyện mới được.
Tiêu Dương Dạ Vũ lại leo lên ngựa, lần này chàng phóng ngựa còn nhanh hơn cả lúc trước, ngựa phi như bay thoáng cái đã ra khỏi cổng thành.
*****
Tại “Bạch Long Đường” thuộc một nhánh của “Song Long Hội” trên đình Đăng Long, một toà đình cao nhất Song Long Hội. Bạch Y Long đang đứng sừng sững giữa trời mây khí thế như “Long đằng vân vũ (Rồng bay trong gió)”, y đang nhắm mắt lại vẻ mặt trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị cắt ngang chỉ vì một người đã đến và đang đứng đằng sau lưng y, nếu là kẻ bề dưới mà làm phiền y lúc đang suy nghĩ thì kẻ đó chỉ có đường chết. Thế nhưng, người ở đằng sau y không phải kẻ tầm thường và y cũng sở hữu khí thế không kém gì Bạch Y Long, người sau lưng không ai khác chính là Hắc Y Long. Biết là Hắc Y Long đến nhưng Bạch Y Long vẫn không quay mặt lại, y chỉ nói:
– Ngươi đến rồi!
Hắc Y Long cười khẩy đáp:
– Sao ngươi biết là ta đến?
Bạch Y Long lạnh lùng:
– Ngoài ngươi ra thì còn có kẻ nào dám bước chân lên đây?
Hắc Y Long cười lớn, nụ cười của hắn thật quái dị, một lúc sau hắn nói:
– Lần này ta đến đây là để hỏi ngươi một chuyện.
Bạch Y Long từ từ quay mặt lại, hắn có bộ mặt trắng bệch như xác chết, mắt hắn sáng quắc như chim ưng, chân mày sắc bén như kiếm, vì vậy trong Song Long Hội ngoài Hắc Y Long ra chẳng ai dám nhìn thẳng vào bộ mặt tà dị của hắn. Bạch Y Long nhếch mép cười nhìn Hắc Y Long nói:
– Ngươi muốn hỏi ta kế sách để đối phó với Tiêu Dương Dạ Vũ?
Hắc Y Long cười, gật đầu đáp:
– Quả xứng là tri kỷ của ta.
Bạch Y Long im lặng, Hắc Y Long nói tiếp:
– Ngươi định đối phó Tiêu Dương Dạ Vũ bằng cách nào? Giăng bẫy hay trực tiếp ra tay?
Hắc Y Long đáp:
– Tiêu Dương Dạ Vũ tuy mạnh, nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách để ta phải ra tay đâu.
Hắc Y Long cười nhạt đáp:
– Vậy ngươi đã có cách gì đối phó hắn chưa?
Bạch Y Long gật đầu, Hắc Y Long nói tiếp:
– Đó là cách gì?
Bạch Y Long cười, nụ cười của hắn thật đanh ác:
– Mượn dao giết người.
Hắc Y Long nhíu mày, hắn lại hỏi:
– Ngươi muốn mượn ai để giết hắn?
Nhìn lên mặt Hắc Y Long, Bạch Y Long đáp một câu chắc nịch:
– Thiết Độc Song Sát.
******
Tiêu Dương Dạ Vũ phóng ngựa ra khỏi Trường An, đi nửa ngày trời trên thân chàng đã lấm tấm mồ hôi, cả người lẫn ngựa cũng đều thấm mệt, chàng quyết định dừng lại nghỉ trưa tại “Trường Giang Tiểu Trấn”, một tiểu trấn nhỏ lẻ tại Giang Nam. Tiêu Dương Dạ Vũ dắt ngựa vào trấn, chàng đưa mắt nhìn quanh, trên mặt biểu lộ nét ngạc nhiên, bởi vì nơi đây sao có thể là “Tiểu trấn” được mà phải gọi là “Đại trấn” mới đúng. Từ bên ngoài nhìn vào, trấn này trông cũng cũng có bình thường, nhưng khi đã vào trong rồi thì người ta sẽ phải ngỡ ngàng vì nhà cửa, các hộ dân nơi đây cũng phải trên dưới nghìn hộ nhà, dân chúng ở đây đông đúc, đất đai lại khá rộng rãi, nhà cửa, hàng quán, tiệm cầm đồ, tiệm vải, tiệm quần áo,… Tuyệt nhiên chẳng thiếu thứ gì. Có thể thấy nơi đây phồn hoa náo nhiệt không kém gì Trường An là mấy. Giờ đã là giữa trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống người, Tiêu Dương Dạ Vũ cũng đã cảm thấy đói, chàng ghé vào một tửu quán gần đó để dùng bữa trưa, tên tiểu nhị thấy chàng đến hớn hở ra nghênh tiếp:
– Xin chào công tử! mời công tử vào.
Tiêu Dương Dạ Vũ cũng cười đáp lại:
– Ta đến đây rồi, đương nhiên là phải vào. Ngươi hãy chăm sóc cho con ngựa kia giúp ta.
Tiểu nhị mặt cười đáp:
– Không vấn đề gì, không vấn đề gì.
Tiêu Dương Dạ Vũ tiến lại ngồi xuống bàn, chàng rót một ly trà uống trước cho đỡ khát, tiểu nhị chờ chàng uống xong mới nói:
– Công tử dùng gì ạ?
Tiêu Dương đáp lại:
– Ngươi hãy làm cho ta món Tam xà long hổ, kho vây cá, ngư tây hồ, canh tổ yến và một bình Trúc Diệp Thanh mang lên đây.
Tiểu nhị nghe xong mặt nhăn nhó đáp:
– Công tử à! Ngài gọi nhiều món như vậy, một mình ngài liệu có ăn hết được không?
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn tên tiểu nhị bật cười rồi rút năm lạng bạc đặt lên bàn nói:
….
Trân Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 996
Trong thời gian đợi tác ra truyện mới thì mình cày bộ cũ kkkkk