Hồi 12- Giang hồ tứ quái
4.2 (84.29%) 14 votes

                                            TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ

HỒI 12


Tên mặt rỗ vừa nói dứt câu, hai tên còn lại trong đội đứng sau lưng Tiêu Dương Dạ Vũ thừa lúc chàng sơ hở nhảy lên cao, mỗi tên tung ra một chưởng như lôi giáng, dốc hết mười thành công lực đánh xuống Tiêu Dương Dạ Vũ. Thì ra bọn chúng đã ngấm ngầm hiểu ý nhau, tên mặt rỗ và mụ đàn bà cố ý đánh trực tiếp trước mặt chàng để tạo điều kiện cho hai kẻ đằng sau ra một đòn sát thủ. Quả đúng như vậy, sau lưng chàng bỏ trống, không có sự phòng thủ, lập tức bị dính hai đòn như lôi đình vào lưng. Tên mặt rỗ nổ tràng cười lớn nói to:
– HA HA HA! Đáng kiếp cho ngươi.
Một đòn vừa rồi quả thực rất mạnh, ai cũng nghĩ dưới chưởng lực này Tiêu Dương Dạ Vũ sẽ chết chắc, nhưng không, chàng vẫn chưa chết thậm chí, một đòn vừa rồi còn chẳng làm cho chàng động đậy đến một cái ngón tay. Hai tên đánh lén sau lưng kinh hãi, sửng sốt, chỉ vì cũng giống như tên mặt rỗ lúc nãy, công lực của bọn chúng khi đánh vào lưng Tiêu Dương Dạ Vũ thì bị hút hết. Tên mặt rỗ và mụ đàn bà đã thu lại nụ cười trên miệng thay vào đó là sự sửng sốt, thất kinh. Cô gái ngây thơ đáng yêu kia lúc nào cũng cười cười, nói nói, nhưng bây giờ trên mặt biểu lộ sự bàng hoàng, kinh ngạc.

   Chưởng của hai tên đánh lén vẫn ở sau lưng Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng nhíu mày, “Hừ” một tiếng, kình lực (Sức mạnh) trong người tuôn ra ào ạt, hất văng hai tên đánh lén ra xa ba trượng, khiến chúng ngã “phịch” xuống đất. Tiêu Dương Dạ Vũ bất giác đứng dậy, hai tay chắp ra sau lưng, ung dung nói:
– Chậc! Xem ra bữa cơm trưa nay đã không được ngon nữa rồi.
Chàng vừa nói dứt, cô gái ngây thơ, đáng yêu kia bỗng rút kiếm lao đến, đâm thẳng vào Tiêu Dương Dạ Vũ, một chiêu này vừa hiểm vừa mạnh, vẻ ngây thơ ở cô gái đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt hằm hằm sát khí, mũi kiếm như trực đâm vào mắt của Tiêu Dương Dạ Vũ, chiêu này tuy hiểm độc nhưng vẫn còn chưa đủ nhanh, chàng chỉ lắc đầu, nhanh như chớp đưa hai ngón tay lên, kẹp chặt lấy sống kiếm. Cô gái thất kinh, vội thu tay rút kiếm về nhưng thanh kiếm như mọc rễ ở hai ngón tay Tiêu Dương Dạ Vũ, không sao kéo ra được, chàng nhìn thẳng vào mặt cô gái rồi nhíu mày nói:
– Tiểu cô nương còn trẻ tuổi mà ra tay độc ác quá.
Dứt câu, nội lực của chàng tụ vào hai đầu ngón tay rồi phát ra, thanh kiếm trên tay cô gái lập tức gãy thành ba, bốn đoạn, rơi lả tả xuống đất. Những người xung quanh ai nấy cũng đều phải thán phục trước võ công siêu quần của chàng. Tên mặt rỗ lúc này mặt không còn dữ tợn nữa hắn lại gần Tiêu Dương Dạ Vũ rồi nhẹ giọng nói:
– Chúng tôi thua rồi, thua mà tâm phục, khẩu phục. Trên giang hồ, những người có võ công như thế này quả không nhiều, không biết tôn danh quý tánh của các hạ là chi?
Tiêu Dương Dạ Vũ biết đối phương đang có ý muốn làm hòa, nên chàng cũng vui vẻ tiếp lời:
– Tại hạ họ là Tiêu Dương tên gọi Dạ Vũ.
Tên mặt rỗ sửng sốt rồi “Hả” một tiếng, hắn hỏi:
– Các hạ có phải Tiêu Dương Dạ Vũ của Tuyết Hoa Sơn Trang?
Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười gật đầu, tên mặt rỗ và ba kẻ đứng phía sau lại được một phen kinh ngạc, tên mặt có hình xăm lên tiếng:
– Thì ra là Tiêu Dương công tử của Tuyết Hoa Sơn Trang, vừa nãy bọn tại hạ đã lỗ mãng, xin công tử lượng thứ.
Tên mặt xăm vừa nói xong, ba tên còn lại lập tức cúi đầu tạ lỗi, Tiêu Dương Dạ Vũ nhất thời chưa hiểu ra sự tình, vội vàng nói:
– Tại hạ không dám! Các vị làm vậy e là sẽ giảm thọ tại hạ mất.
Người đàn bà lên tiếng:
– Bọn tại hạ sống trên giang hồ, từ lâu đã nghe danh Tiêu Dương công tử võ công trác tuyệt, trọng nghĩa khinh tiền, nên vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay gặp mặt lần đầu nên không biết đã ra tay đắc tội, thật là ngại quá.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười lớn, chàng đáp lại:
– Các vị đã quá lời rồi! Có câu “Không đánh, không quen biết” mà. Nhưng quý tánh các vị là…?
Chưa đợi chàng nói hết câu, tên mặt rỗ chắp tay nắm quyền, nói:
– Tại hạ là Trần Quyền, còn đây là vợ tại hạ, người giang hồ gọi thị là Trì Tảo Nương, người có hình xăm trên mặt là Mai Tham Hoa, còn người trên trán có một cục mọc lên nhìn như sừng trâu kia là Khưu Đình.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp lại ngay:
– Nghe danh tánh của các vị rất quen. Có phải các vị là Giang hồ thất quái?
Trần Quyền thở dài gật đầu đáp:
– Chính là bọn tại hạ! Nhưng Giang hồ thất quái bây giờ chỉ còn lại “tứ quái”.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhíu mày hỏi:
– Sao lại là tứ quái, ba người kia đâu?
Trần Quyền đáp:
– Chết rồi.

Danh Sách Chương
Trang Pham

Trang Pham (2 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/07/2016

Số Xu:

Hay nha


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 90 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương