…
Tiêu Dương Dạ Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Chết ư? Vì sao lại chết?
Trì Tảo Nương đỡ lời cho Trần Quyền:
– Vì bị người ta giết.
Chàng hỏi tiếp:
– Chết về tay ai?
Trì Tảo Nương nghiến răng, hai mắt như chất chứa thù hận nói:
– Ba người bọn họ chết dưới tay của tên xú tạp chủng (cặn bã thối) Hắc Y Long của Song Long Hội.
Nói đến đây, Trì Tảo Nương và ba người còn lại hai mắt bỗng dưng dưng lệ. Họ đem đầu đuôi câu chuyện kể lại hết cho Tiêu Dương Dạ Vũ.
Chuyện xảy ra vào ba năm trước, khi đó Giang hồ thất quái là một nhóm gồm bảy người nổi tiếng trong võ lâm, không ai không biết đến. Cách hành sự của bọn họ rất kì quặc, hành tung lại bí ẩn, tuy võ công không cao nhưng mỗi người đều có sở trường, biệt tài riêng. Kẻ có võ công cao nhất nhóm là Đại Lực Hoành, cũng là thủ lĩnh của thất quái, y thống lĩnh sáu người còn lại đi khắp nơi trong thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ cô thế yếu, vì vậy thất quái được nhiều người mến phục, nể trọng. Đó cũng là thời đỉnh cao nhất trong võ lâm của Giang hồ thất quái. Thế nhưng cái gọi là đỉnh cao ấy chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn, họ bỗng chốc như bị ai đẩy từ trên cao, té đau xuống đất, không vực dậy được, nguyên nhân khiến họ thành ra như vậy chính là vì Song Long Hội, khi ấy Song Long Hội do mới nổi lên nên còn ít lực lượng, vì thế mà chúng không ngừng thâu tóm các bang phái lớn nhỏ trong võ lâm và chiêu dụng nhân tài về dưới trướng của mình. Mục tiêu của chúng hướng đến đầu tiên là Giang hồ thất quái, mặc dù Song Long Hội đã bỏ ra bao nhiều tiền tài, của cải và còn có cả mồm mép nữa nhưng Giang hồ thất quái vẫn thẳng thắn cự tuyệt, quyết không hạ mình để gia nhập Song Long Hội. Chính sự từ chối thẳng thừng đó mà Giang hồ thất quái đã vô tình gây thù chuốc oán với hắc bạch y long. Chúng đã lên sẵn kế hoạch để tiêu diệt thất quái với ý nghĩ ” không ăn được sẽ đạp đổ”, biết không thể trốn chạy mãi, Thất quái đã hẹn với Hắc bạch y long để quyết một trận sinh tử, trận chiến ngày hôm ấy xảy ra vô cùng khốc liệt. Đại Lực Hoành và Hắc Y Long đấu hơn trăm chiêu bất phân thắng bại, biết không thể đánh lâu nên Đại Lực Hoành đã dốc hết công lực vào một quyền, thề sống chết với đối thủ, thế nhưng quyền chưa kịp đánh ra thì y đã thổ huyết ngã gục, trên khoé miệng chảy ra một dòng máu đen thẫm, dường như y đã bị trúng độc, cơn đau bỗng nhói lên, nhưng không phải ở thể xác mà là ở trong lòng, vì chất độc này quá quen, mà người hạ độc y cũng quá là thân thiết, Đại Lực Hoàng quay mặt lại nhìn Vương Tùng, y là ngũ sư đệ trong thất quái, cũng là người rất giỏi về độc dược, không còn nghi ngờ gì nữa chính y là người đã hạ độc thủ, chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì Đại Lực Hoành đã tắt thở do bị độc phá nát nội tạng, cả đám người trong thất quái đứng chết chân tại chỗ, không nói lên lời, về mặt Vương Tùng, y dường như đã hối hận, hét lên một tiếng rồi đánh mạnh vào đỉnh đầu tự sát. Người trong thất quái lại được một phen kinh hoàng, Á Tam là thất sư đệ trong thất quái tính tình vốn nóng nảy, vốn không chịu được cảnh này nên đã liều mình với hắc bạch y long, mọi người đã vội lao lên ngăn cản nhưng đã quá muộn, một chưởng của Hắc Y Long đã đánh nát lồng ngực của Á Tam, y chết ngay tại chỗ. Biết sự việc không hay, Trần Quyền và ba người còn lại cố kìm nén đau thương hận thù, thừa cơ tẩu thoát. Một thời gian sau điều tra ra mới vỡ lẽ, trong thất quái Vương Tùng là người duy nhất trong nhóm lấy vợ sinh con, vì thế mà Hắc Y Long đã nắm được điểm yếu của Vương Tùng, bắt vợ con của y ra để uy hiếp, do đó mà y phải phản bội lại thất quái, dẫn đến hậu quả bi đát như bây giờ. Sau lần trốn thoát đó, thất quái đã đổi tên thành tứ quái, tiếp tục hành sự. Nhưng Song Long Hội nào dễ gì bỏ qua cho họ, chúng biết không thể tìm ra hành tung tứ quái nên đã nghĩ ra cách mượn dao giết người, Bạch Y Long chọn ra bốn kẻ có võ công cao nhất để giả làm tứ quái đi giết người, phóng hoả, hãm hiếp dân lành. Sau những sự việc đó, nhân sĩ võ lâm đã hiểu lầm tứ quái, ra quân truy sát họ, không cho họ một cơ hội giải thích. Từ đó thất quái luôn luôn phải trốn chạy, chịu sự chỉ trích của miệng lưỡi thế gian cay độc, đi đến đâu họ cũng phải cải trang và sống một cuộc sống chui lủi.
Kể đến đây, Trì Tảo Nương khoé mắt tuôn hai hàng lệ, ba người còn lại cũng không hơn gì, trên mặt họ biểu lộ ra rõ rệt sự đau buồn bi đát, không khí trong quán bỗng chốc trở thành ảm đạm, thê lương. Trần Quyền thở dài sườn sượt nói:
– Nếu không phải bị Song Long Hội hãm hại, thì có lẽ thất quái chúng tôi vẫn đủ bảy người để mà ngồi đây uống rượu với công tử.
Tiêu Dương Dạ Vũ như cảm thông cùng với bọn họ, chàng nói bằng giọng an ủi:
– Nỗi khổ của các vị, tại hạ rất hiểu.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ xoa dịu đi phần nào bi thương trong bọn họ, Trần Quyền đương nhiên hiểu được tâm ý bên trong câu nói của Tiêu Dương Dạ Vũ, y đáp bằng giọng cảm kích:
– Đa tạ công tử quan tâm! Nhưng mới gặp nhau lần đầu đã để công tử nghe mấy chuyện không vui này, thật là không phải, chi bằng mời công tử hãy sang bàn bên kia cùng chúng tôi uống rượu.
Tiêu Dương Dạ Vũ chưa kịp gật đầu thì cô gái đáng yêu kia đã chạy lại ngăn cản, thị nói to:
– Không không, muội không muốn ngồi chung bàn với hắn đâu, hắn lấy tư cách gì mà ngồi uống rượu với đại ca, đại tỷ chứ?
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong thì bật cười, Trần Quyền nhăn nhó quay mặt lại nhìn cô gái tựa như muốn ra hiệu cho thị không được vô lễ, nhưng cô gái vốn ngang bướng, nào có để tâm, thị quay lại nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ nói lớn:
– Không biết ngươi tài giỏi cỡ nào mà sư ca, sư tỷ ta phải khiêm nhường ngươi đến vậy.
Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng nhiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chàng kinh ngạc không phải vì lời nói của cô gái mà là một vật cô gái đang đeo trên người, đến giờ chàng mới để ý, vật đeo trên người cô gái là một miếng ngọc bội bị vỡ mất một nửa, điều khiến chàng ngạc nhiên hơn là miếng ngọc bội này giống hệt miếng ngọc hôm trước mà Tuyết Y Hồng đưa cho chàng để tìm giúp em gái cho thị. Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng nhìn cô gái hỏi:
– Cô là Tuyết Tiểu Mai?
Cô gái tỏ vẻ sửng sốt, thốt lên:
– Sa…sao ngươi biết tên ta?
Tiêu Dương Dạ Vũ biết mình đã nói đúng, trong lòng như thở phào nhẹ nhõm, chàng cười đáp:
– Tại hạ chẳng những biết tên cô nương mà còn biết biểu thư cô là Tuyết Y Hồng.
Tuyết Tiểu Mai lại càng ngạc nhiên, thốt:
– Ngươi là ai? Có quan hệ gì với thư thư ta?
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Tại hạ là bạn của biểu thư cô.
Tuyết Tiểu Mai lại hỏi:
– Ngươi đến đây làm gì?
Chàng vẫn ung dung đáp:
– Để tìm cô.
Tiểu Mai không hiểu:
– Tìm ta ư?
Tiêu Dương Dạ Vũ một cái gật đầu rồi nói:
– Cô bỏ đi mấy tháng trời, biểu thư của cô ở nhà lo lắng, không ngày nào yên giấc, nên đã nhờ vả ta đi tìm cô nương.
Tiểu Mai đáp lại:
– Trong số bạn bè của thư thư ta, không ai là ta không biết nhưng ngươi thì ta lại chưa gặp bao giờ.
Tiêu Dương Dạ Vũ giải thích:
– Lúc ta kết bạn với biểu thư cô thì cô đã đi rồi, đương nhiên là không biết. Cũng ngay buổi kết bạn hôm ấy, biểu thư cô đã nhờ vả ta.
Tiểu Mai ngạc nhiên:
– Ngươi và biểu thư ta mới gặp nhau lần đầu mà ngươi đã nhận lời giúp thị ư? Xem ra ngươi đã chúng bùa mê của thư thư ta rồi.
Đám người tứ quái chẳng ai hiểu gì cả, Tiêu Dương Dạ Vũ cười khẩy đáp:
– Chắc là vậy rồi.
Tiểu Mai đưa mắt nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ đầy vẻ nghi ngờ, cô nàng đáp:
– Ở đây đang vui ta còn lâu mới về, với lại ai biết được ngươi đang bịa chuyện để gạt ta và mọi người. Ngươi không có gì chứng minh được. Ta không tin.
Tiêu Dương Dạ Vũ sớm biết sẽ có tình huống này xảy ra, chàng vẫn bình tĩnh, rút từ trong người ra một miếng ngọc bội, giơ lên trước mặt Tuyết Tiểu Mai rồi điềm đạm đáp:
– Trước khi đi, biểu thư cô đưa cho ta miếng ngọc bội này để dễ tìm ra cô và còn phòng lúc cô không tin thì đem nó ra làm bằng chứng.
Tuyết Tiểu Mai nhất thời cứng họng, một lúc sau thị vẫn bảo thủ nói:
– Nhưng ta vẫn chưa chơi đủ, ta không muốn về, ngươi lấy quyền gì để bắt ép ta chứ?
Chàng đáp lại:
– Trước khi lên đường đi tìm cô, biểu thư cô nương đã giao hết quyền quản lí cô cho tại hạ rồi. Nếu cô nương không ngoan ngoãn đi về thì tại hạ buộc phải dùng biện pháp mạnh.
Tiểu Mai tức giận, thị quát:
– Ngươi dám sao?
Tiêu Dương Dạ Vũ ung dung đáp:
– Tại hạ có gì mà không dám.
Tuyết Tiểu Mai biết Tiêu Dương Dạ Vũ không nói đùa, võ công lại cao cường nên cô nàng không muốn dây dưa bèn chọn cách “Tẩu vi thượng sách”(chạy là trên hết), Tiểu Mai nhanh như chớp tung người ra khỏi tửu quán, cô nàng đứng giữa đường quay mặt lại nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ, lè lưỡi mỉa mai nói:
– Lêu lêu, Hảo Ô Quy(đồ rùa đen)