Tuyết Tiểu Mai nói xong, Tiêu Dương Dạ Vũ cũng biết thừa là nàng ta đang cố ý vòi vĩnh, chàng dửng dưng đáp:
– Thế thì tiểu cô nương chịu khó cuốc bộ vậy.
Tuyết Tiểu Mai tức lên, thị nói gắt:
– Ngươi muốn một cô gái liễu yếu đào tơ như ta phải đi bộ sao? Ngươi có còn là đàn ông không?
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp lại:
– Tại hạ bảo cô nương đi bộ, nhưng cũng không có nghĩa là bắt cô nương đi từ đây về tới Trường An.
Tuyết Tiểu Mai đáp:
– Ý ngươi là sao?
Chàng nói:
– Từ đây đến chỗ bán ngựa chỉ có một đoạn ngắn, cô nương chịu khó đi bộ vậy, còn nếu thấy mệt thì hãy lên đây ngồi chung ngựa với tại hạ.
Tiểu Mai bĩu môi nhíu mắt nói:
– Hứ, không thèm, nếu chỉ có một đoạn ngắn thì ta cuốc bộ đến chỗ bán ngựa được rồi, ai cần đi với ngươi chứ?
Tiêu Dương Dạ Vũ thản nhiên:
– Thế thì cô nương đi thong thả.
*****
. Tiêu Dương Dạ Vũ chọn cho Tiểu Mai một con ngựa thật tốt để lên đường về Trường An, dọc đường đi Tiểu Mai quay sang nói với Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Rẽ phải đi.
Tiêu Dương Dạ Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Chúng ta chưa ra khỏi Trường Giang Tiểu Trấn, tại sao phải rẽ phải.
Tiểu Mai lên giọng:
– Bảo ngươi rẽ thì cứ rẽ, ở Trường Giang Tiểu Trấn này có một con đường tắt dẫn về Trường An nhanh hơn. Bộ ngươi không muốn về Trường An cho nhanh sao?
Kỳ thực, chàng cũng muốn đưa Tiểu Mai về cho nhanh để chàng còn đi tìm Bất Lưu Danh, nhưng chàng vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi tiếp Tiểu Mai thêm một câu:
– Cô nương nói thật chứ?
Tiểu Mai gật đầu:
– Thật, ta trí nhớ tốt lắm, chỉ cần đi qua một lần là ta nhớ đến từng đường khe ngõ ngách, đó là còn chưa kể đến bổn cô nương đã cùng thất quái ở đây gần một tháng rồi nên đường xá ở đây ta rành lắm.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong cũng thấy an tâm, chàng cùng Tiểu Mai rẽ ngựa sang phải đi thẳng vào con đường tắt. Đi được một đoạn, Tiêu Dương Dạ Vũ bắt chuyện hỏi Tuyết Tiểu Mai:
– Khinh công của cô nương rất khá, cách vận công và điều khiển tốc độ cũng rất bài bản, chắc hẳn cô nương được một cao nhân chỉ dạy, vậy tại hạ dám hỏi quý tánh của vị tôn sư ấy là ai?
Tiểu Mai quay sang nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ rồi cười hì hì nói:
– Ngươi chưa đủ tư cách để biết đâu.
Chàng đáp:
– Vậy ư? Chắc hẳn tôn sư của cô có võ công cao thâm lắm. Nếu được gặp mặt một lần thì còn gì bằng.
Tuyết Tiểu Mai thấy Tiêu Dương Dạ Vũ đề cao sự phụ của mình thì hí hửng vênh mặt lên, ra vẻ tự hào nói:
– Đương nhiên, khỏi nói cũng biết sư phụ ca ca của ta giỏi hơn ngươi nhiều.
Tiêu Dương Dạ Vũ “Ồ” một tiếng, Tiểu Mai nói tiếp:
– Hi hi! Chỉ e tới lúc ngươi gặp sư phụ của ta rồi thì ngươi sẽ sợ quá té đái ra quần mất.
Tiêu Dương Dạ Vũ bật cười, chàng cười là vì không ngờ một cô gái xinh xắn đáng yêu như thế lại nói ra những từ ngữ thô thiển như vậy, chàng đáp lại:
– Ồ, nếu sư phụ của cô võ công cao như vậy, tại hạ sợ thì có sợ nhưng cũng không đến mức phải té đái ra quần đâu.
Câu nói của Tiêu Dương Dạ Vũ nghe có vẻ khôi hài, Tiểu Mai nghe xong ôm bụng cười phá lên mặc dù Tiêu Dương Dạ Vũ không biết câu nói của mình buồn cười ở chỗ nào, nàng ta cuời hết tràng cười này đến tràng cười khác. Một lúc sau, cô nàng nhịn cười quay sang nói tiếp:
– Ngươi không té đái, thì chắc cũng sẽ “tũn” ra quần thôi.
Nói xong, cô nàng lại tiếp tục cuời rộ lên, Tiêu Dương Dạ Vũ chẳng thể hiểu nổi người con gái trước mặt, chàng chỉ tặc lưỡi lắc đầu và không nói gì thêm nữa, trong đầu chàng đang nghĩ “Những loại nữ nhân rắc rối như thế này tốt nhất không nên dây vào thì hơn”.
Đi được một quãng xa, chàng thấy làm kinh ngạc, chỉ vì các hộ dân ở đây thưa thớt hẳn, không khí ở đây cũng ảm đạm hơn, cùng ở chung một trấn nhưng một vùng thì náo nhiệt đông người, một vùng thì vắng vẻ đìu hiu. Nếu như Tiêu Dương Dạ Vũ không đi qua con đường tắt này thì có lẽ chàng cũng không biết ở Trường Giang Tiểu Trấn lại có một nơi vắng tanh tẻ nhạt đến thế. Đang mải nhìn ngó xung quanh thì có đám trẻ con chạy đến hỏi Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Công tử ca ca định tiến về phía trước ư?
Đám trẻ ngây ngô tươi cười hỏi Tiêu Dương Dạ Vũ, đương nhiên chàng cũng tươi cười đáp lại:
– Phải, chúng ta đang tiến về phía trước.
Đám trẻ nghe xong quay mặt nhìn nhau, một đứa hỏi to:
– Công tử ca ca không sợ quỷ à?
Tiêu Dương Dạ Vũ bật cười ngạc nhiên:
– Quỷ ư? Ha ha, cậu bé khéo tưởng tượng thật đấy.
Thằng bé nhăn nhó:
– Ơ, đệ nói thật mà, công tử ca ca không tin mà cứ đi thì thế nào cũng bị quỷ ăn thịt.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn thằng bé ngây ngô nói xong chàng cũng không biết nên khóc hay cười nữa. Ở trấn này có quỷ ư? Thật là hoang đường, câu nói này được nói ra từ miệng một thằng bé vắt mũi còn chưa sạch điều này thật khó cho người ta có thể tin nổi. Chàng đang định thúc ngưạ đi thì có một lão bà đầu tóc bạc trắng, lưng còng, dáng đi lọm khọm, đang ôm bó củi rồi lại gần chỗ bọn trẻ đang đứng, bà lão gắt nhẹ:
– Mấy cái đứa tiểu tử này, đây không phải là chuyện của các cháu, mau về nhà đi.
Bà lão nói xong đưa mắt nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ và Tuyết Tiểu Mai, hai hốc mắt bà ta lõm sâu thầm quầng vì thiếu ngủ, lại thêm đôi mắt lu mờ ảo ảo như sương mù, do đã về ở cái tuổi xế chiều nhìn cái gì cũng không được rõ nữa nhưng bà ta vẫn cố mở to mắt ra, trăm trăm nhìn hai người rồi thở dài, lắc đầu nói:
– Thời thế bây giờ toàn những kẻ không biết sống chết.
Tiêu Dương Dạ Vũ ngạc nhiên, Tuyết Tiểu Mai bỗng hỏi bà lão:
– Lão bà ơi! Phía trước thực sự có quỷ ư?
Bà lão đáp:
– Phải, mặc dù ở đây chưa gặp, nhưng tiến xa về phía trước thì chắc chắn sẽ gặp.
Tiểu Mai tỏ ra thích thú:
– Hay quá! Quả không uổng công ta đi chuyến này.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong nhíu mày, quay sang hỏi Tiểu Mai:
– Cô nương nói “Không uổng công đi chuyến này” là sao?
Tiểu Mai hớn hớn hở:
– Là đi chuyến này được gặp quỷ chứ sao.
Chàng hỏi tiếp:
– Vậy ra, cô nương bảo ta đi nối đường tắt này là chỉ muốn xem quỷ thôi sao?
Tiểu Mai gật đầu, Tiêu Dương Dạ Vũ ngẩn người ra, một lúc sau, chàng nói:
– Thực chất con đường này không phải là con đường tắt dẫn về Trường An, đúng không?
Tuyết Tiểu Mai đáp:
– Ai bảo ngươi thế? Ngươi đã đi bao giờ chưa mà biết?
Bà lão nói đỡ lời:
– Con đường này quả thực là con đường có thể đi về Trường An nhanh nhất. Nhưng giờ thì chẳng có ai dám đi qua nữa rồi.
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Chỉ vì sợ quỷ ư?
Bà lão gật đầu, Tiểu Mai lên tiếng hỏi:
– Các hộ dân xung quanh đây có vẻ ít nhỉ?
Bà lão cười thở dài đáp:
– Nơi đây trước kia đông đúc náo nhiệt vô cùng, nhưng từ khi ở đây có quỷ thì chẳng ai dám ở nữa. Phần đông số người ở đây đều sợ quỷ mà dọn nhà đi nơi khác sinh sống. Chỉ còn lại phần ít chúng tôi vì đã sống ở đây lâu năm không muốn rời đi nên mới miễn cưỡng ở lại.
Tiêu Dương Dạ Vũ hỏi:
– Dám hỏi lão bà, nơi đây có quỷ từ bao giờ?
Bà lão từ tốn đáp:
– Hai năm trước, tự nhiên có một số người mất tích một cách bí ẩn, mọi người đổ sô đi tìm, nhưng mãi mà không thấy, có người kể là đã gặp quỷ, lúc đầu dân làng không tin, nhưng về sau thì không tin không được. Chỉ vì người ta tìm thấy xác của hơn chục người đang bị bầy quạ rỉa thịt, nhìn mà phát khiếp, trong số những cái xác ấy có mấy người là dân ở đây còn những người còn lại chắc là khách qua đường. Nhưng những cái xác chết ấy đều có một điểm chung là trên người có năm vết cào sâu vào trong cơ thể, xung quanh phát tiết khí tím, hôi thối vô cùng.
Tiểu Mai nghe xong run run nói:
– Đáng sợ quá!
Bà lão nói tiếp:
– Ơ trấn này có một hang núi rất sâu, hầu hết những người nào đi vào đó là không thể trở ra được, chắc đó là sào huyệt của bọn chúng.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe câu chuyện của bà lão xong, chàng bán tín bán nghi, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chàng cáo biệt bà cụ và tiếp tục lên đường vì đã xế chiều rồi, không đi nhanh thì trời tối sẽ làm lỡ chuyến đường. Bà lão cứ tưởng rằng nghe chuyện của bà xong hai người sẽ hồi tâm chuyển ý quay ngựa đi về, ai ngờ đâu họ vẫn cứ tiến về phía trước, nhìn những người không biết sống chết này bà lão không khỏi thở dài, bà nói lớn:
– Ta bảo mà hai người không nghe, lúc làm mồi cho quỷ thì đừng oán trách đời.
Tiêu Dương Dạ Vũ cũng quay lại nhìn bà lão rồi nói lớn:
– Đa tạ lão bà đã quan tâm, nhưng vãn bối trước giờ không tin ma quỷ, mà nếu ma quỷ có thật thì vãn bối cũng muốn gặp một lần cho biết. Cáo từ.
*****
Trên đoạn đường vắng tanh không có bóng người, nhà cửa, đêm tối đã buông xuống như bao phủ ở khắp mọi nơi, gió thổi vào các rặm cây tạo lên những âm thanh “u u” nghe rất quái dị, mấy con quạ bay qua bay lại kêu lên những tiếng kêu ai oán khiến cho bầu không khí ở đây trở lên âm u, lạnh lẽo khác thường. Tuyết Tiểu Mai bỗng ùa lên một cảm giác rợn người như có mùi tử khí vây quanh, cô bất giác run bật bật quay sang nói với Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Này! Hình như chúng ta đang bị theo.
Chàng gật đầu đáp lại:
– Phải! cô nương cũng nhận ra sao?