Hồi 16- Tuyết Tiểu Mai lâm nguy
4.3 (86.67%) 9 votes

TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ

HỒI 16


Tuyết Tiểu Mai gật đầu, nói:
– Từ nãy tới giờ, ta cứ có cảm giác như bị theo dõi, chẳng nhẽ có quỷ đang rình mò chúng ta.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười khẩy:
– Đúng là có người đang theo dõi, nhưng không phải quỷ, chỉ là họ đang giả thần giả quỷ để để doạ nạt chúng ta mà thôi.
Tiêu Dương Dạ Vũ vừa nói xong thì có một luồng gió lạ vù vù thổi tới, ập vào mặt. Tiếng gió rít lên từng cơn, rồi lại từ đâu bay tới một luồng khói vừa đen vừa tím, bao phủ khắp xung quanh Tiêu Dương Dạ Vũ và Tuyết Tiểu Mai. Chàng đột nhiên phát hiện trong làn khói có mùi lạ, bèn quay sang Tuyết Tiểu Mai thốt lên:
– Bịt mũi vào, Chớ có hít thở.
Tuyết Tiểu Mai mặc dù chẳng hiểu gì, đang định hỏi thì thấy nét nghiêm nghị trên mặt Tiêu Dương Dạ Vũ đã thay cho lời giải thích thì cô bất tất phải hỏi nữa, bèn nín thở lại ngay. Tiêu Dương Dạ Vũ nói tiếp:
– Nhảy xuống ngựa mau.
Nói dứt, chàng và Tiểu Mai lập tức nhảy ngay xuống ngựa, hai con ngựa dường như hít phải làn khói, bỗng chúng “hí” lên một hồi dài rồi ngã gục xuống đất, hai lỗ mũi chảy xuống một thứ nước đục ngầu, miệng sùi bọt mép. Nằm bất động trên đất, dường như chúng đã chết vì trúng phải một chất kịch độc. Trong làn khói lúc thì dày đặc lúc thì mờ mờ ảo ảo. Có hai bóng người lướt qua lướt lại như quỷ thần ẩn mình trong làn khói giữa bóng tối u ám chết chóc, hai kẻ này lúc ẩn lúc hiện thần thần bí bí, không ngừng phát ra những tiếng cười khoái trá, tà dị. Làn khói ngày càng dày đặc bao quanh hai người. Tiêu Dương Dạ Vũ biết nếu vô tình hít phải những làn khói độc này thì chàng và Tiểu Mai cũng sẽ có kết cục giống như hai con ngựa kia. Không nghĩ nhiều, chàng liền vận nội lực đánh chưởng sang hai phía, khói độc lập tức bay tứ tán sang hai bên theo chưởng lực của Tiêu Dương Dạ Vũ. Làn khói độc bị Tiêu Dương Dạ Vũ đẩy lùi, phát tán ra tứ phía, bóng người ẩn hiện cũng biến mất, tiếng cười cũng im bặt. Tiêu Dương Dạ Vũ bất giác lên tiếng nói lớn:
– Nhị vị bằng hữu đang nấp ở đâu đó quanh đây, tại sao lại không ra mặt để cùng tại hạ nói chuyện.
Chàng vừa nói dứt câu, có hai kẻ từ đâu phóng đến với vận tốc kinh người, vươn trảo có móng vuốt sắc tựa đao kiếm ra đánh như vũ bão về phía chàng. Hai kẻ này xuất chiêu vừa nhanh, vừa mạnh nhưng vẫn không làm cho nét mặt của Tiêu Dương Dạ Vũ có chút biến sắc, chàng lập tức tung ra hai chưởng đỡ lấy thế tấn công như bão táp của hai kẻ lạ mặt kia. “Bốp, bốp, bốp”, chưởng và trảo va chạm liên tiếp vào nhau, tạo lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Thoáng cái, hai bên đã giao đấu hơn hai chục chiêu bất phân thắng bại, hai kẻ lạ mặt lập tức thu chiêu, lộn một vòng rồi đáp xuống đất. Tiêu Dương Dạ Vũ đưa mặt nhìn, chỉ thấy hai người bọn chúng mặc một bộ áo choàng đen phủ kín từ đầu xuống chân, không nhìn rõ mặt, một kẻ lên tiếng:
– Giỏi! Quả không hổ với biệt hiệu “Vô Địch Tam Tuyệt” trên giang hồ.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong mới biết đây là giọng của đàn bà, nhưng giọng này nghe ồm ồm, khò khè vô cùng quái dị, mụ đàn bà áo đen nói tiếp:
– Giết được ngươi công nhận là khó thật, nhưng giết con a đầu kia thì quá dễ rồi.
Mụ đàn bà nói xong câu rồi nhanh như chớp phóng về phía Tuyết Tiểu Mai, cô nàng sợ quá kêu lên. Tiêu Dương Dạ Vũ toan chạy theo ngăn cản mụ đà bà thì tên áo đen còn lại xông đến chỗ Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Muốn cứu người thì đánh bại ta trước đã.
Hắn nói xong tung trảo đánh tới trước mặt, chàng vung tay đưa chưởng ra chống đỡ. Bên này Tuyết Tiểu Mai đang bị mụ đàn bà tấn công, cô chẳng biết võ công nên đành phải tránh né. Tiêu Dương Dạ Vũ chỉ mong Tiểu Mai cố cầm cự thêm một lúc nữa để chàng tới ứng cứu. Bỗng “Xoẹt” một tiếng, rồi Tiểu Mai hét lên:
– Á…!
Tiêu Dương Dạ Vũ quay đầu nhìn lại thị thấy Tiểu Mai bị một trảo của mụ đàn bà đánh trúng bả vai, vết thương không ngừng chảy máu, Tiểu Mai ngã văng xuống đất.
Tiêu Dương Dạ Vũ biết tính mạng của Tiểu Mai đang trong gang tấc, chàng liền xuất ra một chưởng đánh vào tên áo đen, chưởng này cực nhanh khiến hắn nhất thời không nắm bắt được liền bị trúng một đòn ngay trước ngực rồi văng ra xa ba trượng, tiếp đó chàng lao về phía Tiểu Mai xuất chiêu ứng cứu, chưởng thế đánh tới tấp về phía mụ đàn bà rồi “Uỳnh” một tiếng, mụ đàn bà bị chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ đẩy lùi ra xa, xong việc chàng lại gần Tiểu Mai xem xét thương thế rồi điểm huyệt cầm máu.
Mụ đàn bà bị chưởng lực Tiêu Dương Dạ Vũ đánh cho thoái lui, mặc dù không bị thương nhưng dư lực ở chưởng vẫn còn làm cho cánh tay của mụ ta như có cảm giác bị tê liệt, bất giác mụ ta cười lớn:
– Ha ha! Giỏi thay cho Tiêu Dương Dạ Vũ. Phu quân chúng ta tạm tha cho hắn một mạng. Đi thôi.
Thì ra tên áo đen bên cạnh là chồng của mụ ta, hắn cũng lên tiếng nói to:
– Tiêu Dương Dạ Vũ, chúng ta còn chưa xong đâu.
Dứt câu hai người bọn chúng lộn lên mấy vòng rồi biến mất vào trong bóng tối, Tiêu Dương Dạ Vũ đưa mắt nhìn, chàng không biết bọn chúng là ai, lại càng không biết vì sao bọn chúng lại muốn ám toán chàng. Nghĩ đến đây chàng sực nhớ đến Tiểu Mai đang bị thương nặng, mặc dù đã được chàng điểm huyệt cầm máu, nhưng miệng viết thương cứ mở to ra, không ngừng rỉ máu và bốc lên một mùi hôi khó chịu. Tiêu Dương Dạ Vũ lay động Tiểu Mai, nhưng cô vẫn nằm im không cử động, miệng chỉ khẽ rên rỉ ra từng hơi yếu ớt:
– Ta…la…lạnh quá…c…chết…mất.
Tiểu Mai không học võ công, vì vậy mà căn cơ nội lực chưa có, một đòn khi nãy dường như chứa chất kịch độc đã làm cho cô thọ thương nghiêm trọng, tính mạng như đang “Ngàn cân treo sợi tóc”. Tiêu Dương Dạ Vũ biết không thể chậm trễ bèn nâng Tiểu Mai ngồi dậy rồi vận công trị thương cho cô nhằm bảo vệ kinh mạch bên trong. Luồng chân khí hùng hậu truyền vào làm cho Tuyết Tiểu Mai cảm thấy dễ chịu. Một lúc sau, Tiểu Mai từ miệng thổ ra một dòng máu đen thẫm rồi dần tỉnh lại, cứ y như là một người mới từ “Quỷ Môn Quan” trở về. Mở mắt ra, Tiểu Mai đã biết người vừa cứu mình chính là Tiêu Dương Dạ Vũ, cô nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ với ánh mắt đầy cảm kích nói:
– Ngươi vừa… cứu ta… một mạng sao?
Tiêu Dương Dạ Vũ khẽ gật đầu, Tiểu Mai nói tiếp:
– Ta nợ ngươi một mối ân tình… Biết khi nào mới trả cho hết?
Chàng mỉm cười đáp lại:
– Chỉ cần Tiểu cô nương sống thật khoẻ để về gặp biểu thư cô là đã coi như là trả ơn ta rồi.
Cả hai nói xong rồi cười lên, một nụ cười thật chân thành như xuất phát từ tận đáy lòng. Tiểu Mai biết rằng trong giờ phút nguy khốn này, cô thật sự cần một người bạn như Tiêu Dương Dạ Vũ bên cạnh để quan tâm, chiếu cố. Để giúp đỡ cô.
*****
Đã giờ Tuất rồi. Tiêu Dương Dạ Vũ đang bồng Tiểu Mai đi tìm nơi nghỉ ngơi để tiện cho việc dưỡng thương, nhưng ở đây ngoài nhưng cây cỏ chết khô chết héo ra thì chẳng có bóng dáng ngôi nhà nào cả. Bỗng, chàng nghe thấy từ phía đằng sau có tiếng bước chân người, chàng quay lại lên tiếng cảnh giác:
– Ai…?
Chàng nói xong thì đứng im nhìn người phía đằng sau đang đi tới, tay y có cầm chiếc đèn lồng với ánh sáng lập loè yết ớt, không nhìn rõ mặt, người này nên tiếng trả lời Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Ta chỉ là một người đi đường.
Người này vừa nói vừa tiến gần đến trước mặt. Tiêu Dương Dạ Vũ đưa mắt y, chỉ thấy y là một ông lão tuổi tác đã ngoài tám mươi, tóc đã bạc trắng mái đầu, đáng nói nhất là đôi mắt của ông lão, mặc dù tuổi đã già nhưng mắt thì không già chút nào, sáng ngời, siêu phàm thoát tục như có thể nhìn thấu hết mọi chuyện trên thế gian. Trên lưng ông lão đeo một bó củi lớn, tay phải cầm một giỏ đựng đầy dược thảo, thế mà đi đường lại không hề nhỏ một giọt mồ hôi nào, chứng tỏ ông lão đã từng luyện qua võ công, thậm chỉ là một môn võ vô cùng thâm hậu. Ông lão đứng im nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng cúi đầu nói:
– Tại hạ đa nghi! Đã thất lễ với lão bá rồi!
Ông lão mỉm cười, một nụ cười thật đẹp lão, thật khoan khoái:
– Dường như cô gái mà công tử đang bồng trên tay bị thương không nhẹ.
Tiêu Dương Dạ Vũ gật đầu, chàng đáp lại:
– Vừa rồi bọn tại hạ bị hai kẻ lạ mặt ám toán. Vị tiểu cô nương này không may bị chúng một đòn hiểm độc của bọn chúng. Tại hạ đã vận công trị thương, giờ định tìm một nơi để tĩnh dưỡng nhưng khổ một nỗi là quanh đây chẳng có bóng dáng nhà nào cả.
Ông lão như hiểu ý, đáp lại:
– Thế thì về nhà của ta đi!
Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười đáp:
– Đa tạ lão bá!
Tiêu Dương Dạ Vũ theo chân ông lão về nhà, trên đường đi, chàng hỏi:
– Lão bá chắc đã từng đi lại trên giang hồ?
Ông lão đáp:
– Phải! Quả nhiên không qua được mắt công tử.
Tiêu Dương Dạ Vũ lại hỏi:
– Dám hỏi quý danh của lão bá là chi!
Ông lão cười đáp:
– Hai chữ “Quý danh” ta không dám nhận. Chỉ một cái tên dùng trong xưng hô có đáng là chi. Lúc nữa công tử sẽ biết ngay thôi.
….

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vananh La và 99 Khách

Thành Viên: 9547
|
Số Chủ Đề: 2331
|
Số Chương: 6439
|
Số Bình Luận: 16704
|
Thành Viên Mới: trần lâm phương trinh