Hồi 19- Tái kiến Bất Lưu Danh
5 (100%) 5 vote[s]

TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ

HỒI 19


Trảo kình hung ác đánh tới trước mặt, nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn rất bình tĩnh. Tay tả còn lại của chàng tung ra đỡ lấy trảo của Đại Tỳ Nương. Được sự giúp đỡ của Đại Tỳ Nương, Độc Vương như hổ thêm cánh hắn ta dốc nội lực cuồn cuộn để so kè với chàng. Trước sự hợp công của hai người đôi chân của Tiêu Dương Dạ Vũ đã có phần xê dịch. Độc Vương đắc ý nói:
– Hê! Xem ra ngươi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trước vẻ mặt đắc ý của Độc Vương. Tiêu Dương Dạ Vũ chỉ cười:
– Vậy sao?
Hai chữ “vậy sao” vừa nói xong, thân hình Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng tan biến như làn khói, biến mất ngay trước mặt Đại Tỳ Nương và Độc Vương khiến chúng vô cùng kinh ngạc, Độc Vương thốt:
– Khốn kiếp! Hắn đâu rồi?
Độc Vương vừa dứt câu, bỗng từ đằng sau có một luồng kình lực ập đến. Đại Tỳ Nương hoảng hốt thốt lên:
– Ở sau lưng!
Lời cảnh báo vừa dứt. Tiêu Dương Dạ Vũ ở đằng sau lưng phóng ra hai chưởng rồi nói lớn:
– Tiếp chưởng!
Đại Tỳ Nương luôn có sự cảnh giác, mụ ta vội vàng tung trảo ra phía sau đỡ lấy chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ. Còn Độc Vương xưa nay tính tình nóng nảy, kiêu ngạo bất thuần không có sự đề phòng liền bị trúng ngay một chưởng nặng nề sau lưng. Song Sát bị bị chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ đẩy lui ra xa bốn năm trượng. Chàng ung dung nói:
– Nhị vị đã nhường rồi!
Độc Vương giận dữ thét lên:
– khốn kiếp! Ai nhường ngươi chứ?
Hắn nói rồi lại tiếp tục tung đòn đánh vào Tiêu Dương Dạ Vũ, dưới sự điên cuồng và ngu muội này, chàng chỉ lắc đầu rồi vung chưởng đấu với Độc Vương. Chiêu qua, chiêu lại, chẳng ai nhường ai. Trong lúc giao đấu Độc Vương để lộ sơ hở, Tiêu Dương Dạ Vũ nắm bắt thời cơ đánh một đòn vào ngay trước ngực Độc Vương. Một chiêu vừa dứt, chiêu thứ hai lại tới, chàng tung một cước như sấm sét trúng mặt Độc Vương khiến hắn trọng thương thổ huyết, hắn rú lên đau đớn sau đó ngã “phịch” xuống đất. Tiêu Dương Dạ Vũ tung mình lên cao tiếp tục xuất ra một chưởng như lôi giáng rồi nói:
– Đừng trách ta ra tay vô tình!
Thế chưởng giáng xuống. Độc Vương cảm thấy nghẹt thở, quả tim như bị co thắt lại. Hắn đang sắp đặt chân vào con đường chết thì bỗng bên phía đằng kia Đại Tỳ Nương hét lên:
– Tiêu Dương Dạ Vũ, ngươi mau dừng tay cho ta.
Chàng liếc mắt giật mình, sau đó thu chiêu lộn một vòng rồi hạ xuống đất. Chàng thu tay về không phải vì câu nói của Đại Tỳ Nương mà là vì Tiểu Mai đang bị mụ ta bắt giữ. Tay hữu của mụ ta đang bóp chặt tay của Tiểu Mai, tay còn lại thì khoặc vào cổ nàng, khiến nàng không cựa quậy được. Tiểu Mai chỉ khẽ rên lên từng tiếng:
– Cứu… Ta, cứu…ta với!
Tiêu Dương Dạ Vũ cau mày, nhìn thẳng vào Đại Tỳ Nương nói:
– Mụ đàn bà kia! Ngươi thật bỉ ổi.
Đại Tỳ Nương nghe xong bỗng cười lên như điên, mụ ta nói:
– Bỉ ổi ư? Thật nực cười, để đạt được mục đích ta không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu ngươi biết điều thì hãy mau tự phế võ công, bằng không con ả này sẽ chết không toàn thây.
Hai mắt của Tiêu Dương Dạ Vũ lúc này thoáng hiện lửa nộ trừng trừng nhìn vào Đại Tỳ Nương khiến mụ ta nhất thời có sự sợ hãi. Tính chàng xưa nay rất ghét bị người ta uy hiếp thế nhưng hôm nay Đại Tỳ Nương lại đem Tiểu Mai ra đôi co với chàng khiến chàng tức giận vô cùng. Nội lực của Tiêu Dương Dạ Vũ cuồn cuộn truyền vào lòng bàn tay, Đại Tỳ Nương hoảng hốt thốt lên:
– Ngươi vẫn muốn đánh ư? Ngươi mà động thủ thì…thì con a đầu sẽ chết.
Chàng “hừ” một tiếng rồi lao mình phóng tới, một tốc độ thật nhanh không tưởng tượng nổi. Đại Tỳ Nương hoảng hốt chỉ vì không ngờ chàng dám bất chấp tính mạng của Tiểu Mai mà cố tình lao lên. Chưởng lực tung ra, sức mạnh như có thể áp đảo được mọi thứ trên đời. Nhưng Đại Tỳ Nương không thể ngờ rằng một chưởng này không phải tung vào người mụ mà là đánh thẳng vào trước ngực của Tiểu Mai, mụ thốt:
– Ngươi tính giết nó sao?
Chàng không nói gì, nội lực tiếp tục thổ ra. Có một điều kỳ lạ là Tiểu Mai tuy bị trúng đòn của Tiêu Dương Dạ Vũ nhưng cô lại không biểu lộ chút đau đớn nào, ngược lại Đại Tỳ Nương bỗng cảm thấy lồng ngực mình phát đau kịch liệt, mụ ta gào lên:
– Ta…ta trúng…k…
Câu nói của mụ chưa dứt thì đã bị nội lực của Tiêu Dương Dạ Vũ đánh ra xa rồi tông mạnh vào vách núi sau đó ngã xuống đất, thở thoi thóp. Độc Vương thét to:
– Nương tử!
Độc Vương chạy lại chỗ Đại Tỳ Nương đang nằm. Tiêu Dương Dạ Vũ cũng đỡ Tuyết Tiểu Mai ngồi xuống nghỉ ngơi sau đó chàng liếc mắt quay ra chỗ Độc Vương, chỉ thấy hắn đang ôm Đại Tỳ Nương nói bằng giọng thê thảm:
– Nương tử! Muội nhất định sẽ không sao đâu.
Đại Tỳ Nương máu huyết từ miệng cứ trào ra không ngừng nhưng mụ vẫn cố nói:
– Tướng công! Thiếp không xong rồi.
Độc Vương hoảng hốt:
– Đừng…đừng.
Đại Tỳ Nương nét mặt đau đớn đến nỗi co rúm lại nhưng ánh mắt mụ ta vẫn trừng lên, cố gằn thêm từng tiếng:
– Tướng công! Chàng phải moi tim gan tiểu tử đó, trả thù cho thiếp.
Nói xong vài câu trăn trối mụ ta “khặc” lên một tiếng rồi tắt thở. Độc Vương đau đớn gào thét ôm chặt Đại Tỳ Nương vào lòng, hắn đang đau khổ và bi thương cái sự bi thương ấy bỗng biến thành điên cuồng. Ngọt vì tình, đắng vì tình mà khổ luỵ cũng vì tình, nhìn cảnh tượng trước mắt Tiêu Dương Dạ Vũ đương nhiên hiểu được tâm trạng của Độc Vương, chàng quay mặt đi không nhìn nữa, trong lòng chàng cũng đã có chút hối hận vì vừa nãy đã ra tay đoạt mạng Đại Tỳ Nương. Bỗng Độc Vương đứng dậy bước chầm chậm đến trước mặt Tiêu Dương Dạ Vũ gằn từng tiếng:
– Vợ ta chết rồi! Ta cũng không thiết sống nữa.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Nói vậy là ngươi muốn đi theo bà ta.
Độc Vương bỗng cười lên điên cuồng rồi hắn thét lên:
– Đúng, ta muốn chết theo nàng, nhưng dù có chết ta cũng phải kéo ngươi theo bồi táng…
Nói đoạn, hắn bỗng dùng hai bàn tay đầy móng sắc nhọn tự vạch lên người những đường máu dài, tấm thân hắn giờ đây đầm đìa máu tươi. Tiêu Dương Dạ Vũ nhì thấy thế thì kinh ngạc vô cùng. Độc Vương bất giác nhảy lên đánh xuống một chiêu mạnh nhất rồi hét to:
– Tiêu Dương Dạ Vũ tiếp chiêu “Ma huyết tung hoành” mạnh nhất của ta đi.
Ác chiêu lâm môn, bá đạo vô cùng. Tiêu Dương Dạ Vũ thi triển thân pháp né tránh vì chàng phát hiện trong máu của Độc Vương có độc nguy hiểm vô cùng nếu như vô tình dính phải thì chỉ có nước chết, chàng vận công hút thanh kiếm trên đất về tay mình sau đó múa kiếm như bay kiếm khí toả ra làm máu độc của Độc Vương văng tung toé. Chàng “hừ” một tiếng tung ra một chưởng đánh ngang mặt Độc Vương sau đó là một trận mưa cước như vũ bão đá vào người hắn, thoáng chốc Độc Vương đã lĩnh chọn hơn trục cú đá như lôi đình của Tiêu Dương Dạ Vũ làm hắn đau đớn ngã vật xuống đất. Chàng tuy đắc thủ nhưng không thừa thắng truy kích chỉ vì độc trong người Tiểu Mai đang phát tác khiến cô đau đớn vô cùng. Tiêu Dương Dạ Vũ vội lấy máu của Đại Tỳ Nương xoa lên vết thương của Tiêu Mai sau đó chàng vận công trị thương cho cô. Nhờ có máu của Đại Tỳ Nương làm thuốc dẫn cộng thêm công lực hùng hậu của Tiêu Dương Dạ Vũ đã khiến cho vết thương của Tiểu Mai dần có chút khởi sắc, khuôn mặt cô chuyển từ trắng bệch sang hồng hào. Chàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần truyền công một lúc nữa thì Tiểu Mai sẽ tỉnh lại. Bỗng Độc Vương từ từ gượng dậy cười “khà khà” nói:
– Ngươi đang trị thương cho con ả đó. Hê hê! Giờ là lúc ngươi đang yếu nhất…
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn Độc Vương, chàng biết hắn sắp tung ra một đòn cuối để liều mạng với chàng rồi, hắn ta cười to nói:
– Ta đã nói rồi! Dù ta có chết cũng phải kéo ngươi theo.
Hắn nói xong rồi thét lên, dốc hết công lực cả đời dồn vào cánh tay đánh thẳng xuống Tiêu Dương Dạ Vũ. Chàng đang vận công trị thương cho Tiểu Mai, nếu như chàng phản công hay né tránh thì cả Tiểu Mai lẫn chàng đều sẽ gặp nguy hiểm, trong tình cảnh nguy cấp này thì chàng phải làm sao đây. Chính lúc đòn thế hung ác của Độc Vương đánh xuống thì bỗng nhiên hắn rú lên một hồi đau đớn, chiêu thế đi nửa chừng thì dừng lại. Cơn đau này phát ra ở dưới bụng hắn, Độc Vương cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy có một thanh đao sắc bén đâm từ đằng sau ra trước bụng hắn. Người đâm hắn là ai? Độc Vương quay mặt lại nhìn chỉ thấy người đâm hắn có một khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta nhìn vào mà lạnh người.
Độc Vương dưới bụng máu chảy đầm đìa, hắn cố nói:
– Ngươi là…ai?
Người này không trả lời rồi rút đao ra khỏi người Độc Vương, khiến máu của hắn tuôn ra không ngừng. Tiêu Dương Dạ Vũ đưa mắt nhìn cho đến khi Độc Vương tắt thở ngã xuống chàng mới nhìn ra người vừa cứu mình, người này đối với chàng rất rất quen mà chàng cũng đang muốn tìm y, nhưng y giờ đây lại đang ở trước mặt chàng. Tiêu Dương Dạ Vũ thốt lên:
– Bất Lưu Danh!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 124 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình