TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 2
Thần binh bí mật
…
Chàng bước xuống xe, nở nụ cười. Sau đó, chàng tiến lại gần chỗ bọn chúng. Tên đại hán cùng thủ hạ của y cũng tiến đến chỗ người thanh niên. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau. Hai người vẫn chẳng nói gì, cơ hồ muốn dùng nhãn lực để thăm dò đối thủ. Mặt tên đại hán lúc này nổi gân xanh, hai tay hắn nắm chắc lại như muốn băm người thanh niên ra làm trăm mảnh. Nhưng hắn vẫn chưa động thủ, tên đại hán là kẻ khôn ngoan, hắn sẽ không ra tay nếu chưa thăm dò kĩ, hắn chỉ đứng nhìn. Nhưng cũng không thể cứ đứng nhìn mãi được. Hắn làm bộ mặt dữ tợn trực nhìn người thanh niên, gằn rõ từng câu:
– Ngươi can dự vào chuyện của ta, phải chăng muốn chết?
Người thanh niên gương mặt vẫn thản nhiên không một chút sợ sệt, cười đáp:
– Vị huynh đài này! Huynh đài cùng các anh em ỷ thế đông người đánh người thanh niên kia, e là huynh đài đang đi ngược lại với đạo lý giang hồ.
Tên đại hán hung hãn đáp:
– Bà nội nó! Thời đại này cá lớn nuốt cá bé ta chẳng cần biết đạo lý chi hết, huống chi hắn còn giết người của ta! – Tên đại hán nói xong mắt hắn lộ hung quang, trực nhìn người thanh niên ra vẻ thách thức:
– Tóm lại, ngươi quyết xen vào chuyện của ta?
Người thanh niên đáp:
– Tại hạ bất quá chỉ là một người tốt qua đường, không thể để huynh đài ỷ đông đánh yếu được.
Tên đại hán nghe xong tức sôi gan, bất giác hắn rút thanh đao của một tên thủ hạ bên cạnh, nhanh như chớp hắn chém xuống đầu người thanh niên. Bỗng”Vụt!” một cái, người thanh niên khẽ lách người tránh được một đao chí mạng. Tên đại hán mở to mắt kinh ngạc chỉ vì hắn và người thanh niên đứng khá gần, hắn lại bất giác tấn công nhưng người thanh niên lại tránh một cách dễ dàng khiến hắn lhông thể tin nổi, hắn đang nghĩ sao trên đời lại có người nhanh đến như vậy.
Đám thủ hạ của tên đại hán đã biết đây không phải là một kẻ tầm thường nên bọn chúng đồng loạt rút đao lao về phía người thanh niên.
Người thanh niên chỉ khẽ nhếch mép, hai tay chàng chắp ra sau lưng tựa hồ chẳng để tâm đến bọn chúng trong mắt. Lúc này chàng đã sử ra một bộ pháp kì dị, đôi chân chàng di chuyển mềm mại nhẹ nhàng như “Lưu Thuỷ Hành Vân” (nước chảy mây trôi), ung dung lướt qua hết thảy đám thủ hạ của tên đại hán, chúng quay mặt lại há hốc mồm sửng sốt vì thân pháp của chàng quá ảo diệu. Chúng thậm chí còn chưa chạm được đến vạt áo hay một sợi tóc của chàng.
Trước sự kinh ngạc của đám đông nhưng gã thanh niên bị đánh trên mặt vẫn không có biểu lộ gì tựa hồ như hắn cũng làm được như thế nên chẳng việc gì phải kinh ngạc.
Người thanh niên tiến lại gần hỏi han:
– Huynh đài không sao chứ!
Gã thanh niên không đáp lại nhưng tên đại hán sau lưng chửi bới:
– Mẹ kiếp! Ngươi có biết ông đây là ai không?
Người thanh niên điềm đạm thốt:
– Tại hạ không biết.
Tên đại hán nói to dõng dạc:
– Ông đây là Thập Cư Hùng, là người của Song Long Hội nổi tiếng thiên hạ ngươi có biết không?
Người thanh niên”Ồ!” một tiếng đáp:
– Thì ra huynh đài đây là người của Song Long Hội, tại hạ có mắt không tròng đã thất lễ rồi!
Tên đại hán nở nụ cười khoái trá nói:
– Ngươi đã biết rồi còn không mau cút đi!
Người thanh niên vẫn điềm nhiên đáp:
– Nhưng tại hạ vẫn không thể để người thanh niên này chết được.
Tên đại hán thốt ra từ “Ngươi…” một tiếng, lúc này mặt đỏ bừng lên vì tức giận nhưng hắn vẫn nén lại và tiến lại gần người thanh niên nói:
– Thân pháp ngươi khá lắm, nhưng nó chỉ là một thứ công phu dùng để trốn chạy mà thôi, liệu võ công của ngươi có nhanh được như vậy không?
Người thanh niên điềm đạm đáp:
– Tại hạ rất tự tin võ công của mình nhanh không kém gì thân pháp của mình vậy.
Tên đại hán đáp:
– Vậy ư! Nhanh đến mức nào?
Chàng đã biết là đối phương đang nói lời khiêu khích, chàng chỉ cười sau đó quay mặt đi, trong giới võ học tỷ võ mà quay lưng về phía đối thủ là một đại kỵ nhưng chàng là ngoại lệ. Bỗng chàng cầm vào thứ gì đó dắt quanh dây lưng chàng. “Soẹt!” một tiếng như chớp, thứ gì đó được rút ra, chẳng ai biết đó là thứ gì chỉ biết là vừa dài, vừa mềm dẻo và vô cùng sắc bén. Chàng bỗng quay mặt lại quét ngang vật cầm trên tay, lại “Soẹt!” một tiếng như điện chớp, vật sắc bén trên tay chàng đã phạt đứt chỏm búi tóc của tên đại hán và rơi xuống đất.
Xong việc, chàng thu lại vật sắc bén sau đó dắt lại vào đai lưng như cũ và tất nhiên không ai nhìn thấy vật sắc bén đó hình thù như thế nào?
Chàng ung dung nói:
– Thế nào! Đã đủ nhanh chưa?
nhuquynh98 (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
ông viết mấy hồi đầu nghe ra chán quá chừng. thật lòng đấy
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Thánh viết hay thật.
Sonhoinamminh (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
Hay qua.viet tiep di