TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 21
*****
Ra khỏi Trường Giang Tiểu Trấn. Bất Lưu Danh chào cáo biệt Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Tiêu Dương huynh! Chúng ta chia tay ở đây!
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Huynh muốn đi đâu?
Bất Lưu Danh lạnh lùng:
– Không biết! Lang bạt khắp nơi, tứ phương đều là nhà.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười đáp:
– Vậy chúc huynh đi đường bằng an.
Bất Lưu Danh gật đầu rồi gượng cười, một nụ cười thật miễn cưỡng, dường như trên đời này chẳng còn thứ gì đáng để cho anh ta cười mà cũng chẳng còn thứ gì đáng để cho anh ta khóc nữa. Bất Lưu Danh quay ngựa phóng đi. Tiêu Dương Dạ Vũ đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Tiểu Mai vỗ vai nói:
– Này! Hắn ta là bạn ngươi sao?
Chàng đáp:
– Phải, nhưng hai chúng ta cũng mới quen thôi.
Tiểu Mai nói:
– Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hắn giống hệt như “Sư phụ ca ca” của ta.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhíu mày:
– “Sư phụ ca ca” ư? Cách xưng hô gì mà lạ vậy? Có phải là người hôm trước cô kể cho ta nghe?
Tiểu Mai gật đầu đáp:
– Chẳng có gì lạ cả! Chỉ đơn thuần là người đó là sư phụ của ta nhưng tuổi y vẫn còn trẻ, chắc cũng tầm tầm ngươi thôi, thế nên ta mới gọi y là “Sư phụ ca ca”.
Chàng “Ồ” một tiếng rồi hỏi:
– Thế y có đồng ý nhận cô làm đệ tử không?
Cô nàng lắc đầu:
– Không!
Chàng nói:
– Thế sao cô vẫn gọi y là sư phụ.
Tiểu Mai đáp:
– Ta thích thế!
Tiêu Dương Dạ Vũ bật cười. Tiểu Mai bỗng đổi chủ đề nói:
– Này! Ta thật sự chẳng muốn về Trường An gặp biểu thư ta đâu.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhíu mày:
– Tại sao? Chị của cô mà cô không muốn gặp ư?
Tiểu Mai gật đầu đáp:
– Đúng! Chỉ vì thư thư ta cứ lúc nào không vui lại tìm đến ta để trút giận, thị đánh ta nhiều lắm, cho nên ta mới bỏ nhà đi.
Chàng cười nhạt:
– Làm gì có chuyện đó!
Tiểu Mai gắt nhẹ:
– Ngươi không tin ư? Người ta có câu “Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng”, nhìn bên ngoài thì biểu thư ta thế thôi nhưng bên trong thị thị như một con rắn độc.
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Thật vậy ư?
Tiểu Mai gật đầu nói tiếp:
– Này! Ngươi thích thư thư ta phải không.
Chàng cười đáp:
– Nết thật vậy thì sao?
Cô nàng cười cười:
– Nếu quả là ngươi thích thư thư ta thật thì ngươi nên từ bỏ đi.
Tiêu Dương Dạ Vũ hỏi “vì sao” Tiểu Mai cười cười nói:
– Vì thư thư ta đã có ý trung nhân, chính vì vậy mà thư thư mới lạnh nhạt, hắt hủi ta nên ta mới bỏ nhà đi.
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Cô nương nói thật chứ?
Tiểu Mai đáp:
– Thật! Thật chết đi được luôn ý.
*****
Trường An, Tuý Hương Lầu…
Tuyết Y Hồng đang đứng trên tầng lầu vọng xa xăm. Trong đầu nàng đang nhớ đến hình bóng của một người, người này không ai khác chính là Tiêu Dương Dạ Vũ. Kể từ ngày gặp chàng trái tim nàng dường như đã bị đánh động trước con người của Tiêu Dương Dạ Vũ, phải chăng Tuyết Y Hồng đã đem lòng thương mến chàng. Tuyết Y Hồng đang suy tư thì một giọng nói từ đằng sau vang lên:
– Tuyết cô nương dường như có tâm sự.
Tuyết Y Hồng nghe xong bỗng cảm giác như trái tim đập mạnh lạ thường, nàng chợt đỏ mặt vì phát hiện ra giọng nói này rất quen, nàng đã biết giọng nói này là của Tiêu Dương Dạ Vũ, đích thị là chàng rồi! nàng từ từ quay mặt lại người đứng sau đúng là Tiêu Dương Dạ Vũ, nhưng bên cạnh chàng còn có cả Tiểu Mai. Tuyết Y Hồng mặc dù vui mừng nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt không biểu lô ra ngoài, nàng nói:
– Tiêu Dương công tử! Tiểu Mai.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười đáp:
– Tuyết cô nương vẫn khoẻ chứ?
Nàng tươi cười đáp:
– Tiểu nữ vẫn khoẻ! Thế còn hai người?
Tiêu Dương Dạ Vũ còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Mai nhanh nhảu nói:
– Chẳng những khoẻ mà muội còn mang về cho mình một ý trung nhân nữa.
Tuyết Y Hồng ngạc nhiên:
– Thế ư? Là ai vậy?
Tiểu Mai bỗng khoác tay Tiêu Dương Dạ Vũ rồi dựa đầu vào vai chàng sau đó tươi cười nói:
– Là huynh ấy đó! Hai người bọn muội đã thành một cặp vợ chồng, một đôi uyên ương thề sống chết có nhau rồi.
Tuyết Y Hồng nghe xong ngẩn người ra. Tiêu Dương Dạ Vũ thì giật nảy mình, chàng thật không ngời Tiểu Mai lại dám đem mình để đùa bỡn, chàng vội đẩy tay Tiểu Mai ra rồi nói:
– Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ với Tiểu Mai thật sự không có gì cả.
Tuyết Y Hồng nghe xong nhìn nét mặt hí hửng của Tiểu Mai, nàng đã biết là thị đang nói dối, trong lòng nàng như thở phào nhẹ nhõm nói:
– Con tiểu quỷ này! Tính lừa cả ta sao?
Tiểu Mai cười tươi nói:
– Dường như thư thư của muội đang ghen thì phải.
Tuyết Y Hồng chợt đỏ mặt. Tiểu Mai nói tiếp:
– Thôi hai người tâm sự đi, muội đi tìm Vương đại nương đây.
Tiểu Mai nói xong rồi chạy nhanh xuống lầu, không thèm ngoái lại, trên tầng lầu giờ đây chỉ còn lại hai người, không khí trở lên thật tĩnh lặng. Tiểu Dương Dạ Vũ tiến lại gần Tuyết Y Hồng nói:
– Tại hạ đã giữ đúng lời hứa! Tìm Tiểu Mai về đây cho cô nương.
Tuyết Y Hồng mỉm cười gật đầu đáp:
– Tiểu nữ sẽ không quên ơn này.
Chàng nói:
– Tiểu Mai còn nhỏ! Cô nương không nên nặng tay với thị quá!
Tuyết Y Hồng ngạc nhiên:
– Công tử nói thế là sao?
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Tiểu Mai nói cô nương hay hắt hủi, nặng tay với thị, điều này là thật ư!
Tuyết Y Hồng bật cười rồi nói:
– Công tử tin lời con tiểu quỷ đó sao?
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Không lẽ là thị đã dối gạt ta?
Tuyết Y Hồng gật đầu. Tiêu Dương Dạ Vũ nói tiếp:
– Còn chuyện cô nương đã có ý trung nhân, không lẽ thị cũng bịa ra?
Tuyết Y Hồng lại một lần nữa nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ rồi bật cười, nàng nói:
– Không ngờ công tử lại tin lời của thị! Quả thật tiểu nữ nhiều lúc cũng muốn đánh cho con tiểu quỷ ấy một cái bạt tai thật đau, nhưng khổ một nỗi là tiểu nữ chẳng thể nào mà bắt được thị, còn nữa, nếu tiểu nữ có ý trung nhân thì tiểu nữ còn ở lại đây làm chi và liệu chàng ấy có thể để tiểu nữ ở đây một mình không?
Tiêu Dương Dạ Vũ ngẩn người ra, một lúc sau chàng bỗng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ rồi nhìn xuống gian phòng bên dưới thì thấy Tiểu Mai đang mặt mày hí hửng bêu xấu mình với Vương Đại Nương cùng với mấy cô ả khác, người nào người nấy đều cười rộ lên. Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong không biết mình nên khóc hay nên cười nữa chỉ bởi vì chàng đã bị Tiểu Mai lừa cho một vố đau điếng. Chàng xưa nay hành tẩu trên giang hồ tuyệt nhiên chưa bị ai lừa gạt mà cũng chưa một ai có thể gạt được chàng, thế mà bây giờ chàng lại bị một con nhóc mới có mười năm mười sáu tuổi lừa bịp một cách trắng trợn. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn đâu là thể diện của chàng trên giang hồ nữa.
Tiêu Dương Dạ Vũ quay lại nhìn Tuyết Y Hồng rồi cười lớn:
– Tại hạ bị muội muội của cô nương lừa gạt!
Tuyết Y Hồng nhíu mày:
– Công tử bị con tiểu quỷ ấy lừa mà không tức giận ư?
Chàng tặc lưỡi nói:
– Không! Có trách thì trách tại hạ quá ngu, ngu không tả nổi.
Tuyết Y Hồng hỏi:
– Công tử tính khi nào đi?
Chàng đáp:
– Bây giờ!
Tuyết Y Hồng nói:
– Công tử không thể ở đây thêm vài ngày nữa ư?
Chàng lắc đầu đáp:
– Tại hạ đã giúp cô nương tìm Tiểu Mai, giờ việc đã xong, tại hạ thật chẳng còn lí do nào để ở đây thêm nữa. Hống hồ phụ thân ở nhà còn đang bệnh tật, tại hạ đi lâu thật không yên tâm.
Chàng hít một hơi dài rồi nhìn Tuyết Y Hồng nói:
– Có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ!
Chàng nói xong rồi quay người lẳng lặng bước đi xuống lầu. Tuyết Y Hồng nhìn theo chàng bằng cặp mắt lưu luyến, nàng quả thực không muốn chàng đi một chút nào, hay nói đúng hơn là nàng không muốn rời xa Tiêu Dương Dạ Vũ. Trong lần gặp lại này, trái tim nàng đã thực sự thừa nhận là nàng đã yêu chàng mất rồi, không biết Tiêu Dương Dạ Vũ có nhận ra không? Chàng vừa bước chân xuống lầu. Tiểu Mai đã hớn hở hỏi:
– Này Đại Ô Quy! Ngươi tính đi đâu đó?
Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười đáp:
– Đi về nhà! Cô nương có muốn làm vợ để theo ta về nhà không?
Tiểu Mai bĩu môi:
– Không thèm!
Chàng đáp:
– Thế thì ta đi đây!
*****
Lục Sơn tiêu cục, một đại tiêu cục lớn nhất nhì Trung Nguyên, người đứng đầu là Lỗ Tín có biệt hiệu là Cự Phách Thần Đao. Ông ta rất được người trong võ lâm nể trọng vì cả một đời ông luôn hành hiệp trượng nghĩa, chí công vô tư, không vì danh lợi tiền tại mà đánh mất đi nhân phẩm, cũng bởi thế mà trong tiêu cục ông rất được lòng thuộc hạ, chưa một ai dám chống lại ông. Cũng nhờ có Lỗ Tín mà Lục Sơn tiêu cục được phát dương quang đại, nổi tiếng trên cả võ lâm, các chuyến hàng do Lục Sơn tiêu cục vận chuyện xưa nay đều rất đúng hẹn, uy tín chưa một lần nào bị đạo tặc cướp bóc chỉ vì chúng đều sợ cái uy và cái mạnh của Lỗ Tín. Nhưng hôm nay Lỗ Tín và các thuộc hạ của ông buộc phải dừng lại nửa chừng vì đang có một người cản đường trước mặt, đây là lần đầu tiên Lục Sơn tiêu cục bị cản đường.
Hai người chặn đường Lục Sơn tiêu cục đều là nữ nhân, họ mặc một bộ áo lụa màu đỏ, trên áo có thêu những hình thù bằng hoa văn kì dị. Hai nữa nhân này một người thì bịt khăn che mặt, người kia thì trên má có xăm một bông hoa mẫu đơn trông rất cổ quái, nhưng họ đều có điểm chung là cùng mặc một chiếc áo màu đỏ thêu những hoa văn kì dị và có hình của một bông hoa mẫu đơn. Đáng nói nhất là người phụ nữ có hình xăm trên mặt, tuổi tác của thị áng chừng đã ba mươi ba năm nhưng thị điểm thêm son phấn nhìn trông còn rất trẻ trung như thiếu nữ mới mười tám đôi mươi, nhưng bên cạnh đó thị cũng sở hữu một cặp mắt sắc lạnh mà sâu thẳm như địa ngục, mục quang của người phụ nữ này kì bí và ẩn chứa sát ý giết chóc, đáng sợ vô cùng. Hai nữ nhân này nãy giờ tuy đứng im những sát ý toả ra trên người họ khiến đám người của Lục Sơn tiêu cục trong đó có Lỗ Tín đều toát mồ hôi lạnh không một ai dám vọng động. Lỗ Tín đưa mục quang nhìn người phụ nữ có hình xăm và người phụ nữ cũng nhìn lại y.
Người phụ nữ có hình xăm lên tiếng gọi tên:
– Lỗ Tín! Ai là Lỗ Tín.
Lỗ Tín bước lên phía trước đáp:
– Là tại hạ!
Người phụ nữ lãnh đạm nói:
– Ngươi đích thị là Lỗ Tín?
Lỗ Tín gật đầu nói:
– Nhị vị cô nương là ai?
Người phụ nữ cười nhạt nói:
– Là người sắp giết ngươi!
Lỗ Tín trong lòng sửng sốt, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt nói:
– Cô nương thật biết đùa! Xin hai vị nhường đường cho xe ngựa chúng tôi được qua.
Người phụ nữ tiến lại gần trước mặt Lỗ Tín rồi nói:
– Nếu là người khác cản đường thì ngươi chắc sẽ không chỉ nói mấy câu này đâu, đúng không?
Lỗ Tín gật đầu đáp:
– Phải! Nếu là kẻ khác thì tại hạ sẽ không để yên.
Người phụ nữ cười khẩy:
– Nhưng chỉ vì bọn ta là nữ nhân mà ngươi nương tình?
Lỗ Tín lại gật đầu, người phụ nữ nói tiếp:
– Là ngươi nương tay vì chúng ta là nữ nhân hay là ngươi đang sợ chúng ta?
Câu nói của người phụ nữ nhưng đã nói trúng nội tâm của Lỗ Tín. Hai bàn tay y giờ đây đã uớt đẫm mồ hôi, y thốt:
– Nhị vị nói vậy là…
Lỗ Tín một câu chưa đi dứt thì người phụ nữ bỗng giơ hai ngón tay lên rồi đâm thẳng vào mắt y với một tốc độ thật không tưởng. Lỗ Tín thét lên đau đớn, người phụ nữ nói:
– Ngươi nói mấy câu đó thì chứng tỏ đáng chết.
Lỗ Tín mục quang bị đâm cho đui mù, y mặc dù đau đớn tột cùng nhưng vẫn gằn ra từng câu:
– Yêu phụ!…ng…ngươi đúng… là một con…yêu phụ…người đâu…
Chưa đợi Lỗ Tín nói hết câu thì đám thuộc hạ đã đồng loạt rút kiếm nhất tề xông lên giải cứu cho y, người phụ nữ nói với nữ nhân bịt mặt đứng đằng sau:
– Đồ nhi! Đưa kiếm cho ta!
Nữ nhân bịt mặt tiến lại hai tay cung kính giơ thanh kiếm cho người phụ nữ có hình xăm nói:
– Sư phụ! Kiếm của người đây.
Đám thủ hạ của Lỗ Tín lao lên ồ ạt nhưng người phụ nữ chẳng thèm để mắt đến. Mụ tay cầm vào cán kiếm rồi rút “Choeng” một tiếng, kiếm chiêu quét ngang nhanh như điện chớp. Trong một đường kiếm nhanh lẹ ấy còn ẩn hiện một luồng sát ý ngút trời, những kẻ lao lên trước đều bị luồng kiếm khí này rạch ngang bụng mà ngã xuống. Chiêu kiếm của người phụ nữ này quả thật là vô cùng nhanh, hiểm và mạnh, những kẻ bị trúng chiêu đều chết ngay tại chỗ, thậm chí họ còn chưa kịp rên la nửa lời.
Lỗ Tín tuy hai mắt giờ đã đui mù không nhìn thấy gì nhưng y vẫn cảm nhận được một chiêu thức đáng sợ đó, y nói:
– Đây là…kiếm pháp gì? Ngươi là ai?
Người phụ nữ lạnh lùng trả lời:
– Kiếm là “Tuyệt Tình Kiếm Quyết”, còn người là “Mẫu Đơn Tiên Tử”.
Lỗ Tín thốt:
– Mẫu Đơn Tiên Tử! ta không quen ngươi mà cũng chưa nghe qua cái tên này.
Mẫu Đơn Tiên Tử đáp:
– Ngươi chưa nghe qua cũng phải, vì ta mới sơ nhập giang hồ nên rất ít người biết.
Lỗ Tín như chợt hiểu ra nói:
– Chính vì nguyên do đó mà ngươi muốn giết ta để được nổi tiếng trong giang hồ.
Mẫu Đơn Tiên Tử lãnh đạm nói:
– Ngươi đã hiểu ra vậy các người chết được rồi đấy. Còn nữa ngươi là kẻ cầm đầu vậy nên ta sẽ cho ngươi chết đặc biệt một chút.
Mụ nói xong rồi vung lưỡi kiếm bén ngọt chém liên tiếp lên người Lỗ Tín, lóc từng mảng thịt của y khiến y đau đớn không ngừng rên la. Chỉ thoáng chốc từng miếng da thịt trên người của Lỗ Tín đều bị tróc sạch, y giờ đây chỉ còn một tấm xương dính đầy máu nhê nhết, trông mà phát hãi hùng, chứng kiếm Lỗ Tín chết thảm, đám thủ hạ chết chân tại chỗ. Mẫu Đơn Tiên Tử nói:
– Đừng lo! Rồi sẽ đến lượt các ngươi
….