TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 22
*****
Đường đất gập ghềnh chỗ thì khô chỗ thì ướt, những chiếc lá vàng từ trên những cành cây cao rơi xuống lả tả khắp nơi. Trên con đường hiu quạnh mà lạnh lẽo này có một con người cô độc đang lặng lẽ bước đi. Người này là Trác Phi Vân, đôi chân anh ta rảo bước trên nhưng chiếc lá khô rơi kín mặt đất nghe thành những tiếng “xào xạc”. Trác Phi Vân kể từ khi chia tay Tiêu Dương Dạ Vũ thì từ hôm đó anh ta đã đi lang bạt khắp nơi, bước chân của anh ta cứ bước đi mãi đi mãi như không xác định được phương hướng cho riêng mình. Ánh mặt trời đã dần tàn lụi ở chân trời phía tây, cảnh sắc trên con đường vắng này như được bao phủ bởi một bầu không khí cô quạnh và lạnh lẽo nhưng Trác Phi Vân vẫn không để ý đến những cảnh vật xung quanh mà cứ lẳng lặng bước đi. Đi được một đỗi. Bỗng từ đâu có một luồng gió lạnh thổi tới đưa theo mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt. Trác Phi Vân bỗng dừng bước, chỉ vì anh cảm thấy ở xung quanh cách đây không xa đã xảy ra một trận giết chóc thảm khốc.
Trác Phi Vân bất giác tung người về phía trước, thân pháp của anh ta lúc này trở lên gấp gáp lạ thường. Thân thủ của anh ta thật khoái tuyệt, khoái tuyệt đến mức phi thường. Nếu nói thân pháp của Tiêu Dương Dạ Vũ đạt đến trình độ như “Lưu Thủy Hành Vân” thì đối với khinh công của Trác Phi Vân cũng như “Đằng Phong Giá Vũ”, khinh công của anh ta không hề thua kém gì Tiêu Dương Dạ Vũ. Xem ra phán đoán của Trác Phi Vân cực kì đúng, càng tiến về phía trước thì mùi máu càng nồng hơn, càng tanh hơn.
Chỉ một lúc. Trác Phi Vân đã tới nơi xảy ra cuộc giết chóc. Cảnh tưởng trước mặt anh ta thật vô cùng khủng khiếp, xác người chết nằm la liệt với đủ mọi tư thế, máu trên người họ chảy ra thành từ vũng loang lổ ngấm dần vào mặt đất khô khan, người nào người nấy trên mặt đều biểu lộ sự kinh hãi tột cùng. Chắc hẳn trước lúc chết họ đã trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp. Mục quang của Trác Phi Vân quét qua những xác chết, anh ta đang muốn xem xét vết thương trên người bọn họ. Trên mặt Trác Phi Vân đã có chút biến sắc chỉ vì vết thương trên người những cái xác này đều là vết thương chí mạng, họ chết bởi một chiêu này, chỉ một chiêu duy nhất. Trác Phi Vân thầm nghĩ người giết bọn họ chỉ trong vòng một chiêu ắt hẳn phải là cao thủ dùng kiếm, thậm trí người này còn là một kiếm thủ vô cùng đáng sợ.
Sau khi giết người xong, hung thủ đã dùng kiếm khắc lên người họ một hình bông hoa, đó là hoa “mẫu đơn”. Không còn nghi ngờ gì nữa những xác người chết này đều là người của Lục Sơn tiêu cục, họ đều là nạn nhân dưới kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử, đương nhiên Trác Phi Vân nào có biết. Anh ta bỗng trông thấy một bộ xương người từ đầu đến chân bị lóc hết da thịt, người này không ai khác chính là Lỗ Tín. Trác Phi Vân nào có quen biết y chỉ là hiếu kì mà lại xem thôi. Mẫu Đơn Tiên Tử giết người xong rồi mụ khắc lên những xác chết hình bông hoa “mẫu đơn” nhưng đối với xác chết chỉ còn lại bộ xương này thì mụ định khắc vào đâu? Thấy rồi! Trác Phi Vân thấy rồi! Hình hoa mẫu đơn được khắc trên hộp sọ của Lỗ Tín, từng đường khắc của Mẫu Đơn Tiên Tử đều rất sắc sảo và rõ nét y như một nghệ nhân điêu khắc có đào tạo và chuyên môn nhưng rất tiếc nó lại không phục vụ cho nghệ thuật mà lại biến thành một trò chơi tiêu khiển, một thú vui giết người đến man rợ. Trác Phi Vân nhắm mắt lại. Anh nhắm mắt không phải vì sợ không dám nhìn mà là vì anh đang thương cảm cho những người chết ở đây, họ chết quá thảm quá đáng thương. Bỗng có tiếng rên “khặc khặc” lúc to lúc nhỏ phát ra từ xung quanh đây, anh đưa mắt nhìn thì thấy một người mặc một bộ áo thô đã bị máu nhuộm một màu đỏ tươi, người này hơi thở lúc nhanh lúc chậm, mạng sống của y lúc này như một ngọn nến hắt hiu trước gió lớn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Trác Phi Vân tiến lại gần y, chỉ thấy y bị thương rất nặng, gân cốt đều bị cắt đứt, gò má bên tả của y cũng được khắc một hình bông hoa mẫu đơn, trên người y còn có vô số vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu khiến những con ấu trùng hút máu kéo nhau thành đàn đến để cắn xé y làm y khó chịu và đau đớn vô cùng. Người này thấy Trác Phi Vân lại gần thì cố mở to mắt ra nhìn. Trác Phi Vân bỗng ngồi xuống trước mặt y rồi áp bàn tay vào ngực truyền công trị thương cho y, nhờ có chân khí của Trác Phi Vân truyền vào mà người này đã dần tỉnh.
Người này thở dốc nói:
– Đa tạ!
Trác Phi Vân trầm lãnh đáp:
– Ông bất tất phải đa tạ! Tính mạng ông quá lắm chỉ được một canh giờ nữa.
Người này nói:
– Phải! Ta sắp chết…rồi! Tên họ túc hạ là…?
Anh ta đáp:
– Trác Phi Vân!
Người này thở dồn dập nói:
– Còn ta là Lỗ Cách! Sư huynh đệ của… Lỗ Tín! Các hạ có biết Lỗ Tín không?
Trác Phi Vân lắc đầu. Lỗ Cách nói:
– Ta cố sống thêm mấy canh giờ…là muốn đợi người nào đó qua…đường để nhờ vả một chuyện.
Anh ta lạnh lùng nói:
– Chuyện gì?
Lỗ Cách chỉ tay đáp:
– Người bị lóc hết da thịt kia chính…là Lỗ Tín! Anh…trai ta, còn những người này đều là thủ hạ của hai chúng ta.
Trác Phi Vân hỏi:
– Là ai đã làm cho các người thành ra như vậy?
Lỗ Cách nhắm mắt lại rồi nở một nụ cười khinh miệt xen lẫn hổ thẹn, y nói:
– Nói ra thật là một đại nhục, tất…cả chúng ta ở đây đều…chết về tay của một người… Hơn nữa người này còn là một nữ nhân.
Trác Phi Vân ngạc nhiên hỏi:
– Ả là ai?
Lỗ Cách nhăn mặt nấc lên vài tiếng đáp:
– Mẫu Đơn Tiên Tử! Ả tuy mới chỉ đi lại trên giang hồ nhưng võ công của ả vô cùng cao thâm.
Trác Phi Vân trầm lãnh một lúc rồi hỏi:
– Tại sao ông vẫn còn sống?
Lỗ Cách thở dài đáp:
– Nói ra thật xấu hổ, ta là được ả tha chết. Ả nói đã giết đủ số người quy định nên mới để lại cái mạng tàn này cho ta.
Trác Phi Vân nghe xong không nói gì. Lỗ Cách khẩn khoản:
– Chỉ xin các hạ giúp ta một việc!
Anh ta hỏi:
– Việc gì?
Lỗ Cách đáp:
– Hãy về Giang Nam giúp tôi thông báo cho một người tên là Thạch Vân Đỉnh, ông ta là một nhân giả trong võ lâm, vừa là tiền bối lại vừa là ân nhân của hai anh em chúng tôi. Ông ta cũng là một trong những người mở ra đại hội võ lâm sắp tới, chính bởi thế nên trước khi đi Mẫu Đơn Tiên Tử có nói là ả nhất sẽ tìm Thạch Vân Đỉnh để so cao thấp và ả cũng doạ trong kì đại hội võ lâm lần này nhất định sẽ đoạt cho bằng được chức vị minh chủ.
Trác Phi Vân nói:
– Vì thế nên ông muốn tôi thông báo cho Thạch Vân Đỉnh để ông ta kịp thời cảnh giác Mẫu Đơn Tiên Tử.
Lỗ Cách gật đầu nhìn Trác Phi Vân, giờ y chỉ đợi một câu trả lời của anh ta thôi.
Trác Phi Vân gật đầu nói:
– Tôi tuy không quen biết y nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức. Còn ông đến chết mà vẫn nghĩ đến bằng hữu hiển nhiên là một người có tình có nghĩa.
Trác Phi Vân xưa nay không khen ai bao giờ mà cũng không chê ai bao giờ nhưng hôm nay trước con người vì bạn hữu mà quên mình này đã khiến anh không khỏi buông lời tán phục.
Lỗ Cách tuy đau đớn nhưng vẫn mỉm cười vì đã trút được một gánh nặng, y nói:
– Chỉ xin thỉnh cầu các hạ thêm một chuyện nữa.
Anh ta hỏi:
– Chuyện gì?
Lỗ Cách nhắm mắt nói:
– Giết ta đi!
Trác Phi Vân hỏi:
– Vì sao ta phải giết ông?
Lỗ Cách đáp:
– Ta thân là một đấng trượng phu nhưng giờ đây tứ chi đã tàn phế, ngay…đến cả khuôn mặt cũng bị con yêu…phụ đó hành hạ đến biến dạng…sống không như thế này thì thà chết đi còn…thống khoái hơn. Còn sống thêm khắc nào là ta đau đớn không sao chịu nổi.
Trác Phi Vân đáp:
– Được! Ta cho ông toại nguyện.
Nói xong anh ta đặt tay lên trước ngực của Lỗ Cách rồi ấn mạnh một cái, nội lực truyền vào, chỉ thấy Lỗ Cách “nấc” lên một tiếng rồi bất động, hơi thở của y cũng tắt lịm.
Một chiêu của Trác Phi Vân vừa rồi không thể gọi là một chiêu thức được mà chỉ đơn thuần là một động tác đơn giản mà thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để giết một người huống hồ người đó còn là một người sắp chết. Trác Phi Vân đã giết người rồi! Anh thực đã giết người, nhưng đó không phải là chủ ý của anh mà là do đối phương mở lời xin xỏ. Giết người đôi khi cũng là một hình thức để cứu người, chẳng hạn như Lỗ Cách, ông ta tứ chi đã bị tàn phế, đau đớn tột cùng, sống không ra sống. Vậy chi bằng giết ông ta cũng xem nhưng là giúp ông ta được giải thoát khỏi sự đau đớn và nhục nhã, những cái chết ấy đôi khi còn dễ chịu và thoải mái hơn khi sống nhiều.
Trác Phi Vân đứng dậy nói:
– Yên nghỉ đi!
Anh ta nói xong rồi quay người cất bước, xem ra bước chân của anh ta đã không còn vô phương vô hướng như lúc trước nữa rồi! Bởi vì Trác Phi Vân đã tìm được chủ đích và mục tiêu hướng tới cho riêng mình, giờ việc mà anh cần phải làm là tìm ra Thạch Vân Đỉnh.
…