TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 23
*****
Tuyết Hoa Sơn Trang, giờ Tị (9h đến 11h)…
Tiêu Dương Dạ Vũ đang đứng trước cổng nhà. Chàng đi đã được sáu ngày rồi, tính đến đến hôm nay là đã sang ngày thứ bảy. Đi bảy ngày mà cứ ngỡ như bảy năm, hôm nay về tới nhà trong lòng tràn đầy nỗi nhớ mong như một đứa trẻ nít nhớ nhà, chàng đẩy cửa lớn bước vào, cửa mở ra kèm theo tiếng kêu “kèn kẹt” nghe rợn gai ốc nhưng đối với chàng thì nghe đã quá quen rồi. Tiêu Dương Dạ Vũ toan gọi to báo cho mọi người biết là mình đã về thì bỗng có một người tay cầm một thanh khoái kiếm đâm vọt tới mặt chàng, đường kiếm của người này thật mau lẹ. Một chiêu của người này tuy nhanh nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ còn nhanh hơn, chàng chỉ khẽ lách người đã tránh được một chiêu kiếm nhanh lẹ mà tuyệt luân. Một chiêu không được đắc thủ, người này lại đánh ra một chiêu thứ hai, chiêu thứ hai so với chiêu thứ nhất còn ảo diệu và nhanh lẹ hơn nhiều trực đâm vào Tiêu Dương Dạ Vũ. Nhưng lần này chàng lại không tránh nữa mà chỉ đứng im mặc cho kiếm đang đâm tới. Kiếm gần đâm tới trước mặt Tiêu Dương Dạ Vũ thì bỗng dừng lại, không phát chiêu tiếp nữa.
Tiêu Dương Dạ Vũ bật cười nói:
– Xoàng lắm!
Người này thu kiếm về rồi chạy lại ôm chầm lấy Tiêu Dương Dạ Vũ, sau đó nhìn chàng bằng ánh mắt mến phục mà nhớ nhung sau bao ngày không gặp, người này lên tiếng:
– Vũ! Huynh đã về rồi!
Thì ra người vừa đâm kiếm vào Tiêu Dương Dạ Vũ là một nữ nhi. Chỉ thấy nàng ta còn đang rất trẻ, dáng vóc kiều diễm tiều tuỵ, bộ áo mà nàng vận trên người được làm từ những sợi tơ tằm nguyên chất mà kết thành. Trên áo có thêu một đôi “Phi Yến” đang quyện vào nhau như một đôi uyên ương thề non hẹn biển. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan và hai má ửng hồng tựa như trái đào chín, mái tóc nàng trung thành một màu đen tuyền thướt tha mà óng mượt, hai mắt sắc sảo trong sáng như hai hạt minh châu long lanh lấp lánh, bờ môi nàng mềm mỏng, giọng nói từng câu thốt ra khiến người nào nghe cũng phải động rung trước ngữ khí trong trẻo mà thánh thót.
Tiêu Dạ Vũ mỉm cười cất bước, nàng ta cất bước theo nói:
– Vũ ca thấy kiếm pháp của muội thế nào?
Chàng đáp lại:
– Mấy ngày không gặp, kiếm pháp của muội cũng tiến bộ không ít.
Nàng cười đáp:
– Sao vừa nãy Vũ ca không tránh một kiếm của muội? Không lẽ huynh không sợ muội đâm trúng ư?
Chàng điềm nhiên đáp:
– Ta biết là muội nhất định sẽ không đâm trúng ta, với lại kiếm chiêu của muội không hề có sát khí thì tại sao ta phải tránh.
Nàng vỗ tay nói:
– Hay quá! Đúng là không gì có thể qua mắt nổi Vũ ca?
Tiêu Dương Dạ Vũ thoạt nhìn cô gái, chàng hỏi:
– Cha đâu?
Nghe đến đây, cô gái nét mặt lắng xuống đáp:
– Cha đang ngồi ở ngoài hậu viên sau nhà.
Thì ra cô gái này là em gái ruột của Tiêu Dương Dạ Vũ, tên gọi là Tiêu Dương Phi Yến. Tiêu Dương Phi Yến nói:
– Từ hôm huynh đi thì cha ăn ít đi, rượu lại càng uống nhiều hơn, muội thực rất lo cho cha.
Tiêu Dương Dạ Vũ không nói gì, chân cất bước nhanh hơn tiến thẳng tới hậu viên.
Buổi tối vốn thuộc về một thế giới lặng thinh và tịch mịch. Tiêu Dương Dạ Vũ bước chân vào hậu viên sau nhà với tâm trạng bồn chồn lo lắng, trong hậu viên trồng cả một rừng hoa đào thơm ngát bên cạnh đó có một ngôi mộ nhỏ được đắp lên, trên bia có khắc mấy chữ “Yên Nhu chi mộ”. Chỉ thấy có một người đang ngồi trên chiếc bàn đá đã có chỗ mọc rêu xanh, dường như như cái bàn đá này đã có từ rất lâu rồi nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa muốn phá đi để thay chiếc mới. Chắc chắn một điều là cái bàn này phải có một kỉ niệm nào sâu sắc lắm khiến cho chủ nhân của nó không dễ gì từ bỏ. Trên mặt bàn có một cây nến nhưng không được thắp lên, trời tối nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn nhìn rõ mồn một bên cây nến có ba vò rượu đang đặt bên cạnh và cũng có thêm sáu bảy vò nữa đang lăn lốc trên nền đất đầy hoa đào.
Thấy Tiêu Dương Dạ Vũ đã về người này chỉ khẽ cười chứ không quay mặt lại, chàng cũng lặng lẽ tiến lại chiếc bàn đá sau đó thắp nến lên và nói:
– Cha!
Thì ra người này là Tiêu Dương Vân, là cha của Tiêu Dương Dạ Vũ. Ánh sáng của ngọn nến hắt hiu le lói soi mờ khuôn mặt nhợt nhạt mà sầu khổ của Tiêu Dương Vân, trên mặt của ông ta thật nhiều nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn tựa như một nỗi khỗ được trôn chặt trong đáy lòng. Ánh mắt của ông đầy vẻ bi đát đau thương và đã mất đi cái thần thái uy nghi lẫm liệt của ngày trước… Tiêu Dương Vân đã không còn như xưa nữa rồi.
Cho đến khi Tiêu Dương Dạ Vũ ngồi xuống bàn. Tiêu Dương Vân mới nói:
– Chuyến đi vừa rồi có vẻ về muộn hơn dự kiến.
Chàng gượng cười đáp:
– Chỉ vì con con có vài chuyện cần giải quyết.
Tiêu Dương Vân gạt đi:
– Thôi uống với cha vài chung rượu đi.
Chàng đáp:
– Không có chén thì làm sao mà uống.
Tiêu Dương Vân cười nhạt:
– Bất tất phải dùng chén, uống bằng vò cũng được mà.
Ông ta nói xong rồi đưa cho Tiêu Dương Dạ Vũ một vò rượu, chàng cầm lên tay rồi nói:
– Cha vì cái chết của mẹ mà đau buồn cắn rứt, nỗi đau này con trẻ rất hiểu, nhưng chỉ xin cha đừng lấy rượu giải sầu, nếu không ắt sẽ sinh bệnh lao phổi.
Tiêu Dương Vân cười rồi thở dài não nuột nói:
– Con yên tâm! Ta thân là nam tử hán “Vó ngựa đạp thây”, có thể chết trên sa trường chứ không chết vì bệnh tật đâu mà lo.
Tiêu Dương Dạ Vũ gượng cười gật đầu. Tiêu Dương Vân nâng bình rượu rồi ngửa cổ lên uống một ngụm lớn, uống một hơi, vò rượu tách ra khỏi miệng. Tiêu Dương Vân cong mình ho “sù sụ”, ho đến đến nổi cả gân cổ. Rượu là một thứ độc dược có thể đốt cháy ruột gan, biết như vậy nhưng Tiêu Dương Vân vẫn uống, uống để quên đi nỗi sầu còn những việc khác ông ta không bận tâm đến. Nhìn thấy cha mình đang tự huỷ hoại bản thân trong men rượu nồng thử hỏi có người con nào cầm lòng được sự thương hại chua sót.
Tiêu Dương Vân bỗng nói:
– Đại hội võ lâm sắp khởi tranh rồi!
Tiêu Dương Dạ Vũ hỏi:
– Sao cha biết?
Tiêu Dương Vân nói:
– Hôm nay Thạch Vân Đỉnh đã cử thuộc hạ của y mang thiệp mời đến rồi! Chỉ còn độ một tuần lễ nữa là đại hội sẽ diễn ra…
Tiêu Dương Vân vừa nói vừa nâng bình rượu lên uống, uống xong ông ta lại ho, ho liên hồi, ho dữ dội, một lúc sau ông nói tiếp:
– Vũ nhi! Con tuy nổi tiếng khắp võ lâm nhưng ít khi đi lại trong giang hồ vì vậy mà cũng chưa tham gia đại hội võ lâm lần nào nên mọi người ít biết mặt con… Chi bằng lần này con tham gia đại hội võ lâm minh chủ một lần cho biết.
Chàng cười nhạt hỏi:
– Cha không đi ư?
Tiêu Dương Vân cười lạt lắc đầu nói:
– Chậc! Ta già rồi, không còn có hứng thú đến mấy chuyện tranh phong trên giang hồ nữa.
Ông nói xong rồi uống một tiếp ngụm rượu rồi lại ho lên sặc sụa, dứt cơn ho ông mới nói:
– Con có đi thì hãy cho Yến nhi đi theo cùng.
Chàng hỏi:
– Cha muốn Yến nhi đi cùng con ư?
Tiêu Dương Vân gật đầu đáp:
– Phải! Yến nhi từ nhỏ đến lớn chưa có một lần ra ngoài vui chơi bao giờ cả, nó chỉ có ở nhà suốt ngày chăm lo cho lão già bệnh tật này. Yến nhi tuy là phận nữ lưu nhưng rất có lòng hiếu võ… Chi bằng chuyến này cho nó đi cùng để được mở mang tầm mắt.
Chàng nâng vò rượu lên uống một hơi sau đó “chẹp” miệng hỏi:
– Con và Phi Yến đi rồi thì ai ở nhà chăm sóc cho cha?
Tiêu Dương Vân bật cười nói:
– Nếu con nói vậy thì còn mướn kẻ hầu người hạ về làm chi? Với lại trong Tuyết Hoa Sơn Trang này bằng hữu của ta nhiều vô kể, chẳng lẽ không một ai quan tâm đến ta sao?
Tiêu Dương Dạ Vũ bật cười nói:
– Xin lỗi cha! Con trẻ đã nghĩ quá xa rồi.
Nói xong rồi chàng tay cầm vò rượu đặt trên bàn sau đó đứng dậy nói:
– Cha nghỉ sớm đi! Con xin phép về phòng.
Tiêu Dương Vân thốt:
– Thằng tiểu tử kia! Con không không uống rượu thì mang đi làm gì?
Tiêu Dương Dạ Vũ vừa đi vừa cười nói:
– Hôm nay con không uống nhưng ngày mai con sẽ uống. Cha nghỉ sớm đi.
Chàng nói xong rồi đi thẳng về phòng, không ngoảnh mặt lại nữa…
*****
Trời sáng tinh mơ, những tia nắng sớm chiếu qua khe cửa rọi vào phòng. Tiêu Dương Dạ Vũ choàng mở mắt ra, vươn người ngồi dậy. Bên cạnh giường có một chậu nước bằng đồng và chiếc khăn mặt đang được đặt sẵn ở đó. Chàng đã đoán ra ngoài Tiêu Dương Phi Yến ra thì chẳng có ai dám vào phòng khi chàng đang say giấc, cái chậu nước và chiếc khăn mặt này đích thị là Phi Yến đã chuẩn bị cho chàng. Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười rồi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho tỉnh ngủ, áo quần cũng mặc chỉnh tề tươm tất sau đó chàng bước chân ra mở cửa. Bước chân ra khỏi phòng, chàng hít một hơi dài rồi vươi vai trước những tia ban mai ấm áp. Đảo mắt sang phía bên hữu. Tiêu Dương Dạ Vũ thấy Tiêu Dương Phi Yến đang múa kiếm, thứ kiếm pháp mà nàng đang múa chính là Tuyết Hoa Kiếm Pháp, một thứ kiếm pháp đã từng cùng Tiêu Dương Vân đánh đông dẹp bắc trên giang hồ, oai chấn võ lâm giờ đã được truyền lại cho nàng và Tiêu Dương Dạ Vũ. Từng đường kiếm sử ra nhẹ nhàng lúc nhanh lúc chậm nhưng cũng uyển chuyển mà ảo diệu vô cùng. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn thấy em mình tiến bộ rất nhiều nên nhất thời không khỏi buột miệng khen ngợi:
– Hay! Hay lắm!
Tiêu Dương Phi Yến thấy ca ca mình mở miệng khen ngợi, trong lòng vui mừng khôn tả, nàng nói:
– Vũ ca ngon giấc chứ?
Chàng đáp:
– Ừ!
Tiêu Dương Phi Yến cười nói:
– Để muội kêu người làm vài món ăn sáng cho huynh nhé?
Chàng gật đầu:
– Ừ! Nhưng để ta đi thỉnh an cha cái đã.
Phi Yến gật đầu. Tiêu Dương Dạ Vũ quay người bước đi, phải đi qua một khoảng sân nữa mới tới chỗ của Tiêu Dương Vân hay ngồi uống trà sáng. Tuyết Hoa Sơn Trang là một sơn trang do chính Tiêu Dương Vân bỏ hết tiền tài sức lực mà gây dựng lên, vì vậy mà sơn trang này khá là rộng lớn. Trong địa phận của Tuyết Hoa Sơn Trang có tổng cộng hơn một trăm ba mươi hộ nhà, những người sống trong sơn trang này đều là những huynh đệ chí cốt vào sinh ra tử cùng Tiêu Dương Vân thoái ẩn giang hồ về sơn trang này ẩn cư, sống cuộc sống thanh nhàn.
Tiêu Dương Dạ Vũ bước chân vào đại sảnh thì thấy Tiêu Dương Vân và bảy người khác ngồi bên chiến bàn trà lớn, ngoài Tiêu Dương Vân ra thì trong đó chàng có quen biết bốn người là: Hồng Chính Anh, Lý Sảo Thanh, Hùng Lỗi và Thiết Mộc Căn họ đều là người trong Tuyết Hoa sơn Trang hay nói đúng hơn họ đều là bạn lâu năm của cha chàng Tiêu Dương Vân còn ba người còn lại chàng không hề quen biết, họ đã trông thấy Tiêu Dương Dạ Vũ, thấy cha mình đang có khách, biết là không tiện nên chàng chắp tay nắm quyền nói:
– Cha và các vị tiền bối! Con trẻ đến không đúng lúc đã làm phiền rồi.
Dứt câu chàng đang định quay đầu thì Tiêu Dương Vân gọi lại:
– Con đã đến đây rồi thì ngồi lại đi!
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn ba người lạ mặt đáp:
– Như thế liệu có tiện không ạ?
Hồng Chính Anh lên tiếng:
– Ầy! Có gì tiện với chả không tiện, đến rồi thì cứ ngồi xuống đây với chúng ta.
Một trong ba người khách lạ cũng lên tiếng:
– Phải đấy! Công tử hãy ngồi xuống đây chúng tôi có điều muốn nói.
Không để đối phương phải nói thêm. Tiêu Dương Dạ Vũ tiến thẳng đến phất chiếc áo rồi ngồi xuống bàn. Tiêu Dương Vân nói:
– Vũ nhi! Để cha giới thiệu với con, ba vị này một là Đấu Phá Thương Khung Tư Mã Lôi, còn vị này là Liệt Không Trảm Thiên Cương Thiên bang chủ của môn phái Ưng Mục nổi tiếng trên khắp võ lâm và vị này lạ Tịnh Ân sư thái là phó bang chủ của Thiên Sơn Minh Kiếm Đường.
Tiêu Dương Dạ Vũ nắm quyền nói:
– Rất hân hạnh được ra mắt ba vị tiền bối.
Tịnh Ân sư thái nói:
– Nghe nói Tiêu Dương công tử tuấn tú phong lưu, khí độ hơn người, võ công lại cao cường, nay được gặp mặt quả nhiên là một trang hảo hán xuất chúng anh hùng. Tiêu Dương huynh có được một người con như vậy quả là có phúc khí hơn đời.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Thưa không dám!
Tiêu Dương Vân tiếp lời:
– Ba vị đã quá lời rồi! Âu cũng là cái phúc mà ông trời đã ban cho Tiêu Dương Vân này.
Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng đổi chủ đề nói:
– Vãn bối thấy nét mặt của ba vị tiền bối đều biểu lộ nét căng thẳng, phải chi có chuyện gì khiến ba vị phải ưu tư như vậy?
Ba người nghe xong nhìn nhau mà thở dài não nuột. Tư Mã Lôi đưa chén trà lên rồi lại đặt xuống nói:
– Đại hội võ lâm sắp khởi tranh nhưng thật không ngờ lại gặp phải chuyện rắc rối.
Chàng ngạc nhiên:
– Dám hỏi tiền bối đã xảy ra chuyện gì?
Thiên Cương nói:
– Trên giang hồ mới nổi lên một kẻ sát nhân đáng sợ khiếm cho cả võ lâm phải đứng ngồi không yên!