TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
HỒI 25
Đao Kiếm Giao Phong
…
Mẫu Đơn Tiên Tử buông lời cảnh báo, Tịnh Ân sư thái hai chân khựng lại, không tiến thêm một bước nào nữa. Những người xung quanh cũng bị sát khí lẫm liệt của Mẫu Đơn Tiên Tử áp đảo nên họ nhất thời không dám manh động mà chỉ đứng nhìn, cả sân đình trong Nhất Thiện thành đều chìm trong một hồi im lặng. Mẫu Đơn Tiên Tử bất giác từ xa chĩa kiếm vào Thạch Vân Đỉnh nói:
– Ta vốn định bỡn cợt với ngươi một lúc, nào dè ngươi lại mời nhiều cao thủ đến vậy. Làm ta suýt chút nữa là bại về tay ngươi rồi!
Thạch Vân Đỉnh gằn giọng:
– Yêu phụ ngươi im đi! Chừng nào mà Thạch Vân Đỉnh ta còn một hơi thở thì sẽ nhất định cùng ngươi sống chết tới cùng.
Mẫu Đơn Tiên Tử nở nụ cười khinh miệt nói:
– Ồ! Vậy sao? Thế thì thật vinh dự cho Mẫu Đơn Tiên Tử này.
Ả vừa nói vừa tiến đến. Thạch Vân Đỉnh thân đang thọ thương, với công lực của ông ta bây giờ vốn không địch lại Mẫu Đơn Tiên Tử nhưng với ý chí bất khuất kiên cường của một người từng trải trong giang hồ. Ông ta quyết sẽ liều mình với Mẫu Đơn Tiên Tử để không hổ thẹn trước cái gọi là “bản sắc anh hùng” khi đứng trước một nữ nhân như ả. Thạch Vân Đỉnh gắng gượng giơ đao thủ thế như đang chờ đợi Mẫu Đơn Tiên Tử xuất chiêu.
Những người có mặt chỉ dám đứng nhìn không một ai dám động thủ, nhưng chỉ riêng Thiên Cương tính tình vốn nóng nảy mà thẳng tính, y không muốn một người trung can nghĩa đảm như Thạch Vân Đỉnh phải bỏ mạng về tay Mẫu Đơn Tiên Tử lên đã liều mình lao lên ứng cứu. Tịnh Ân sư thái toan ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi, chỉ nghe thấy tiếng rú thảm thiết của Thiên Cương vang lên khắp cả sân đình, con mắt trái của Thiên Cương đã bị mũi kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử đâm cho đui mù. Mẫu Đơn Tiên Tử nổ tràng cười vang sau đó ả nhanh như chớp xuất ra một chiêu bá đạo “thiên địa vô tình”. Kiếm chiêu đánh ra sát lẫm liệt, hiểm ác vô cùng. Mọi người ai nấy đều nghĩ dưới một kiếm hiểm độc này thì Thiên Cương khó lòng sống sót, nhưng ai ngờ kiếm chiêu của Mẫu Đơn Tiên Tử không hề đánh vào Thiên Cương mà lại phi vọt qua người y và nhắm thẳng tới Thạch Vân Đỉnh khiến cho mọi người vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
Mẫu Đơn Tiên Tử thốt:
– Thạch thành chủ! Chiêu “thiên địa vô tình” này là dành cho ngươi đó.
Kiếm chiêu mang theo sát khí ngút trời ập tới thật nhanh không tả nổi. Thạch Vân Đỉnh đang lúc đặt chân vào ranh giới của sự sống và cái chết thì có một người thân pháp cực nhanh từ đâu xuất hiện mang theo thế đao như lôi giáng từ trên cao bổ xuống. Chỉ nghe “keeng” một tiếng như sét đáng ngang trời, đao chiêu của người này đã chặn đứng thế kiếm hung hiểm của Mẫu Đơn Tiên Tử khiến ả ta kinh ngạc vô cùng. Mẫu Đơn Tiên Tử nét mặt biến sắc chỉ vì chiêu “thiên địa vô tình” này là một chiêu mà ả khá tâm đắc và xuất ra chưa hề thất thủ lần nào thế mà lần xuất chiêu này lại bị đối phương chỉ dùng có một đao phá giải một cách dễ dàng khiến ả vừa tức giận lại vừa kinh ngạc.
Không chỉ mỗi Mẫu Đơn Tiên Tử mà cả đám người Thạch Vân Đỉnh cũng kinh ngạc không kém. Chỉ thấy người mới đến này bận một chiếc áo dài màu đen, thân hình cường tráng, chân mày rậm mà sắc bén như đao đao kiếm và đôi mắt sáng quắc như mục quang của chim ưng. Thoạt nhìn dáng đứng trầm lãnh và kiểu cách sử đao, Thạch Vân Đỉnh đã biết người trước mặt là một cao thủ đáng sợ không thua kém gì Mẫu Đơn Tiên Tử, y là một con người cô độc sở hữu trong tay một thanh đao lãnh khốc. Y chính là Trác Phi Vân.
Sự xuất hiện của Trác Phi Vân làm cho Mẫu Đơn Tiên Tử ngạc nhiên vô cùng, ả chưa kịp nói gì thì Trác Phi Vân đột nhiên vận kình sau đó vung đao hất văng Mẫu Đơn Tiên Tử lên cao, nhưng ả không chút nao núng vội thi thố thân pháp lộn vài vòng trên không sau đó nhẹ nhàng tiếp đất.
Vừa đáp xuống, ả nói:
– Không ngờ Nhất Thiện thành còn có cao thủ mạnh cỡ này! Quả là “ngoạ hổ tiềm long, chân nhân bất lộ tướng”.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của Trác Phi Vân. Anh ta lạnh lùng nói:
– Đi đi!
Mẫu Đơn Tiên Tử cười xoà:
– Đi ư? Vì sao ta phải đi?
Trác Phi Vân lãnh đạm đáp:
– Ngươi một mình đánh với nhiều người, công lực cũng đã tổn hao không ít. Nếu như bây giờ còn muốn đánh với ta thì ắt sẽ vong mạng.
Ả ta nghe xong cười lớn:
– Ngươi nói có hơi quá lời chăng?
Trác Phi Vân thuỷ trung vẫn một giọng nói trầm lãnh đáp:
– Ta không muốn đánh với ngươi, càng không muốn giết một nữ nhân như ngươi.
Mẫu Đơn Tiên Tử cười khinh miệt:
– Ngươi quá tự tin rồi đấy! Nếu ta không đi thì sao?
Trác Phi Vân không nói gì, anh ta giơ ngang thanh đao lên trước mặt, dường như động tác này đã thay cho câu trả lời. Mẫu Đơn Tiên Tử nhìn vào đôi mắt lạnh lùng mà kiên định của Trác Phi Vân, ả biết anh ta là một con người phi thường, thanh đao trên tay cũng phi thường. Hai đồng tử co lại, mục quang sáng quắc loé sáng dị quang, Mẫu Đơn Tiên Tử bỗng thét to:
– Được! Vậy để xem ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Nói xong. Mẫu Đơn Tiên Tử động thủ xuất chiêu, Trác Phi Vân cũng động thủ xuất chiêu. Ả nhanh như chớp xông đến, anh ta cũng nhanh như chớp xông đến. Một đao một kiếm giao phong tạo ra một thứ dị quang lạ thường, những người có mặt đều bị thứ ánh sáng kì dị này làm cho chói mắt, nhất thời không mở ra được. Sau một kì chiêu chớp nhoáng, dị quang biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng, mọi người có mặt đều nín thở, nín thở trong sự hồi hộp. Họ đang chờ đợi kết quả sau một trận giao phong chớp nhoáng.
Chỉ thấy sau một chiêu vừa rồi Trác Phi Vân người và đao đều lặng im như tờ, khuôn mặt lạnh lùng cùng với mục quang sắc bén mà sâu thẳm làm cho con người anh ta càng trầm lãnh khó dò hơn, trên cánh tay áo của Trác Phi Vân bị rách một đường, vết rách đó là do lưỡi kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử gây ra nhưng không hề làm cho anh ta mảy may thương tích. Ngược lại Mẫu Đơn Tiên Tử không những cánh tay áo rách toạt mà còn bị lưỡi đao của Trác Phi Vân làm cho bị thương. Chứng tỏ hai người tuy xuất chiêu đều nhau nhưng đao chiêu của Trác Phi Vân vẫn có phần nhanh hơn và chuẩn hơn, còn Mẫu Đơn Tiên Tử thì do đã thấm mệt sau trận chiến vừa rồi với đám người Thạch Vân Đỉnh nên cũng đã tổn hao công lực không ít vì vậy mà ả mới không thể đánh thương Trác Phi Vân. Nhưng cũng không thể nói là Trác Phi Vân đánh trúng Mẫu Đơn Tiên Tử là do may mắn được, dù cho sức mạnh của ả không bị giảm sút nhưng với thực lực phi phàm mà tuyệt luân của Trác Phi Vân thì Mẫu Đơn Tiên Tử cũng thừa biết là ả khó có thể tránh được một chiêu thức nhanh đến như vậy.
Vầng trán ướt đầm mồ hôi, hai mắt biểu lộ sự bàng hoàng và kinh ngạc, máu từ vết thương trên cánh tay cứ chảy xuống không ngừng. Ả đang nghĩ tại sao lại có một đao chiêu quyết đoán và mau lẹ đến như vậy. Xem ra ả phải đánh giá lại con người cô độc mà trầm lãnh đang đứng trước mặt. Mẫu Đơn Tiên Tử bất chợt cười lớn, cười đến điên dại, một lúc sau ả nói:
– Xem ra hôm nay ta gặp phải một cao thủ đích thực rồi!
Trác Phi Vân đáp:
– Đi đi!
Mẫu Đơn Tiên Tử cười nhạt nói:
– Ô! Ngươi vẫn một để cho ta đi ư?
Trác Phi Vân lặng thinh không trả lời, Mẫu Đơn Tiên Tử nói tiếp:
– Ngươi quả là một hảo hán và cũng là một cao thủ cực mạnh. Chứ đâu như một đám ô hợp nào đó chỉ biết cắn theo bầy.
Câu nói này của Mẫu Đơn Tiên Tử đương nhiên là muốn ám chỉ đám người Thạch Vân Đỉnh, người nào người nấy nghe xong đều mặt đỏ bừng bừng như bốc lửa giận, nhất là Lý Thái Kỳ, vầng trán ý nổi hết gân xanh nghiến răng “kèn kẹt”, y hận là không thể băm vằm Mẫu Đơn Tiên Tử ra hàng trăm mảnh.
Ả nhìn Trác Phi Vân nói:
– Ta nhớ mặt ngươi rồi, hai ta nhất định sẽ có dịp tái chiến.
Ánh mắt vô phương vô hướng của Trác Phi Vân bỗng trực nhìn lên Mẫu Đơn Tiên Tử, dường như cái nhìn đó đã thay cho câu trả lời. Mẫu Đơn Tiên Tử nói xong rồi quay phắt người lặng lẽ bước đi, ả không dùng khinh công như lúc mới đến mà ả muốn dùng đôi chân này đường đường chính chính bước ra khỏi cửa Nhất Thiện thành. Dường như ả đang muốn thử lòng, nhưng mà thử lòng ai? Là đám người Thạch Vân Đỉnh hay là Trác Phi Vân? Cái đó chỉ có ả mới biết.
Lý Thái Kỳ thấy Mẫu Đơn Tiên Tử bỏ đi thì tức tối vô cùng, y quát:
– Yêu phụ! Ngươi đừng hòng đi!
Mẫu Đơn Tiên Tử vẫn làm thinh, chân vẫn cứ bước đi chầm chậm. Lý Thái Kỳ cùng Tịnh Ân sư thái và Tư Mã Lôi lao lên ngăn cản nhưng Trác Phi Vân đã phóng ngay tới trước mặt ba người họ rồi giơ tay ngăn cản.
Lý Thái Kỳ tức giận thốt:
– Ngươi làm gì vậy? Còn không mau tránh ra.
Trác Phi Vân lặng thinh, hành động của fnh ta khiến cho mọi người ngạc nhiên và khó chịu. Lý Thái Kỳ lại nói:
– Bộ ngươi điếc sao? Hay là rụt lưỡi?
Thấy tình hình căng thẳng, Tịnh Ân sư thái tiếp lời:
– Thiếu hiệp muốn để cho ả đi ư? Là là một nữ ma đầu…
Lý Thái Kỳ cắt ngang:
– Ma nữ giết người người không ghê tay mà để cho ả đi dễ dàng như vậy thì e là mọi người ở đây không phục… Ngươi có hiểu cái gì về đạo lý giang hồ không?
Trác Phi Vân quét đôi mắt sắc lạnh nhìn sang Lý Thái Kỳ, y bất chợt cảm thấy lạnh người. Tịnh Ân nói giọng xoa dịu:
– Lý đại hiệp nói phải đấy! Không thể để ả đi như thế được.
Trác Phi Vân bỗng lên tiếng:
– Ả ta một mình đơn thương độc mã đến đây để tìm Thạch thành chủ một chọi một, dù cho ả có là ma đầu thì cũng phải tuân theo luật giang hồ để hai người họ đơn thương quyết đấu, nhưng kết quả thì thế nào?
Tịnh Ân nghe xong bối rối:
– Chuyện này…
Trác Phi nói tiếp:
– Vốn chỉ là trận đấu một chọi một nhưng lại thành trận chiến bảy đánh một, như thế là đạo lý giang hồ mà các người đã nói sao? Trên thực tế thì các người vốn đã không tôn trọng trận chiến giữa hai bên, như vậy mà các người còn dám xưng là tôn sư trên giang hồ ư?
Trác Phi Vân xưa nay ít nói, nhưng một khi đã nói thì luôn quyết đoán và thấu tình đạt lý. Tất cả mọi người nghe xong đều đỏ mặt tía tai, nhất là Lý Thái Kỳ, y ganh tị với Trác Phi Vân nhưng khi nghe xong những lời của anh ta nói thì y như ngậm sâm, nhất thời cứng miệng không thốt lên lời.
Trác Phi Vân chốt hạ một câu:
– Huống gì trận chiến này ta đã làm cho ả bị thương, vì vậy mà đánh tiếp hay ngừng lại, tha hay giết là đều do ta quyết định, không đến lượt các người quyết định.
Thạch Vân Đỉnh buông tiếng thở dài nói:
– Thiếu hiệp nói phải! Xem ra chúng tôi đã có phần sai rồi.
Tịnh Ân, Tư Mã Lôi, Bắc Cái và Thiên Cương nghe xong đều gật gù đồng tình với Thạch Vân Đỉnh trước câu nói của Trác Phi Vân, chỉ riêng cha con Lý Thái Kỳ là hậm hực “hừ” một tiếng rồi phớt lờ quay đi, dường như hai người đang đối kỵ với Trác Phi Vân. Nhưng ta chẳng thèm bận tâm, một lúc sau Trác Phi Vân nắm quyền nói với Thạch Vân Đỉnh:
– Thạch thành chủ! Xin cáo từ.
Thạch Vân Đỉnh gọi lại:
– Thiếu hiệp! xin dừng bước.
Trác Phi Vân dừng bước nhưng không quay đầu lại. Thạch Vân Đỉnh nói:
– Quý tánh thiếu hiệp là chi?
Anh ta đáp:
– Bất Lưu Danh!
Thạch Vân Đỉnh và mọi người nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên trước cái tên của Trác Phi Vân. Đúng lúc đó, hai người con của Thạch Vân Đỉnh là Thạch Tường và Thạch Yên hới hải chạy ra, Thạch Tường vẻ mặt của lo lắng nói:
– Cha! Cha bị thương rồi, còn cả các vị tiền bối nữa.
Thạch Vân Đỉnh giơ tay nói:
– Cha không sao! Thạch Yên, con mau cho người đưa Bắc Cái đại hiệp và Thiên Cương đại hiệp đi chữa trị vết thương mau.
Thạch Yên lễ phép:
– Thưa! Con sẽ làm ngay.
Thạch Tường nhìn thấy Trác Phi Vân thì hoảng hốt nói:
– Cha! Hắn ta là ai? Phải chăng là cùng một hội với Mẫu Đơn…
Thạch Vân Đỉnh sợ Trác Phi Vân nghe thấy nên vội nói:
– Tường nhi! Không được vô lễ, người đó là ân nhân của cha và mọi người ở đây.
Thạch Tường biết mình đã ăn nói hàm hồ nên thị nhẹ giọng nói:
– Cha! Hài nhi đã vô lễ rồi.
Thạch Vân Đỉnh nhìn Trác Phi Vân nói lời cảm kích:
– Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương cứu!
Trác Phi dửng dưng đáp:
– Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Lỗ Cách ấy.
Thạch Vân Đỉnh ngạc nhiên:
– Nhưng Lỗ Cách huynh đệ đã chết rồi.
Anh ta đáp:
– Trước lúc chết ông ta đã nhờ ta chuyển lời cho ông để đề phòng Mẫu Đơn Tiên Tử, nhưng thật chẳng ngờ Mẫu Đơn Tiên Tử ra tay nhanh như vậy.
Thạch Vân Đỉnh hiểu ra nói:
– Lỗ Cách và Lỗ Tín quả là một hảo hán sống có tình có nghĩa. Ta đây quả thật đã nợ họ một mối ân tình.
Trác Phi Vân đáp:
– Giờ mọi việc đã xong xuôi, xin cáo từ!
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Bất Lưu Danh thiếu hiệp xin dừng bước.
Trác Phi Vân nói:
– Có gì chỉ giáo?
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Thạch mỗ được thiếu hiệp ra tay tương cứu, vậy xin thiếu hiệp hãy lưu lại đây vài ngày để Thạch mỗ mở yến tiệc thiết đãi và nói lời cảm ơn.
Anh ta lạnh lùng đáp lại:
– Thịnh tình của Thạch thành chủ xin ghi nhận nhưng tại hạ xưa nay không thích mang ơn ai mà cũng không thích một ai đó mang ơn mình. Xin thành chủ hiểu cho.
Cha con Lý Thái Kỳ ra vẻ đố kỵ, Lý Tuấn nói bằng giọng mỉa mai:
– Sư bá! Bất Lưu Danh thiếu hiệp đây đã không muốn ở lại thì sư bá bất tất phải miễn cưỡng giữ y ở lại làm chi?
Thạch Vân Đỉnh chưa kịp nói gì thì Thạch Tường chạy lên trước mặt Trác Phi Vân nói bằng ngữ khí mềm mỏng:
– Bất thiếu hiệp! Thiếu hiệp không thích mang ơn ai thì cha tôi cũng vậy. Thiếu hiệp đã cứu cha tôi, vậy hãy ở lại vài ngày để cha tôi mở tiệc cảm ơn. Nếu thiếu hiệp cứ muốn đi thì chúng tôi cũng không muốn gượng ép nhưng người giang hồ nhìn vào sẽ nói cha tôi là người có ân mà không trả. Như vậy ắt sẽ khó sử cho cả hai bên mặc dù không muốn.
Trác Phi Vân nghe xong không đáp lại. Như mấy lần trước anh ta không trả lời là vì anh ta không muốn mà cũng không thích. Nhưng lần này thì khác, Trác Phi Vân không trả lời là vì nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Thạch Tường nói tiếp:
– Đại hội võ lâm cũng sắp mở ra. Chi bằng Bất thiếu hiệp lưu lại đây vài ngày, biết đâu trong đại hội sắp tới thiếu hiệp sẽ gặp được bằng hữu thì sao?
Thanh âm của Thạch Tường nghe thật êm dịu và trong trẻo, ngữ khí lại kiểu cách nói năng thấu tình đạt lý. Còn Trác Phi Vân thì vừa nghe đến hai chữ “bằng hữu” thì trong đầu lại liên tưởng ngay đến Tiêu Dương Dạ Vũ. Kể từ khi Trác Phi Vân mới bước chân vào chốn giang hồ, người mà anh ta quen biết đầu tiên là Tiêu Dương Dạ Vũ và người mà anh ta coi là bạn cũng là Tiêu Dương Dạ Vũ. Vì vậy khi nghe Thạch Tường nhắc đến “bằng hữu” thì Trác Phi Vân không khỏi mừng thầm, anh ta nói:
– Được!
Thạch Vân Đỉnh vui mừng nói:
– Vậy xin mời Bất thiếu hiệp vào trong nhà nghỉ ngơi.
*****
Song Long Hội…
Luyện Ngục Thiên Lao, một lao ngục rộng lớn nhất thiên hạ và đáng sợ nhất võ lâm. Ngục lao này u tịch và tăm tối vô cùng. Bên trong thiên lao, có rất nhiều đường khe ngõ ngách thông suốt với nhau, tạo thành một mê cung mà một khi đã lạc vào thì khó lòng có thể thoát ra được. Những bức tường dày làm từ những khối đá cứng nhất, vững nhất trong thiên hạ mà xếp thành, đến cả con ruồi hay con muỗi cũng không thể bay lọt, Chứng tỏ người làm đã phải bỏ ra không ít sự tính toán và sức lực để xây thành ngục lao kiên cố mà vững chắc này. Có thể nói kẻ nào mà bị nhốt vào ngục lao này sẽ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Những người bị nhốt ở trong Luyện Ngục Thiên Lao đều là tội đồ của Song Long Hội, hằng ngày họ luôn phải sống trong sự sợ hãi, thấp thỏm và chứng kiến những cảnh tượng tra tấn dã man, tiếng cầu cứu van nài vang lên trong tuyệt vọng, thảm thiết và đau đớn. Quả thật, những người bị nhốt trong thiên lao này chẳng khác gì sống trong địa ngục trần gian, đáng sợ mà thảm khốc vô cùng.
Một người đang tiến vào trong ngục lao tăm tối, bước trên những bậc thềm đá đã phủ đầy rêu phong, bóng tối trong này còn đáng sợ hơn cả bóng tối ở bên ngoài, u tịch vô quang, đậm mùi chết chóc. Nhưng kẻ đang đi vào trong thiên lao còn đáng sợ hơn cả bóng tối, khủng khiếp hơn cả sự chết chóc và huỷ diệt. Hắn là Hắc Y Long, là một trong hai kẻ mạnh nhất Song Long Hội. Con người hắn đang hoà vào trong bóng tối lạnh lẽo chết chóc, khí thế lãnh khốc hung vong toả ra như tử thần vừa có thể thâu tóm thiên hạ lại vừa có thể huỷ diệt thiên hạ trong tích tắc, đưa chúng sinh vào cõi địa ngục.
Trên tay của Hắc Y Long cầm hai vò rượu thơm phức, đôi oai hùng mà kiêu hãnh vẫn chậm rãi bước đi. Hắn đang đi đâu trong thiên lao và muốn tìm gì trong bóng tối lạnh lẽo này? Chẳng lẽ, hắn đơn giản chỉ là muốn vào đây để đi dạo thôi ư? Không! Chắc chắn là không! Phàm là đi đâu hay muốn làm điều gì thì cũng nhất nhất phải có chủ đích và lí do của nó. Nhưng Hắc Y Long thật ra hắn đang nghĩ gì và sắp muốn làm gì? Cái đó thì chỉ có hắn mới biết. Luyện Ngục Thiên Lao tổng cộng có hơn một nghìn phòng giam lớn nhỏ khác nhau tuỳ vào hình phạt nặng hay nhẹ của kẻ mang tội. Hắc Y Long đã bước vào toà ngục lớn nhất, nơi đây cũng là nơi giam giữ những kẻ mang trọng tội đáng sợ nhất trong Song Long Hội.
Ba bốn tên cai ngục ngồi bên chiếc bàn gỗ uống rượu say mèm, ngực áo phanh ra, chúng đang nói với nhau vài câu chuyện ba hoa bóng gió. Chợt nhìn thấy Hắc Y Long đang tiến gần, chúng vội vàng quỳ mọp xuống, không dám ngẩng mặt lên vì khiếp sợ, một tên run giọng nói:
– Tham… kiến môn chủ!
Hắc Y Long lên tiếng:
– Nếu để Bạch Y Long biết các người đang ngồi một lũ ở đây uống rượu thì sẽ ra sao nhỉ?
…