Hồi 26- Quyền Hung
5 (100%) 1 vote[s]

TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ

Hồi 26

Quyền Hung

Đám cai ngục nghe xong mặt xanh như tàu lá chuối, ai nấy đều hoảng hốt, một tên nói:
– Môn chủ! Chúng thuộc hạ biết tội… Xin môn chủ rộng lượng bỏ qua…
Hắc Y Long chỉ tay vào mặt tên cai ngục và nói:
– Ngươi! Theo ta.
Tên cai ngục từ từ đứng dậy trên mặt uớt đẫm mồ hôi vì sợ sệt. Hắc Y Long tiến bước, hắn ở đằng sau cũng từng bước đi theo, đến trước một phòng giam lớn, Hắc Y Long lên tiếng:
– Mở ra.

Tên cai ngục ấp úng “vâng dạ”, sau đó rút trong người ra một chùm chìa khoá rồi run run mở cửa. Khoá bật ra, tên cai ngục dùng lực hai tay đẩy cánh cửa sắt vừa nặng lại vừa lớn phát ra tiếng “ken két” nghe mà nổi gai ốc. Cửa sắt từ từ mở ra, bên trong phòng giam được bao phủ một màu tối om không nhìn thấy gì. Vừa mở cửa xong, tên cai ngục vội vã lùi lại đằng sau mấy bước tựa như sợ hãi một thứ gì đó bên trong phòng giam. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tên cai ngục như vậy, Hắc Y Long tỏ ra vô cùng thích thú. Hắc bất giác bước chân vào phòng giam, bỗng một giọng nói như sấm nổ từ trong bóng tối phát ra:
– Mẹ nó! Đến giờ này còn chưa có cơm cho lão tử ăn. Ngươi đúng là chán sống rồi.
Giọng nói vừa dứt kế tiếp theo đó là một luồng sức mạnh bá đạo ập đến ngay trước mặt Hắc Y Long, thế như cuồng phong bão táp, tuy nhiên Hắc Y Long nét mặt vẫn giữ nguyên nói:
– Quyền Hung! Mau ngừng tay.
Giọng nói của Hắc Y Long vừa dứt thì luồng sức mạnh như bão táp kia cũng biến mất, không khí lại trở về một màu tối đen như mực. Hắc Y Long ra lệnh cho tên cai ngục:
– Thắp đuốc lên!

Tên cai ngục không dám chậm trễ chuẩn bị củi lửa để thắp đuốc. Đèn vừa thắp lên, soi sáng khuôn mặt của người vừa tấn công Hắc Y Long, chỉ thấy người có cái tên “Quyền Hung” này là một đại hán dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Tuy nhiên trên người y chẳng hề mặc lấy một bộ quần áo, bên dưới chỉ sơ sài quấn một mảnh vải thô khắp xung quanh để che đi chỗ kín. Cái đó không thể gọi là một chiếc quần mà cũng không thể gọi là một chiếc khố được, mà nó chỉ đơn thuần là một miếng vải rách do lâu ngày đã bị cũ rách, bốc mùi hôi hám. Vẻ mặt người tên Quyền Hung nhìn rất dữ tợn, vầng trán nổi gân xanh nhìn mà phát khiếp, hai hốc mắt lõm sâu vào trong, mục quang hung dữ như ma thần, dường như ánh mắt đó có thể đem lại sự chết chóc hung vong cho nhân loại chúng sinh.

Vừa nhìn thấy Hắc Y Long. Quyền Hung ngẩn người ra, Hắc Y Long nói:
– Cả ta mà ngươi cũng dám đánh à?
Quyền Hung chợt bừng tỉnh, mặt hắn chớp liền mấy cái rồi quỳ mọp xuống dưới chân Hắc Y Long, dập đầu lia lịa và nói tiếp:
– Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ đáng chết…
Hắc Y Long nói với cai ngục:
– Ngươi hết việc rồi!
Tên cai ngục hiểu ý vội cung kính cúi đầu rồi đi ngay, không dám chậm trễ. Hắc Y Long nhìn Quyền Hung dập đầu đến bung máu thì bất giác nói:
– Ngươi đứng lên đi!
Quyền Hung nói:
– Thuộc hạ không dám!
Hắc Y Long cười nhạt:
– Đây là mệnh lệnh!
Quyền Hung khấu đầu tạ ơn sau đó y đứng phắt dậy, nhìn Hắc Y Long bằng ánh mặt cung kính đan xen sự biết ơn khôn cùng. Hắc Y Long nói:
– Ta có vài chuyện muốn nói với ngươi.
Quyền Hung thốt:
– Môn chủ! Người là đấng chí tôn trong võ lâm, sao có thể ngồi ở cái chỗ dơ ráy, bẩn thỉu này được.
Hắc Y Long tặc lưỡi:
– Bao lâu nay để cho ngươi sống trong cái nơi không thấy ánh sáng này quả là thiệt thòi cho ngươi.
Quyền Hung xua tay lắc đầu thốt:
– Môn chủ xin đừng nói vậy! Nếu không phải năm đó ngài đã nói giúp tôi vài lời với Bạch môn chủ thì có lẽ tôi sẽ bị sử tội chết rồi. Ơn này tôi vĩnh viễn không bao giờ dám quên.
Hắc Y Long đáp:
– Ta đến đây lần này là muốn giao cho ngươi một trọng trách.
Hai mắt Quyền Hung sáng lên tựa như phấn khích nói:
– Môn chủ! Ngài đã cứu Quyền Hung một mạng thì dù cho có “thăng đao sơn, hạ hoả hải” thì Quyền Hung này cũng sẽ không khước từ.
Hắc Y Long cười lớn, vỗ vai Quyền Hung nói:
– Tốt, tốt! Quả là ta đã không nhìn lầm người.
Hắc Y Long tay cầm hai vò rượu lớn, hắn trao cho Quyền Hung một vò rồi nói:
– Uống đi!
Quyền Hung nâng vò rượu rồi ngửa cổ uống một hơi dài sau đó hắn “khà” một tiếng rồi cười vang nói:
– Ha ha ha! Thống khoái, thống khoái… Không biết bao lâu rồi ta chưa đụng đến rượu?

Quyền Hung nói rồi lại ngửa mặt cười lớn, Hắc Y Long cũng ngửa mặt cười lớn, tiếng cười của hai người vang vọng cả một thiên lao rộng thênh thang tựa như tử thần trong bóng tối cười nên một tràng cười ma quái. Hắc Y Long nói:
– Ngươi có biết không? Đại hội võ lâm sắp khởi tranh đó.
Quyền Hung ngạc nhiên:
– Ý của môn chủ là…?
Hắc Y Long cười nhạt:
– Đại hội võ lâm mở ra là nhằm mục đích chọn ra một minh chủ để chống lại chúng ta đó.
Quyền Hung mục quang sáng quắt thốt:
– Chúng là cái hạng gì mà muốn chống lại môn chủ chứ?
Hắc Y Long nghiêm nét mặt nói:
– Ta muốn ngươi dẫn các anh em đi phá đại hội ấy cho ta. Gặp thần sát thần, gặp phật sát phật. Không chừa một ai.
Nghe xong câu nói của Hắc Y Long, hai mắt của Quyền Hung trừng trừng, nét mặt hắn phấn khích hẳn nên, hắn nói:
– Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự uỷ thác của môn chủ. Quyêt sẽ phá cho kì được cái đại hội chết tiệt đó.
Lặng thinh một lúc hắn lại nói tiếp:
– Võ công của ngươi tới đâu rồi?
Quyền Hung nét mặt đầy vẻ tự tin nói:
– Thuộc hạ biết môn chủ chắc chắn sẽ dùng tới thuộc hạ nên thuộc hạ đã ngày đêm vùi đầu vào khổ luyện Bách Biến Đoạt Không Quyền. Tin rằng giờ đây đã tiến bộ không ít.
Hắc Y Long cười lớn nói:
– Tốt, tốt! Nhưng ngươi cũng không nên khinh địch, đại hội võ lâm cũng không ít cao thủ đâu.
Quyền Hung thốt:
– Môn chủ cứ yên tâm!
*****

Mặt khác, tại Nhất Thiện Thành…
Muời hai thiếu nữ đẹp như tiên sa đang vũ múa trong một gian phòng rộng lớn, nguy nga, đèn đuốc thắp lên lung linh tráng lệ. Mười hai thiếu nữ này đều là những vũ nữ nổi danh thiên hạ. Từng động tác, từng đường múa đều rất uyển chuyển, nhẹ nhàng mềm mại mê đắm người xem. Những đường cong quyến rũ, thân hình diễm lệ làm cho những người có mặt không một ai có thể để mắt đi chỗ khác.

Lý Thái Kỳ vỗ tay khen không ngớt lời:
– Hảo! Rất đẹp, múa rất đẹp.

Mọi người cung quanh đều vỗ tay tán đồng riêng về phía Thạch Vân Đỉnh thì từ đầu tới giờ ông ta chẳng hề để tâm tới chuyện gì, mọi người cười nói cứ cười nói, vũ công múa cứ múa, ông ta chẳng hề quan tâm mà hai mắt ông ta chỉ đổ dồn về phía một người. Người đó là Trác Phi Vân, anh ta cũng tham gia trong buổi yến tiệc, mâm cao cỗ đầy sơn hào hải vị bày trang hoàng trên bàn nhưng có điều anh ta tuyệt nhiên không đụng chạm đến thứ gì ngoài một bình rượu “Nữ Nhi Hương” thượng hảo.

Lý Thái Kỳ quét đôi mắt ghen tức sang nhìn Trác Phi Vân chằm chằm, anh ta cũng thừa biết nhưng không thèm để ý tới. Bất giác, Trác Phi Vân cầm thanh đao và bình rượu đứng dậy rồi nói:
– Tại hạ xin phép được ra ngoài!
Anh ta nói xong rồi quay người lặng lẽ bước đi. Lý Thái Kỳ vốn không có thiện cảm với Trác Phi Vân nay được dịp thì y đập bàn nói lớn:
– Hừ! Chỉ một câu như vậy thôi mà ngươi muốn đi ư? Ngươi cũng lên biết ở đây cũng toàn là bậc tiền bối, ngươi không nể mặt chúng ta thì cũng phải nể mặt Thạch thành chủ đây chứ.
Mọi người đều nhìn nhau bàn tán về hành động của Trác Phi Vân nhưng ta không bận tâm, đôi chân vẫn không hề dừng bước. Lý Thái Kỳ quát:
– Thật là cao ngạo! Có giỏi thì tỉ thí vài chiêu đi.
Trác Phi Vân dừng bước chân nhưng mặt vẫn không quay lại mà chỉ lạnh lùng nói:
– Ông chưa đủ tư cách đâu!
Lý Thái Kỳ nghe xong câu nói thì trong người y có cảm tưởng như lửa giận đang sôi phừng phừng, ý quát:
– Hỗn đản… Ngươi…
Thạch Vân Đỉnh biết tình hình đang căng thẳng thì lên tiếng xoa dịu:
– Lý hiền đệ chớ có tức giận, chắc có lẽ Bất huynh đệ đã uống quá chén đấy thôi.
Lý Thái Kỳ mặc dù tức điên lên nhưng trước mặt mọi người y vẫn cố nén cơn giận. Còn Trác Phi Vân thì bỏ ra bên ngoài.
Thạch Vân Đỉnh gượng cười nói:
– Các vị dùng thong thả. Thạch mỗ có chút chuyện riêng cần làm.
*****

Trác Phi Vân một mình đứng dưới mái đình hóng gió. Màn đêm vốn thuộc về sự yên lặng, tịch mịch lại càng làm cho anh ta thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Có lẽ sự yên tĩnh này mới chính là thứ anh ta cần. Anh ta muốn thế, anh ta thích thế hay đúng hơn là sự cô độc vốn đã là bản tính của Trác Phi Vân. Không biết Thạch Vân Đỉnh đến từ lúc nào, ông ta lên tiếng:
– Chuyện vừa sảy ra thật xin lỗi Bất huynh đệ.
Trác Phi Vân mặt lạnh như băng đáp:
– Thạch thành chủ vốn không có lỗi.
Thạch Vân Đỉnh cười gượng đáp:
– Ta chỉ là muốn thay mặt Lý hiền đệ xin lỗi thôi.

Trác Phi Vân không trả lời, mà anh ta bất tất phải trả lời. Thạch Vân Đỉnh nói:
– Võ công của Bất thiếu hiệp thật siêu quần. Xem ra Mẫu Đơn Tiên Tử không phải là đối thủ của thiếu hiệp.
Trác Phi Vân dửng dưng:
– Ông thật nghĩ vậy ư?
Thạch Vân Đỉnh gật đầu nói:
– Trận chiến kết thúc thắng thua cũng đã quá rõ ràng, không còn điều gì để nói nữa.
Trác Phi Vân đáp:
– Trong trận chiến đó, ả thực chất chưa dốc hết thực lực.
Thạch Vân Đỉnh “ồ” một tiếng, Trác Phi Vân nói tiếp:
– Ả lưu lại mấy phần sức đều là có chủ ý của ả. Trong trận giao đấu với các ông ả cũng đã hao hụt không ít công lực. Nếu như đấu với ta mà ả không lưu lại mấy phần sức mà cố tình dốc hết ra thì quả là một hành động ngu ngốc.
Thạch Vân Đỉnh gật gù:
– Phải chăng là thiếu hiệp hôm đó đã dốc hết sức?
Trác Phi Vân lắc đầu, Thạch Vân Đỉnh nói tiếp:
– Nếu bây giờ mà tái đấu thì kết quả sẽ ra sao?
Anh ta đáp:
– Cũng không biết nữa.
Lặng thinh một lúc Thạch Vân Đỉnh lại hỏi:
– Thiếu hiệp võ công siêu quần như vậy sao Thạch mỗ trước giờ lại chưa nghe danh nhỉ?
Trác Phi Vân đáp:
– Tại hạ mới sơ nhập giang hồ.
Thạch Vân Đỉnh cười nói:
– Ra vậy! Thiếu hiệp mới bước trên ra giang hồ nên chắc chưa quen nhiều bằng hữu nhỉ?
Anh ta gật đầu rồi uống một ngụm rượu lớn sau đó đáp:
– Phải! Tại hạ chỉ mới kết giao được với một người.
Thạch Vân Đỉnh hiếu kỳ:
– Dám hỏi tôn danh vị bằng hữu đó là ai?
Trác Phi Vân đáp:
– Tiêu Dương Dạ Vũ!
Thạch Vân Đỉnh một phen ngỡ ngàng thốt:
– Sao cơ? Thiếu hiệp là bằng hữu của Tiêu Dương công tử ư?
Anh ta gật đầu đáp:
– Đúng vậy! Thành chủ biết người đó ư?
Thạch Vân Đỉnh đáp:
– Sao lại không biết? Bốn chữ “Tiêu Dương Dạ Vũ” nổi danh cả giang hồ mà.
Trác Phi Vân ngạc nhiên:
– Nổi tiếng lắm sao?
Thạch Vân Đỉnh cười nói:
– Phải! Nói là mười năm về trước anh ta đã đánh bại ba đại môn phái lớn trên giang hồ đã vang danh võ lâm. Chẳng như thế Tiêu Dương Dạ Vũ đã cùng cha mình là Tiêu Dương Vân liên thủ chống lại Song Long Hội. Trận chiến đó tuy bất phân thắng bại nhưng tên tuổi của Tiêu Dương Dạ Vũ càng trở lên nổi tiếng, không ai nghe đến là không biết.
Trác Phi Vân nói:
– Không biết trong đại hội sắp tới Tiêu Dương huynh có tới hay không.
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Tiêu Dương công tử quả là một kỳ tài võ học nhưng đáng tiếc lại ít đi lại trong võ lâm. Tuy nhiên, nếu thiếu hiệp là bằng hữu thân thiết của Tiêu Dương công tử thì chắc chắn y sẽ đến.
Trác Phi Vân không nói gì, Thạch Vân Đỉnh thở dài:
– Haiixì! Nếu như đại hội lần này Tiêu Dương công tử có mặt thì tin rằng người đó nhất định người sẽ đến.
Trác Phi Vân ngạc nhiên:
– Người đó mà ông nói là ai?
Thạch Vân Đỉnh ôn tồn nói:
– Là một người không hề thua kém gì Tiêu Dương Dạ Vũ. Y phải nói là một kiếm thủ lừng danh thiên hạ. Thậm chí…
– Thậm chí gì?- Trác Phi Vân hỏi.
Thạch Vân Đỉnh đáp:
– Thậm chí thực lực của người này còn hơn cả Tiêu Dương Dạ Vũ một bậc.
Trác Phi Vân hỏi:
– Y tên là gì?
Ông ta đáp:
– Tuý Kiếm! Người có biệt hiệu trên giang hồ là Nhất Kiếm Thành Danh.
Trác Phi Vân cau mày nói:
– Tuý Kiếm có phải là người chỉ dùng có một chiêu mà đánh bại Thương Thiên Chi Kiếm Tần Hán Lương không?
Thạch Vân Đỉnh gật đầu hỏi:
– Thiếu hiệp biết ư?
Anh ta đáp:
– Không! Tại hạ chỉ là nghe sư phụ kể lại thôi.
Thạch Vân Đỉnh giải thích:
– Ngoài cái biệt hiệu “Nhất Kiếm Thành Danh” ra, Tuý Kiếm còn được người giang hồ đặt cho cái biệt hiệu là Nhất Kiếm Phá Thương Thiên. Tuý Kiếm thực ra là một cái tên do anh ta tự đặt, còn tên thật của anh ta là Lục Thừa Phong.
Anh ta gật gù. Thạch Vân Đỉnh nói tiếp:
– Tần Hán Lương từng là một minh chủ võ lâm một thời. Ông ta nổi tiếng với một bộ kiếm pháp là “Thương Thiên Thập Bát Kiếm” khoái tuyệt thiên hạ, không ai sánh bằng. Cũng nhờ bộ kiếm pháp đó mà Tần Hán Lương mới đánh bại được các đại cao thủ để ngồi lên chức vị mình chủ. Nhưng về sau thật chẳng ngờ…
Ông ta chưa nói hết câu, Trác Phi Vân đã nói:
– Chẳng ngờ là ông ta lại bị một tiểu tử vô danh đánh bại.
Thạch Vân Đỉnh thở dài lắc đầu nói:
– Ngày hôm ấy là do Tuý Kiếm chủ động đến khiêu chiến. Trận chiến đó vốn chỉ có vài người được tận mắt chứng kiến, đó là Thạch mỗ, Lý Thái Kỳ và Nam Bắc Song Hiệp là được xem tận mắt cuộc chiến ấy.

Trác Phi Vân hỏi:
– Trận đó diễn biến ra sao?
Ông ta thở dài đáp:
– Nếu như ta không xem trực tiếp trận chiến đó thì chắc sẽ không bao giờ tin lại có một cuộc tỉ đấu kiếm thuật như vậy. Lúc mới đầu Tần Hán Lương suất chiêu như thần, mau lẹ vô cùng áp đảo Tuý Kiếm khiến cho anh ta chỉ còn nước tránh né. Thế nhưng…
– Thế nhưng gì?
– Thế nhưng không biết là Tuý Kiếm đang thật hay đùa bỗng chốc lại trở thành một người khác khi được uống rượu. Chỉ thấy khi anh ta uống xong bầu rượu mang trên người thì tinh thần và nét mặt bỗng trở lên phấn chấn lạ thường. Lúc mà Tần Hán Lương xuất trọng chiêu đánh tới thì cũng là lúc ông ta tất bại, kiếm của Tuý Kiếm lúc đó cũng được tuốt ra, cả đời Thạch mỗ thật chưa nhìn thấy một thanh kiến nào kì dị mà đáng sợ đến như vậy.
Trác Phi Vân hỏi:
– Vậy Tần Hán Lương bại như thế nào?
Thạch Vân Đỉnh thở dài:
– Haiixì! Chỉ thấy sau khi kiếm được tuốt ra thì có một luồng dị quang chói loá xuất hiện, giống hệt như trận chiến của thiếu hiệp và Mẫu Đơn Tiên Tử hôm vừa rồi. Luồng dị quang này như có một mê lực kìm hãm tâm can của Tần Hán Lương khiến y như người mấy hồn, thế kiếm cũng do vậy mà trở nên rối loạn, không được uy lực và chính xác nữa. Kết quả là thanh Thương Thiên kiếm của Tần Hán Lương đã bị một nhát kiếm của Tuý Kiếm làm cho gãy ra ba, bốn đoạn. Vừa lúc đó, kiếm của Tuý Kiếm cũng đã trực chỉ ngay trước ngực của Tần Hán Lương trước sự sửng sốt kinh ngạc của mọi người có mặt, thắng thua lúc đó cũng đã rõ.
Trác Phi Vân nói:
– Hả? Chỉ một kiếm thôi sao?
Ông ta đáp:
– Phải! Chỉ một kiếm. Vì vậy cho nên anh ta từ đó mới nổi danh giang hồ kèm theo biệt hiệu “Nhất Kiếm Phá Thương Thiên” hay “Nhất Kiếm Thành Danh”. Sau trận chiến đó thì mọi người mới hiểu vì sao mà anh ta lại lấy cái tên “Tuý Kiếm”.
Trác Phi Vân lên tiếng:
– Một tên kiếm men! Mạnh vì rượu mà yếu cũng vì rượu.
– Phải! Nó cũng gần giống như tuý quyền vậy.
Trác Phi Vân hỏi:
– Tần Hán Lương sau thất bại thì ra sao?
Ông ta đáp:
– Haiixì! Sau khi bại dưới tay của Tuý Kiếm thì Tần Hán Lương vì hổ thẹn mà đã tập họp các anh hùng võ lâm lại và tuyên bố từ chức vị minh chủ rồi rút khỏi giang hồ, lui về ở ẩn, từ đó mà không ai còn thấy ông ta xuất hiện trên giang hồ nữa.
Trác Phi Vân nói:
– Tần Hán Lương quả là một người có tự trọng và sĩ diện.
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Ầy! Ông ta kể cũng là một bậc võ giả trên giang hồ đã từng dùng kiếm đánh bại vô số cao thủ, thế mà chỉ trong phút chốc mà lại bại dưới tay của một kẻ vô danh thì quả thật cũng mất mặt. Nhưng mất đi một hiền tài “văn võ song toàn” như Tần Hán Lương thì thật là đáng tiếc.

Trác Phi Vân không trả lời, Thạch Vân Đỉnh cũng không nói gì thêm nữa, cả hai người đều chìm trong một khoảng yên lặng. Gió về đêm không ngừng thổi những cơn lúc mạnh lúc yếu, đưa chiếc rèm mỏng treo trên mái đình khẽ đu đưa phất phơ theo chiều gió. Trác Phi Vân lặng im ngước mặt lên bầu trời đêm cao vút với những vô số ngôi sao mông lung kì ảo. Anh đang cảm thấy câu chuyện mà Thạch Vân Đỉnh kể khá là thú vị và anh ta cũng đang muốn gặp Tuý Kiếm để xem võ công của người này như thế nào, có lợi hại như lời Thạch Vân Đỉnh nói không?

*****

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: NGUYỄN NGỌC NHI SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Khánh Vân Minh Duong Anh Phương Lan Van và 165 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van