TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 27
Túy Kiếm
*****
Giang Nam
Mộc Độc Cổ Trấn là một địa danh nổi tiếng Trung Nguyên, trấn này có bề dày lịch sử cổ kính lâu đời lại náo nhiệt vô cùng. Nhất là hôm nay, bên chiếc cầu Tây Thi, dòng người nô nức qua lại, nhiều không kể xiết. Nếu nói là dân sống ở đây thì không thể nhiều như vậy được, trong những đám người đông đúc này thì chỉ có phần ít là người dân bản xứ sống ở đây, còn lại toàn là những du khách từ phương xa tới, hầu hết đều là những nhân vật cả chính tà trong võ lâm đều tề tựu về cổ trấn này làm cho bầu không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt khác hẳn so với ngày thường.
Chính và tà xưa nay vốn tách biệt hai đường, thế nhưng hôm nay lại khác, trong đầu họ đều có một mục đích chung, một quan điểm chung là hướng thẳng về đại hội võ lâm sắp tới trong sự hồi hộp và háo hức. Họ tạm thời gác lại hết thù oán cá nhân hay xích mích để trong đại hội sẽ giải quyết luôn cả thể.
Mộc Độc Cổ Trấn ngày hôm nay như chứa đựng một biển người, náo nhiệt như hội xuân, dường như muốn đến Nhất Thiện Thành để tham dự đại hội thì chỉ có cổ trấn này là con đường đi đến Nhất Thiện Thành nhanh nhất, cũng bởi thế mà trấn này hôm nay mới đông người đến như vậy, các hàng quán to nhỏ tại cỗ trấn cũng trở lên đắt khách hơn ngày bình thường. Nào là quán ăn, quán rượu, kỹ viện rồi khách điếm đều rất đông khách khứa qua lại nghỉ ngơi, ăn uống. Ngay cả đến những quán ăn ở lề đường cũng đông người không kém, mọi người ai nấy đều bàn bàn tán tán xôn xao. Có những kẻ ngực áo phanh ra rồi vỗ ngực tự khoe khoang mình là kẻ “uống gió nằm sương” không biết đến cực khổ là gì, hay có những kẻ dương oai diễu võ chỉ múa có vài đường kiếm thông thường rồi ra vẻ ta đây là một kiếm thủ lừng danh, từng trải giang hồ. Những hành động ấy tuy chỉ là ba hoa, bóng gió rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao lại được rất nhiều người để tâm quan sát, lắng nghe chăm chú.
Trong lúc mọi người đang huyên náo thì bỗng nghe “rầm” một tiếng, mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì chỉ thấy một nam thanh niên bị đánh bay từ trong một quán rượu rồi văng ra ngoài mặt đường, lăn lộn mấy vòng nam thanh niên này mới dừng lại được.
Bốn người trong quán rượu đồng thời chạy ra lên giọng quát lớn:
– Khốn thật! Ngươi to gan lớn mật lắm mới dám đến quán của ta ăn cắp rượu.
Nam thanh niên rít lên một tiếng rồi phủi quần áo đứng phắt dậy, chỉ thấy y là một thanh niên cường tráng, dáng người cao cao và vận một bộ áo trẽn màu xanh lam. Thanh niên này có mái tóc đen nhánh buông xõa để dài tới ngang lưng. Hai hàng lông mày đen rậm, mục quang sáng ngời đôn hậu, tướng mạo phong lưu tuấn tú toát lên thần thái của một cao thủ đương thời. Bên hông y có giắt một thanh cổ kiếm từ cán cho đến thân đều một màu đỏ thẫm, trên bao kiếm có điêu khắc một hình “thần long đoạt bảo” và viên ngọc bích màu xanh lục được gắn trên bao kiếm trông rất là kì công tuyệt mỹ của một thần binh cái thế trong nhân gian. Kiếm mặc dù chưa xuất ra nhưng người ta chỉ cần nhìn vào là đã biết đó là một thanh hảo kiếm trong thiên hạ hiếm có khó tìm.
Nhìn cốt cách và tướng mạo của y không ai dám nghĩ là y lại để cho một đám người tầm thường đánh đập và sỉ nhục như vậy. Gã chủ quán rượu lên giọng:
– Hừ! Mấy bữa nay quán của ta mất cả vài chục vò rượu, rình mãi mới bắt được tên chuột nhắt nhà ngươi, ngươi xem ra hôm nay xong đời rồi.
Người thanh niên cười lớn, làm vẻ mặt tút tớt nói:
– Há há! Chỉ là mấy vò rượu thôi mà. Các vị đại ca có phải nặng lời như thế không?
Trước mặt đám đông, gã chủ quán tranh thủ cơ hội lên giọng quát lớn:
– Mẹ kiếp! Ngươi nói giọng chó lợn gì thế? Dám lấy trộm rượu của quán ta, hôm nay để chúng ta bắt được âu cũng là ông trời có mắt.
Nam thanh niên hai mắt mở to ra nhìn gã chủ quán rồi sau đó y ôm bụng nổ một tràng cười rộ. Những người xung quanh thấy vậy thì nhìn nhau lắc đầu, hành động của nam thanh niên này thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu, ai nấy nhìn vào đều nghĩ y là một kẻ điên điên khùng khùng. Nam thanh niên ngẩng cao mặt lên trời rồi vừa cười vừa nói:
– Há há há! Buồn cười quá, ông trời có mắt ư, ông trời có mắt ư?… Đâu nào, đâu nào? Chỉ cho tại hạ xem với.
Người thanh niên vừa nói hết câu thì lãnh ngay một phát đấm vào mặt, y “ui da” một tiếng rồi lùi lại hai ba bước sau đó giơ tay nói:
– Ui da! Đừng có manh động nha.
Gã chủ quán quát:
– Khốn! Các huynh đệ đánh hắn cho ta.
Hắn nói rồi cùng ba kẻ còn lại lao lên đánh nam thanh niên túi bụi nhưng y không phản công mà cũng không trốn chạy mà chỉ ôm đầu chống đỡ mặc cho bốn người tay đấm chân đạp khắp người. Tuy bị bốn người đánh hội đồng nhưng nam thanh niên tuyệt nhiên hai chân không dịch chuyển nửa bước mà chỉ hò hét rên la như muốn cho mọi người xung quanh nghe thấy:
– Á á! Đau… Đau quá! Đừng đánh nữa…
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên với hành động của nam thanh niên nhưng gã chủ quán không thèm để ý, y lấy hết sức tống ra một quyền rồi thúc mạnh vào bụng nam thanh niên khiến y “hự” một tiếng rồi khom người xuống hét to:
– Á! Đau ta…
Gã chủ quán thấy nam thanh niên sau một hồi chịu trận mà chỉ kêu một chữ “đau” thì khiến y kinh ngạc vô cùng, y nghĩ sao lại có một kẻ chịu đòn giỏi đến như vậy, hai tay y cùng ba người còn lại cũng cảm thấy ê ẩm khi đánh vào người nam thanh niên, gã chủ quán thở hồng hộc nói:
– Này! Ngươi ăn gì mà khoẻ quá vậy? Bộ ngươi đau thật hay giả vờ thế?
Nam thanh niên nhăn nhó đáp:
– Ăn cơm, còn đã bị đánh thì đương nhiên là đau thật rồi.
Gã chủ quán bỗng nhìn vào thanh kiếm đeo bên hông của nam thanh niên, hắn nhìn chăm chú một lúc một lúc rồi hai mắt sáng nên như nhìn thấy vàng, y nói:
– Ngươi lấy trộm của ta nhiều rượu như vậy thì hôm nay dứt khoát ta không thể để ngươi đi dễ dàng như vậy.
Nam thanh niên thốt:
– Thế bây giờ tại hạ phải làm gì thì các người mới để cho tôi đi.
Gã chủ quán cười khẩy:
– Đơn giản lắm! Ngươi ăn cắp của quán ta tổng cộng là ba mươi tám vò rượu thượng hạng. Vậy thì ngươi phải trả cho ta tổng là sáu lượng tám đồng thì ta mới để cho ngươi đi.
Nam thanh niên hai mắt mở to thốt:
– Đắt thế?
Chủ quán quát:
– Đắt cái bà mẹ gì? Hơn ba chục vò rượu mà ngươi lấy đều là loại rượu ngon nhất cổ trấn này. Tính ngươi sáu lượng tám đồng đã là quá rẻ rồi.
Nam thanh niên gật gù:
– Ừ! Rượu của quán các ông đúng là ngon thật.
Chủ quán cười cười đáp:
– Thế thì còn không mau đưa đây.
Nam thanh niên vẻ mặt nhăn nhó cười cười nói:
– Nhưng ta không có tiền!
Gã chủ quán tức giận quát:
– Hừ! Vậy giờ ta sẽ dắt ngươi lên quan phủ.
Nam thanh niên xua tay lắc đằu lia lịa nói:
– Ấy đừng! Ta… Không thích lên quan phủ đâu.
Gã chủ quán vuốt cằm một lúc sau đó lại nhìn vào thanh cổ kiếm bên hông nam thanh niên rồi nói:
– Thôi được! Ngươi không trả tiền hay không nên quan phủ cũng được, nhưng ta có một điều kiện.
Nam thanh niên đáp:
– Hả? Điều kiện gì thế?
Gã chủ quán chỉ tay vào thanh kiếm trên người nam thanh niên rồi nói:
– Để lại thanh kiếm đó thì ta sẽ xoá nợ cho ngươi.
Người thanh niên “hả” lên một tiếng rồi xua tay đáp:
– Ấy! Không được, không được đâu…
Gã chủ quán thốt:
– Ngươi lấy cắp rượu của quán ta. Giờ ta chỉ lấy thanh kiếm của ngươi vậy là đã quá rẻ rồi.
Nam thanh niên lắc đầu lia lịa thốt:
– Không, không được! Thanh kiếm này không rẻ đâu nha, đối với ta! Nó là cả một gia tài đấy.
Gã chủ quán quát:
– Có được hay không được không đến lượt ngươi quyết định. Huynh đệ, lấy kiếm của hắn.
Nói rồi cả bọn chộp nấy thanh kiếm của nam thanh niên. Đương nhiên! Y cũng đâu chịu làm ngơ, tay của y cũng đưa ra giằng lấy. Hai bên đôi co, nam thanh niên tuy chỉ một mình nhưng dường như sức của y bằng cả bốn người, gã chủ quán cùng ba kẻ còn lại giằng mãi mà không lấy được thanh kiếm trên tay nam thanh niên khiến y tức giận quát:
– Không lẽ bốn người chúng ta lại không lấy được thanh kiếm trên tay ngươi sao?
Bốn tên dốc sức cố lấy cho kì được thanh kiếm. Nam thanh niên vẻ mặt lúc này không còn cười cười tút tớt như trước nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, trầm nghị, y nói to:
– Đã kêu là không được rồi mà.
Dứt câu, nam thanh niên “hừ” một tiếng rồi vận lực vào cánh tay. Tức thời, như có một lưồng sức mạnh vô hình phát ra khiến cả thảy bốn người đều bị đẩy văng mấy bước trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, nam thanh niên lại trở về với vẻ mặt cười cười tút tớt, y nói:
– Há há! Thật là thanh kiếm này không thể lấy được đâu nha.
Gã chủ quán thở hồng hộc nói:
– Ngươi dùng tà thuật gì vậy?
Nam thanh niên thốt:
– Không phải tà thuật. Mà là phép thuật. Há há!
Chủ quán thốt:
– Không cần biết ngươi dùng tà thuật hay là phép thuật. Chỉ biết ngươi một là trả tiền hai là đưa kiếm còn nếu không thì lên quan phủ. Chỉ có vậy thôi.
Nam thanh niên nhăn mặt gãi đầu nói:
– Nhưng tôi thật sự không có tiền.
Gã chủ quán nói:
– Được, vậy lên quan phủ nói chuyện.
Nam thanh niên chưa kịp đáp lại gì thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
– Tôi sẽ trả hộ cho người này.
Người vừa nói có ngữ khí trong trẻo, thánh thót. Thanh âm nghe thật êm dịu, mềm mỏng. Gã chủ quán và nam thanh niên ngạc nhiên ngó mắt nhìn quanh thì mới thấy từ trong đám đông một cô gái cầm một thanh trường kiếm màu tráng bước ra. Cô gái này dáng vóc thướt tha, y phục chỉnh tề tươm tất với đôi mắt bồ câu trong sáng không vướng chút bụi trần, khuôn mặt xinh đẹp như tiên sa khiến ai nhìn cũng phải siêu lòng trước vẻ đẹp của cô.
Cô gái bước đến nhẹ nhàng nói:
– Tôi trả hộ. Được chứ?
Gã chủ quán nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu rồi vuốt cằm nói:
– Cô nương là ai?
Nam thanh niên cũng nói theo:
– Phải đấy! Cô nương là ai? Tại sao lại muốn trả tiền giúp ta?
Cô gái nở một nụ cười như tia nắng mai nói:
– Tôi họ là Tiêu Dương, tên gọi Phi Yến.
Nam thanh niên “hả” một tiếng rồi nói:
– Tiêu Dương Phi Yến ư? Không lẽ là…
Tiêu Dương Phi Yến nói:
– Định nói gì ư?
Nam thanh niên giơ tay nói:
– À à! Không có gì đâu, không có gì đâu.
Gã chủ quán cắt ngang:
– Hừm! Cô nương, cô nói sẽ giả tiền giúp hắn vậy thì tiền đâu?
Tiêu Dương Phi Yến không trả lời mà chỉ rút trong người ra một lượng vàng rồi giơ ra trước mặt gã chủ quán nói:
– Đây! Đã đủ chưa?
Gã chủ quán nhìn thấy vàng thì hai mắt sáng rực lên, y nói:
– Đủ rồi! À không, còn thừa ấy chứ…
Hắn nói xong toan chộp lấy thì Tiêu Dương Phi Yến thu lại nói:
– Nhưng tôi có một điều kiện.
Gã chủ quán cười tươi nói:
– Tiểu thư có điều kiện chi.
Ma lực của đồng tiền quả đáng sợ, nó có thể thay đổi thái độ của một con người trong tích tắc và thậm chí còn hơn thế nữa.
Phi Yến nói:
– Cũng đơn giản thôi! Ông mang cho ta hai vò rượu thơm nhất, ngon nhất ra đây cho ta.
Gã chủ quán gật đầu lia lịa thốt:
– Được, được! Không thành vấn đề.
Hắn nói xong rồi sai một tên vào trong lấy hai vò rượu. Một lúc sau tên tiểu nhị mang ra hai vò rượu lớn thơm phức, mùi hương toả ra thật nồng nàn, ngất ngây.
Nam thanh niên ngửi ngửi rồi chẹp miệng liên tục như thèm thuồng, y nói:
– Ồ! Là “Trúc Diệp Thanh”. Trúc Diệp Thanh hảo hạng.
Gã chủ quán lườm lườm nam thanh niên rồi quay sang Phi Yến đưa cho cô hai vò rượu và nói:
– Tiểu thư! Rượu của cô đây!
Phi Yến lắc đầu sau đó chỉ tay sang nam thanh niên nói:
– Không! Tôi không mua cho tôi, mà là mua cho anh chàng này.
Nam thanh niên nghe xong ngạc nhiên, hai mắt y mở to ra rồi tự chỉ tay vào mặt mình nói:
– Tôi á?
Gã chủ quán thốt:
– Hả? Cô mua cho hắn ư?
Phi Yến đáp:
– Phải, có gì sao?
Gã chủ quán gượng cười:
– À không, không có gì đâu.
Phi Yến gật đầu rồi đưa cho chủ quán một thỏi vàng nói:
– Của ông đây!
Gã chủ quán tay cầm thỏi vàng miệng cười toe toét, hai tay mân mê, vuốt ve thỏi vàng. Cùng lúc đó thì tiểu nhị cũng trao cho nam thanh niên hai vò rượu. Y cầm hai vò rượu lớn trên tay, tâm trạng của y lúc này cũng giống hệt gã chủ quán, y nói:
– Há há! Rượu ngon, rượu ngon, lâu lắm rồi ta chưa được uống rượu.
Gã chủ quát cáu lên:
– Hừ! Cả mấy ngày nay ngươi uống toàn rượu của quán ta đã mấy chục vò mà dám kêu là “đã lâu chưa được uống rượu” ư? Ngươi có điên không?
Nam thanh niên cười “ha há” thốt:
– Ông mới điên đó, nói cho ông hay, chỉ ba canh giờ mà tôi không được uống rượu thì cứ ngỡ như là ba năm vậy, lâu lắm lắm đấy.
Gã chủ quán cười khinh miệt:
– Ngươi ăn cắp của quán ta nhiều rượu như vậy nhưng cuối cùng lại để một nữ nhân đứng ra trả tiền. Ngươi xem! Như thế có nhục không? Nhưng người ta cũng giúp ngươi rồi thì ngươi cũng nên quỳ xuống cảm ơn người ta đi chứ.
Phi Yến quay mặt đi tủm tỉm cười, nam thanh niên nói với Phi Yến:
– Quỳ á? Tôi có phải quỳ không?
Tiêu Dương Phi Yến nhìn nam thanh niên cười nói:
– Không cần phải vậy đâu. Huynh là nam nhân sao có thể quỳ trước một nữ nhân như nhân như tôi được. Như thế thì còn ra thể thống gì nữa.
Nam thanh niên cười nói:
– Tại sao nam nhân không thể quỳ trước một nữ nhân? Hoàng hậu trong cung cũng là nữ nhân đấy thôi, nhưng sao người ta gặp vẫn phải quỳ?
Phi Yến bật cười trước câu nói của nam thanh niên, nàng đáp:
– Hoàng hậu là quốc mẫu của một nước. Gặp người đương nhiên là phải quỳ rồi.
Nam thanh niên “hứ” một tiếng đáp:
– Xét cho cùng thì hoàng hậu và cô nương hay tất cả đàn bà trên thế gian này đều là nữ nhân đấy thôi. Còn cái quy định gặp hoàng hậu thì phải quỳ là chỉ do con người đặt ra cái luật lệ đó thôi, mà đã do con người tự đặt ra thì chính con người cũng có thể phá bỏ được cái luật lệ đó.
Phi Yến mỉm cười:
– Ừm, vậy huynh quỳ đi.
Nam thanh niên lắc đầu:
– Quỳ á? Tôi không quỳ nữa đâu.
Tiêu Dương Phi Yến ngạc nhiên:
– Sao thế?
Nam thanh niên dửng dưng đáp cộc lốc:
– Chán rồi.
Phi Yến bật cười nói:
– Con người huynh thú vị thật đó.
Nam thanh niên chưa kịp trả lời thì gã chủ quán nói:
– Cô nương và hắn ta nói chuyện vui vẻ nha. Tôi còn có việc phải làm.
Phi Yến gật đầu, gã chủ quán quay sang nhìn nam thanh niên rồi vỗ vai y “bồm bộp” nói:
– Đừng ăn cắp rượu của quán ta nữa nhé. Không thì đừng có trách.
Chủ quán nói xong thì cùng ba tên còn lại đi vào trong quán. Nam thanh niên nhìn theo nhếch môi nói bỡn cợt:
– Hứ, mấy chục vò rượu mà cũng tiếc ta… Cái loại nhìn thấy vàng y như “chó thấy phân” ý.
Tiêu Dương Phi Yến hỏi:
– Phải rồi, huynh tên là gì?
Nam thanh niên ghé sát vào tai Phi Yến rồi khẽ nói:
– Tuý… Kiếm.
Tiêu Dương Phi Yến cười:
– Tuý Kiếm à? Ra là một tay “kiếm men”.
Tuý Kiếm cười lớn:
– Há há! Phải đấy, phải đấy… Tại hạ chính là một tay kiếm men thứ thiệt.
Tiêu Dương Phi Yến hỏi:
– Tuý huynh à. Ắt hẳn huynh phải là một kiếm thủ phi phàm.
Tuý Kiếm đáp:
– Cô nương nhãn lực quả hơn người. Sao cô lại biết vậy.
Phi Yến nói:
– Nhìn thân thể cường tráng và thanh bảo kiếm trên người huynh thì ai mà chẳng biết. Có điều sao vừa nãy huynh lại để cho họ đánh đập như vậy?
Tuý Kiếm thốt:
– Hừm. Ta ăn cắp rượu của họ rồi bị đánh như vậy âu cũng là đáng lắm. Họ đánh càng nhiều thì ta càng đỡ áy náy.
Phi Yến gật gù nói:
– Phải rồi! Huynh có thể cho tôi xem thanh cổ kiếm của huynh được không?
Tuý Kiếm gãi đầu đắn đo một lúc rồi đưa kiếm cho Phi Yến và nói:
– Đây! Cô xem đi, coi như là tôi trả ơn hai vò rượu của cô vậy.
Tiêu Dương Phi Yến cầm lấy thanh kiếm nhìn nhìn ngắm ngắm một cách chăm chú, hai mắt bồ câu của cô như bị hớp hồn bởi ma lực của thanh cổ kiếm, một lúc sau cô lên tiếng:
– Tôi rút nó ra, được chứ?
Tuý Kiếm cười lớn:
– Há há há…
Phi Yến ngạc nhiên:
– Huynh cười gì?
Tuý Kiếm thốt:
– Cười cô đó, tôi cười cô vì không biết tự lượng sức. Thanh kiếm đó ngoài tôi ra thì chẳng ai rút được nó ra đâu.
Phi Yến đáp:
– Thật ư? Vậy thì tôi thử xem sao.
Tuý Kiếm thản nhiên:
– Ờ! Nếu cô rút được nó ra thì tôi sẽ tặng cô luôn.
Tiêu Dương Phi Yến không trả lời, cô đang tập trung sức lực vào cánh tay để chuẩn bị rút thanh kiếm. Chỉ thấy Phi Yến một tay cầm thân kiếm, một tay cầm cán kiếm rồi cô vận lực cánh tay rút mạnh. Tuý Kiếm ngưng thần chờ đợi và điều kì lạ đã sảy ra. Vẻ mặt của Tiêu Dương Phi Yến vô cùng kinh ngạc khi thanh cổ kiếm chẳng thể nào tuốt ra được phân nào sau hồi vận lực của cô. Cùng lúc đó, thanh kiếm bỗng rung lên không ngừng, phát ra những âm thanh quái dị như chấn động cả tâm can. Tuý Kiếm bất giác lấy lại kiếm của mình trên tay của Tiêu Dương Phi Yến rồi nói:
– Chắc cô nương không cần phải thử lần hai đâu nhỉ?
Tiêu Dương Phi Yến nói:
– Thật là không thể tin được. Thanh kiếm này vừa hút lấy nội lực của tôi.
Tuý Kiếm thản nhiên đáp:
– Tôi đã nói rồi! Ngoài tôi ra thì chẳng còn ai trong thiên hạ rút được thanh kiếm này cả.
Phi Yến gật đầu nói:
– Huynh có thể rút ra cho tôi chiêm ngưỡng được không?
Tuý Kiếm lắc đầu:
– Không được! Tôi chỉ rút ra khi gặp được một cao thủ kiếm thuật xứng tầm thôi.
Tiêu Dương Phi Yến chợt nảy ra một ý rồi nói:
– À phải rồi! Huynh có nghe đến Mẫu Đơn Tiên Tử chưa?
Tuý Kiếm lắc đầu. Tiêu Dương Phi Yến nói tiếp:
– Mẫu Đơn Tiên Tử là một nữ ma đầu đã giết rất nhiều cao thủ trong võ lâm, nghe nói kiếm pháp của mụ ta cũng thuộc vào hàng cao thủ.
Tuý Kiếm thốt:
– Thật không? Vậy ả ta ở đâu?
Phi Yến đáp:
– Tôi không biết, nhưng nghe đâu mụ ta sẽ xuất hiện trong đại hội võ lâm sắp tới. Huynh hôm đó cũng đến thử xem sao?
…
Phạm Anh Cao (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
Cảm ơn. Nhất định sẽ sửa.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
À chắc có nhầm lẫn, Mr. chỉ nhắc bạn dấu ngã "cỗ trấn" thôi.
Phạm Anh Cao (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
Trước tiên mình xin cảm ơn Mr. Robot đã góp ý.
Áo "trẽn" là một loại áo bó sát người.
Còn về mình viết "cổ trấn" có nghĩa là trấn này đã có từ rất lâu đời nên mình mới viết là "cổ trấn". Từ này nó cũng giống như "phố cổ" vậy.
Còn về phần các lỗi chính tả bạn nêu trên thì mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa ngay.
Một lần nữa mình xin cảm ơn bạn đã quan tâm và góp ý cho truyện của mình. Trân trọng.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Cảm giác đọc một bài viết rất chuyên nghiệp trong cách trình bày và diễn đạt thật sự vô cùng thoải mái. Cảm ơn tác giả!
- Lỗi chính tả: không kể siết (xiết), bản sứ (bản xứ), cỗ trấn (cổ trấn).
- Dấu câu không cần thiết: Ồ! Là "Trúc Diệp Thanh" (dấu nháy đôi không cần thiết).
Chỉ mới đọc một chương này nên nếu các chương trước của truyện cũng có lỗi tương tự mong tác giả sớm chỉnh sửa để độc giả được thoải mái hơn khi đọc.
- vận một bộ áo trẽn màu xanh lam: tôi không hiểu từ “trẽn" ở đây màu gì, nhờ tác giả giải thích giúp.
Chúc tác giả sớm hoàn thành truyện và được nhiều bạn đọc yêu thích!
Mr. Robot