TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 28
Đại Hội Võ Lâm Khởi Tranh
Tuý Kiếm cả người như chiến ý sục sôi thốt:
– Nếu quả như vậy thì hay quá. Lâu nay chưa có đối thủ, tôi thấy ngứa ngáy hết cả tay chân.
Phi Yến đáp:
– Huynh muốn có đối thủ đến vậy ư? Nhưng ả là nữ nhân đó.
Tuý Kiếm cười xoà đáp:
– Muốn chứ, muốn chết đi được. Tôi không cần biết ả là nam hay nữ nhưng chỉ cần kiếm pháp của ả cực cao thì tôi sẽ chơi với ả đến cùng.
Phi Yến bật cười nói:
– Kể ra huynh cũng độc thật. Cả nữ nhân mà cũng không kiêng nể.
Tuý Kiếm “hứ” một tiếng rồi nói:
– Có câu “tiểu lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu” (khiêm nhường không phải là anh hùng, không độc không phải là nam nhân) mà.
Phi Yến cười:
– Huynh nói chuyện vui thật đấy.
Tuý Kiếm nói:
– Thôi cũng không còn sớm nữa. Tại hạ xin cáo từ.
Phi Yến gật đầu đáp:
– Chúng ta chia tay ở đây vậy. Hẹn gặp lại huynh ở đại hội võ lâm. Huynh vọng lúc đó sẽ thấy được thực lực của huynh.
Tuý Kiếm không nói không rằng chỉ một cái gật đầu rồi lộn ba vòng trên không sau đó lướt đi như bay. Thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Dương Phi Yến khiến cô không khỏi ngỡ thốt lên:
– Phán đoán của mình quả không sai. Anh ta thật không tầm thường.
*****
Sau khi chia tay Tuý Kiếm. Tiêu Dương Phi Yến quay trở về Thượng Quan Khách Điếm, một khách điếm (quán trọ) nổi tiếng ở cổ trấn. Cô đẩy tay mở cánh cửa phòng. Cửa mở ra, bên trong phòng, Tiêu Dương Dạ Vũ đang ngồi bên chiếc bàn nhâm nhi ly trà nóng, vẻ mặt chàng trầm ngâm. Tiêu Dương Phi Yến vừa mới bước vào thì chàng lên tiếng:
– Muội về muộn hơn dự định.
Phi Yến cười đáp:
– Phải. Muội về muộn vì hôm nay gặp một người vô cùng thú vị.
Tiêu Dương Dạ Vũ ngạc nhiên:
– Ô, người đó như thế nào?
Tiêu Dương Phi Yến đáp:
– Một anh chàng tuấn tú, bảnh bao cũng là một con sâu rượu thứ thiệt.
Chàng “ồ” lên một tiếng rồi nói:
– Y chắc cũng không đơn thuần là chỉ có vậy đâu nhỉ?
Phi Yến đáp:
– Phải rồi! Tính tình của y rất cổ quái, cái tên y cũng cổ quái và thậm chí đến cả thanh kiếm trên tay y cũng vô cùng cổ quái.
Tiêu Dương Dạ Vũ cau mày, trầm ngâm một lúc sau đó mới nói:
– Y tên là gì?
Phi Yến cười nói:
– Tuý Kiếm.
Chàng bất chợt “ồ” một tiếng sau đó cười lớn nói:
– Ha ha! Không ngờ cái tên “kiếm men” đó lại xuất hiện ở đây. Còn muội mới bước chân ra giang hồ mà đã kết giao được với hắn thì quả là ta rất vui.
Phi Yến ngạc nhiên nói:
– Huynh biết anh ta ư?
Chàng cười thản nhiên đáp:
– Hắn vừa là một hảo đối thủ, vừa là một hảo bằng hữu của ta. Sao ta lại không biết?
Phi Yến cười thốt:
– Ra vậy. Bạn bè trên giang hồ của huynh thật không ít mà còn toàn là cao thủ tầm cỡ.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Chậc. Nhưng cũng thật nhiều những kẻ có tính tình quái đản. Như Tuý Kiếm là một ví dụ điển hình.
Phi Yến hỏi:
– Thế giữa huynh và Tuý Kiếm thì ai hơn ai.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Ta và anh ta cũng đã so tài cao thấp một lần. Trận đó bất phân thắng bại nhưng ta thừa biết lúc đó Tuý Kiếm Vẫn chưa dốc hết sức. Nhưng ta dám khẳng định nếu như hai bên tỉ thí kiếm pháp thì chắc chắn thế bại sẽ chuyển về ta.
Phi Yến nói:
– Ồ! Tuý Kiếm này thực sự mạnh vậy ư? Thế huynh có rút được thanh kiếm của y ra được không?
Chàng hỏi lại Phi Yến:
– Muội rút thử rồi ư?
Phi Yến đáp:
– Muội đã thử nhưng không tài nào rút nó ra được.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười lớn rồi quay mặt đi đáp:
– Ha ha ha… Ngay cả ta còn không rút được thì làm sao mà muội có thể? Nhớ ngày đó ta chỉ quá lắm là rút ra được có chừng nửa gang tay là đã dừng ở đó không thể rút ra được thêm phân nào nữa.
Phi Yến đột nhiên đổi chủ đề:
– Khi nào mình tới Nhất Thiện Thành để tham dự đại hội võ lâm?
Chàng đáp:
– Ngày mai.
Phi Yến nói:
– Ồ! Sớm vậy ư?
Chàng đáp:
– Ừm. Không giống như mọi lần trước, lần này đại hội sẽ kéo dài trong vòng ba ngày. Hai ngày đầu là để giao lưu tiếp khách và tỉ võ học hỏi kinh nghiệm, đến ngày thứ ba đại hội mới chính thức mở ra để chọn ra minh chủ.
Phi Yến hỏi:
– Huynh vốn lúc đầu không muốn đi nhưng tại sao lại đổi ý vậy?
Chàng đáp:
– Vì một người bạn mới của ta cũng đang ở đó.
– Là ai mà có thể khiến huynh đổi ý?
– Trác Phi Vân.
*****
Giờ tý (từ 5h đến 7h), tại Nhất Thiện Thành,…
Hôm nay là một ngày đặc biệt của tất cả nhân sĩ võ lâm, họ đều tề tựu về Nhất Thiện Thành này là để tham dự một sự kiện, một sự kiện có thể nói là hoành tránh nhất giang hồ. Ai ai cũng muốn sau kì đại hội này, tên tuổi của mình được nổi tiếng giang hồ, được nhiều người biết đến.
Ở ba cửa lớn ra vào, binh lực và thuộc hạ của Thạch Vân Đỉnh được bố trí vô cùng nghiêm ngặt để giữ vững an ninh. Những người được vào tham dự đại hội thì nhất nhất phải có thiệp mời do chính Thạch Vân Đỉnh mời tới thì mới được vào, còn không thì chỉ được đứng ngoài nghe ngóng, chờ đợi.
Tiêu Dương Dạ Vũ và Tiêu Dương Phi Yến vừa đến trước cổng thành thì một tên gác cửa đã chạy ra nắm quyền lễ phép nói:
– Xin chào thiếp hiệp! Tại hạ có thể giúp được gì cho thiếu hiệp chăng?
Đối phương ăn nói lễ độ thì đương nhiên chàng cũng phải trả lễ, chàng nắm quyền nói:
– Vị đại ca này! Tôi muốn vào tham dự đại hội.
Tên gác cửa cười nói:
– Ồ rất hoan nghênh nhưng thiếu hiệp phải có thiệp mời của thành chủ.
Chàng gật đầu rồi rút trong người ra một chiếc thiếp mời màu đỏ rồi đưa cho tên gác cửa, hắn cầm nhìn một lúc lúc rồi cười nói:
– Xin mời thiếu hiệp vào.
Chàng gật đầu mỉm cười toan đi vào thì ở phía đàng sau lưng có một người với bàn tay lạnh toát đặt lên vai chàng. Tiêu Dương Dạ Vũ và Phi Yến quay lại thì thấy người vừa đặt tay lên vai chàng là một nam nhân độ tuổi áng chừng ba mươi, thân hình gầy gò cao cao tay cầm chiếc quạt cổ, y vận trên người một chiếc áo gấm màu trắng rộng thùng thình, bên hông có mang một miếng lam ngọc sáng bóng lung linh, tay đeo nhẫn quý ngàn vàng khó mua nổi, y hiển nhiên là một công tử đài các giàu có. Tuy nhiên khuôn mặt y lại đầy vẻ ngu ngu ngơ ngơ của một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng kì lạ là đôi mắt xếch của y lại toát lên vẻ uy nghiêm, quyền lực của một bậc đế vương trái ngược hẳn với khuôn mặt ngu ngơ của y. Những đặc điểm ấy gộp vào vô tình làm cho thần thái và sắc mặt của y thêm phần kì dị, thần bí lạ thường.
Nam nhân mắt xếch lên tiếng hỏi:
– Thiếu hiệp cho hỏi muốn và trong thì phải có thiệp mời ư?
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn vào cặp mắt kì dị của gã nam nhân rồi trả lời:
– Đúng vậy! Huynh đài muốn vào xem hổi thì phải có thiếp mời của thành chủ thì mới được vào.
Gã nam nhân mắt xếch rít nhẹ một hơi rồi nói:
– Thế thì gay thật, tôi không có thiệp mời. Phải làm sao bây giờ?
Chàng cười đáp:
– Nếu có thêm một chiếc nữa thì nhất định sẽ cho huynh đài nhưng rất tiếc là tại hạ chỉ có mỗi một tấm thiệp này thôi. Huynh đài thông cảm.
Nam nhân mắt xếch không nói gì, y lẳng lẳng quay đầu bước đi không thèm chào hỏi. Tiêu Dương Phi Yến thấy thế thì nói:
– Thật là vô phép, đã không hồi đáp lại thì thôi lại còn đi mà không một lời tạm biệt. Sao trên đời lại có một kẻ kì quái đến thế.
Tiêu Dương Dạ Vũ không nói gì mà chỉ lắc đầu mỉm cười, chàng thấy hành động của nam nhân mắt xếch vừa rồi chẳng có gì là kì quái vì những người bạn mà chàng quen cũng toàn là những người kì quái và có những lúc, chính chàng cũng tự nghĩ là bản thân chàng cũng có chút kì quái, kì quái đến khó hiểu mà chẳng thể nào lý giải nổi.
Chàng thở một hơi rồi nói:
– Ta đi thôi.
*****
Vừa bước chân vào thành, hai người đã đi thẳng đến “Long Vân Giáo Trường”. Vừa mới đặt chân đến Long Vân Giáo Trường thì Tiêu Dương Dạ Vũ đã nghe thấy tiếng trống rền vang từng hồi hùng dũng tựa như lấy khí thế hùng hồn cho binh sĩ ra trận, hồng kỳ bay phấp phới theo chiều gió thổi mạnh từng cơn uy vũ. Từng những bậc thềm bước lên giáo trường được trải ra bởi một tấm thảm màu đỏ có thêu hoa văn của một con “cự long” trải dài suốt từ cuối giáo trường cho tới khi đến chiếc ghế “Cửu Long bảo toạ” thì mới dừng lại. Cửu Long Bảo toạ là chiếc ghế làm bằng khối kim thạch rắn chắc và quý hiếm mà làm thành, trên chiếc ghế có khắc chín con rồng đang bay lượn trong gió, nhe nanh múa vuốt khí thế nhưng “quân vương thiên hạ”, không ai sánh bằng.
Cả một giáo trường rộng lớn được bầy biện bàn ghế trang hoàng để đón tiếp các hiền giả võ lâm hay những nhân sĩ giang hồ về đây tham dự đại hội, có thể nói, đại hội võ lâm lần này là quy mô nhất, là hoành tráng nhất từ trước đến nay.
Đại hội tuy còn chưa bắt đầu thế nhưng đã có hơn bốn mươi nhân sĩ võ lâm và hơn hai muơi môn phái lớn nhỏ như Võ Đang, Thiếu Lâm, Đường Môn,… Đó đều là những danh môn chính phái trong võ lâm. Bên cạnh đó cũng có những bang phái nổi tiếng không kém như phái Ưng Mục, Triều Dương, Hùng Kê, Thiết Đầu,… Cũng đã tề tựu hết về nơi đây.
Thạch Vân Đỉnh đang tiếp khách thì bỗng trông thấy Tiêu Dương Dạ Vũ thì nét mặt tỏ ra vui mừng khôn xiết, ông ta vội chạy đến chào đón ngay:
– Ôi! Tiêu Dương công tử, hoan nghênh, hoan nghênh.
Tiêu Dương Dạ Vũ chắp tay nắm quyền đáp:
– Thạch thành chủ! Xin chào ông.
Thạch Vân Đỉnh thốt:
– Tiêu Dương công tử có mặt tại đại hội này thật là tốt quá. Đây có lẽ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.
Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười:
– Đã lâu không gặp, Thạch thành chủ nhìn trông vẫn rất oai dũng.
Thạch Vân Đỉnh cười đáp:
– Ha ha! Thạch mỗ giờ đã trở lên vô dụng rồi.
Ông ta nói xong rồi nhìn sang Phi Yến và nói:
– Vị cô nương này là?
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Là tiểu muội của tại hạ.
Phi Yến cúi chào Thạch Vân Đỉnh:
– Tiểu nữ tên Tiêu Dương Phi Yến xin kính chào thành chủ.
Thạch Vân Đỉnh đáp:
– Hay lắm, cái tên rất hợp với con người. Hay, hay,..
Tiêu Dương Dạ Vũ ngó mắt nhìn quanh, Thạch Vân Đỉnh thốt:
– Dường như công tử đang muốn tìm bằng hữu hả?
Chàng gật đầu đáp:
– Phải! Bằng hữu của tại hạ là…
Thạch Vân Đỉnh chưa đợi Tiêu Dương Dạ Vũ nói hết câu thì đã nói ngay:
– Là Bất Lưu Danh thiếu hiệp phải không?
Chàng gật đầu đáp:
– Phải.
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Bất thiếu hiệp vừa rồi tôi mới thấy ở đây nhưng chỉ thoáng cái đã không thấy y rồi. Chắc y không thích chỗ đông người nên bỏ đi chỗ khác.
Chàng đáp:
– Người bạn này của tại hạ khá là cô độc trầm lãnh, vì vậy y không thích chô đông người là lẽ đương nhiên.
Thạch Vân Đỉnh cười nói:
– Một lúc nữa tôi sẽ dẫn công tử đi tìm Bất thiếu hiệp, còn giờ thì xin công tử hãy đến đằng kia để tôi giới thiệu cho công tử mấy người bạn.
Tiêu Dương Dạ Vũ gật đầu, Tiêu Dương Phi Yến nói:
– Thành chủ và Vũ ca cứ nói chuyện vui vẻ, tiểu nữ xin phép được đi dạo tham quan một vòng.
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Cô nương xin cứ tự nhiên.
Phi Yến nghe xong bước đi, Thạch Vân Đỉnh nói:
– Tiêu Dương công tử, xin mời!
Bên giáo trường phía đằng tây có một nhóm người đang đứng nói chuyện trong đó có Lý Thái Kỳ. Thạch Vân Đỉnh và Tiêu Dương Dạ Vũ tiến đến chào hỏi. Thạch Vân Đỉnh nói:
– Các vị! Thạch mỗ muốn giới thiệu với các vị một người.
Lý Thái Kỳ thay mặt mọi người nói:
– Thạch huynh muốn giới thiệu ai?
Thạch Vân Đỉnh cười nói:
– Giới thiệu với các vị, người này là Tiêu Dương Dạ Vũ của Tuyết Hoa Sơn Trang cũng là con trai của huyền thoại Tiêu Dương Vân.
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc nhìn chàng từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, Lý Thái Kỳ thốt:
– Ồ! Vị này là Tiêu Dương công tử ư? Hôm nay được gặp mặt thật khiến chúng tôi vô cùng lấy làm vinh dự.
Chàng chắp tay nắm quyền nói:
– Tại hạ không dám! Xin kính chào các vị.
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Giới thiệu với công tử, các vị đây đều là chưởng môn của các môn phái nổi danh trên giang hồ và cũng là bằng hữu thân thiết của Thạch mỗ.
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Nếu như tại hạ đoán không lầm thì các vị này là Lạc Bân của Vạn Hoa Kiếm Trang, Biên Cương Đạo Nhân của Bồng Lai Sơn Thuỷ, Trần Cừu Lâm với ngoại hiệu Thiên Quân Đầu Đà, Kim Nhật Quang chưởng môn phái Trung Sơn và vị lão bà này chắc hẳn là Mã Đường Đường người có cái tên khác mà giang hồ thường gọi là Kiều Lâm Bà Bà. Không biết những cái tên và tại hạ vừa nói có đúng là các vị không?
Mọi người nghe xong đều mỉm cười gật gù. Kiều Lâm Bà Bà nói:
– Cứ tưởng Tiêu Dương công tử ít đi lại trên giang hồ nên không biết chúng tôi, nhưng thật không ngờ từng người trong chúng tôi công tử lại biết rõ như vậy.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Người giang hồ gần xa đều có nói về các vị, với lại tại hạ mấy lần cũng có được nghe cha kể qua.
Lý Thái Kỳ đột nhiên cắt ngang:
– Vậy công tử có biết tôi không?
Chàng lắc đầu đáp:
– Xin thứ lỗi, cao danh quý tánh của các hạ thì tại hạ quả là chưa được nghe qua.
Lý Thái Kỳ gặng hỏi lần nữa:
– Công tử thật không biết tôi ư?
Chàng lắc đầu:
– Tại hạ quả thật chưa có nghe qua.
Mọi người nghe xong đều nhìn nhau mà cười. Lý Thái Kỳ thì đỏ mặt tía tai trước lời nói của Tiêu Dương Dạ Vũ. Nếu là người khác mà nghe câu nói vừa rồi thì họ cảm thấy là quá đỗi bình thường, nhưng đối với Lý Thái Kỳ thì lại khác, họ Lý bản tính trước giờ vốn tự cao tự đại lại hay để ý và chấp chiếm. Thế nên khi nghe xong câu nói của Tiêu Dương Dạ Vũ thì y cảm thấy như bị đối phương xem thường, khinh miệt.
Lý Thái Kỳ tức tối quay mặt đi. Thạch Vân Đỉnh quá biết bản tính của Lý Thái Kỳ nên bèn nói:
– Tiêu Dương công tử, vị này là hiền đệ của Thạch mỗ, tên là Lý Thái Kỳ nổi danh ở phương bắc.
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Thì ra là Lý đại hiệp. Tại hạ đã thất lễ rồi.
Lý Thát Kỳ nói:
– Không dám… Không dám.
Dường như câu nói của Tiêu Dương Dạ Vũ đã vô tình đụng chạm đến lòng tự tôn của Lý Thái Kỳ. Y nói rồi “hứ” một tiếng sau đó quay đầu quay đầu bỏ đi. Tiêu Dương Dạ Vũ toan gọi lại thì Thạch Vân Đỉnh lên tiếng:
– Tiêu Dương công tử, thôi bỏ đi. Tính tình của Lý hiền đệ là vậy đó.
Chàng nghe xong chỉ cười, đúng lúc đó Tiêu Dương Phi Yến đi cùng Trác Phi Vân tiến lại nói:
– Ca ca! Đây là bằng hữu của huynh hả?
Chàng nhìn thấy Trác Phi Vân thì trong lòng vui mừng, chưa kịp nói gì thì Thạch Vân Đỉnh đã thốt:
– Tam vị ở đây nói chuyện. Thạch mỗ có chuyện phải làm.
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Thạch thành chủ cứ làm chuyện của mình. Chúng tôi không dám làm phiền.
Ông ta nghe xong thì quay người bước đi. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn Trác Phi Vân nói:
– Trác huynh! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Xem ra hai ta rất có duyên.
Trác Phi Vân đáp:
– Ừm. Ta cứ tưởng Tiêu Dương huynh không đến.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười nói:
– Ha ha! Có huynh ở đây thì đương nhiên ta phải đến rồi. Sao lại có chuyện không đến chứ?
Trác Phi Vân hỏi:
– Huynh có định tranh chức vị minh chủ không?
Chàng trả lời:
– Không, tôi ngoài chuyện đến đây gặp huynh thì chẳng để tâm đến chuyện khác, với lại làm minh chủ thì tôi chẳng thể gánh vác nổi trọng trách đó.
Vừa dứt câu thì cả thảy mọi người nghe thấy một tiếng cười đầy ngạo nghễ vang lên khắp giáo trường. Khi mọi người để ý thì mới thấy một người cùng mấy mươi tên thuộc hạ nữa bước vào giáo trường miệng cười “ha hả”. Mọi người có mặt đều đổ dồn con mắt nhìn vào người đang cười đó. Chỉ thấy y là một trang thiếu niên tướng mạo bảnh bao, độ tuổi áng chừng hai mươi hai mốt, trang phục từ đầu đến chân đều rất chỉnh tề, tươm tất. Trên tay của y có cầm một thanh bảo kiếm từ chuôi cho đến thân toàn một màu vàng kim sáng lóng lánh. Kiếm được điêu khắc một đôi long phụng đang múa trông rất mỹ diệu. Ngoài những chi tiết đó ra thì ở trên thân kiếm được gắn mười viên ngọc sáng lung linh làm cho thanh kiếm được toát lên cái vẻ đẹp của một thanh báu kiếm, thu hút người nhìn.
Gã thiếu niên bước vào giáo trường không thèm để ý tới một ai mà y chỉ nheo mắt nhìn ngó xung quanh. Một hồi lâu y mới cười lớn lên tiếng:
– Cái gì mà Long Vân Giáo Trường chứ? Trông cũng tầm tầm thôi.
Quần hùng cau mày nhìn gã thiếu niên ra chiều khó chịu. Thạch Vân Đỉnh thấy thế bèn chạy lại hỏi:
– Quý tánh của túc hạ là chi?
Gã thiếu niên nhìn Thạch Vân Đỉnh cười ngạo nghễ nói:
– Thạch thành chủ! Ông không nhận ra tôi thì cũng phải nhận ra tấm ngọc bài chứ.
Gã thiếu niên giơ miếng ngọc bằng vàng ra trước mặt Thạch Vân Đỉnh, ông ta nhìn tấm ngọc bài rồi “ồ” một tiếng nói:
– Thì vị công tử đây là Trúc Kiếm Thanh con trai của Ngũ Đạo Thương Khung Trúc Mạc Tiêu của Vạn Ưng Thành đây mà.
Trúc Kiếm Thanh nói:
– Thạch thành chủ! Gia phụ hôm nay vì một số việc bận nên không tới được, vì thế mà tiểu bối thay mặt người hôm nay đến đây tham dự đại hội. Cứ tưởng đại hội võ lâm này hoành tráng thế nào, ai ngờ lúc đến mới thấy hoá ra cũng chỉ tầm thường. Thật khiến cho người ta thất vọng quá.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy tức giận. Tâm Tĩnh đại sư, trụ trì của Thiếu Lâm Tự chậm rãi bước đến nói:
– A di đà phật! Thất vọng hay không thất vọng là ở thiếu hiệp. Còn đại hội võ lâm này hoành tráng hay không hoành tráng đều không quan trọng. Cái quan trọng là nội dung của đại hội ra sao và chọn ra một hiền tài để lãnh đạo võ lâm như thế nào? Thì đó mới là quan trọng.
Trúc Kiếm Thanh nhìn Tâm Tĩnh đại sư rồi nhăn mặt cười nói:
– Cứ cho là thế đi, nhưng ở đây toàn là phàm phu tục tử thì làm cách nào để chọn ra hiền tài bây giờ?
…
Thế Kiệt (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 527
Hay