Hồi 29- Đại hội võ lâm khởi tranh 2
5 (100%) 2 vote[s]

TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ

Hồi 29

Đại Hội Võ Lâm Khởi Tranh 2

Quần hùng nghe xong những lời nói coi thường mỉa mai của Trúc Kiếm Thanh thì tức giận vô cùng. Lạc Bân của Vạn Mai Kiếm Trang vì không dằn được lửa nộ mà đứng ra quát lớn:
– Hừ! Dù sao ở đây cũng là các bậc tiền bối của ngươi. Vì thế ngươi nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút, gì mà “phàm phu tục tử” chứ? Đừng tưởng ngươi là con trai của Trúc Mạc Tiêu thì muốn nói gì thì nói.
Lạc Bân nói với giọng điệu gắt gao giận dữ, cứ tưởng Trúc Kiếm Thanh vì thế sẽ rút ra được một bài học nhưng ai ngờ câu nói của Lạc Bân vừa rồi như đã đụng chạm đến sĩ diện của y khiến y tức giận quát lớn:
– Hừ! Ông lấy tư cách gì mà dám mắng ta và kêu cả tên họ của gia phụ ta ra?
Lạc Bân trừng mắt hỏi lại:
– Thế ngươi lấy tư cách gì mà mà dám kêu ở đây toàn là phàm phu tục tử?
Trúc Kiếm Thanh cau mày rồi giơ thanh bảo kiếm lên trước mặt nói lớn:
– Dựa vào thanh Kim Long Kiếm này.

Kim Long Kiếm giơ ra trước mặt quần hùng. Ánh mặt trời rọi xuống toàn thân của kiếm làm cho thanh kiếm như được phát ra một thứ tinh quang chói loá, làm thanh kiếm ngày càng trở lên mỹ diệu hơn. Quần hùng dán mắt vào thanh Kim Long Kiếm một cách mê mê mẩn mẩn. Sao trên đời lại có một thanh kiếm đẹp đến thế. Trong khi quần hùng đều tập trung ánh mắt nhìn vào thanh kiếm thì ba người Tiêu Dương Dạ Vũ, Phi Yến và Trác Phi Vân vẫn lặng thinh làm ngơ như không có một thanh kiếm đẹp nào ở đây.

Trác Phi Vân nhịn không nổi nói với Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Phế kiếm.
Tiêu Dương Dạ Vũ không nói gì chỉ nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười đó nói nên một điều rằng thanh kiếm mà Trúc Kiếm Thanh đang cầm trên tay chỉ bất quá dùng để trưng bày cho đẹp mắt chứ không thể dùng nó để sát địch được.
Lạc Bân thấy thái độ đó của Trúc Kiếm Thanh thì nhịn không nổi nói:
– Ngươi muốn khiêu chiến ư?
Trúc Kiếm Thanh nói:
– Đúng! Ta muốn xem ông có bao cân lượng mà dám nhắc đến tên cha ta.
Đối phương có ý muốn khiêu khích thì đương nhiên Lạc Bân cũng đâu chịu thua kém, ông ta cũng giơ kiếm nói lớn:
– Được, xuất kiếm ra đi.
Thạch Vân Đỉnh thấy tình hình căng thẳng thì vội chạy đến ngăn cản:
– Nhị vị, xin hãy bình tĩnh. Đừng vì một chút mâu thuẫn nhỏ này mà làm mất đi hoà khí.
Lạc Bân nói:
– Thạch thành chủ! Xin hãy để cho tôi dạy cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày ấy một bài học.
Lạc Bân có ý muốn theo tới cùng. Thạch Vân Đỉnh nhất thời khó xử không biết phải làm gì. Đúng lúc đó thì đại đồ đệ của Lạc Bân là Triểu Khải đứng ra nói:
– Sư phụ! Người là chủ của một kiếm trang, tuyệt không thể đứng ra đấu với một tiểu tử ngông cuồng đó được vậy chi bằng để đồ đệ thay người đấu với hắn ta vậy.
Lạc Bân quay sang vỗ vai Triệu Khải nói:
– Khải nhi! Con làm được không?
Triểu Khải quả quyết:
– Con sẽ cố gắng hết sức, quyết không phụ lòng của sư phụ.
Lạc Bân gật đầu nói với Triệu Khải:
– Tốt, tốt. Hảo đồ đệ…
Trúc Kiếm Thanh cười nói:
– Ha ha! Phải chăng ông vì sợ mới cho đồ đệ ông ra đấu thay.
Lạc Bân quát:
– Im đi! Không cần ta phải đấu với ngươi. Chỉ một mình đồ đệ của ta cũng đủ hạ ngươi rồi.
Trúc Kiếm Thanh cười khinh miệt nói:
– Vậy thì xin mời.
Triệu Khải bước ra trước mặt mọi người chắp tay nắm quyền lễ phép nói:
– Vãn bối xin mạn phép đấu thay cho sư phụ của mình.
Mọi người đều gật gù trước khẩu khí nho nhã của Triệu Khải. Thạch Vân Đỉnh bước đến nói:
– Hai vị, đây chỉ là một cuộc tỉ đấu so đo cao thấp. Vì vậy mà đến lúc quyết định thắng thua thì nên ra tay nương tình để tránh cho cả đôi bên đều bị thương ngoài ý muốn. Hai vị đồng ý chứ?
Triệu Khải chắp tay nói:
– Thạch thành chủ! Vãn bối xin nghe theo.
Thạch Vân Đỉnh mỉm cười gật đầu rồi quay sang Trúc Kiếm Thanh nói:
– Thế còn Trúc công tử?
Trúc Kiếm Thanh nói:
– Thạch thành chủ muốn sao thì như vậy đi.
Thạch Vân Đỉnh nói rồi đi đến chỗ của Tiêu Dương Dạ Vũ. Ông ta buông tiếng thở dài nói:
– Haiixì! Đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu mà đã xảy ra biến cố này. Thật là…
Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Trận chiến tuy chưa diễn ra nhưng tôi biết chắc chắn Triệu Khải huynh đệ sẽ thắng.
Thạch Vân Đỉnh ngạc nhiên:
– Sao công tử biết?
Chàng cười đáp:
– Thành chủ nhìn xem, vẻ mặt của Triệu Khải này tỏ ra rất bình tĩnh, trong khi đó tay Trúc Kiếm Thanh kia lại vẻ mặt lại tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường đối thủ, vì thế nên hắn ta sẽ tất bại.
Thạch Vân Đỉnh nói:
– Công tử nói có lý.
Chàng chắp hai tay ra đằng sau lưng rồi nói tiếp:
– Tay Trúc Kiếm Thanh này được xếp vào loại “thùng rỗng kêu to”. Thứ lợi hại nhất của y không phải là võ công mà là cái mồm của y. Một cái mồm luôn khinh thường người khác chứ thực ra võ công của y vốn không bằng ai. Sở dĩ tính tình của y như vậy là do gia quyến hay nuông chiều quá mức, lại thêm gia đình có quyền thế, địa vị thế nên từ nhỏ y đã được ăn sung mặc sướng và luôn ỷ vào thế lực của cha y thế nên mới không xem ai ra gì. Tại hạ cũng xin nói thẳng, võ công của y chỉ đơn giản là một thứ võ công để rèn luyện thân thể và thanh kiếm của y cũng chỉ là để trưng bày cho người ta xem mà thôi.
Phi Yến tán đồng nói:
– Phải đó, loại người như hắn nội tâm rất dễ đoán biết. Trận này chưa đánh đã biết hắn bại dưới tay Triệu Khải là cái chắc rồi. Trúc Kiếm Thanh này mà hoành tẩu trên giang hồ thì không biết y sống được mấy đỗi?
Triệu Khải đứng đối diện với Trúc Kiếm Thanh rồi chắp tay nói lớn:
– Xin thỉnh giáo.

Trúc Kiếm Thanh không nói không rằng, y bất giác thét lên rồi rút kiếm đâm tới. Trúc Kiếm Thanh xuất chiêu quá bất ngờ lại chớp nhoáng nhưng Triệu Khải vẫn bình tĩnh như thường, anh ta phải thật tập chung thì mới có thể phá giải thế kiếm của đối phương được. Kiếm gần tới trước mặt, Triệu Khải bỗng rút kiếm chém ra một chiêu chặn đứng đường kiếm của Trúc Kiếm Thanh. Chiêu đầu không được đắc thủ, Trúc Kiếm Thanh lại tiếp tục xuất chiêu thứ hai tấn công liên tiếp, đường kiếm khua qua khua lại dữ dội như không cho đối phương có cơ hội hít thở. Bị tấn công tới tấp nhưng Triệu Khải vẫn không nao núng, chống đỡ tới cùng.

Mặc dù Trúc Kiếm Thanh tung ra mười mấy thức kiếm sở trường nhưng y vẫn không thể nào phá được hàng phòng thủ của Triệu Khải khiến y tức tối vô cùng. Sau một đợt xuất chiêu liên tiếp, Trúc Kiếm Thanh đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi, hơi thở của y đã trở lên dồn dập và mồ hôi cũng toát ra ướt đẫm vầng trán chảy tận xuống bên dưới cổ y. Chứng tỏ y đang dần mất sức nhưng ngược lại, hơi thở của Triệu Khải vẫn đều đều và dường như không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi. Triệu Khải nở một nụ cười nơi khoé miệng rồi lách người, né được một kiếm của Trúc Kiếm Thanh sau đó y chuyển thủ thành công đâm ra một kiếm tới mặt Trúc Kiếm Thanh khiến y kinh hãi vội dậm chân lùi một lúc ba bước về đằng sau, miễng cưỡng tránh được một chiêu của Triệu Khải.

Trúc Kiếm Thanh mồi hôi nhễ nhại, thở hồng hộc không thốt ra lời. Triệu Khải mắt thấy Trúc Kiếm Thanh đang bị hao hụt sức lực thì chớp lấy thời hiếm có tung người nhảy lên cao sử ra tuyệt học “Chân Quang Kiếm Pháp” rồi tức thời đánh ra một chiêu “Nhật Quang Địa Võng” ập xuống Trúc Kiếm Thanh khiến y hoảng hốt vô cùng. Kiếm khí bắn ra dày đặc như bùa vây lấy Trúc Kiếm Thanh, chỗ hay của chiêu thức này là dùng kiếm khí hút lấy tinh quang của mặt trời tạo thành một võng lưới sáng chói và kiên cố vây chặt lấy đối thủ. Cả người Trúc Kiếm Thanh bị bao trùm bởi võng lưới dày đặc, không thoát ra được. Thanh “Kim Long Kiếm” mà Trúc Kiếm Thanh đang cầm trên tay bỗng tung lên không ngừng y như một con rồng đang bị kìm hãm trong lưỡi kiếm, không sao thoát ra được.

Trúc Kiếm Thanh hoảng hốt quát:
– Kh… Khốn… Khốn kiếp.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn thấy một thức kiếm chiêu tuyệt luân mà vi diệu thì không khỏi buột miệng tán thưởng thốt:
– Hay lắm! Đúng là hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp…
Trúc Kiếm Thanh thét lên một tiếng rồi vung lên một đường kiếm bá đạo, dường như y đang dùng hết sức để phá lưới kiếm này. Lưới kiếm bằng kiếm khí vừa bị đánh tan thì mũi kiếm của Triệu Khải đã trực chỉ ngay trước ngực của Trúc Kiếm Thanh khiến cho y kinh hãi nhất thời không thốt ra lời, thắng thua cũng đã quá là rõ ràng. Quần hùng thấy thế đều gật gù vỗ tay không ngớt, nhất là Lạc Bân, ông ta vui mừng khôn tả thốt:
– Tốt, tốt lắm! Khải nhi, con quả thật là không làm cho người thầy này thất vọng.
Tiêu Dương Dạ Vũ quay sang nói với Thạch Vân Đỉnh:
– Thạch thành chủ! Tôi biết ngay là Triệu Khải huynh đệ sẽ thắng mà.
Thạch Vân Đỉnh mỉm cười hài lòng, Trác Phi Vân không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu tựa như đang tán thưởng Triệu Khải.
Phi Yến thốt:
– Hay quá! Triệu Khải huynh thật là giỏi.
Triệu Khải thu kiếm về rồi chắp tay nắm quyền nói với khẩu khí nho nhã:
– Trúc huynh đã nhường rồi.

Triệu Khải tuy thắng nhưng không kiêu và y vẫn giữ nguyên nét mặt từ tốn điềm đạm, khẩu khí lại thốt ra vô cùng khiêm tốn, tôn trọng đối thủ. Quần hùng thấy vậy thì đều nhìn nhau gật gù hài lòng ra chiều thán phục y.

Triệu Khải nói xong quay đầu bước đi. Trúc Kiếm Thanh lúc này bỗng xuất kiếm nhanh như chớp giật đâm tới sau lưng. Quần hùng thấy vậy thì không khỏi bàng hoàng, sửng sốt.
Lạc Bân thét to:
– Khải nhi! Cẩn thận.

Lời cảnh báo của Lạc Bân như sấm nổ bên tai. Triệu Khải thất kinh lách người né tránh, tuy nhiên một chiêu đâm lén của Trúc Kiếm Thanh quá nhanh lại quá nguy hiểm. Triệu Khải tuy miễn cưỡng tránh được nhưng trên áo vẫn bị Kim Long Kiếm làm cho rách một đường. Né được một chiêu, Triệu Khải vội chém ra một nhát kiếm về đằng sau, Trúc Kiếm Thanh như đoán biết được Triệu Khải sẽ xuất chiêu này nên y nhanh như chớp giơ kiếm đỡ lấy. Đỡ được một chiêu của Triệu Khải, Trúc Kiếm Thanh lại tiếp tục xuất ra một cước đạp thẳng vào khấp gối của Triệu Khải khiến y “hự” lên một tiếng rồi khuỵu chân xuống đất. Triệu Khải vốn trước giờ chưa bị đánh lén nhưng bây giờ lại bị Trúc Kiếm Thanh đâm sau lưng khiến y thất kinh, tâm thần bấn loạn nhất thời không biết phải ứng phó như thế nào. Khống chế được Triệu Khải, Trúc Kiếm Thanh được thời lấn tới tiếp tục xuất chiêu. Y dốc sức lực đánh ra một chiêu cực kì mạnh làm cho thanh trường kiếm của Triệu Khải bị vuột khỏi tay văng ra ngoài bảy, tám trượng rồi găm xuống mặt đất. Tiếp sau đó y tung ra một cước vào ngực Triệu Khải khiến cho y bị ngã văng ra xa lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn thấy cảnh này chỉ nhíu mày, một cái nhíu mày ra chiều khó chịu đan xen sự phẫn nộ trước hành động ty tiện của Trúc Kiếm Thanh.

Trúc Kiếm Thanh cười lớn nói:
– Ha ha! Đại đồ đệ của Lạc Bân trang chủ hoá ra cũng chỉ có vậy.
Lạc Bân chạy lại đỡ Triệu Khải đứng dậy rồi tức giận quát:
– Đồ tiểu nhân! Ngươi đã thua trận mà lại dám giở trò đánh lén, liệu ngươi có còn là quân tử không.
Trúc Kiếm Thanh trừng mắt quát lớn:
– Tiểu nhân ư? Nực cười, đúng là nực cười.
Biên Cương Đạo Nhân của Bồng Lai Sơn Thuỷ đứng ra ôn tồn nói:
– Vị Trúc công tử này! Rõ ràng là công tử đã bị Triệu Khải đánh bại, thắng thua thế nào thì ở đây mọi người đã quá biết rõ, thế thì vì cớ gì công tử lại ra tay đâm lén như vậy.
Trúc Kiếm Thanh cười rộ nói:
– Ha ha ha… Ta bị tên Triệu Khải đánh bại ư? Các vị dựa vào đâu mà nói như vậy? Thế dám hỏi các vị, các vị đã thấy thân người của ta ngã xuống đất chưa hay là thanh Kim Long Kiếm này đã vuột khỏi tay ta chưa?
Quần hùng nghe xong nhất thời cứng họng không biết nói gì. Trúc Kiếm Thanh được đà tiếp tục lên giọng nói:
– Các vị chỉ mới nhìn thấy Triệu Khải trực chỉ thanh kiếm vào người tôi mà đã nói tôi thua ư? Nếu vậy thì tôi cũng trực chỉ kiếm vào hắn thì hắn cũng thua à? Trên thực tế thì tôi cũng đâu có thốt ra chữ “bại” đâu mà được coi là thua?
Kiều Lâm Bà Bà nói:
– Công tử thật giỏi biện bạch.
Trúc Kiếm Thanh tức giận quát lớn:
– Triệu Khải từ đầu đến cuối chẳng thể nào đả thương được ta trong khi đó ta đã bồi cho hắn một cước và làm cho kiếm của hắn vuột khỏi tay. Trận chiến này rõ ràng là tôi đã thắng. Lạc Bân trang chủ có trách thì hãy trách đứa đồ đệ ngu dốt của ông ấy. Trong trận chiến mà khiêm nhường với đối thủ là tự dồn mình vào chỗ chết, không lẽ cái đạo lý đó ở đây mọi người không biết ư?
Lạc Bân quát:
– Im đi! Ta sẽ cho ngươi một bài học.
Trúc Kiếm Thanh giơ kiếm lên nói:
– Được! Ta sẽ dùng thanh kiếm này để đánh ông và cũng sẽ cùng thanh kiếm này để đoạt được chức minh chủ.
Trước sự ngông cuồng của Trúc Kiếm Thanh, quần hùng tỏ ra vô cùng tức giận. Cùng lúc đó, một giọng nói điềm đạm vang lên:
– Kiếm của các hạ tuy mỹ diệu và sắc bén nhưng chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa phải là một thanh hảo kiếm. Dùng kiếm không phân biệt đẹp hay xấu mà quan trọng là ở cái tâm người dùng. Cũng như thanh Kim Long Kiếm của các hạ vậy, nếu như các hạ hiểu nó và biết vận dụng nó thì cho dù thanh kiếm ấy có mạnh hay yếu, đẹp hay xấu thì nó cũng vẫn là một thanh hảo kiếm, ngược lại nếu như các hạ không biết vận dụng nó thì dù nó là thanh kiếm mạnh nhất tuyệt nhất thì ở trong tay các hạ cũng chỉ là một thanh phế kiếm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thu Trang Lê và 128 Khách

Thành Viên: 24562
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 14999
|
Số Bình Luận: 29455
|
Thành Viên Mới: Đinh Văn Phúc