TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 3
Bất Lưu Danh
…
Câu nói của người thanh niên vừa dứt, trên mặt của tên đại hán và đám thủ hạ của y mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng đứng chết chân tại chỗ, tên đại hán toát mồ hôi lạnh lùi lại hai bước vẻ mặt vẫn không khỏi kinh hoàng, thốt:
– Ngươi,… là ai?
Người thanh niên ung dung đáp:
– Tại hạ họ Tiêu Dương, tên gọi Dạ Vũ.
Tên đại hán sa sầm nét mặt, hắn còn kinh hãi hơn cả lúc trước. Người thanh niên nói đến bốn chữ “Tiêu Dương Dạ Vũ” khiến hắn như bị sét đánh ngang tai, dường như hắn đã nghe đến cái tên này rồi, thậm chí đã nghe rất nhiều lần.
Người thanh niên kia có phải là Tiêu Dương Dạ Vũ hay không hắn còn chưa rõ, nhưng hắn chỉ biết là trên giang hồ cái tên Tiêu Dương Dạ Vũ rất nổi tiếng, hơn nữa Tiêu Dương Dạ Vũ còn là thiếu trang chủ của Tuyết Hoa Sơn Trang danh tiếng lẫy lừng và sở hữu ba môn võ học khoái tuyệt thiên hạ. Tuy tuổi tác khá trẻ nhưng chàng đã dùng ba bộ võ học này khiêu chiến với ba đại môn phái lớn trên võ lâm và chàng đã chiến thắng, vì thế địa vị của Tiêu Dương Dạ Vũ có thể xếp ngang hàng với các Tiền bối lão luyện trên giang hồ. Tuy nhiên Tiêu Dương Dạ Vũ rất ít khi đi lại trên giang hồ nên mọi người chỉ nghe tên chứ chưa biết mặt.
Tên đại hán lúc này sợ xanh mặt, vẻ hung hãn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là những câu nói rụt rè, ấp úng. Hắn thốt:
– Ngươi,… có thật là… Tiêu Dương Dạ Vũ? Là con… của Tiêu Dương Vân?
Tiêu Dương Dạ Vũ khẽ gật đầu, đáp:
– Chính thị.
Tên đại hán nghe xong hoảng hốt quay mặt bỏ chạy, đám thủ hạ của hắn cũng lũ lượt chạy theo, chạy được một đoạn, hắn quay lại nói:
– Mẹ kiếp, ngươi đợi đấy!
Nói xong, hắn quay mặt đi chạy một mạch không ngoái đầu lại nữa.
Tiêu Dương Dạ Vũ khẽ cười, chàng chỉ đứng im không đuổi theo tựa như cố ý thả bọn chúng đi. Tiêu Dương Dạ Vũ quay lại nhìn gã thanh niên như muốn hỏi han, nhưng lại nghĩ đến lúc nãy hỏi mà y không muốn trả lời nên chàng không hỏi nữa chỉ đứng nhìn. Trên mặt gã thanh niên thoáng biểu lộ ra vẻ cảm kích, lúc này hắn mới lên tiếng trả lời Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Đa tạ công tử.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn gã cười đáp:
– Không có gì! Nhưng sao vừa nãy huynh đệ lại không trả lời ta?
Gã thanh niên lạnh lùng:
– Vì tại hạ tưởng công tử sẽ chết trong tay bọn chúng, thế nên… hà tất phải trả lời một người sắp chết?
Tiêu Dương Dạ Vũ cười ha hả:
– Nhưng tại hạ giờ vẫn sống nhăn.
Gã thanh niên đáp:
– Vì thế mà tại hạ mới đa tạ công tử, vì chỉ có người sống mới nghe được lời cảm ơn!
Tiêu Dương Dạ Vũ cười khoái chí, thủng thẳng nói:
– Cao danh qúy tánh của huynh đệ là gì? Đến từ nơi đâu?
Gã thanh niên đáp:
– Tại hạ từ trên núi xuống, còn tên thì thứ lỗi cho tại hạ không thể nói.
Tiêu Dương Dạ Vũ ra chiều ngạc nhiên hỏi:
– Tên của mình mà huynh đệ không thể nói sao?
Gã thanh niên không trả lời, Tiêu Dương Dạ Vũ cũng biết thế nên đổi chủ đề:
– Sao huynh đệ lại giết một tên trong những người của chúng?
– Vì hắn cưỡng bức dân lành, giết người vô tội!
Tiêu Dương Dạ Vũ càng nghe càng khó hiểu:
– Việc làm của huynh đệ như vậy là đúng, thế thì sao bọn chúng đánh huynh mà huynh lại không chống trả?
Gã thanh niên lạnh lùng đáp:
– Một mạng người là qúa đủ rồi, tôi không muốn giết thêm ai nữa.
Tiêu Dương Dạ Vũ “Ồ!” một tiếng, thốt:
– Vì thế, huynh thà bị đánh chết còn hơn là vung tay chống trả!
Gã thanh niên đáp:
– Chính vậy!
Tiêu Dương Dạ Vũ lúc này mới hiểu gã thiếu niên là một người kì dị khó hiểu, nội tâm rất khó nắm bắt, hiển nhiên là một con người không tầm thường. Im lặng một lúc, Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Huynh đệ tính đi đâu?
Gã thanh niên đáp:
– Trường An.
Tiêu Dương Dạ Vũ lại “Ồ” lên một tiếng, sau đó ngỏ lời mời lên xe đi chung nhưng gã thanh niên từ chối, chàng chỉ cười, nhìn thương tích trên người gã, sau đó chàng rút ra một chiếc khăn lụa đưa cho gã thanh niên, nói:
– Huynh đệ cầm khăn này lau vết thương đi, vào thành mà mang tấm thân đầy máu như vậy khó coi lắm!
Chàng trao khăn cho gã thanh niên, nói tiếp:
– Tại hạ sẽ đặt cho huynh đệ một cái tên, lần sau gặp lại còn dễ giao tiếp.
Chàng đặt tay lên cằm vuốt vuốt nói:
– A! có rồi! Huynh đệ không muốn nói tên mình ra thì tại hạ mạn phép đặt cho huynh tên là Bất Lưu Danh vậy!
Gã thanh niên không nói gì, Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười nói:
– Không trả lời tức là chấp nhận rồi.
Nói xong, chàng lên lại xe ngựa và không quên chào gã thanh niên:
– Núi vẫn xanh, nước vẫn chảy! Hẹn ngày tái ngộ!
Nói xong, gã đánh xe thúc xe ngựa chạy nhanh, gã thanh niên đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa xa dần, xa dần,..
…
Chí Sơn (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2833
Đọc đến chương ba ngộ ra một điều.
Kẻ điên không đi với người thường thì không thể nào biết được độ điên của hắn.
Bất Lưu Danh kỳ kỳ dị dị đứng bên Tiêu Dương Dạ Vũ phong lưu tiêu sái quả là một trời một vực. Sự tương phản để lại cho người ta ấn tướng khắc sâu. :v
Sonhoinamminh (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
tuy con mac 1 so loi van ban.nhug k dang ke.viet hay
Sonhoinamminh (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
Viet rat hay.tuy con mac 1 so loi van ban.nhug k dang ke gi