TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 31
Hoa Mẫu Đơn đả bại Nhật Nguyệt Thương
…
Phi Yến càng ngạc nhiên hỏi:
– Sao cơ? Sao thị có thể nắm được khẩu quyết Hành Vân Bộ Pháp của chúng ta chứ?
Chàng cười nói:
– A đầu này võ công tầm thường nhưng không hiểu sao về mặt khinh công, thân pháp thì lại không thua kém ai trên giang hồ. Hôm trước ta và thị cũng đã thi thố với nhau, chắc lúc đó thị đã tập chung ghi nhới lại Hành Vân Bộ Pháp của ta. Mới chỉ có nhìn qua một lần là đã thông tường được Hành Vân Bộ Pháp thì thị âu cũng là có tư chất hơn người ở mặt này.
Phi Yến nhìn chăm chăm lên trận đấu của Tiểu Mai và Lý Tuấn, cô nhận thấy võ công của Lý Tuấn tuy mạnh hơn Tiểu Mai nhưng với thân pháp ảo diệu và linh hoạt của Tiểu Mà thì dù Lý Tuấn có mạnh đến đâu thì cũng không thể đánh trúng thị. Lý Tuấn đã xuất ra mười mấy thế kiếm nhưng không chiêu nào đánh trúng đối phương khiến y cảm thấy sốt ruột, Tiểu Mai lúc này bất giác rút thanh đoản kiếm đeo bên hông rồi khua khua vài đường bâng quơ, nhanh chậm không rõ ràng. Đương nhiên, một chiêu thức tầm thường như vậy thì làm sao làm khó được Lý Tuấn, y chỉ vung kiếm cũng phá được một chiêu thức đơn giản của Tiểu Mai. Nhưng thật lạ thay, sau khi chiêu thức bị phá thì Tiểu Mai bất giác xoạc chân rồi luồn qua Lý Tuấn sau đó tung ra một cước ngay sau lưng y khiến y không khỏi lúng túng.
Một cước vừa rồi không hề làm cho Lý Tuấn bị thương nhưng cũng khiến cho y trào lên một cảm giác khó chịu tức tối. Đột nhiên Tiểu Mai bỗng vứt bỏ thanh đoản kiếm trên tay rồi giang hai tay chạy đến chỗ Lý Tuấn như muốn ôm lấy y. Tiểu Mai cười chúm chím và nói to như cố ý để cho mọi người nghe thấy:
– Lý ca ca! Cho muội ôm một cái nào.
Lý Tuấn trong hoàn cảnh như vậy thì không hiểu tại sao, y ngạc nhiên thốt:
– Cô nương… Muốn làm gì… Vậy?
Tiểu Mai không nói mà chỉ lo chạy lại, trên khoé miệng thị điểm một nụ cười thật kì bí, Lý Tuấn sửng sốt lùi lại mấy bước gần chỗ mép đài, lúc này y mới nhận ra điều gì đó rồi sửng sốt nói:
– A… A… Ta mắc lừa rồi!
Câu nói vừa dứt thì Tiểu Mai giơ tay đẩy mạnh Lý Tuấn khiến thân người y chao đảo mấy cái rồi ngã xuống từ võ đài ngã xuống đất trước sự chứng kiếm của mọi người. Quần hùng thấy vậy thì chỉ đưa mắt nhìn rồi lắc đầu. Lý Thái Kỳ chứng kiến con mình thua một cánh lãng xẹt như vậy thì xấu hổ lắm, y thốt:
– Hừ, thật chẳng ra làm sao.
Tiểu Mai vỗ tay nói:
– Hi hi hi… Thắng rồi!
Trúc Mạc Tiêu ở đằng bên kia nói lớn:
– Thạch thành chủ! Chúng tôi đến đây chuyến này là để tỉ đấu chọn ra hiền tài võ lâm chứ không phải đến đây để xem tấu hài.
Quần hùng cũng gật gù đồng ý nói:
– Thành chủ à! Cho dù vị cô nương này có thắng đi chăng nữa thì cũng là một cái thắng không minh bạch, điều này khiến cho chúng tôi không phục.
Tiểu Mai nheo mắt nói:
– Chắc hẳn cái vị ở đây đang ghen tức phải không. Các vị không ngờ tới là một nữ nhân như tôi lại có thể đánh nam nhân nên vì thế mà mới đem lòng ghen tức.
Đám đông bên dưới ồn ào, một người quát:
– Tiểu cô nương, cô nên cẩn thận lời nói của mình. Chỗ này không phải chỗ muốn nói gì thì nói đâu.
Lý Thái Kỳ được đà cũng quát:
– Hừ, chẳng qua Tuấn nhi nhà ta thua là vì nể cô nương là một nữ nhân yếu đuối thôi, chứ không thì với sức của cô nương đâu có thể địch lại nó.
Tiểu Mai bĩu môi đáp:
– Tiền bối nói gì kì vậy? Trong tỉ đấu mà lại nể ư? thật là buồn cười, cứ cho là tôi không địch lại con trai của tiền bối đi nhưng với thân pháp vừa rồi của tôi thì chắc chắn dù anh ta có mạnh đến đâu thì cũng chẳng làm gì được.
Lý Thái Kỳ cười khinh miệt nói:
– Cô nương thật biết bao biện. Đúng là lòng dạ đàn bà, thật ma lanh, quỷ quái mà.
Tiểu Mai tức giận nói lớn:
– Nói đi nói lại thì ông từ đầu đến cuối chỉ muốn bảo vệ danh tiếng cho ông và con trai của ông thôi. Có giỏi thì nên đây đánh bại tôi đi nào.
Lý Thái Kỳ tức giận đến đỏ mặt quát:
– A đầu vô lễ, thật không có biết trên biết dưới. Để ta dạy cho ngươi một bài học.
Thạch Vân Đỉnh giơ tay ngăn lại nói:
– Lý hiền đệ! Bình tĩnh đi, dù sao a đầu đó cũng là nữ nhân, trước mặt đông người chớ có làm to chuyện.
Thiết Vô Diện đang ngồi dưới bỗng vươi vai một cái rồi cười nói:
– Hê hê! Thật không ngờ chuyến này đến đây lại có tuồng để xem.
Thạch Vân Đỉnh gằn ra từng tiếng:
– Thiết bang chủ! Ngài không nói thì không ai bảo là ngài câm đâu.
Thiết Vô Diện cười mỉa đáp:
– Thạch thành chủ sao phải lặng lời quá vậy?
Thạch Vân Đỉnh không nói gì mà chỉ đưa cặp mắt nhìn Thiết Vô Diện, cái nhìn đó như nói nên một điều rằng Thạch Vân Đỉnh đang rất hận Thiết Vô Diện. Nhưng là vì lí do gì?
Không khí của đại hộ võ lâm lúc này vô cùng căng thẳng, ngột ngạt đến lạ thường. Trong lúc quần hùng đang mải bàn tán trước cuộc đối thoại của Thạch Vân Đỉnh và Thiết Vô Diện thì bỗng từ đâu vang tới một tiếng cười quái dị xen lẫn sự khinh miệt, mỉa mai. Tiếng cười đó như phá tan đi không khí căng thẳng của đại hội, tràng cười rội vừa tát thì một giọng nói vang nên, giọng nói này cũng không kém phần quái dị so với nụ cười khi nãy, người chưa đến nhưng thanh âm đã truyền đi khắp cả giáo trường:
– Ha ha ha! Để ta thêm chút hương vị cho đại hội này vậy.
Câu nói vừa dứt thì từ đâu xuất hiện hai nữ nhân vận chiếc áo màu đỏ cùng hoa văn kì dị, một người trên mặt có hoạ xăm một hình hoa mẫu đơn, còn người kia thì che mặt bằng một tấm khăn lụa màu đỏ cũng có hình của hoa mẫu đơn. Hai người này với khinh công trác tuyệt đang phi tới như bay. Chỉ thoáng chốc, hai người đã đáp ngay xuống võ đài. Quần hùng xung quanh hai mắt mở trừng, mặt mày biết sắc nghiêm trọng. Thạch Vân Đỉnh đưa cặp mắt nhìn hai nữ nhân này chằm chằm, đúng lúc đó thì Tư Mã Lôi, Tịnh Ân Sư Thái, Thiên Cương và Bắc Cái cũng chạy chỗ Thạch Vân Đỉnh với vẻ mặt sửng sốt.
Bắc Cái giờ đây chỉ còn lại một cánh tay, y nhìn hai nữ nhân vừa đến với ánh mắt căm hận rồi nói với Thạch Vân Đỉnh:
– Hừ, không ngờ là ả lại dám tới đây.
Thạch Vân Đỉnh thốt:
– Cứ tưởng rằng ả chỉ dọa xuông nhưng thật không ngờ trước mặt quần hùng võ lâm ả lại dám nghênh ngang xuất hiện.
Ở đằng dãy ghế bên dưới, Trác Phi Vân cũng thốt:
– Mẫu Đơn Tiên Tử.
Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng ngạc nhiên hỏi:
– Ả ta là Mẫu Đơn Tiên Tử, một nữ ma đầu giết người không chớp mắt ư? Trông cũng xinh ấy chứ.
Thạch Vân Đỉnh chỉ tay thẳng vào Mẫu Đơn Tiên Tử và nói gắt:
– Mẫu Đơn Tiên Tử! Thật không ngờ ả ma đầu nhà ngươi hôm nay lại dám xuất hiện trước mặt nhân sĩ võ lâm, xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ.
Mẫu Đơn Tiên Tử cười lớn, quần hùng nghe xong thì không khỏi sửng sốt, đao kiếm nhất xuất ra bao vây lấy Mẫu Đơn Tiên Tử, ả dù bị bao vây nhưng vẫn điềm nhiên nói:
– Đây là cách làm của một đám nam nhân tiếp đón một nữ nhân sao?
Thạch Vân Đỉnh thốt:
– Yêu phụ! Ngươi đến đây nhằm mục đích gì?
Mẫu Đơn Tiên Tử đáp:
– Đương nhiên là muốn đường đường chính chính đoạt lấy ngôi minh chủ rồi.
Tiểu Mai nhìn Mẫu Đơn Tiên Tử nói:
– Này bà kia! Muốn đấu thì đấu với tôi đi.
Mẫu Đơn Tiên Tử liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn sang Tiểu Mai khiến cô bất giác lạnh người, Mẫu Đơn Tiên Tử nói:
– Tiểu cô nương, không liên quan đến cô đâu, mau đi xuống đi.
Tiểu Mai lên giọng nói:
– Vì sao tôi phải nghe bà chứ…
Chưa nói hết câu thì bỗng một luồng kiếm khí loé lên trước mặt Tiểu Mai khiến cho cô kinh hãi, kiếm khí quá nhanh và chớp nhoáng khiến cho Tiểu Mai không kịp tránh, chiếc mặt nạ bị kiếm khí rạch nát tuy nhiên Tiểu Mai không hề bị thương, rõ ràng một chiêu vừa rồi Mẫu Đơn Tiên Tử chỉ cảnh cáo.
Chiếc mặt nạ bị chém tan nát để lộ ra khuôn xinh xắn mà hồn nhiên của Tiểu Mai, cô bất giác che mặt nhưng cuối cùng đã lộ rồi. Tuyết Y Hồng đã nhận ra Tiểu Mai, nàng không khỏi thốt lên:
– Tiểu Mai, muội làm gì ở đây?
Trong lúc Tiểu Mai đang lúng túng thì Tiêu Dương Dạ Vũ đã gọi cô xuống, nhận ra chàng, cô vui mừng khôn xiết, Tiểu Mai chạy xuống chỗ của Tiêu Dương Dạ Vũ rồi thốt:
– Ô Quy! Ngươi cũng ở đây à?
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Tại hạ đến đây để xem hội thôi, mà giang hồ hiểm ác lắm, tốt nhất cô đừng dây vào Mẫu Đơn Tiên Tử thì hơn.
Tuyết Y Hồng nhìn thấy Tiêu Dương Dạ Vũ thì trong lòng chợt sửng sốt, cô không ngờ chàng cũng có mặt ở đây. Tuyết Y Hồng nhìn thấy Tiêu Dương Dạ Vũ rồi, nàng không biết Tiêu Dương Dạ Vũ có nhìn thấy mình không? Có! Chàng có nhìn thấy nàng, nhưng chỉ khẽ gật đầy rồi quay mặt đi luôn. Trong lòng Tuyết Y Hồng nhưng dâng lên một cảm xúc khó tả, khó tả đến lạ thường.
Thiết Vô Diện thấy thế thì vuốt lên đôi má trắng hồng của Tuyết Y Hồng rồi nói:
– Mỹ nhân, nàng sao thế.
Tuyết Y Hồng gượng đáp:
– Tiểu thiếp không sao, chỉ là không ngờ đứa em gái nghịch ngợm lại xuất hiện ở đây thôi.
Thiết Vô Diện nhìn Tiểu Mai đang đứng bên Tiêu Dương Dạ Vũ thì trong lòng ngạc nhiên hỏi:
– Em gái nàng đang đứng bên cạnh Tiêu Dương Dạ Vũ đó, mà nàng có biết Tiêu Dương Dạ Vũ là ai không?
Tuyết Y Hồng gật đầu đáp:
– Biết, Tiêu Dương công tử là bằng hữu của tiểu thiếp.
Thiết Vô Diện nheo mắt nói:
– Ngoài bằng hữu ra thiỳ có gì nữa không?
Tuyết Y Hồng cười gượng đáp:
– Thiết bang chủ thật là đa nghi quá.
Thiết Vô Diện nhìn Tuyết Y Hồng một cách say đắm, một lúc sau y cười rộ nói:
– Ha ha ha! Xin lỗi nàng, ta không có ý nghi ngờ nàng đâu.
Thiết Vô Diện nói xong rồi lại cười lên như điên trước sự có mặt của quần hùng, Tuyết Y Hồng cũng gượng cười theo, Mẫu Đơn Tiên Tử bị tiếng cười của Thiết Vô Diện đánh động. Chờ từ nãy tới giờ, chưa có ai khiêu chiến khiến ả ta sốt ruột. Mẫu Đơn Tiên Tử bất giác nói lớn như muốn khiêu khích:
– Sao lại không có ai lên đây cùng ta tỉ đấu vậy, phải chẳng đều đã sợ rồi.
Quần hùng nghe xong nổi giận bừng bừng, bỗng một tốp gồm mười mấy người bất giác đao kiếm nhất tề xông lên võ đài như muốn diệt trừ Mẫu Đơn Tiên Tử, ả không nao núng mà chỉ khẽ nói:
– Xích Y! Để ta xem bản lãnh của con nào.
Vừa dứt câu, thiếu nữ tên Xích Y bỗng thét lên một tiếng rồi giang hai tay sang hai bên, tức thì, từ trong ống tay áo của Xích Y thiếu nữ tung ra một dải lụa dào màu đỏ, hết thảy quận ngã những kẻ đang xông lên, chỉ với một dải lụa mà có thể làm cho đối phương gục ngã, chứng tỏ võ công của Xích Y thiếu nữ này không hề tầm thường. Mẫu Đơn Tiên Tử cười vang nói:
– Cả đồ nhi của ta mà cũng không đánh được, nhân sĩ võ lầm quả không tầm thường.
Trước câu nói mỉa mai của Mẫu Đơn Tiên Tử, một người từ dưới phóng lên với thân pháp cực nhanh, người này chính là Trần Cừu Lâm với ngoại hiệu Thiên Quân Đầu đà nổi tiếng gần xa. Quần hùng thấy thế thì hò reo thốt:
– Trần đại hiệp hãy dạy cho ả yêu phụ này một bài học đi.
Trần Cừu Lâm hai mắt đổ dồn nhìn vào Mẫu Đơn Tiên Tử, nghiêm giọng nói:
– Yêu phụ nhà ngươi chớ ngông cuồng, Trần mỗ sẽ đấu với ngươi.
Không đợi Mẫu Đơn Tiên Tử đáp lại, Trần Cừu Lâm thét lên một tiếng sau đó ông ta quay ngọn Nhật Nguyệt Thương mất vòng rồi xuất thương đánh tới. Nhật Nguyệt Thương vừa dài vừa nặng mà Trần Cừu Lâm vẫn vận múa như thường, cách đánh thế tấn công nhẹ tựa lông hồng nhưng bên trong đó lại nặng tựa ngàn cân. Nhật Nguyệt Thương nhanh như gió bổ vào Mẫu Đơn Tiên Tử như lôi giáng nhưng Mẫu Đơn Tiên Tử thân pháp nhanh như lôi điện chỉ một cái lách người đã tránh được một chiêu cường mãnh của Trần Cừu Lâm. Mẫu Đơn Tiên Tử nơi khoé miệng nở một nị cười ma quái đồng thời tuốt kiếm ra khỏi vỏ đâm tới Trần Cừu Lâm thế kiếm đi cực nhanh, Trần Cừu Lâm vung ngọn thương đỡ lấy. Chỉ nghe đánh “keng” một tiếng đinh tai kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử đã đẩy lùi Trần Cừu Lâm chừng mấy bước khiến y phải cố lắm mới đứng vững lại được. Rồi bỗng nhiên Mẫu Đơn Tiên Tử chân mày co lại, tay sử kiếm như bay, tức thời đánh ra chiêu “Vong Tình Đoạn Nghĩa” thế như điện chớp ập đến Trần Cừu Lâm. Thạch Vân Đỉnh lần trước đã đã được lãnh qua chiêu này của Mẫu Đơn Tiên Tử nên đã biết quá rõ, ông nói lớn:
– Trần đại hiệp! Đừng nên xem thường chiêu này của ả.
Vừa dứt câu thì sát chiêu của Mẫu Đơn Tiên Tử cũng vừa lúc ập tới. Trần Cừu Lâm đâu dám coi thường, y vận lực rồi xoay Nhật Nguyệt thương như một cánh quạt xoay trong gió, hiên ngang đỡ hết những luồng kiếm khí do chiêu Vong Tình Đoạn Nghĩa mang lại. Tiếng Nhật Nguyệt Thương xoay “vun vút” trong gió, tiếng “keeng keeng keeng” vang lên liên hồi. Sau một hồi đỡ hết kiếm chiêu của Mẫu Đơn Tiên Tử thì Trần Cừu Lâm cảm thấy hai tay mình phát tê sau một hồi đỡ chiêu vừa rồi. Trần Cừu Lâm sắc diện căng thẳng, miệng thở hồng hộc. Mẫu Đơn Tiên Tử thốt:
– Hôm nay ta cho ngươi thấy một chiêu mới luyện thành của ta.
Nói dứt, ả bỗng khua kiếm như bay vào khoảng không vô định, kiếm khí cứ thế mà tung hoành khắp xung quanh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kì dị, dưới một chiêu này, Mẫu Đơn Tiên Tử thét lên:
– Tiếp chiêu Tình Bi Ảm Đạm của ta đi.
Kiếm khí cứ thế mà lượn múa ập thẳng vào đối phương, Trác Phi Vân thấy Mẫu Đơn Tiên Tử cò mạnh hơn cả mấy hôm trước mà không khỏi buột miệng thốt:
– Hảo kiếm chiêu.
Chiêu Tình Bi Ảm Đạm của Mẫu Đơn Tiên Tử tung hoành khắp nơi, lúc ẩn lúc hiện, nguy hiểm vô cùng. Trần Cừu Lâm trông thấy một kì chiêu quá là ảo diệu lên không kịp thời nắm bắt, y bất giác cuống lên vung ngọn thương đánh ra một chiêu Nhật Nguyệt Khai Quang đỡ lấy Tình Bi Ảm Đạm của Mẫu Đơn Tiên Tử. Hai chiêu thức va chạm vào nhau dữ dội, sau một hồi giao phong, Trần Cừu Lâm cảm thấy chiêu thức của mình không thể nào cản nổi sát chiêu của Mẫu Đơn Tiên Tử nên y hoảng hốt thu chiêu, giữ thế phòng bị, nhưng Mẫu Đơn Tiên Tử nào chịu để cho Trần Cừu Lâm được toại nguyện, chiêu thức của ả đánh ra ngày càng dữ dội hơn như muốn nuốt chửng đối phương. Kiếm khí mặc sức tuôn ra ào ạt, chém cho chiếc áo mặc trên người của Trần Cừu Lâm rách tơi tả cắt vào cả da thịt khiến cho y cảm thấy khó chịu và đau đớn. Trông Mẫu Đơn Tiên Tử và Trần Cừu Lâm lúc này thì người ta liên tưởng tới một con mèo đang từ từ vờn con chuột cho đến chết mới thôi, nhìn vẻ mặt và sắc diện của Trần Cừu Lâm trông rất thê thảm, thê thảm đến đáng thương.
Vừa dứt một chiêu, chiêu thức thứ hai của Mẫu Đơn Tiên Tử là ập tới, ả bất giác nhảy lên cao, chém một kiếm như chớp giật ập xuống đầu Trần Cừu Lâm khiến y luống cuống giơ ngang thanh Nhật Nguyệt Thương lên, miễn cưỡng đỡ lấy. Kiếm như lôi giáng chém vào ngọn thương vừa dài vừa nặng của Trần Cừu Lâm, bỗng nghe “rắc” một tiếng, ngọn thương Nhật Nguyệt của Trần Cừu Lâm bị kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử chém gãy là hai khúc. Trần Cừu Lâm nhìn thấy ngọn thương gia truyền bị đoạn làm hai khúc thì trong lòng vừa tức giận lại vừa hoảng hốt. Y chưa kịp có hành động gì thì đã bị một trận mưa cước như vũ bão đá cho tới tấp vào ngực rồi lên hẳn mặt. Cước kình đánh ra mang theo uy lực như cuồng phong bão táp, chấn lực cực mạnh làm cho Trần Cừu Lâm chấn văng từ võ đài xuống mặt đất, Trần Cừu Lâm lăn lộn mấy vòng rít lên từng hồi, trọng thương thổ huyết tại chỗ. Mẫu Đơn Tiên Tử nhìn Trần Cừu Lâm bại trận trong đau đớn thì trong lòng cảm thấy thống khoái lạ thường. Trần Cừu Lâm đau đớn nhưng vẫng nghiến răng “kèn kẹt” ra chiều uất hận. Nỗi đau của y không phải từ thể xác mà là từ lòng tự tôn mà xuất phát. Thử hỏi trên đời này một đấng anh hùng như Trần Cừu Lâm hoành tảo giang hồ bao nhiêu năm nay, thân kinh bách chiến, thế mà bây giờ lại bị một ả nữ nhân mới xuất nhập giang hồ đánh bại khiến y hổ thẹn với nhân sĩ võ lâm, cái cảm giác bại trận dưới tay của một nữ nhân này thật khó chịu, thật nhục nhã, nhục nhã muốn chết quách đi cho rồi. Trong đầu của Trần Cừu Lâm vốn đang có ý định chết đi cho đỡ nhục. Nhưng không, Trần Cừu Lâm cuối cùng cũng không làm vậy, y không làm vậy là vì y còn ham sống lắm, mà đã ham sống mà lại đi chết thì còn ra nghĩa lý gì. Đến phút cuối thì sự ham sống đã chiến thắng lòng tự tôn của Trần Cừu Lâm, y gắng gượng đứng dậy bước từng bước nặng nề như một người với cơ thể suy nhược đang phải đấu tranh với bệnh tật đến nỗi đi đứng cũng khó khăn. Trần Cừu Lâm nhăn mặt cúi gằm xuống như không muốn ai để ý thấy bộ mặt và sắc diện thê thảm của y. Quần hùng nhìn y và Mẫu Đơn Tiên Tử bàn tán xôn xao, Thạch Vân Đỉnh nhìn mà thở dài não nuột, Mẫu Đơn Tiên Tử đột nhiên lên tiếng:
– Dám hỏi còn vị nào nữa không?
Bên dưới không có ai trả lời mà cũng không có ai đáp lại, Mẫu Đơn Tiên Tử đưa cặp mắt sắc bén nhìn ngó xung quanh, cho đến khi tới Trác Phi Vân thì dừng lại, ả bất chợt cười lớn:
– Ha ha ha… Những người ở đây không một ai đủ tử cách đấu với ta, ngoại trừ một người.
Quần hùng nghe xong tức giận muốn ứa gan nhưng cũng tỏ ra ngạc nhiên, Mẫu Đơn Tiên Tử đứng trên võ đài nhìn xuống nói với Trác Phi Vân:
– Trác huynh! Chúng ta tái đấu lại chứ?
Quần hùng mục quang đổ dồn về phía Trác Phi Vân ra chiều ngạc nhiên trước con người và thanh đao của anh, họ nhận thấy rằng anh ta là một con người với bộ mặt băng lãnh và một thanh đao lãnh khốc. Thanh đao đó ở trong tay anh mường tượng như có thể giết người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Trước lời lẽ muốn khiêu chiến của Mẫu Đơn Tiên Tử, Trác Phi Vân khuôn mặt vẫn lạnh lùng đáp thẳng thừng:
– Không.
Mẫu Đơn Tiên Tử “ồ” một tiếng rồi hỏi:
– Vì sao thế?
Anh ta vẫn lạnh lùng đáp:
– Vì không thích.
Mẫu Đơn Tiên Tử cười nhạt, nụ cười nhạt đó bất chợt trở thành cười lớn, một lúc sau ả nói:
– Ta rất thích cái bản tánh thẳng thắn đó của Trác huynh.
…
Nam Ca Tiếu (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640