TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 32
Đại Hội Tranh Phong, Túy Kiếm Xuất Hiện
…
Trác Phi Vân nghe xong vẫn dửng dưng không trả lời, Mẫu Đơn Tiên Tử thốt:
– Còn ai nữa không? Hay đều sợ hết cả rồi?
Trước câu nói mỉa mai của Mẫu Đơn Tiên Tử, quần hùng tức giận vô cùng, tuy nhiên vẫn chưa một ai lên đấu mà họ cứ nhìn nhau mà đùn đẩy. Thiết Vô Diện thì từ nãy tới giờ chỉ nghe mà không thèm có phản ứng gì, y chỉ quay sang nịnh nọt, ôm ấp Tuyết Y Hồng mường tượng như ngoài việc vui vẻ, xu nịnh Tuyết Y Hồng ra thì chẳng còn cái gì đáng để cho y bận tâm hết. Về phía Thạch Vân Đỉnh, ông ta toan lên võ đài để đấu với Mẫu Đơn Tiên Tử thì ở dưới có một người tay cầm thanh trường kiếm đã phi thân lên trước rồi giơ ngang thanh kiếm nói với Mẫu Đơn Tiên Tử:
– Ngươi dùng kiếm đả bại Trần Cừu Lâm thì ta cũng dùng thanh kiếm này để đánh bại ngươi.
Mẫu Đơn Tiên Tử chợt “ồ” một tiếng rồi nói:
– Cao danh quý tánh của các hạ là?
Người này nghiêm giọng nói:
– Kim Nhật Quang! Chưởng môn phái Trung Sơn.
Ả nói:
– Vậy xin mời.
Vừa dứt câu thì Kim Nhật Quang tuốt kiếm đâm tới, một động tác thật nhanh không tưởng của kẻ dụng kiếm, thế nhưng Mẫu Đơn Tiên Tử nào có chịu thua kém, ả nhanh như cắt vung kiếm đỡ lấy. Chỉ nghe “keeng” một tiếng chói tai, kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử đã đánh bật kiếm của Kim Nhật Quang, dễ dàng phá giải đòn kiếm của đối phương. Nhưng Kim Nhật Quang cũng nào phải tay vừa, chiêu vừa rồi của y mới chỉ là chiêu mở đầu, y bỗng khua kiếm như bay đánh ra một chiêu “Cấp Phong Kiếm Vũ” thế như điện xẹt ập tới Mẫu Đơn Tiên Tử. Trước một màn kiếm quang chớp nhoáng này, Mẫu Đơn Tiên Tử trong lòng cũng có chút sửng sốt nhưng ả vẫn không biểu tình ra ngoài nét mặt ngược lại trên khoé miệng ả còn nhoẻn lên một nụ cười đắc ý. Mẫu Đơn Tiên Tử bất chợt chân hữu (chân phải) nhấc lên rồi lại dậm mạnh xuống đất, thân người ả được đà bật lên cao. Tức thời, ả chém ra hơn chục thế kiếm phóng xuống chiêu kiếm của Kim Nhật Quang phát ra những tiếng “keeng keng keeng keng,…” chói tai nhức óc, sau một hồi hai luồng kiếm khí giao phong kịch liệt. Bỗng nhiên đánh “phành” một tiếng, kiếm khí từ hai người sử ra bắn tung chói loá.
Hết chiêu thứ hai nhưng vẫn chưa đắc thủ được khiến cho Kim Nhật Quang cảm thấy căng thẳng, nóng ruột. Ngược lại Mẫu Đơn Tiên Tử vẫn điềm nhiên như thường, ả bỗng cất giọng nói:
– Giờ đến lượt ta.
Câu nói vừa dứt thì bỗng nhiên Mẫu Đơn Tiên Tử thét lên một tiếng rồi bất chợt buông kiếm phóng ra như một mũi tên, Kim Nhật Quang không lường trước đến tình huống này nên nhất thời lúng túng vội giơ kiếm nên cản. Chỉ nghe “keng” một tiếng kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử bị đánh bật nhưng nào ngờ Mẫu Đơn Tiên Tử dùng khí ngực kiếm, ả vận lực làm cho thanh kiếm bắn trở lại Kim Nhật Quang khiến y hoang mang chỉ biết vung hết chiêu này tới chiêu khác để đỡ lấy. Kiếm lướt qua, lướt lại mỗi lúc một nhanh hơn hiểm hơn rất nhiều khiến cho Kim Nhật Quang nhiều phen khốn đốn. Thân ảnh của Mẫu Đơn Tiên Tử bất chợt di chuyển tựa bóng ma, người kiếm bên tả bên hữu tấn công khó mà lường trước được. Chỉ thấy Mẫu Đơn Tiên Tử lướt đến như một cơn sóng nhẹ, uyển chuyển mà tinh diệu rồi lại nghe “vút” một tiếng trong gió, kiếm chỉ của Mẫu Đơn Tiên Tử đã đánh trúng huyệt nhân nghênh (yết hầu, ngang ra hai bên 5cm) khiến cho khí huyết của Kim Nhật Quang ứ đọng khó mà lưu thông. Tiếp đó ả thừa cơ vòng ra đằng sau lưng Kim Nhật Quang đánh ra thêm hai chỉ nữa trúng ngay huyệt phế du (tại mỏm gai đốt sống ngực thứ ba, ngang ra hai bên lưng 4cm) khiến cho xương sườn Kim Nhật Quang kêu “rắc” một tiếng, nửa thân người như tê liệt. Mẫu Đơn Tiên Tử biết sau hai chỉ vừa rồi Kim Nhật Quang khó mà đứng vững nên ả quyết định tung thêm một đòn nữa để chốt hạ, chỉ song chỉ bên tả bên hữu đồng loạt giáp công kích trúng thái dương của Kim Nhật Quang là cho gân mặt y nổi lên khắp mặt, đầu óc như quay cuồng tê dại, cơn choáng váng cực độ. Kim Nhật Quang cả người bỗng “hự” một tiếng rồi khuỵu xuống. Mẫu Đơn Tiên Tử cười mỉa nói:
– Kim chưởng môn, ngài còn đánh tiếp được không?
Kim Nhật Quang đầu óc vẫn đang còn choáng váng, mơ hồ nhưng ông ta vẫn cố đứng vung vài đường kiếm bâng quơ đâm tới Mẫu Đơn Tiên Tử, ả chỉ vung một kiếm đã khiến kiếm của Kim Nhật Quang bị vuột khỏi tay rồi cắm xuống đất. Mẫu Đơn Tiên Tử cười nói:
– Kim chưởng môn, ngài thua rồi.
Quần hùng chứng kiến Kim Nhật Quang còn bại nhanh hơn cả Trần Cừu Lâm thì hoảng hốt vô cùng. Mẫu Đơn Tiên Tử thốt:
– Còn ai nữa không?
Ngữ khí của Mẫu Đơn Tiên Tử nghe thật ngạo nghễ, xem thường thiên hạ, đến giờ phút này, sau khi chứng kiến hai cao thủ bị đánh bại một cách thê thảm khiến cho mọi người tâm trí bị giao động, Tiêu Dương Dạ Vũ thở dài nói:
– Võ công của Mẫu Đơn Tiên Tử này thực quá mạnh, nhưng chỉ đáng tiếc là không đi đúng đường.
Phi Yến quay sang hỏi:
– Vũ ca có đánh lại được thị không?
Chàng lắc đầu:
– Cũng không biết nữa, vì võ công của ả vẫn chưa bộc lộ hết ra.
Trên võ đài, Mẫu Đơn Tiên Tử vẫn đang đứng chờ đối thủ lên tỉ đấu nhưng tuyệt nhiên lại không có ai bước ra đấu cả. Bỗng đâu một giọng nói quái dị thốt ra:
– Kiếm của nữ hiệp tuy lãnh khốc vô tình thế nhưng lại thiếu đi cái ảm đạm, thê lương trong cách hành chiêu, như thế thì thật chưa thể là một bộ kiếm pháp mạnh nhất được.
Người này chỉ nói nhưng lại không để lộ mặt ra khiến cho Mẫu Đơn Tiên Tử có cảm giác như bị trêu ngươi, tuy tức giận nhưng ả vẫn giữ nguyện nét mặt, thung dung nói:
– Hừm. Cao nhân ở đâu xin ra đây chỉ giáo.
Tiếng nói ấy không đáp lại, Mẫu Đơn Tiên Tử vẫn nheo mắt nhìn quanh, ngưng thần chờ đợi, rồi bỗng từ trong đám đông đẩy ra một người đàn ông thân hình gầy gò, không được to lớn cho lắm, người này ăn mặc nho nhã, tay đeo nhẫn quý, người y toả ra một hương thơm khó tả từ chiếc túi thơm được dắt bên hông của y, chỉ thoáng nhìn là mọi người đã biết y là một công tử giàu sang phú quý. Nhưng chú ý đến là đôi mắt của y, một đôi mắt xếch kì dị mà nhìn vào cũng phải rợn người. Tiêu Dương Dạ Vũ khi lom thấy khuôn mặt và đôi mắt kỳ lạ ấy thì chàng đã nhận ra ngay, người này chính là gã thiếu niên mắt xếch mà chàng đã gặp ở cổng Nhất Thiện Thành. Nhưng sao hắn lại vào đây được và với mục đích gì? Tại sao hắn lại phải nói mấy lời châm chọc Mẫu Đơn Tiên Tử? Thật là kì quái.
Thấy gã thiếu niên mắt xếch này, Mẫu Đơn Tiên Tử cau mày nói:
– Các hạ vừa nói mấy câu đó ư? Quý tánh các hạ là chi?
Thiếu niên mắt xếch nghinh mặt chắp tay đáp:
– Tại hạ họ Tô, đệm là Điểm, thảo tự là Dung xin được ra mắt nữ hiệp.
Nghe câu “xin được ra mắt nữ hiệp” xong thì Mẫu Đơn Tiên Tử bất chợt bật cười, quần hùng thừa biết cách nói nho nhã vừa rồi là của mấy kẻ học chữ, đọc sách thánh hiền nên cũng chẳng lấy gì làm buồn cười như họ thấy lạ trước cái tên “Tô Điểm Dung” của thiếu niên mắt xếch. Nghe thật lạ, gã thiếu niên vốn là nam nhân mà lại có cái tên đậm chất nữ nhân như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy kì quái.
Mẫu Đơn Tiên Tử lên tiếng:
– Tên của các hạ là Tô Điểm Dung sao? Nghe thật nhu mì, khả ái đó.
Tô Điểm Dung đưa cặp mắt xếch nhìn Mẫu Đơn Tiên Tử, bất giác, ả bỗng cảm thấy cái nhìn này như có một ma lực thần bí, một sự uy hiếp tâm lý cực mạnh, Tô Điểm Dung trần giọng nói:
– Hừm… Cái tên không nói lên tất cả.
Mẫu Đơn Tiên Tử chợt cảm thấy lạnh sống lưng, ả chấn áp bằng cách nói lớn:
– Đã như thế thì xin mời các hạ lên đây tỉ thí vài đường nào.
Tô Điểm Dung cười lắc đầu:
– Không. Tôi không đánh lại nữ hiệp.
Mẫu Đơn Tiên Tử nheo mắt ra chiều ngạc nhiên nói:
– Đã biết là không đánh lại sao còn lên giọng.
Tô Điểm Dung đáp:
– Tôi võ công tuy kém cỏi nhưng cũng không vì thế mà kiến thức võ học hạn hẹp. Nói như thế chắc nữ hiệp cũng khá rõ.
Mẫu Đơn Tiên Tử nghe xong trong lòng dường như đã tức giận, chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng khắp giáo trường vang lên một tiếng cười như si dại, tiếng cười ấy thật hảo sảng và còn ẩn chứa sự phấn khích, vui sướng. Quần hùng lại được một phen kinh ngạc, mọi người ngó mắt nhìn quanh, một lúc sau thì một người chỉ tay rồi reo lên:
– Kia kia… Là hắn.
Mọi ánh mắt đều theo hướng tay chỉ nhìn lên cột cờ bay phấp phới. Chỉ thấy một nam thanh niên đang tướng mạo tuấn tú, tay tả bám cột cờ, tay hữu cầm vò rượu thơm phức ngửa cổ lên uống một cách thoải mái, hảo sảng. Bộ tóc buông xoã của y cùng với lá cờ bay vút theo chiều gió, bên hông y có mang theo một thanh cổ kiếm hiếm có trên thế gian. Nhìn thấy người này, Phi Yến thốt lên:
– Tuý Kiếm.
Y quả thật là Tuý Kiếm, một tay kiếm men đích thực và cũng là một kiếm thủ đích thực mặc dù rất ít có ai chiêm ngưỡng được võ công của y. Tuý Kiếm vẫn đứng trên cột cờ đó, vẫn một nụ cười đó khuôn mặt đó nhưng Phi Yến nhận ra rằng Tuý Kiếm hôm nay khác xa với Tuý Kiếm dạo trước, lần này trông y thung dung hơn, ngạo nghễ hơn, toát lên cái thần thái của một kiếm thủ.
Y giờ đây không còn là một nam thanh niên nhu nhược để cho bọn người tầm thường đánh đập như hôm trước nữa. Lần này, lần này thực sự anh ta trông thật khác quá, tuy nhiên Phi Yến vẫn nhận ra có một điều vẫn không thay đổi ở Tuý Kiếm đó là cái bộ điệu nhả nhớt, tút tớt của y. Bất giác, Tuý Kiếm bỗng lấy cột cờ làm đà, phóng người tới thẳng chỗ đám đông đang đứng. Hai chân tiếp đất, Tuý Kiếm nở một tràng cười sảng khoái:
– Há há há…
Một phần ít số người ở đây đã nhận ra Tuý Kiếm là nam thanh niên ăn cắp rượu rồi bị đánh hôm vừa rồi và họ ngạc nhiên sao hôm nay y lại đổi khác đến như vậy. Thạch Vân Đỉnh đứng bên kia cũng thốt lớn:
– Tuý Kiếm.
Mọi người “ồ” lên vì kinh ngạc, một người trong đám đông bỗng nói:
– Cái gì? Nhất Kiếm Phá Thương Thiên Tuý Kiếm đây sao? Có nhầm không đấy, hắn ta không phải là tên ăn trộm rượu bị người ta đánh hôm nọ sao?
Mọi sự ngạc nhiên nghi ngờ đều đổ dồn vào Tuý Kiếm, chỉ có đám người Tiêu Dương Dạ Vũ, Thạch Vân Đỉnh là chắc mười phần đó chính là Tuý Kiếm, dù cho có không nhận ra y thì mọi người cũng phải nhận ra thanh cổ kiếm mang bên hông của y, đó vốn là vật bất ly thân của Tuý Kiếm. Mẫu Đơn Tiên Tử trông thấy Tuý Kiếm và thanh cổ kiếm của y thì trong lòng rạo rực, bên ngoài toát mồ hôi trán, đến cả thanh Tuyệt Tình Kiếm của ả cũng động rung không ngừng mường tượng như nó đã gặp phải một thanh kiếm mạnh nhất từ trước đến nay. Mẫu Đơn Tiên Tử nắm chắc kiếm của của mình như muốn khống chế nó. Tuý Kiếm thoáng thấy đám người của Tiêu Dương Dạ Vũ thì quay người bước đến, đúng lúc đó thì Lý Thái Kỳ đã bước ngay đến trước mặt Tuý Kiếm rồi ôm quyền cười nói:
– Lục thiếu hiệp, rất hân hạnh.
Cứ tưởng Tuý Kiếm sẽ đáp lại nhưng nào dè y không nói gì mà trên mặt cũng chẳng có chút biểu tình nào, y dửng dưng lặng lẽ bước qua Lý Thái Kỳ một cách thản nhiên rồi tiến đến chỗ Tiêu Dương Dạ Vũ, Tuý Kiếm cười tươi ôm quyền chào hỏi:
– Há há há… Tiêu Dương huynh! Đã lâu không gặp.
Lý Thái Kỳ lại được một phen nữa tẽn tò, xấu mặt trước quần hùng, lúc trước là Tiêu Dương Dạ Vũ, bây giờ lại đến Tuý Kiếm khiến y mặt như đỏ bừng không biết nói thế nào. Tiêu Dương Dạ Vũ cũng ôm quyền nói:
– Lục huynh vẫn khoẻ chứ?
Tuý Kiếm đáp ngay:
– Chỉ cần có rượu bầu bạn thì tiểu đệ lúc nào cũng khoẻ… Há há há…
Tuý Kiếm chắp tay quay sang Phi Yến cười nói:
– Há há… Xin chào Tiêu Dương ân nhân.
Phi Yến cười tươi nói:
– Tuý huynh thật biết nói đùa. Ân nhân gì đâu chứ?
Nói rồi Tuý Kiếm lại quay sang để ý thấy Trác Phi Vân, anh ta ngạc nhiên chỉ vào Trác Phi Vân rồi hỏi Tiêu Dương Dạ Vũ:
– Tiêu Dương huynh! Vị này là bạn huynh hả?
Chàng gật đầu đáp:
– Phải, huynh ấy tên là Phi Vân, Trác Phi Vân.
Tuý Kiếm nhìn sang Trác Phi Vân rồi cười nói:
– A chà! Vị bằng hữu đây thật trông phi phàm, tướng mạo thật lãnh tĩnh, là mẫu người mà mọi người con gái có thể gửi gắm.
Y nói xong rồi vỗ vai Trác Phi Vân cười toe toét, ấy vậy mà Trác Phi Vân vẫn lạnh như băng không chút phản ứng. Tuý Kiếm thu lại nụ cười nhìn quanh cũng chẳng có ai cười theo mình, Tiêu Dương Dạ Vũ chỉ khẽ lắc đầu. Tuý Kiếm nhăn nhó quay sang Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Vị bằng hữu này vô cảm quá.
Chàng hỏi Tuý Kiếm:
– Huynh tới đây với mục đích gì?
Mặc dù đã biết rõ mục đích Tuý Kiếm tới đây là tìm Mẫu Đơn Tiên Tử nhưng chàng vẫn hỏi cho có lệ. Tuý Kiếm thung dung đáp:
– Mẫu Đơn Tiên Tử đâu rồi.
Tiêu Dương Dạ Vũ đáp:
– Bộ huynh có đui không? Thị đứng lù lù trên võ đài kia.
Tuý Kiếm quay lại nhìn lên Mẫu Đơn Tiên Tử, Mẫu Đơn Tiên Tử cũng nhìn lại y nhưng chưa có phản ứng gì, Tuý Kiếm lại nói:
– Tiểu đệ có gặp Mẫu Đơn Tiên Tử bao giờ đâu mà biết thị.
Chàng đáp:
– Mặt mũi thị trên cáo thị có ở khắp nơi, huynh không trông thấy à?
Tuý Kiếm đáp:
– Tôi chẳng để ý.
Chàng cười nhạt lắc đầu, Tuý Kiếm trao vò rượu cho Tiêu Dương Dạ Vũ rồi nói:
– Này.
Tiêu Dương Dạ Vũ thốt:
– Ý gì đây? Cho tôi hả?
Tuý Kiếm lắc đầu nói:
– Không. Chỉ muốn huynh cầm hộ thôi, nếu huynh đụng vào một giọt nào là tôi đốt nhà huynh đó.
Chàng bất chợt bật cười, nếu là người khác chắc sẽ tức điên lên nhưng chàng thì không, chàng đã quá quen với tình tình của Tuý Kiếm, biết tính y đã như vậy thì còn tức điên làm gì cho tổn âm đức, chàng nói:
– Huynh thật keo kiệt mà khẩu khí cũng hùng hồn lắm. Tôi quả bái phục.
Tuý Kiếm nhếch môi cười nhạt rồi anh ta quay mặt nhìn Mẫu Đơn Tiên Tử nói:
– Mẫu Đơn Tiên Tử đó sao?
Ả nhìn Tuý Kiếm một hồi rồi nói:
– Phải rồi sao?
Tuý Kiếm cười nhạt rồi tung người một cái đã lên tới võ đài, đứng ngay trước mặt Mẫu Đơn Tiên Tử, y giơ thanh kiếm nói lớn:
– Tại hạ là Lục Thời Phong hôm nay đến đây chuyến này xin được đặc biệt lãnh giáo cao chiêu của các hạ.
Mẫu Đơn Tiên Tử thốt:
– Sao ta lại phải đấu với các hạ?
Tuý Kiếm hai mắt bỗng sáng quắc, giọng điệu cũng biến thành lạnh lùng nói:
– Cô không thể không đấu. Vì hôm nay tôi sẽ bắt cô phải đấu với tôi. Không đấu không được.
Mẫu Đơn Tiên Tử cảm thấy trong câu nói của Tuý Kiếm có những lời lẽ uy hiếp. Ả không dằn được cơn giận quát:
– Được, vậy tiếp chiêu đi.
Câu nói vừa dứt thì Mẫu Đơn Tiên Tử đã động thủ ngay, một hồi kiếm “vun vút” chém đến Tuý Kiếm nhưng ta vẫn điền nhiên dùng một thứ thân pháp kì dị né tránh. Thân người của Tuý Kiếm lượn qua lượn lại khiến cho Mẫu Đơn Tiên Tử nhất thời khó mà chém trúng. Quần hùng tuy chưa thấy được thực lực thực sự của Tuý Kiếm nhưng chỉ cần nhìn vào thứ thân pháp ấy thôi là đã biết được võ công của y không phải hạng thường. Tuý Kiếm bất giác khua thanh cổ kiếm lên đỡ vài chiêu của Mẫu Đơn Tiên Tử, tuy nhiên anh ta vẫn chưa rút kiếm ra khiến cho Mẫu Đơn Tiên Tử vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, ả thốt:
– Sao chưa rút kiếm ra, phải chi xem thường kiếm của ta?
Tuý Kiếm lùi lại chừng hai ba bước rồi nói:
– Cô nói ta xem thường kiếm của cô nhưng thực chất cô cũng chưa dốc toàn lực. Trừ phi gặp phải kiếm chiêu mạnh thì mới xuất ra, còn không thì tuyệt không rút ra một cách vô vị.
Mẫu Đơn Tiên Tử gằn giọng nói:
– Khẩu khí lớn lắm.
Mẫu Đơn Tiên Tử tức giận vận lực vào thanh kiếm. Bất giác, kiếm của ả sáng rực lên chói loá, Tuý Kiếm hai mắt mở trừng, miệng nhoẻn lên một nụ cười nguỵ bí. Mẫu Đơn Tiên Tử thét lên một tiếng, kiếm toả ra tinh quang chói loá dị thường. Quần hùng chứng kiến đều bị luồng ánh sáng này làm cho chói mắt, kiếm của ả bỗng nhanh như chớp đâm tới Tuý Kiếm, chỉ thấy y xoay người vài cái đã tránh được kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử, Tuý Kiếm thốt:
– Vẫn chưa đủ mạnh.
Ả tức giận đánh ra thêm vài chiêu nữa vẫn không trúng. Tuý Kiếm không ngừng buông lời chọc tức. Lần này, Mẫu Đơn Tiên Tử như muốn phát điên, ả tung người lên cao, xuất ra một chiêu “Tình Bi Ảm Đạm” mà khi nãy đã đánh bại Trần Cừu Lâm. Chỉ thấy kiếm quang như che kín mặt trời, kiếm khí ào ạt đánh xuống Tuý Kiếm, trước một chiêu đầy uy lực và hung hiểm này, Tuý Kiếm không còn cười được nữa, không còn nhả nhớt được nữa, cũng giống như ban nãy, kiếm khí kì dị của Mẫu Đơn Tiên Tử tung hoành tứ phía, lúc ẩn lúc hiện, bao vây xung quanh Tuý Kiếm như một bức từng bằng kiếm vây chặt lấy đối thủ. Tuý Kiếm cảm thấy như nghẹt thở trước một chiêu Tình Bi Ảm Đạm đầy sát khí này. Anh ta bỗng hét lên rồi dậm chân phát kình, bay người lên cao tìm chỗ thoát nhưng Mẫu Đơn Tiên Tử nào chịu để yên. Ả cũng tung mình theo truy sát Tuý Kiếm, Tuyệt Tình Kiếm của ả “vun vút” chém tới, Tuý Kiếm nghiêng đầu né tránh nhưng kiếm quá nhanh, anh ta vẫn bị phạt đứt một mảng tóc. Mẫu Đơn Tiên Tử chớp lấy thời cơ, phóng chỉ trúng huyệt nhân nghênh của Tuý Kiếm khiến y “hự” lên một tiếng. Tiếp đó, ả bồi thêm cho Tuý Kiếm một trọng chưởng nữa trúng ngay ngực khiến anh ta la lên thất thanh rồi từ trên cao ngã “huỵch” xuống võ đài, khí huyết ứ đọng, nằm gục tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.
Trận chiến này sao kết thúc mau quá, quần hùng thất kinh như không tin vào mắt mình, trận này còn kết thúc mau lẹ hơn cả hai trận trước. Thạch Vân Đỉnh như muốn té ngửa, chỉ vì ông ta không ngờ rằng là Tuý Kiếm với một chiêu đã từng đánh bại Tần Hán Lương mà bây giờ lại bại dễ dàng như vậy thật khién ông ta chẳng thể nào mà tin nổi.
Phi Yến thấy thế thì không khỏi thốt lên:
– Tuý Kiếm sao có thể bại như thế được.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn vào vò rượu mà Tuý Kiếm gửi mình rồi cười nói:
– Muội đừng lo, không sao đâu.
Phi Yến thốt:
– Sao huynh biết.
Chàng thung dung đáp:
– Vì tính tình của y ta hiểu quá mà.
Câu nói của chàng như đặt niềm tin vào Tuý Kiếm lắm, nhưng giờ thì anh ta đang bất động trên võ đài thì đấu làm sao. Mẫu Đơn Tiên Tử nổ tràng cười rộ, ả nói bằng giọng khoái trá:
– Gì mà Tuý Kiếm chứ? Cũng thường thôi, thường thôi… Ha ha ha.
…
Phạm Anh Cao (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
đã sửa ad Dị Văn duyệt dùm.
Phạm Anh Cao (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
Cảm ơn Dị Văn. Mình sẽ sửa. Sẽ sửa.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Cố gắng bạn nhé.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào bạn!
Mới đọc một chương của bạn thôi mà đã thấy rất gây cấn. :D Mình xin đại diện Vnkings gửi tặng bạn 45 xu (40 xu là quy định số từ trên 4000 chữ, 5 xu là bài viết mình thích, mời bạn đọc ở đây để rõ hơn => https://vnkings.com/kiem-xu-tieu-xu-dang-cho-duyet/quy-dinh-tang-xu-cho-bai-viet-chuong-p4356.html)
Ngoài ra, chương của bạn còn một số lỗi type sau, bạn sửa lại đầy đủ rồi thông báo với mình để bài viết được duyệt nhé.
Cảm ơn tác giả.
Thân. <3