TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 33
Kiếm Xuất Chiến, Mẫu Đơn Tất Bại
Mẫu Đơn Tiên Tử ra chiều đắc ý, không xem ai ra gì, miệng cứ cười vang. Trong lúc ả đang tự cao tự đại thì bỗng một giọng nói vang lên:
– Hê, đùa như thế là đủ rồi đấy.
Mẫu Đơn Tiên Tử giật mình, ả quay lại thì thấy Tuý Kiếm mở trừng mắt, từ từ đứng dậy. Nét mặt y vẫn tút tớt, miệng vẫn cười ra chiều khoan khoái. Thạch Vân Đỉnh thấy Tuý Kiếm vẫn chưa bại thì trong lòng vui mừng khôn xiết, ông ta thốt:
– Hay lắm! Ta biết là Tuý Kiếm không thể bại mà.
Tuý Kiếm nở một nụ cười rồi nhìn về phía Tiêu Dương Dạ Vũ rồi nói:
– Tiêu Dương huynh! Mau đưa cho tôi vò rượu.
Mẫu Đơn Tiên Tử đã giáng cho Tuý Kiếm một trọng chưởng nặng nề, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Ấy vậy mà y vẫn cứ trơ ra như thường khiến cho ả không khỏi bàng hoàng. Tiêu Dương Dạ Vũ ném vò rượu lại chỗ Tuý Kiếm rồi nói:
– Uống đi, uống đi rồi mới có sức đánh.
Tuý Kiếm đón lấy vò thơm phức với nét mặt hí hửng, y bất giác nói:
– Mẫu Đơn Tiên Tử! Bằng hữu của tôi nói đúng đó, có rượu thì tôi mới có sức, còn không có rượu thì chẳng khác gì một đứa trẻ nít cầm thanh kiếm đồ chơi khua múa lung tung.
Y nói rồi ngửa mặt lên trời, tay nâng bình rượu, vươn cổ uống một hơi dài, uống một mạch, uống không ngừng nghỉ. Đối với những người khác, trong cuộc tỉ đấu nhất nhất không nên uống rượu, đó là đại kị của kẻ luyện võ, vì rượu là cho tâm trí người ta trở lên mơ hồ, hư hư thực thực, rất khó phán đoán. Nhưng Tuý Kiếm thì ngược lại, rượu vào trong người, một cảm giác sảng khoái dâng trào, y càng uống thì mắt càng sáng, càng tỉnh táo lạ thường. Bỗng y nổ tràng cười lớn:
– Há… Há há! Hảo sảng, hảo sảng…
Nói rồi y bất giác đập “bốp” vò rượu lên đầu mình. Vò rượu vỡ tan, hành động của y khiến cho quần hùng cảm thấy khó hoểu, kì quái. Tuý Kiếm bất giác lên tiếng:
– Cô muốn ta rút kiếm chứ gì? Được, ta sẽ rút kiếm.
Vừa dứt câu, Tuý Kiếm tay hữu nắm chặt vào chuôi kiếm, nắn chặt đến nỗi nổi cả gân, y nghiến răng vận lực rút mạnh, lưỡi kiếm từ từ được rút ra kèm theo một luồng dị quang màu xanh lục loé sáng. Thạch Vân Đỉnh nín thở trong sự hồi hộp, ông ta đang mong chờ thanh kiếm được rút ra và cũng trông đợi thực lực của Tuý Kiếm so với mấy năm trước đã tiến bộ đến cỡ nào, kiếm càng kéo dài ra thì càng phát quang chói mắt, còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời. Kiếm đã được tuốt ra khỏi bao, hào quang loé sang mang theo khí thế ngút trời của một thanh bảo kiếm lừng dang thiên hạ đã từng đả bại Tần Hán Lương chỉ với một chiêu. Khí thế của thanh cổ kiếm của Tuý Kiếm toả ra quá áp đảo, quá lăng lệ khiến cho Mẫu Đơn Tiên Tử không khỏi có cảm giác tim đập mạnh. Ả chưa kịp có phản ứng gì thì Tuý Kiếm thét một tiếng rồi nhảy lên cao nói lớn:
– Xem Tuý Kiếm Đệ Bát Thức của ta đây.
Y nói rồi sử ra một thức kiếm bá đạo mang tên “Nhất Kiếm Khuynh Thành” trong Tuý Kiếm Đệ Bát Thức thế như lôi đình chém xuống Mẫu Đơn Tiên Tử. Một chiêu này quả là bá đạo, ả không nao núng giơ ngang thanh Tuyệt Tình Kiếm lên cao đỡ lấy thế kiếm của Tuý Kiếm. Chỉ nghe “đùng” một tiếng, kiếm của Tuý Kiếm sau khi va chạm với kiếm của Mẫu Đơn Tiên tử thì phát ra tiếng nổ cực lớn. Hai chân Mẫu Đơn Tiên Tử lún xuống đất, cả một võ đài như muốn sụp đổ sau một chiêu giao phong của hai người. Một kiếm thật quá mạnh, quá bá đạo, Mẫu Đơn Tiên Tử dồn sức lực vào thanh kiếm hất mạnh, thoát ra khỏi s ự kìm kẹp của Tuý Kiếm. Nhưng anh lại tiếp tục vận kiếm liên tục tấn công Mẫu Đơn Tiên Tử, không cho ả kịp hít thở. Đường kiếm đi nhanh như điện xẹt, ả miễng cưỡng vừa đỡ vừa lùi lại. Từ khi ra giang hồ, ả chưa hề bị đối phương áp đảo một cách tuyệt đối như vậy. Là do ả đã xuống sức sau hai trận vừa rồi hay là do Tuý Kiếm quá mạnh? Cái này chỉ ả mới biết.
Kiếm đánh ra càng lúc càng mạnh. Mẫu Đơn Tiên Tử biết nếu càng kéo dài thêm ắt sẽ gây bất lợi cho mình. Trong lúc suy tư, Tuý Kiếm bỗng vung ra ba bốn thế kiếm khác nhau đi theo bống đường tấn công Mẫu Đơn Tiên Tử. Ả thất thần nét tránh, bỗng nhiên “xoạt” một tiếng. Bả vai của Mẵu Đơn Tiên tử bị Tuý Kiếm chém trúng, máu tươi văng ra. Quần hùng vỗ tay tán thưởng:
– Hay, hay quá!
Bị chém trúng một kiếm, Mẫu Đơn Tiên Tử sửng sốt cực độ, hai mắt bốc lửa giận ngút trời, tức thời ả xoay người phản trả một kiếm, Tuý Kiếm khẽ đưa người vung kiếm lên đỡ. Chỉ nghe “keeng” một tiếng chói tai, kiếm của Mẫu Đơn Tiên Tử lập tức bị đánh bật, ả cũng vì thế mà lui lại mấy bước. Chưa kịp định thần thì kiếm của Tuý Kiếm đã khua tới như bay, y sử ra một thức thứ hai trong Tuý Kiếm Đệ Bát Thức, mang tên “Tuý Luý Loạn Trảm”. Quả là đúng với cái tên, đường kiếm của anh ta chém ra rất loạn xạ khiến Mẫu Đơn Tiên Tử nhất thời khó nắm bắt, ả chỉ còn nước tránh né. Nhưng ai ngờ đầu Tuý Kiếm còn nhanh hơn điện, anh ta chỉ thét lên một tiếng rồi chém ra một kiếm như lôi giáng, Mẫu Đơn Tiên Tử nào có cam chịu nép vế, ả cũng vung kiếm của mình chém tới. Hai kiếm va chập vào nhau, hoả tinh bắn toé. Sau một chiêu, tức thì Mẫu Đơn Tiên Tử nét mặt sa sầm lại, chỉ vì… Chỉ vì Tuyệt Tình Kiếm của ả đã bị một nhát kiếm của Tuý Kiếm làm cho gẫy đoạn. Bàng hoàng, sửng sốt, kinh hãi nhưng vẫn chưa đủ để miêu tả tâm trạng của Mẫu Đơn Tiên Tử lúc này, ả như chết chân tại chỗ, đồ đệ Xích Y của ả đứng bên dưới thốt ra:
– Sư phụ…
Quần hùng thống khoái vô tay tán thưởng:
– Hay, hay quá…
Mẫu Đơn Tiên Tử chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị kiếm của Tuý Kiếm trực chỉ ngay trước mặt, thắng thua cũng đã quá rõ ràng. Tuý Kiếm bỗng thở dài rồi thu kiếm vào vỏ và nói:
– Thua rồi, cô thua rồi…
Anh ta vác thanh kiếm lên trên vai rồi bước một mạch xuống võ đài miệng vấn không khỏi lẩm bẩm:
– Hứ, tưởng gì.
Mẫu Đơn Tiên Tử không nói gì, mà ả còn nói gì được nữa, thắng thua rành rành ra đó, ả thua một cách tâm phục khẩu phục. Nét mặt của ả đã thừa nhận như vậy, ả điểm huyệt cầm máu vết thương rồi quay ra nói với Tuý Kiếm:
– Lục huynh thắng rồi mà không giết ta ư?
Tuý Kiếm cười cười đáp:
– Tôi chuyết này đến đây là để tỉ thí, bất tất phải giết cô làm gì?
Mẫu Đơn Tiên Tử cười nói:
– Vậy tôi xin cáo biệt tại đây.
Quần hùng trừng mắt, một kẻ quát:
– Ả yêu phụ, ngươi không được đi.
Mẫu Đơn Tiên Tử đưa ánh mắt sắc lạnh như dao gươm nhìn vào kẻ đó khiến hắn bất giác rợn người, rồi ả lại trừng mắt nhìn những người xung quanh rồi gằn giọng nói:
– Ở đây ngoài Trác Phi Vân và Lục Thời Phong thì ta chẳng xem ai ra gì. Hừ, dù ta có bị thương và chết ở nơi đây thì ta ít nhất cũng phải kéo theo một vài tên.
Lời nói vừa dứt, quả nhiên chẳng có ai đủ dũng khí bước lên, Mẫu Đơn Tiên Tử cười nhạt nói tiếp:
– Nếu các ngươi là hảo hán thì đợi ta lành vết thương rồi hẵng đến tìm.
Ả nói xong rồi tung mình lên cao toan bỏ đi thì bỗng nhanh như chớp một người từ đâu lao tới với vận tốc kinh thế rồi tung ra một trọng chưởng như khai sơn phá thạch vào Mẫu Đơn Tiên Tử, Tiêu Dương Dạ Vũ thấy thế thì bỗng nói lớn cảnh báo:
– Cẩn thận.
Ả giật mình tính quay mặt lại đề phòng nhưng không kịp nữa rồi. Một chưởng nặng tựa thái sơn kích trúng sau lưng Mẫu Đơn Tiên Tử. Chưởng lực nặng tựa ngàn cân đánh cho Mẫu Đơn Tiên Tử trọng thương thổ huyết. Ả tức thời mất đà thân người như không tự chủ ngã từ trên cao ngã xuống đất, tuy vậy, ả vẫn còn can cường lắm, ả bỗng đứng phắt dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống như hết sức. Mẫu Đơn Tiên Tử mặc dù đau đớn nhưng vẫn dằn ra từng câu từng chữ:
– Đại Lực Kim Cang Chưởng của… Thiếu Lâm.
Người ra tay thật bất ngờ lại là Thiết Vô Diện, quần hùng đang còn kinh ngạc thì Thiết Vô Diện đã nói:
– Kiến thức của ngươi xem ra cũng không phải hạn hẹp.
Mẫu Đơn Tiên Tử nghiến răng vì đau đớn, Xích Y thấy thấy thế thì vội chạy lên hớt hải nói:
– Sự Phụ… Người bị thương rồi…
Ả như thở không ra hơi những vẫn nhìn lên Thiết Vô Diện rồi nói:
– Hảo hán võ lâm mà đã ra tay cắn bậy thì âu cũng không phải tay vừa.
Thiết Vô Diện vẫn không chút tức giận, y quay xuống nói với nhân sĩ võ lâm:
– Thưa các vị, tại hạ hôm nay hi sinh thân mình để diệt trừ yêu phụ này. Đối với một yêu nữ mà nói thì chẳng cần đến đạo nghĩa chi hết, huống gì nếu như để cho ả ta đi thì ắt sau này sẽ có nhiều người vô tội phải chết oan, như thế liệu có đáng không? Với lại, giết được Mẫu Đơn Tiên Tử rồi thì võ lâm lại trở về thái bình, mà tên tuổi cũng được lưu danh, một công được cả đôi việc, không lẽ các vị đều không muốn ư?
Quần hùng nghe xong do dự chưa biết phải thế nào thì bỗng một người tay cầm bảo kiếm lao lại Mẫu Đơn Tiên Tử chém ra mấy đường kiếm như bay, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm tựa hồ như muốn lấy mạng đối thủ không do dự, y không ai khác chính là Trúc Mạc Tiêu cha của Trúc Kiếm Thanh. Chỉ thấy kiếm của y vun vút đâm tới, Mẫu Đơn Tiên Tử chỉ còn nước né tránh, quần hùng lúc này cũng không do dự nữa, tất cả đều xông lên lấy mạng Mẫu Đơn Tiên Tử. Xích Y thấy thế thì cũng động thủ để bảo vệ sự phụ, chỉ thấy ông tay áo ả bắt ra một dải lục dài màu đỏ tấn công đám nhân sĩ tới tấp khiến cho những kẻ lao lên đều bị ngã dụi, Xích Y muốn đột phá vòng vây nhưng nào có đơn giản, thị vừa phải đối mặt nhân sĩ, vừa phải lo bảo vệ Mẫu Đơn Tiên Tử khiến cho tình thế của thị vô cùng điêu đứng, trật vật. Mẫu Đơn Tiên Tử tuy bị thương khá nặng nhưng vẫn chưa mất hết khả năng chiến đấu, kiếm chỉ của ả bắn ra nhằm ngay yết hầu của những kẻ đang lao lại khiến cho họ tử thương cũng chẳng phải ít. Trong lúc ả đang phân tâm thì bỗng từ hai bên lao đến có hai người tung trảo bóp chặt lấy bả vai của Mẫu Đơn Tiên Tử khiến cho ả nhất thời cảm thấy cả người như tê liệt, ả trừng mắt, dậm một cái rồi song chưởng đánh sang hai bên, kích thẳng vào lồng ngực của hai người khiến xương cốt của họ vỡ nát bắn ra xa. Sử xong một chiêu, chiêu thứ hai của Mẫu Đơn Tiên Tử lại tiếp tục đánh ra, ả vận nội lực dồn lên đỉnh điểm, sức mạnh từ người toả ra làm cho đám nhân sĩ võ lâm hết thảy đều bị đầy lùi rồi ngã xuống. Trúc Mạc Tiên và Thiết Vô Diện vẫn đứng trơ ra đó, không chút di động. Trúc Mạc Tiêu Tung người lao đến, Xích Y cũng đã ở ngay trước mặt y, dải Lụa trong ông tay áo lại bắt ra nhắm vào Trúc Mạc Tiêu mà đánh, hai dải lụa quấn chặt lấy kiếm của y, nhưng Trúc Mạc Tiêu cũng nào phải tay vừa, y chỉ xoay kiếm vài cái đã xé nát dải lụa của Xích Y, thị hoảng hốt định lùi lại thì Thiết Vô Diện nhanh như chớp lao tới đánh ra một chưởng cực mạnh như thái, Xích Y vung chưởng nghênh tiếp. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Xích bị chưởng lực của Thiết Vô Diện làm cho thoái lui, thổ huyết tại chỗ, rõ để đủ biết được chưởng lực ấy lợi hại mức nào. Thiết Vô Diện lại nhanh như chớp vòng đến Mẫu Đơn Tiên Tử tung ra một chưởng nữa, ả nhanh như chớp đỡ lấy nhưng tay tả của Thiết Vô Diện lại đánh ra thêm một chưởng nữa trúng cùng bụng của ả khiến ả ngã “bịch” xuống đất, Thiết Vô Diện tung người lên cao đánh ra một chưởng từ trên đánh xuống nhưng thái sơn áp đỉnh, y hét to:
– Yêu phụ một chiêu này sẽ lấy mạng của ngươi.
Xích Y toan lao đến nhưng Trúc Mạc Tiêu đã lướt đến ngăn cản, Mẫu Đơn Tiên Tử vốn đã bị trọng thương nhưng vừa rồi đã vận nội lực quá mức nên giờ đây ả chẳng còn một tí sức lực nào, chỉ còn nước đợi chết, chưởng chưa đánh tới nhưng kình lực áp đảo khiến cho Mẫu Đơn Tiên Tử như có cảm giác đang cận kề với cái chết. Ả nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi một cái chết đang dần tiến tới. Chưởng lực của Thiết Vô Diện gần đến thì bỗng nhiên khựng lại chỉ vì một người đã kịp thời xuất hiện tung chưởng đỡ lấy cho Mẫu Đơn Tiên Tử, những ai có mặt đều ngạc nhiên vô cùng, Thiết Vô Diện cũng không ngoại lệ, y thốt:
– Tiêu Dương Dạ Vũ.
Không sai, người đỡ chưởng chính là Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng vận lực đẩy mạnh Thiết Vô Diện ra, y cảm thấy chưởng lực của mình khi va chạm với Tiêu Dương Dạ Vũ thì như nước sông hoà vào với biển lớn, thâm sâu mà vô cùng vô tận, y nhíu mày nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng cũng nhìn y rồi thung dung nói:
– Thiết bang chủ! Mẫu Đơn Tiên Tử bị trừng phạt như thế là đủ rồi.
Mẫu Đơn Tiên Tử mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt là Tiêu Dương Dạ Vũ, ả ta ngạc nhiên nhưng vẫn cố đứng dậy gượng gạo nói:
– Ở đây ngoài Trác Phi Vân và Tuý Kiếm thì vẫn còn có một hảo hán nữa.
Chàng không nói gì cả, Thiếu Vô Diện nheo mắt nói:
– Tiêu Dương công tử làm vậy là có ý gì?
Chàng cười đáp:
– Chẳng qua là thấy chuyện bình thì ra tay cứu giúp thôi.
Thiết Vô Diện nheo mắt nói:
– Hừ, ả ta giết người vô tội, bây giờ giết ả thì có gì là bất bình.
Quần hùng bên dưới cũng gật đầu đồng tình. Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn bình tĩnh nói:
– Vậy sao khi nãy Thiết bang chủ và các vị không lên mà giết thị, phải chờ thị bị thương rồi mới dám động thủ ư?
Quần hùng lặng thinh nhìn nhau, chẳng một ai có chút biểu tình, Thiết Vô Diện trừng trừng mắt như đã lô ra vẻ tức giận, tuy nhiên y vẫn cười nói:
– Xem ra ả và công tử có quen biết chăng?
Quần hùng lúc này mới giật mình bàn bàn tán tán xôn xao, nghe đâu có một người nói:
– Phải đó, chắc phải có quan hệ gì đó thì mới bênh vực yêu phụ đó như vậy. Chứ không thì tự nhiên làm vậy là lí gì?
Chàng cười nói:
– Các vị, thị ta tuy giết người không ghê tay nhưng cũng không bao giờ dùng thủ đoạn bị ổi để hành sự lại dám làm dám nhận, chưa kể hôm nay thị còn đường đường chính chính đến đây tỉ võ. Vậy cớ gì mà các vị còn lấy trăm đánh một như vậy. Thử hỏi mai này đi lại trên giang hồ sẽ ra sao?
Mọi người có mặt đều cảm thấy xấu hổ, mặt họ đỏ bừng, chỉ riêng Thiết Vô Diện là chẳng có biểu tình gì trên mặt, y bỗng nhanh như một tia chớp lao đến tung chưởng nói lớn:
– Tiêu Dương công tử thật là có văn vẻ, nhưng rất tiếc chúng ta là người học võ, tuyệt không hiểu mấy thứ văn vẻ đó đâu. Giỏi thì hãy chứng tỏ thực lực.
Vừa dứt câu thì chưởng cũng đã đánh tới ào ạt, Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn thấy một chưởng bá đạo như vậy thì không khỏi rúng động, nhưng chàng vẫn bình tĩnh ứng biến, chưởng cufa chàng cũng lập tức tung ra, so kè với Thiết Vô Diện. “binh, binh, binh” liền mấy cái va chập vào nhau, cả hai người đều lui lại mấy bước dường như một chiêu vừa rồi hai người chỉ muốn thăm dò nhau chứ chưa dốc hết toàn lực, Tiêu Dương Dạ Vũ thung dung nói:
– Đại Lực Kim Cương chưởng quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ cam chịu nép vế.
Thiết Vô Diện cũng cười nói:
– Cấp Vũ Phiên Vân chưởng cũng chẳng phải hạng vừa.
Thiết Vô Diện nói xong rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiêu Dương Dạ Vũ cũng cười theo. Thiết Vô Diện nói:
– Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua cho ả.
Chàng lúc này chẳng còn thêm gì nữa, bỗng đâu Xích Y ở phía đằng sau Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng lao lên, thân pháp của thị cũng không phải tầm thường, vì quá bất ngờ Tiêu Dương Dạ Vũ không kịp ngăn thị, Xích Y nhanh như chớp phóng đến chỗ Thiết Vô Diện nói lớn:
– Hừ, họ Thiết kia ta liều với ngươi.
Thị nói rồi tung ra một chưởng, đánh thẳng đến Thiết Vô Diện, nhưng y chẳng hề mảy may để mắt, chỉ một cái hất tay đã có thể gạt thế chưởng của Xích Y ra một bên, đồng thời y cũng tung ra một chưởng vào người Xích Y khiến cô ta bắn ra xa, Tiêu Dương Dạ Vũ nhanh như chớp đỡ lấy, ánh mắt của Xích Y nhìn đăm đăm vào Tiêu Dương Dạ Vũ ra chiều cảm kích, chàng nói:
– Làm như thế sẽ không có lợi cho đâu.
Xích Y nghe xong thì vẻ cảm kích không còn trên ánh mắt, thị dường như biết mình là ai và Tiêu Dương Dạ Vũ là ai, thị chợt nhận ra giữa mình và Tiêu Dương Dạ Vũ là ở hai ranh giới khác nhau, tương lai không biết sẽ là bạn hay kẻ địch vì thế, khi nghe xong câu nói ấy của Tiêu Dương Dạ Vũ thì cô ta vội vàng ẩy chàng ra rồi nói một câu thô kệch:
– Bỏ ra.
Chàng lắc đầu ra chiều khó hiểu, đồng thời Tuyết Y Hồng đứng từ đằng xa nhìn cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hay nói đúng hơn là khó chịu khi Tiêu Dương Dạ Vũ đỡ lấy Xích Y. Trong lúc đó, Tuý Kiếm bỗng vọt lên ngay trước mặt mọi người đứng bến Tiêu Dương Dạ Vũ thì anh ta bỗng nói lớn:
– Chi bằng để ra giết ả cho.
Anh ta bất giác quay người lại, song chưởng tung ra, đánh thẳng vào Mẫu Đơn Tiên Tử và Xích Y khiến Tiêu Dương Dạ Vũ và Mọi người chứng kiến đều ngạc nhiên vô cùng, đòn này vô cùng mau lẹ, Mẫu Đơn Tiên Tử và Xích Y không kịp nắm bắt, tức thời trúng chiêu, tuy nhiên, chưởng của Túy Kiếm đánh vào người hai bọn họ nhưng lạ thay họ không hề cảm thấy đau đớn chút nào, ngược lại còn có cảm giác như có một luồng kình lực hùng hậu đi thẳng vào cơ thể, phấn chấn vô cùng. Trong lúc hai ngươi đang kinh ngạc thì Tuý Kiếm thét một tiếng rồi thổ kình đẩy mạnh Mẫu Đơn Tiên Tử và Xích Y ra xa tầm hơn mười trượng, hai người vừa tiếp đất thì thủ hạ của Thiết Vô Diện đã lao tới trước mặt. Lúc này, Mẫu ĐƠn Tiên Tử bỗng nhảy phắt dậy, tung ra song chưởng đánh liền mấy chưởng vào mặt đất, tiếng nổ vang lên, cuốn khói bụi lên mịt mù. Sau khi khói bụi tản ra thì bỗng mọi người ngạc nhiên vì Mẫu Đơn Tiên Tử đã chẳng còn ở đó nữa rồi.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn sang Tuý Kiếm đang cười “khành khạch” ra chiều khoái chí, chàng bỗng nói:
– Lục huynh đùa mà như thật.
…