Tiêu Dương Dạ Vũ

Hồi 34

Người Áo Đen Bí Ẩn

Tuý Kiếm cười cười quay sang nói:

– Đôi khi cũng phải chừa lại cho đối thủ một con đường sống, để mai này còn có dịp ma tranh cao thấp nữa chứ.

Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn y mà hài lòng lắm, chàng nói:

– Lục Huynh có tranh chức minh chủ không?

Tuý Kiếm thở dài, một lúc mới nói:

– Không, tiểu đệ chẳng có hứng thú.

Cùng lúc đó thì Thạch Vân Đỉnh đứng ở trên cũng nói lớn:

– Các vị, Tuý Kiếm đã đánh bại Mẫu Đơn Tiên Tử, vậy dám hỏi còn ai có ý kiến gì nữa không?

Quần hùng nheo cặp mắt nhìn nhau, chẳng ai có ý kiến, dường như họ nhận thấy mình chẳng thể nào mà đánh bại được Tuý Kiếm, lên tỉ thí với y chỉ tổ thất bại lại còn bẽ mặt, điều đó là điều không ai muốn, không có ý kiến là một lực chọn sáng suốt nhất. Thạch Vân Đỉnh lại giơ tay dõng dạc nói:

– Tuý Kiếm là người đánh bại được Mẫu Đơn Tiên Tử, tuy ả không chết nhưng tin rằng sau cuộc chiến này ả có thể rút ra được một bài học đích đáng cho mình. Còn về phần Tuý Kiếm nếu không có ai thách Đấu nữa thì…

Chưa nói hết câu thì Tuý Kiếm đã chặn ngang, y nói lớn:

– Thạch thành chủ muốn vãn bối làm võ lâm minh chủ chứ gì?

Thạch Vân Đỉnh cười nói:

– Đích thị là vậy.

Tuý Kiếm cười to nói:

– Há há há… Vậy thì tiểu bối xin kiếu, chẳng qua chuyến này đến chỉ là muốn đọ sức cùng Mẫu Đơn Tiên Tử thôi, chứ thực ra vãn bối không thích tranh cái chức minh chủ đó.

Thạch Vân Đỉnh đáp:

– Tuý Kiếm thiếu hiệp suy nghĩ kĩ chưa?

Tuý Kiếm đáp:

– Kĩ rồi, kĩ rồi… Cái chức minh chủ ấy tiểu bối quả thực không đằng được.

Thạch Vân Đỉnh quả là có chút tiếc nuối khi Tuý Kiếm không đảm nhận chức vị minh chủ, ông thở dài nói:

– Vậy xem ra trận tỉ đấu phải kéo dài thêm rồi.

Lý Thái Kỳ đứng kế bên nói khẽ:

– Không lẽ phải còn kéo dài thêm sao?

Thạch Vân Đỉnh thở dài nói:

– Đành thế chứ bây giờ biết làm sao cho được.

*****

Tại Thạch Vân Các.

Không khí trong các thật là náo nhiệt, sôi nổi, Thạch Vân Đỉnh mở yến tiệc thiết đãi cái vị anh hùng hào kiệt. Trên bàn ăn toàn là “cao lương mỹ tửu, sơn hào hải vị” nhưng những người có mặt phần đông đều chẳng buồn ăn uống, vì đến bây giờ vẫn chưa chọn được minh chủ khiến họ cảm thấy nóng ruột hơn bao giờ hết. Duy chỉ còn lại một phần ít vẫn ăn uống bình thường, thản nhiên nhưng chẳng có chuyện gì. Tuý Kiếm hai tay ôm ấp hai cô nàng, vẻ mặt tươi cười nghe chừng y sảng khoái, hai cô ả trong lòng của y cứ chuốc rượu liên miên nhưng Tuý Kiếm vẫn cứ uống, uống cách thoải mái, nhiệt thành. Phi Yến quay sang ngó ngó ra chiều khó chịu, Trác Phi Vân và Tiêu Dương Dạ Vũ nâng ly rượu lên uống từ từ, ra chiều khoan thai. Cùng lúc đó thì Trúc Kiếm Thanh cũng đi lại và cung kính nói:

– Tiêu Dương công tử, vừa nãy tôi đã mạo phạm, ly rượu này xin được tạ tội.

Trúc Kiếm Thanh vừa nãy đã thấy qua thực lực của Tiêu Dương Dạ Vũ, giờ y cũng đã có cái nhìn khác về chàng, xem ra Trúc Kiếm Thanh cũng thuộc dạng biết điều. Tiêu Dương Dạ Vũ xưa nay cũng đâu phải một người thù dai, chaỳng cũng đứng dậy nâng ly nói:

– Có câu không đánh không quen biết mà. Trúc huynh không cần phải khách sáo.

Trúc Kiếm Thanh cười ra chiều nể phục, y nâng ly rượu nốc cạn một hơi. Đúng lúc đó thì cha của Trúc Kiếm Thanh là Trúc Mạc Tiêu cũng đứng ra nói lớn:

– Thạch thành chủ! Tôi cũng xin nói như thế này.

Bộ điệu của y thật loạng choạng, dường như y đã say rượu, Thạch Vân Đỉnh biết thế nên chỉ chả lời cho qua:

– Trúc đại hiệp cứ nói.

Trúc Mạc Tiêu giõng dạc:

– Hừm. Ở đây người có đủ anh minh để dẫn dắt các nhân sĩ võ lâm chỉ có một người.
Y nói rồi ngó Thiết Vô Diện và nói:

– Chính là Thiết bang chủ đây.

Mọi người nheo cặp mắt nhìn nhau, Thạch Vân Đỉnh cũng ngạc nhiên hỏi:
– Có thể cho Thạch mỗ và các vị ở đây một lí do không.

Trúc Mạc Tiêu cười nhạt:

– Có. Đương nhiên là có.

Y hắng giọng một lúc rồi mới nói:

– Thiết bang chủ với bang hội lớn mạnh đâu có thua kém gì Song Long hội, hơn nữa võ công của ông ấy cũng thuộc vào hàng cao thâm, khi nãy dùng một chưởng đánh thương Mẫu Đơn Tiên Tử ắt hẳn ai cũng nhìn thấy. Đưa ông ấy làm bang chủ thì quả là sáng suốt nhất.

Lạc Bân nãy giờ im lặng bây giờ mới nói:

– Không, nếu chỉ dực vào những thứ đó thô thì cũng chưa chắc.

Trúc Mạc Tiêu trừng mắt nhìn sang Lạc Bân nói:

– Sao, vẫn còn thiếu gì ư?

Lạc Bân cười nhạt nói:

– Võ công và thế lực thôi thì vẫn chưa đủ, cái quan trong là người đó phải có cái đức để phục người. Hơn nữa đánh bại Mẫu Đơn Tiên Tử trong lúc ả đang bị thương thì có gì là hay ho chứ.

Trúc Mạc Tiêu nhướng cặp mắt ngó sang Thiết Vô Diện, y chỉ cười nói:

– Nói như Lạc trang chủ thì tại hạ không có cái đức ư?

Kim Nhật Quang đứng ra tiếp lời:

– Lạc trang chủ không có ý đó. Chẳng qua là y Lạc trang chủ muốn nói là muốn làm minh chủ thì phải có cả võ lẫn đức nhưng thế thì mới được.

Trần Cừu Lâm cũng bước ra nói:

– Huống gì, huống gì còn biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nữa muốn tỉ thí để luận minh chủ, nếu như Thiết Bang chủ có thể làm cho bọn họ tập phục khẩu phục thì nhất định chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình cho Thiết Bang chủ.

Những người có mặt đều gật đầu đồng ý. Tư Mã Lôi và Lý Thái Kỳ cũng nhìn sang Thiết Vô Diện và nói:

– Thiết Bang chủ không còn ý kiến gì chứ.

Thiết Vô Diện đảo tròng mắt, y sa sầm nét mặt, một lúc sau y mới cười vang nói:

– Ha ha ha… Thiết mỗ chẳng có ý kiến gì, các vị muốn thế nào thì như vậy đi.

****

Tại Ngự Đình Hoa Viên, một hoa viên của rộng lớn của Nhất Thiện Thành…

Tiêu Dương Dạ Vũ đi lại tham quan trong hoa viên đầy hoa thơm cỏ lạ, ong bướm bay dập dờn, mùi hương hoa thoang thoảng quyện vào thơm ngát, ngất ngây lòng người. Chàng bất giác ngắt một cánh hoa rồi ngắm ngắm sau đó thở dài não nuột, chàng đang có điều chi phiền não chăng? Hình như chàng còn đang nhớ đến Tuyết Y Hồng, nhớ nhiều lắm, nàng cũng ở nơi đây nhưng chàng cảm giác sao xa quá và lần gặp lại này cũng thật lạ quá, nàng thực sự đã đổi khác. Bên nàng đã có Thiết Vô Diện nhưng y có thể làm cho nàng vui hay có thể làm cho nàng hạnh phúc không và nàng có cam tâm ở bên Thiết Vô Diện đến suốt đời không hay nàng với Thiết Vô Diện chỉ như một cơn gió thoáng qua. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu của Tiêu Dương Dạ Vũ khiến chàng cảm thấy rối bời, trong lúc rối như thế này chỉ còn có một cách là tốt nhất không nghĩ đến nó nữa thì sẽ hay hơn, nhưng thật không hiểu sao chàng nàng muốn quên, muốn gạt đi nhưng cũng không được. Trong lúc suy tư thì chàng lom thất một cô gái đang bắc chiếc thang chèo lên mắc lại chiếc đèn lồng bị rớt, nhìn cô gái này ăn mặc hoa lệ lắm, tuyệt nhiên không thể là kẻ hầu người hạ được. Cô gái này có một vết chàm đỏ ở miệng khiến ai nhìn cũng không được thuận mắt. Bỗng đâu cô gái trượt thang rồi hét lên một tiếng sau đó từ trên cao ngã xuống, Tiêu Dương Dạ Vũ thấy thế thì vội thi triển thân pháp tuyệt luân đỡ lấy. Chàng xoay mất vòng trên không rồi bồng cô gái từ từ tiếp đất, ánh mắt cô gái nhìn đăm đăm vào Tiêu Dương Dạ Vũ, một cảm xúc khó tả dâng lên, cô gái mấp máy nói:

– Cảm ơn huynh… Tiêu Dương công tử.

Chàng ngạc nhiên hỏi:

– Cô nương biết tại hạ ư? Dường như hai ta đã gặp nhau sao?

Cô gái nghe xong giật mình nói:

– Đại danh của Tiêu Dương công tử vàng dội tứ phương ai chẳng biết, với lại tôi đã thấy công tử ở giáo trường rồi.

Chàng cười hỏi:

– Cô nương là…?

Cô gái khẽ cười nói:

– Tôi họ Thạch tên Yên.

Chàng cười đáp:

– Cô có phải là con gái của Thạch thành chủ.

Thạch Yên đáp:

– Chính thị.

Nàng vừa dứt câu thì vội che đi vết tràm đỏ trên khoé miệng, dường như không muốn cho chàng nhìn. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn Thạch Yên cười nói:

– Cô nương bất tất phải làm vậy. Dù sao thì tại hạ đã trông thấy rồi.

Thạch Yên từ từ bỏ tay xuống, khuôn mặt ngập ngừng, nàng nói:

– Huynh không sửng sốt khi thấy bộ mặt này ư?

Chàng cười nói:

– Có chi mà phải sửng sốt. Không lẽ cô nương tự ti với gương mặt của mình ư?

Thạch Yên không trả lời, dừng như đã thừa nhận, Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn nàng nói tiếp:

– Cô nương bất tất phải thế, đừng chỉ vì khuôn mặt của mình mà đánh mất đi tự tin khi đứng trước mặt người khác. Có câu “thiên địa bất hoàn mỹ, chúng nhân vô thập toàn” cơ mà. Trời đất vốn không toàn vẹn thì nói gì tới con người vốn không mười phân vẹn mười. Ai cũng có cái đẹp cái xấu, chỉ có điều là ta có biết đối diện và chấp nhận không thôi.

Thạch Yên nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ trong lòng nàng thầm cảm kích, nàng nói:

– Phải chi ai cũng nghĩ như công tử thì hay quá.

Chàng cười nói:

– Cô muốn người ta nghĩ khác về mình thì cô phải tự tin lên và bỏ qua cái mặc cảm đó đi.

Thạch Yên nghe xong mỉm cười, ánh mắt nàng chợt dưng dưng lệ, nàng quay mặt đi nói:

– Công tử là người đầu tiên không để ý đến khuôn mặt này của tôi.

Chàng mỉm cười nói:

– Cô nương đừng nói mấy lời như thế này thì hơn. Tại hạ thật không thích nghe mấy lời của những người thiếu tự tin.

Thạch Yên ngẩng cao mặt nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ, nàng nở một nụ cười nói:

– Được, tôi sẽ không vậy nữa.

Chàng mỉm cười ra chiều hài lòng, vừa lúc đó thì Tiểu Mai từ đâu chạy tới, sau lưng cô nàng còn có cả Tuyết Y Hồng đi theo, vừa nhìn thấy Tuyết Y Hồng, nụ cười của Tiêu Dương Dạ Vũ đã vụt tắt, thay vào đó là một bộ mặt trầm ngâm và ánh mắt xa vời, Tiểu Mai chạy lại vỗ vai Tiêu Dương Dạ Vũ hớn hở nói:

– Ê Ô Quy! Xem ta dẫn ai đến cho ngươi này.

Đương nhiên, người mà thị đang nói là Tuyết Y Hồng, nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn tỏ ra không biết, chàng nói:

– Ngoài cô và Tuyết cô nương thì còn ai nữa chứ?

Tiểu Mai nhăn mặt, nhếch môi nói:

– Ế ế! Ngươi giả ngốc hay là ngốc thật vậy. Đương nhiên người mà ta gọi đến cho ngươi là thư thư của ta cũng là bóng hồng mà ngày đem ta tưởng nhớ.

Tuyết Y Hồng nghe xong bỗng giật mình, mặt nàng đỏ lên như người say rượu, Thạch Yên thấy thế thì vội nói:

– Tam vị ở đây nói chuyện, tôi xin phép.

Thạch Yên nói rồi quay đầu bước đi, nàng không ngoảnh mặt lại, đến lúc này thì Tiêu Dương Dạ Vũ mới thở ra:

– Cô nương thật biết nói đùa.

Tiểu Mai bĩu môi, cô nàng ngó ngó Thạc Yên rồi hỏi:

– Ai thế, tình nhân mới của ngươi hả.

Chàng cau mày đáp:

– Cô nương đừng nói linh tinh.

Tuyết Y Hồng cũng quay sang Tiểu Mai mà gắt nhẹ:

– A đầu! Muội nên giữ mồm giữ miệng một chút.

Tiểu Mai hứ một tiếng, Tiêu Dương Dạ Vũ hỏi:

– Cô nương sao có thể vào đây được.

Thị cười “hì hì” đáp:

– Tất nhiên là phải có người hậu thuẫn.

Chàng ngạc nhiên nói:

– Ai thế?

Thị nhìn ngó xung quanh một hồi rồi gọi:

– Các huynh đệ ra đây đi.

Từ bốn phía xung quanh, bốn người nhanh như chớp phóng ra, chỉ trong thoáng chốc đã tới trước mặt chàng. Tiêu Dương Dạ Vũ lom ra thì mới thấy bốn người này rất quen, họ không ai khác chính là Giang Hồ Tứ Quái gồm Trần Quyền, Mai Tham Hoa, Trì Tảo Nương và Khưu Đình. Bốn người họ đã từng nổi tiếng võ lâm một thời, gặp lại tứ quái, Tiêu Dương Dạ Vũ vòng tay ôm quyền nói:

– Thật không ngờ hôm nay lại gặp được các vị ở đây. Rất hân hạnh.

Tứ Quái cũng ôm quyền thi lễ:

– Tiêu Dương công tử, chúng ta lại gặp nhau.

Chàng điềm đạm nói:

– Các vị đến đây không sợ lộ thân phận ư?

Trần Quyền cười nhạt đáp:

– Nếu chúng tôi sợ đã không đến đây.

Chàng đang định nói thì Tiểu Mai cắt ngang:

– Ấy ấy, ở đây không tiện nói, nếu để phát hiện thì rắc rối lắm. Tạm lánh đi thì hơn để cho hai người này nói chuyện.

Thị nói rồi nháy nháy mắt với Tứ Quái, họ nhìn sang Tiêu Dương Dạ Vũ sau đó lại chuyển sang Tuyết Y Hồng, Tứ Quái như hiểu ý rồi ôm quyền nói:

– Lúc khác chúng ta nói chuyện vậy.

Chàng cũng nói:

– Được, các vị thong thả.

Sau khi Tiểu Mai và Tứ Quái đi ra khỏi hoa viên thì Tiêu Dương Dạ Vũ quay sang nói với Tuyết Y Hồng:

– Tuyết cô… À Thiết phu nhân vẫn khoẻ chứ.

Giọng nói của chàng nghe sao mà xa lại, giữ khoảng cách với Tuyết Y Hồng, nàng ngạc nhiên nói:

– Thiết phu nhân ư, công tử sao lại nói vậy?

Chàng cười cười, nhưng nụ cười đó xen lẫn cái vẻ u buồn, chàng nói:

– Chẳng phải trong yến tiệc vừa rồi Thiết bang chủ cứ luôn miệng kêu cô là “phu nhân” của ông ta sao?

Tuyết Y Hồng nhìn chàng, hai mắt nàng đỏ hoe như ăn phải ớt cay, Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn nàng dửng dưng nói:

– Thiết phu nhân tìm tại hạ có điều chi thỉnh giáo.

Đến lúc này thì Tuyết Y Hồng đã không chịu nổi nữa rồi, hai hàng lệ của nàng chảy xuống trên đôi má đỏ hồng như trái đaỳo chín, nàng nhịn không nổi nói:

– Huynh thôi đi! Sao huynh lại có thể…

Nàng ngưng lại, nước mắt vẫn rơi lã chã, Tiêu Dương Dạ Vũ thấy nàng như vậy cũng không khỏi áy náy, chàng đã hận vì đã nói vài câu dửng dưng đó với nàng, đúng lúc đó thì có ba người bươtc vào hoa viên, ba người đó vòng tay cung kính nói với Tuyết Y Hồng:

– Tuyết cô nương, Thiết bang chủ cho gọi cô.

Tuyết Y Hồng vội lau nước mắt, nàng quay lại nói:

– Các người cứ về trước, ta sẽ lại với Thiết bang chủ ngay.

Ba tên thủ hạ cung kính:

– Thiết bang chủ có lệnh chúng tôi phải theo cô về.

Nghe ba tên thủ hạ nói vậy, Tuyết Y Hồng thực cũng không muốn làm khó, nàng khẽ gật đầu sau đó lại quay lại nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ, ánh mắt như không muốn xa rời, nàng ngập ngừng nói:

– Tôi… Tôi…

Tiêu Dương Dạ Vũ không muốn Tuyết Y Hồng khó sử, chàng quay mặt đi, chắp hai tay ra đằng sau lưng nói:

– Cô nương cứ thong thả đi.

Tuyết Y Hồng khẽ cúi đầu rồi quay mặt bước đi theo ba tên thủ hạ, chờ đến lúc nàng gần ra khỏi hoa viên thì Tiêu Dương Dạ Vũ mới từ từ quay lại, chàng buông tiếng thở dài não nuột. Vườn hoa nở đơm sắc rực rỡ mà sao chàng lại có cảm giác như trong lòng héo úa, những lời mà chàng nói khi nãy với Tuyết Y Hồng nàng thực không muốn một chút nào, nhưng chỉ vì thấy nàng bên Thiết Vô Diện thôi thì chàng lại cảm thấy khó chịu. Trong lúc đang mải suy tư thì một bóng đen lướt qua chiếc cửa bán nguyệt như bay, một thứ thân pháp thật nhanh không tưởng, chàng nhíu mày nói:

– Ai?

Chàng toan đuổi theo thì đằng sau lưng có người cất tiếng hỏi:

– Công tử cho hỏi đường đi đến Bạch Hổ tiểu các đi nối nào?

Chàng quay mặt lại thì nhận ra ngay người hỏi là Tô Điểm Dung, người đã cả gan trọc giận Mẫu Đơn Tiên Tử, y đến đây từ bao giờ và tại sao chàng không phát hiện ra, giọng nói của Tô Điểm Dung nghe thật tà dị, đối với con người tà dị này chàng chỉ biết gượng cười đáp:

– Tại hạ cũng lần dầu đến Nhất Thiện Thiện Thành nên cũng không biết rõ đường đi ra sao, các hạn thử hỏi người khác xem.

Y không trả lời, chàng nói tiếp:

– Các hạ đến nơi đó làm gì, đó không phải là nơi mà Trúc thành chủ nghỉ ngơi hay sao?

Y nói:

– Chính vì nơi đó là nơi của Trúc thành chủ nên tôi mới đến đó để xem kịch.

Y không nói thêm gì nữa rồi quay mặt bước đi ngay, chàng bèn nhìn xuống bước chân của hắn, mỗi một bước chân đều rất nhẹ nhàng linh hoạt, di động rất đều nhau, dường như y là một cao thủ có nội công thâm hậu nhưng tại sao y lại tỏ ra quái dị một cách ngây ngô như vậy và y rốt cuộc muốn đến Bach Hổ tiểu các làm gì?

*****

Khu tiểu sảnh cách hoa viên khá xa, Trác Phi Vân đang ngồi một mình bên chiếc bàn đá nhâm nhi ly trà nóng, bản thân anh vốn cô độc nên ở một mình với anh ta là một cảm giác vô cùng thoải mái. Kể từ hôm ở Nhất Thiện Thành đến giờ, anh ta tuyệt nhiên cũng chỉ một mình ngồi ở đây uống trà, không có giao tiếp với ai. Chính vì bản thân vốn tịch mịch nhưng những kiểu người như vậy cũng có cái hay riêng của họ, vô lo vô âu, không áp lực bởi một dây xích vô hình nào đó ràng buộc bởi tình yêu, tình bạn, chính cái sự tịnh mịch ấy lại khiến cho Trác Phi Vân trở lên quyết đoán, bình tĩnh trước mọi sự việc.

Ly trà nóng đã quá một nửa, Trác Phi Vân nâng cốc uống cạn, vừa lúc đó thì Tiêu Dương Phi Yến cũng đi đến nói:

– Tôi ngồi được chứ?

Anh ta dửng dưng:

– Tự nhiên.

Nàng mỉm cười ngồi xuống, nâng bình trà rót đều ra hai chiếc cốc, nàng từ từ nói:

– Huynh dường như không thích chốn đông người.

Anh ta vẫn lạnh như băng đáp:

– Thói quen khó sửa.

Chỉ đôi ba câu là Phi Yến đã biết được Trác Phi Vân tịch mịch như thế nào. Nàng toan định hỏi tiếp thì bỗng từ bức tường cao chừng ba bốn trượng có một bóng đen vọt lên như bay, bóng đen này là người mà Tiêu Dương Dạ Vũ đã trông thấy qua chiếc cửa bán nguyệt nay lại xuất hiện trước mặt Tiêu Dương Phi Yến và Trác Phi Vân khiến học ngạc nhiên vô cùng. Hắc Y Nhân này từ đầu đến chân được phủ bởi một tấm áo choàng đen cũng đeo một chiếc mặt lạ màu đen trong rất nguỵ bí. Đương nhiên dưới cách ăn vận như thế này thì Trác Phi Vân không biết đó là ai, chỉ biết người này tự dưng tự lành xuất hiện thì hiển nhiên là không có mục đích tốt, anh ta đoán quả không sai, hắc y nhân này vừa đến thì đã tức thời đánh ra một chưởng từ trên cao ụp xuống xuống hai người. Phi Yến thấy vậy thì thất kinh, Trác Phi Vân ẩy Phi Yến sang một bên rồi tung chưởng nghênh đỡ. “phành” một tiếng, chưởng của hai bên chạm vào nhau, kình lực toả ra xung quanh khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Tức thời dưới nhhi lực thâm hậu của Trác Phi Vân, hắc y nhân lập tức bị đẩy lui, y lộn vài vòng rồi hạ xuống đất, miệng thở hồng hộc, dường như võ công của hắc y nhân này còn kém Trác Phi Vân khá xa. Người áo đen sau khi lãnh một chưởng thì cảm thấy cánh tay như bị tê cứng, y giơ tay trước mặt nhìn ngắm, đó là một bàn tay được bọc bởi bao tay làm bằng thép cứng chắc. Nếu không nhờ bao tay thép này thì chỉ e một chưởng vừa rồi của Trác Phi Vân đã đánh nát bàn tay của hắn. Người áo đen không nói không nói không rằng, từ trong ống tay áo của y bắn ra một sợt dây xích, ở các mắt xích có trang bị thêm các móc câu sắc nhọn. Rõ có thể thấy, nếu bị những móc câu này rạch phải thò sẽ toác hết da thịt. Sợi xích bắn ra nhưng không nhằm vào Trác Phi Vân mà ngắm thẳng vào Phi Yến, cô nhanh như chớ rút kiếm ra, khua liên tục phát ra những tiếng “keng keng keng” nghe rợn người. Tuyệt học Tuyết Hoa Kiếm Pháp sử ra trên tay của Phi Yến tuyệt nhiên không thua kém gì Tiêu Dương Dạ Vũ, chỉ là cô chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên cũng có đôi phần bấn loạn. Chỉ trong chốc lát, kiếm của Phi Yến đã đánh bật dây xích của người áo đen khiến hắn ngạc nhiên, hắn cứ tưởng võ công của Phi Yến kém hơn Trác Phi Vân nhưng hắn đã lầm. Y thầm nghĩ với sức của hai người này thậm chí chỉ một mình Trác Phi Vân thôi thì y cũng khó thoát.

Người áo đen tự biết mình không thể địch lại hai người Trác Phi Vân và Tiêu Dương Phi Yến nhưng lạ thay y vẫn không chịu bỏ chạy. Chỉ vì y đã sớm có dự tính cho trường hợp xấu nhất. Bỗng đâu trong ống tay người áo đen chợt tung ra một đám khói màu xanh lam bắn thẳng tới hai người Trác Phi Vân và Phi Yến, luồng khói màu xanh lam này vây kín hai người, Trác Phi Vân thấy thế chợt nói:

– Mau nín thở.

Phi Yến chưa kịp có phản ứng gì thì đã cảm thấy choáng váng, tứ chi mềm nhũn không cử động được, cô liền khuỵu người xuống. Trác Phi Vân toan chạy lại thì làn khói xanh lam do người áo đen bắn ra càng dày đặc hơn bao vây Trác Phi Vân. Trong lúc còn đang bị bao vây thì một sợi xích “vun vút” lao đến như điện xẹt tấn công Trác Phi Vân nhưng anh vẫn bình tĩnh nghiêng người tránh né. Nhưng dường như tấn công Trác Phi Vân chỉ là kế dương đông kích tây, một sợi dây xích nữa lại bắn ra quấn chặt vào chuôi đao của Trác Phi Vân, đến lúc này anh ta mới hiểu dụng ý thực sự của đối phương. Chỉ nghe “choeng” một tiếng, sợi dây xích đã kéo thanh đao của Trác Phi Vân tuốt ra khỏi bao, y nhanh như chớp đưa tay bắt lấy rồi tung người nhảy lên cao phóng đi như bay, Trác Phi Vân thét lên một tiếng tung chưởng đánh tan đám khói tản ra. Tiếng cười đắc ý của người áo đen vang lên:

– Ha ha ha… Mượn đao dùng tạm.

Trác Phi Vân toan tung người đuổi theo nhưng nhìn thấy Phi Yến toàn thân không còn chút lực thì anh không nỡ bỏ đi, Phi Yến khẽ nói:

– Đây chỉ là mê hương, không có độc, huynh cứ đuổi theo đi. Tổi chỉ một lúc là đẩy được mê hương này ra.

Anh ta gật đầu tung người đuổi theo. Khinh công của người áo đen không phải là thâm hậu gì chỉ một nhoáng là Trác Phi Vân đã giữ khoảng cách gần nhất nhưng không hiểu sao anh ta lại không thể bắt kịp hắn. Địa hình trong Nhất Thiện Thành rộng lớn lại nhiều đường nối khác nhau, dường như người áo đen đó lợi dụng những đường ngách đó để thoát thân. Trác Phi Vân rượt theo người áo đen qua mấy gian nhà nhưng khi đuổi đến vườn hoa mai thì không còn thấy người áo đen nữa, hắn đã biến mất không hề để lại một dấu vết, Trác Phi Vân nhướng mắt nhìn quanh nhưng xung quanh tuyệt nhiên chẳng có gì, từ đằng xa xa tiếng người áo đen vọng lại:

– Trác Phi Vân! Các hạ đừng nên xen vào chuyện của tôi thì hơn.

Giọng nói và nụ cười đắc ý đó Trác Phi Vân nghe rõ mồn một, giờ anh ta mới nhận ra, giọng nói này là của một nữ nhân. Còn đang loay hoay thì Tiêu Dương Dạ Vũ mới tới, trông sắc diện của chàng cũng có vẻ nghiêm trọng lắm, không ai bảo ai, họ đều đã hiểu ý nhau, chàng bỗng nói:

– Đi thôi, người này chắc chưa ra khỏi thành đâu.

Nói rồi Trác Phi Vân và Tiêu Dương Dạ Vũ thi triển thân pháp truy tìm người áo, thần sắc của cả hai người đều rất nghiêm trọng, bởi vì họ biết nếu như không tìm ra được người áo đen thì sẽ có sự việc vô cùng tồi tệ sẽ xảy đến. Hai người đi qua toà trang viện đến chỗ hậu sảnh thì dừng lại chỉ vì một cô gái vừa la vừa hét chạy từ ngôi tiểu các chạy ra, vẻ mặt cô ta tỏ vẻ hoảng hốt lắm, nhưng khi nhìn thấy Trác Phi Vân và Tiêu Dương Dạ Vũ thì như chút được gánh lặng, Tiêu Dương Dạ Vũ buông lời hỏi han:

– Cô nương, đã xảy ra chuyện gì?

Cô gái kinh hãi đáp:

– Có đánh nhau… Có người chết…

Hai người nghe xong sửng sốt, chàng hỏi:

– Ở đâu?

Cô gái chỉ tay đáp vội:

– Ở ngôi tiểu các đằng kia.

Chàng và Trác Phi Vân không ai nói một lời nào tung người đi luôn, vừa lại gần ngôi tiểu các thì cả hai bỗng nghe thấy một tiếng rú thảm thiết vang lên rồi sau đó một người phá tung mái ngói lao lên phi người chạy thẳng. Tiêu Dương Dạ Vũ vội nói:

– Huynh vào trong đó xem thử, tôi đuổi theo hắn.

Tiêu Dương Dạ Vũ tung mình đuổi theo, chỉ còn lại mình Trác Phi Vân đang đứng trước ngôi tiểu các, anh ta chầm chậm bước lại, càng lại gần thì mùi máu tanh càng nồng nặc. Đứng trước toà các khang trang mà đượm mùi máu. Trác Phi Vân đẩy toang cánh cửa, một cảnh tượng hết sức hãi hùng hiện ngay ra trước mặt. Trúc Mạc Tiêu, Lạc Bân, Trần Cừu Lâm và Kim Nhật Quang cả bốn người đều đã bị giết, máu tươi của cả thảy bốn người chảy lênh láng trên nền đất, Trác Phi Vân bước vào thì bỗng lùi lại ngay, anh ta bất giác đánh hai chưởng tạt qua hai bên, kình lực thổ ra khiến cửa sổ trong phòng đều bật mở tung. Trác Phi Vân thầm nói:

– Lại là mê hương này.

Danh Sách Chương
Nam Ca Tiếu

Nam Ca Tiếu (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 1

Chương: 26

Bình luận: 77

Lượt thích: 54

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 30/08/2016

Số Xu: 1643

  1. Ta suy đoán 1 chút nghe, người áo đen mượn đao giết người, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trác Phi Vân, cuối cùng a ta là ma đầu trog mắt võ lâm, ko ai thấu hiểu ngoài Dạ Vũ.
  2. Áo đen khả năg là người của Sog Long hội.

Còn nhân vật ốm yếu gặp ở ngoài cổng ko pít là nhân vật tầm cỡ nào.

 


Thế Kiệt

Thế Kiệt (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 206

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

Ừ, hjhj


Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 87

Lượt thích: 264

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1177

Thế Kiệt

Dạo này ông viết dài vãi

Ờ. Như thế này quả có dài thật nhưng ăn nhằm gì so với bên Tây hả ông.


Phạm Anh Cao

Phạm Anh Cao (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 3

Chương: 47

Bình luận: 87

Lượt thích: 264

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 1177

Tiến Lực

Ngóng chờ các chương tiếp theo của em.

Kì thực thì dạo này em thấy tay viết của mình xuống cấp trầm trọng. Nhưng lại được anh tặng xu như thế này em thật chẳng dám nhận.
Haixì. Có nẽ phải cải biến và nâng cấp tay viết thôi.

Chận thành cảm ơn anh Lực


Thế Kiệt

Thế Kiệt (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

77% (93/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 220

Lượt thích: 206

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 300

Thế Kiệt đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Dạo này ông viết dài vãi


Tiến Lực

Tiến Lực (3 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 16

97% (732/750)

Bài viết: 48

Chương: 0

Bình luận: 1033

Lượt thích: 2253

Lượt theo dõi: 779

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 730

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Ngóng chờ các chương tiếp theo của em.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono và 98 Khách

Thành Viên: 27903
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15957
|
Số Bình Luận: 33133
|
Thành Viên Mới: Le My