Hồi 35- Độc án Bạch Hổ Tiểu Các

Tiêu Dương Dạ Vũ

Hồi 35

Độc án Bạch Hổ Tiểu Các

Đứng ngoài cửa một hồi, chờ cho mê hương bay ra hết Trác Phi Vân mới từ từ bước vào, cùng lúc đó thì Tiêu Dương Dạ Vũ cũng đã trở lại, vẻ mặt chàng không biểu lộ gì nhưng Trác Phi Vân cũng đã đoán biết được kết quả, anh ta nói:

– Không bắt được thị à?

Chàng không trả lời mà chỉ hỏi lại:

– Huynh biết thị là nữ nhân à?

Trác Phi Vân dửng dưng:

– Ừ.

Chỉ vỏn vẹn mấy câu rồi hai người lại xem xét hiện trường. Cả ba người Trần Cừu Lâm, Kim Nhật Quang và Lạc Bân đều bị rạch đứt yết hầu mà chết, ngoài ra trên người họ cũng có một vài chỗ bị thương nhưng đáng nói hơn hết là ba người bọn họ chết dễ coi hơn Trúc Mạc Tiêu nhiều. Hai người quay sang nhìn Trúc Mạc Tiêu, Tiêu Dương Dạ Vũ nheo mắt:

– Ác độc quá.

Phải, quá là ác độc, chỉ thấy thân thể Trúc Mạc Tiêu từ đầu đến cuối đều bị đều bị chém cho biến dạng, nhìn trông rất kinh dị. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn xuống vùng ngực của Trúc Mạc Tiêu thì thấy một thanh đao bén nhọn cắm sâu vào lồng ngực của Trúc Mạc Tiêu xuyên thẳng từ đằng trước tới đằng sau, mũi đao găm thẳng vào cây cột nhà khiến y chết một cách thê thảm. Nhìn thanh đao ấy, Tiêu Dương Dạ Vũ thốt:

– Đây là đao của huynh.

Trác Phi Vân gật đầu, chàng nói tiếp:

– Nếu quả như thế thì huynh gặp rắc rối rồi.

Trác Phi Vân không nói gì, anh ta chỉ lặng thinh, ánh mắt lạnh lùng vọng xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bất giác, anh ta phát hiện có một gã áo trắng đang đứng từ bên ngoài trông vào, trông mặt hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng đột nhiên lại nở một nụ cười ma quái dị thường. Tiêu Dương Dạ Vũ trông Trác Phi Vân nhìn ra cửa sổ thì cũng hiếu kì theo ánh mắt của anh ta mà vọng ra, chàng chợt nhìn thấy gã thiếu niên áo trắng, chàng thốt:

– Tô Điểm Dung!

Phải, là Tô Điểm Dung, chính là hắn, kẻ có bộ mặt tà dị khác người với võ công thâm tàng bất lộ. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn Tô Điểm Dung và hắn cũng quay sang nhìn lại chàng, hai người đứng ở khoảng cách xa nhìn nhau nhưng mà sao lại rõ đến thế. Khoé miệng Tô Điểm Dung chợt điểm một nụ cười ma quái, hắn chợt quay mình bước đi thật mau, không ngoái đầu lại. Chàng nhìn hắn cho đến khi hắn đi khuất hẳn, trong đầu chàng đột nhiên xuất hiện mối nghi ngờ về con người này. Từ khi đến Nhất Thiện Thành cho tới bây giờ, chàng đã gặp hắn tổng cộng là ba lần, trong ba lần, chàng đều bắt gặp bên hông hắn có đeo một chiếc túi thơm toả ra mùi hương kì lạ nhưng lần gặp ở Ngự Đình Hoa Viên thì chàng tuyệt nhiên không thấy hắn mang chiếc túi thơm nữa và mùi hương kì lạ đó cũng không còn, rốt cuộc là vì sao, hắn đã làm rơi túi thơm hay vì một lí do nào khác, chàng cũng chợt đưa ra lí giải ngay, chiếc túi thơm đó không đơn giản chỉ là một chiếc túi thơm thông thường mà hình như bên trong nó có chứa đựng một thứ gì đó mà không ai biết được.

Trong lúc suy tư thì những tiếng động bên ngoài chợt ùa vào bên trong phòng đầy mùi máu tanh, quần lúc này đã kéo nhau đến Bạch Hổ Tiểu Các, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, sắc mặt nghiêm trọng đó dần chuyển thành kinh dị khi thấy bốn người đã từng nổi tiếng giang hồ bị chết thảm. Nhưng kinh hãi hơn ai hết, bàng hoàng hơn ai hết vẫn là Trúc Kiếm Thanh và Triệu Khải, vẻ mặt họ giờ đây đan xen xúc cảm lẫn lộn, mặt tưởng như không còn một giọt máu. Triệu Khải vội lao đến chỗ Lạc Bân rồi quỳ phụ xuống gào khóc như một đứa trẻ ba, dường như Lạc Bân đối với anh ta quan trọng lắm, thậm chí còn còn quan trọng như cha sinh mẹ đẻ. Nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt nam nhi. Trúc Kiếm Thanh cũng đau đớn không kém nhưng y chỉ đứng nhìn Trúc Mạc Tiêu chứ hai chận không hề di động, y hình như đã chết lặng. Trông thấy tình cảnh này những người xung quanh không thể tránh được cái cảm giác bùi ngùi, xót thương.

Hai tay Trúc Kiếm Thanh nắm chắc lại, phát ra những tiếng “răng rắc” nghe rợn người, bàn tay trắng như tuyết của y giờ đây đã tươm máu máu, khuôn mặt vốn tự kiêu, tự đại nay vì cái chết của cha mà bốc lửa hận thù. Trúc Kiếm Thanh hai mắt đó ửng nhìn đăm đăm vào thanh đao đang cắm trước ngực của Trúc Mạc Tiêu. Thạch Vân Đỉnh bất chợt lên tiếng, nghe giọng ông ta có vẻ sửng sốt:

– Đó không phải là đao của Trác Phi Vân sao.

Ông ta nói rồi nhìn vào tay cầm đao của Trác Phi Vân, Trúc Kiếm Thanh cũng nhìn vào, hai mắt y trừng trừng phát lửa thù hận, sát khí hiện rõ trên khuôn mặt của y. Trúc Kiếm Thanh gằn từng tiếng:

– Là… Ngươi… Sao…

Trúc Kiếm Thanh lúc này lí trí dường như đã bị ngọn lửa hận thù vùi lấp, giọng của y nghe thật đáng sợ, trong lúc này thì mọi người quả thật không biết y sẽ làm gì với Trác Phi Vân. Cùng lúc đó thì Triệu Khải cũng quay mặt lại, mặt của anh ta lúc này cũng chẳng khác Trúc Kiếm Thanh là mấy. Hai mắt đỏ ửng như bị lửa hận thiêu đốt, rồi không ai bảo ai. Triệu Khải và Trúc Kiếm Thanh đồng loạt tuốt kiếm lao đến Trác Phi Vân chém ra những thế kiếm hung hiểm nhất, trong đầu hai người họ lúc này ngoài hai chữ “trả thù” ra thì chẳng còn gì khác vì thế mỗi một chiêu kiếm đánh ra vô cùng mau lẹ, nguy hiểm hơn lúc thường. Trúc Kiếm Thanh và Triệu Khải đánh theo thế giáp công đối phương, mọi người đều đồng loạt tản ra để tránh bị vạ lây, kiếm chiêu của hai người vừa tới thì Trác Phi Vân thân người chuyển động, đương nhiên anh ta đâu chịu đứng im chịu trận. “phành” một tiếng, chưởng của Trác Phi Vân đánh sang hai bên, đẩy lui Trúc Kiếm Thanh và Triệu Khải. Chỉ với hai chưởng mà đẩy lùi được hai người khiến quần hùng sửng sốt trước thực lực của Trác Phi Vân, anh vẫn một gương mặt lạnh lùng, một ánh sắc bén, Trác Phi Vân lãnh đạm nói:

– Ta không giết họ.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế thi ai mà có thể tin cho được, nhất là hai người Trúc Kiếm Thanh và Triệu Khải, họ làm sao có thể chấp nhận được câu nói đó. Nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ không hiểu sao lại rất có lòng tin ở Trác Phi Vân, chỉ cần anh ta nói không làm thì tuyệt nhiên là không làm vì vậy mà cũng chẳng cần phải giải thích dài dòng với ai.

Trong lúc tình thế đang cẳng thẳng thì Trúc Mạc Vấn, em trai Trúc Mạc Tiêu đứng ra nói, giọng của y đậm vẻ giận dữ:

– Ngươi không làm vậy thanh đao này của ai.

Trúc Mạc Vấn vừa nói vừa chỉ vào thanh đao cắm trên ngực của Trúc Mạc Tiêu, quần hùng nhìn sững vào Trác Phi Vân chờ đợi câu trả lời, anh ta dửng dưng đáp:

– Của ta.

Mọi người nghe xong sửng sốt, Trúc Mạc Vấn quát lớn:

– Đao của ngươi mà ngươi còn bao biện ư?

Trác Phi Vân đáp:

– Đao của ta nhưng người không phải do ta giết.

Quần hùng nheo cặp mắt nhìn nhau, Tiêu Dương Phi Yến bây giờ mới bước ra nói:

– Thực ra có người lấy đao của huynh ấy để giết người.

Trúc Mạc Vấn trừng mắt:

– Ai? Là ai? Lấy bằng cách nào? Lấy như thế nào?

Phi Yến ngó Trác Phi Vân rồi nói:

– Lấy trực tiếp.

Thiết Vô Diện lúc này mới cười lên tiếng:

– Vậy theo cô nương là hắn ta xuất hiện trực tiếp trước mặt hai người rồi đoạt đi thanh đao ư?
Phi Yến không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Thiết Vô Diện như vớ được được một câu nói hay bèn cười phá lên, một lúc sau y mới nói:

– Vị thiếu hiệp đây chỉ hai chưởng mà có thể đẩy lui được Triệu Khải và Trúc Kiếm Thanh, chứng tỏ là công lực không tồi. Ấy vậy mà lại để một kẻ vô danh ngang nhiên cướp mất đao, thật đúng là nực cười mà.

Quần hùng nheo mắt nhìn Trác Phi Vân ra chiều hoài nghi, Thiết Vô Diện nói tiếp:

– Thân là một đao thủ mà không giữ nổi đao của mình thì âu cũng thật vô dụng.

Trác Phi Vân vẫn lặng thinh, ánh mắt của anh ta lúc này sâu thăm thẳm, rõ biết Thiết Vô Diện đang muốn dồn mình vào thế khó nên Trác Phi Vân chẳng buồn giải thích, chỉ vì anh ta biết giải thích điều gì vào lúc này cũng vô dụng, Tiêu Dương Dạ Vụ lặng thinh từ nãy tới giờ chàng mới lên tiếng:
– Triệu huynh đệ, Trúc công tử. Xin hai người hãy cứ bình tĩnh.

Triệu Khải gằn giọng nói:

– Tiêu Dương công tử! Liệu công tử có bình tĩnh được khi ở trong hoàn cảnh của chúng tôi không?
Chàng không biết phải nói gì, Trúc Kiếm Thanh cũng nói:

– Sự việc đã rõ rành rành, hắn ta lại vô ngôn biện luận. Không phải là đã tự thừa nhận rồi sao?
Chàng từ từ nói:

– Thực chất, kẻ đã giết những người ở đây đã lên kế hoạch sẵn rồi đổ tội cho Bất Lưu Danh chứ thực chất không phải do anh ta làm.

Thiết Vô Diện hỏi:

– Công tử dựa vào đâu mà nói như vậy.

Chàng nhìn Trác Phi Vân và đáp thẳng thừng:

– Tôi là người đi cùng với Trác Phi Vân tới đây. Tôi là người làm chứng và tôi cũng đã nhìn thấy hung thủ.

Mọi người đều ngạc nhiên, Thiết Vô Diện hỏi:

– Hừm. Nói như công tử thì hung thủ là ai?

Chàng đáp:

– Hắn đeo mặt nạ, tôi không nhìn thấy mặt nhưng có thể hắn là nữ nhân.

Hai tiếng “nữ nhân” vừa thốt ra thì Thiết Vô Diện lại cười vang, y nói:

– Ha ha ha… Công tử thật biết nói đùa, nữ nhân mà lại có võ công cao như vậy không lẽ nào lại là Mẫu Đơn Tiên Tử.

Nghe xong câu nói của Thiết Vô Diện, quần hùng có mặt đều sửng sốt, Thạch Vân Đỉnh nói:

– Không thể nào là Mẫu Đơn Tiên Tử được.

Tiêu Dươg Dạ Vũ gật đầu đáp:

– Đúng, không thể là ả ta được, vì ả ta đang bị trọng thương cơ mà.

Thiết Vô Diện nhìn sững Tiêu Dương Dạ Vũ rồi hỏi:

– Không phải là Mẫu Đơn Tiên Tử thì là ai đây? Không lẽ là một nữ nhân khác?

Chàng gật đầu, Thiết Vô Diện nói:

– Hừm. Một nữ nhân mà một lúc có thể đánh chết được bốn người, các vị có thấy điều này là quá vô lý không? Đừng nói là nữ nhân, không biết Tiêu Dương công tử có làm được như vậy không?

Chàng lắc đầu đáp:

– Không, tuyệt nhiên là không.

Bây giờ, trên nét mặt của Tiêu Dương Dạ Vũ mới một nụ cười, chàng nói tiếp:

– Tôi không làm được, Thiết bang chủ cũng không làm được và tất cả mọi người ở đây cũng không làm được. Có phải vậy không Thiết bang chủ.

Thiết Vô Diện đáp:

– Phải.

Chàng cười nói:

– Tôi không làm được, Thiết bang chủ không làm được thì làm sao Bất Lưu Danh có thể làm được huống gì anh ta và tôi đi cùng nhau tới đây.

Trúc Mạc Vấn chen ngang:

– Nhưng thanh đao này…

Chàng nói luôn:

– Giờ tại hạ lấy thanh kiếm của Trúc tiên sinh đi giết người thì cũng là do tiên giết sao?
Trúc Mạc Vấn sám mặt, Thiết Vô Diện cũng thần sắc cũng chẳng khác gì Trúc Mạc Vấn là mấy. Tiêu Dương Dạ Vũ thung dung nói:

– Giết người không nhất thiết phải có võ công cao mà đôi khi phải dùng đến thủ đoạn.
Thiết Vô Diện hỏi dồn:

– Thủ đoạn gì? Bằng cách nào?

Chàng cười đáp:

– Các vị nói rất đúng, một nữ nhân không thể nào mà giết được một lúc bốn người chỉ trong thoáng chốc như vậy được.

Chàng nói xong nhìn sang Trác Phi Vân, anh ta gật đầu, chàng nói tiếp:

– Thứ để giết bốn người bọn họ không phải là thanh đao đó mà nói đúng ra phải là một thứ khác. Chính nhờ thứ đó hung thủ mới có thể cướp được đao của Bất Lưu Danh, cũng chính nhờ thứ đó mà bốn người được cho là cao thủ võ lâm mới chết như vậy.

Thạch Vân Đỉnh hỏi:

– Rốt cuộc là thứ gì?

Trác Phi Vân giờ mới lên tiếng:

– Dưới nền đất chỗ các vị đang đứng một vài chỗ có những thứ bột lấm tấm trông như những hạt bụi.
Mọi người nhìn xuống. Quả nhiên có những chỗ lấm tấm có những thứ bột kì lạ đó, Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Những thứ bột ấy khi các bị gom lại với nhau thì sẽ có màu xanh lam.

Trúc Mạc Vấn hỏi:

– Thứ này thì có liên quan gì đến hung thủ, biết đâu đó là bụi bẩn thật thì sao?

Chàng cười nói:

– Các vị nghe qua Nhuyễn Cốt Mê Hương Tán chưa?

Quần hùng giật mình khi nghe đến cái tên này, Triệu Khải thốt:

– Không lẽ… Không lẽ đây là loại mê hương có thể làm cho xương cốt con người ta trở lê mềm nhũn, không còn sức lực.

Chàng gật đầu, Thạch Vân Đỉnh thò ngón tay khẽ quệt một ít bột trên nền đất rỗi đưa lên mũi ngửi ngửi. Chỉ một lúc ông ta đứng lên nói:

– Quả đúng là nó. Mới chỉ ngửi qua một tí mà nói đã làm cho con người ta trở lên choáng váng, hoa mắt.

Chàng nói:

– Đó là lí do vì sao một nữ nhân mà có thể giết được một lúc bốn người như thế.

Trúc Kiếm Thanh nắm chắc thanh kiếm, miệng gằn ra từng tiếng:

– Để ta biết hắn là ai, ta sẽ băm hắn ra trăm mảnh.

Triệu Khải nhìn Trác Phi Vân, anh tiến lại gần vòng tay nói:

– Bất thiếu hiệp, tôi… Tôi đã lỗ mãng, xin thiếu hiệp lượng thứ cho.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn Triệu Khải rồi khẽ gật đầu. Thiết Vô Diện “hứ” một tiếng rồi cười nói:

– Các vị nên về nghỉ ngơi thì hơn, ở đây việc truy tìm đã có Tiêu Dương công tử rồi.

Y nói xong quay mình đi thẳng ra khỏi cửa, quần hùng có mặt cũng lũ lượt đi theo bởi vì họ biết có ở lại đây cũng không có ích lợi gì. Nhìn những người theo Thiết Vô Diện trở ra mà Trúc Kiếm Thanh trong lòng tức tối, y thừa biết phần đông ở đây cũng có nhiều người đi lại với Trúc Mạc Tiêu ấy vậy mà khi ông ta chết thì tuyệt nhiên chẳng có một ai ở lại hỏi han. Đến giờ Trúc Kiếm Thanh mới hiểu, một khi mà cha mình chết đi thì mọi mối giao hảo cũng theo đó mà cắt đứt, bằng hữu chỉ là trên danh nghĩa chứ thực ra họ chỉ là muốn lợi dụng lẫn nhau, một khi người đó chết rồi thì họ sẽ chẳng coi ra gì. Trong tình cảnh này, Trúc Kiếm Thanh thực sự hiểu rõ điều đó.

******

Bạch Hổ tiểu các giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn có tám người, mùi máu tanh vẫn bốc lên nồng nặc, đậm mùi tử khí. Cả tám người yên lặng không nói gì. Triệu Khải bỗng ngồi phục xuống bên xác của Lạc Bân, tròng lòng nặng trĩu nỗi thương xót. Thạch Vân Đỉnh thở ra:

– Cớ sao sự việc lại thành ra như thế này.

Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng nói, thần sắc chàng trông có vẻ nghiêm trọng:

– Vụ giết người bí ẩn này thực chất không đơn giản. Chỉ e còn có một người thứ hai can thiệp.
Mọi người giật mình, Lý Thái Kỳ thốt:

– Không lẽ còn có thêm một hung thủ nữa ư?

Chàng khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi, lúc sau chàng mới nói:

– Nhất là hai chứ không đơn giản chỉ có một.

Chàng nói rồi chỉ vào ba người Kim Nhật Quang, Lạc Bân và Trần Cừu Lâm nói:

– Ba người họ mắt có hơn thâm quầng, khoé miệng có màu tím thẫm, dường như bị trúng độc. Nếu các vị để ý kỹ sẽ thấy.

Chàng bất giác đi lại chỗ bàn uống trà, trên bàn trà có bốn cốc, ba vơi một đầy, chàng bất chợt cầm lấy một cốc vơi, hất thẳng xuống mặt đất. Nước trà trong cốc khi ngấm xuống mặt đất thì tức thời sùi bọt, bốc khói. Đám người giật mình kinh hãi, Thạch Vân Đỉnh thốt lên:

– Đúng là có độc.

Chàng từ từ nói:

– Đây là Vô Sắc Đoạt Mệnh Tán ở Tây Vực. Nói là một loại độc vô vị vô hương.

Thạch Vân Đỉnh nói:

– Hừ. Tôi rất lấy làm lạ là tại sao hung thủ đã hạ độc lại còn bỏ mê hương.

Lý Thái Kỳ đáp ngay:

– Có thể vì bọn chúng muốn nắm chắc phần thắng trong tay.

Trác Phi Vân lắc đầu:

– Không, chỉ một trong hai thứ đó là quá đủ rồi.

Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Có hai khả năng. Một là hai hung thủ không hề có liên quan với nhau nhưng cùng có một mục đích, hai là hung thủ vừ hạ độc lại vừa bỏ mê hương để chúng ta hiểu lầm là có tới hai hung thủ.
Chàng nhìn những cái xác bắt đầu bốc mùi vì bị độc phá huỷ, một lúc sau chàng nói tiếp:
– Hung thủ là ai còn chưa biết nhưng tôi tin rằng hắn phải là người của Nhất Thiện Thành hoặc đã tìm hiểu rất rõ địa hình nơi đây thì mới hành sự thuận lợi như vậy,

Thạch Vân Đỉnh kinh ngạc thốt:

– Sao có thể thế… Công tử căn cứ vào đâu?

Chàng đáp:

– Nếu hung thủ không phải là người trong Nhất Thiện Thành thì làm sao có thể trốn thoát được dễ dàng như thế. Ấy là còn chưa kể tới hung thủ vốn đã bị thương.

Thạch Vân Đỉnh ngạc nhiên:

– Bị thương ư?

Chàng gật đầu đáp:

– Khi đuổi theo hung thủ, tôi thấy cách vận khinh công của y rất nặng nề, rõ ràng là đã bị thương, thậm trí còn rất nghiêm trọng. Với một cơ thể bị thương như thế nếu không nắm rõ được địa hình của Nhất Thiện Thành thì làm sao mà trốn thoát được.

Cả gian phòng chìm trong một khoảng lặng thinh, cả tám người không nói gì thêm nữa. Mỗi người trong đầu đều đang có một ý nghĩ riêng, một quan điểm riêng như họ đều chung một câu hỏi đó là “những người chết ở đây là vì nguyên nhân gì, kẻ hãm hại rốt cuộc là ai”.

******

Ngồi tên bàn ăn có bảy người đó là Tiêu Dương Dạ Vũ, Phi Yến, Trác Phi Vân, Thạch Vân Đỉnh, hai cha con Lý Thái Kỳ và Tuý Kiếm. Trên bàn ăn bầy biện đủ thứ món nhưng tuyệt nhiên chẳng ai động đũa ngoài Tuý Kiếm thi thoảng gắp một miếng thịt bỏ tọt vào miệng, y vừa nhai vừa nhìn mọi người xung quanh ra chiều ngạc nhiên. Tuý Kiếm bất giác cầm bình ruợu rót từ từ ra các cốc đặt trên bàn, tay rót miệng nói:

– Không ăn thì cũng nên uống một chút.

Chẳng có ai trả lời mà cũng không một phản ứng. Lý Thái Kỳ chợt nâng ly rượu lên, gần tới môi thì y bất giác bỏ ngay xuống rồi buông tiếng thở dài, Tuý Kiếm nhịn không nổi thốt:

– Thế có chuyện gì?

Lý Tuấn nhăn mặt:

– Chuyện động trời mà thiếu hiệp không hề hay biết.

Lý Tuấn kể một mạch đầu đuôi câu chuyện cho Tuý Kiếm nghe. Nghe xong, y vuốt vuốt cằm mấy cái rồi nói:

– Thế các vị đã tìm ra hung thủ chưa.

Tiêu Dương Dạ Vũ cười:

– Lục huynh thật biết đùa, nếu tìm được rồi thì chúng tôi đâu phải như thế này.

Thạch Vân Đỉnh nói:

– Thật không ngờ lần gặp lại này là lần cuối.

Chàng hỏi:

– Thành chủ nói ai.

Thạch Vân Đỉnh nâng vò rượu nốc cạn một hơi rồi đáp:

– Trúc Mạc Tiêu.

Ông ta thở dài rồi nói:

– Ông ta và tô cũng được cho là chỗ thâm giao, cũng thường qua lại Nhất Thiện Thành nhiều lần nhưng không hiểu vì sao một năm nay lại không thấy tin tức gì. Bây giờ gặp lại lại ra nông nỗi này.

Thạch Vân Đỉnh thở dài:

– Trong thời gian một năm đó không hề thấy tin tức gì của Trúc Mạc Tiêu, một thời gian sau thì mới nghe người ta đồn đại ông ta đã gia nhập Ngoạ Hổ Bang, điều đó khiến tôi thật sự thất vọng.
Tuý Kiếm uống một lúc vài ly rượu rồi y hỏi:

– Có chi mà phải thất vọng.

Ông ta nói:

– Kết giao với hạng người như Thiết Vô Diện có ngày sẽ bị hạng người như hắn bán đứng.

Tuý Kiếm cười:

– Chưa bị bán đứng thì đã ngẻo rồi… Hê hê…

Thạch Vân Đỉnh nói:

– Nhớ năm xưa ta và hắn là sư huynh đẹ đồng môn và học võ ở thiết lâm. Hừ! Hắn ngày đêm lo tìm cách trốn ra ngoài đánh nhau, sau lần đánh chết người hắn bị sư phụ của trách rồi đuổi khỏi sư môn, nhưng ai ngờ rằng hắn lại dám trộm đi bộ võ công Đại Lực Kim Cang Chưởng sau đó rồi bỏ đi.
Tuý Kiếm nãy giờ vừa nghe vừa uống rượu, y dường như đã có hơi men, Tuý Kiếm nấc vài tiếng rồi nói:

– Rồi sao nữa?

Thạch Vân Đỉnh đáp:

– Kể từ đó hắn biệt tích suốt một thời gian dài, về sau mới hay tin hắn đã huy động thế lực khi tông lập phái, sáng lập ra Ngoạ Hổ Bang, thế lực không kém cạnh gì Song Long Hội.

Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Con người của Thiết Vô Diện đúng là không thể lường được.

Thạch Vân Đỉnh nói:

– Vì vậy mà Trúc Mạc Tiêu kết giao với hắn trước sau cũng không có kết quả tốt.

Lý Thái Kỳ chợt nói:

– Phải rồi, nhắc đến Trúc Mạc Tiêu mới nhớ đến Trúc Mạc Vấn…

Lý Thái Kỳ đang nói thì bỗng Thạch Yên từ ngoài cửa tay cầm hai vò rượu lớn bước vào. Vừa nhìn thấy Thạch Yên, Tuý Kiếm đã đứng dậy mặt mày tút tới cười vô vai Thạc Yên rồi nói:

– Há há. Đúng lúc chỗ này hết rượu thì cô nương mang tới, biết lựa thời điểm ghê.

Y nói rồi tay vỗ vai Thạch Yên bồm bộp, Thạch Yên bất chợt nhăn mặt rồi “a” lên một tiếng, Tuý Kiếm sửng sốt:

– Sao, cô đau hả?

Mọi người đều ngạc nhiên, Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng nói:

– Cô nương bị thương ư?

Thạch Vân Đỉnh tiếp luôn:

– Phải đó, con bị bệnh gì à?

Thạch Yên lắc đầu:

Nàng nói rồi quay đầu bước đi ngay, Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Thạch cô nương dường như có bệnh, trông thần sắc có vẻ nhợt nhạt, mỗi bước chân đều rất nặng nề.
Thạch Vân Đỉnh đang định nói thì Tuý Kiếm cắt ngang:

– Thôi các vị uống rượu tiếp đi. Mà vừa nãy Lý đại hiệp toan nói gì thế?

Lý Thái Kỳ chợt nghiêm sắc mặt nói:

– Trúc Mạc Vấn trong buổi yến tiệc vừa rồi nhìn sắc mặt y có vẻ lo lắng, thấp thỏm bất ân, đặc biệt là khi Trúc Mạc Tiêu chết thì y dường như chết lặng người, không những đau buồn mà còn tỏ ra sợt sệt lạ thường. Không biết là vẻ mặt đó nói lên điều gì?

Lý Thái Kỳ nói rồi nâng ly rượu lên nốc cản một hơi rồi nói tiếp:

– Trong lúc đại hội diễn ra thì có người gửi cho y một tờ giấy, không biết tờ giấy đó viết gì mà khi xem xong mặt y biến sắc từ đó.

Tuý Kiếm cười nói:

– Lý đại hiệp soi mói ghê nha.

Lý Thái Kỳ liếc mắt sang Tuý Kiếm rồi cười gượng nói:

– Đó là bản tính của tôi rồi.

Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Ông nghi ngờ sau Trúc Mạc Tiêu thì Trúc Mạc Vấn sẽ xảy ra chuyện ư?

Lý Thái Kỳ gật đầu nói:

– Tôi đoán hung thủ có mối thâm thù với anh em nhà họ Trúc.

Lý Tuấn ngồi bên cạnh hỏi:

– Sao cha biết.

Lý Thái Kỳ trông thấy mọi người chăm chú lắng nghe mình nói thì hứng khởi lắm, y nói:

– Mọi người có để ý không. Hung thủ giết tổng cộng bốn người, trong đó ba người chết bởi một vết thương nơi yết hầu, chứng tỏ đối phương muốn giải quyết mau lẹ đối thủ. Nhưng Trúc Mạc Tiêu thì không như thế, y khắp người bị chém nhiều vết thương cho tới chết, nếu như hung thủ không có thù hằn thì tại sao lại phải hành sự rườm rà như vậy và tại sao không cho Trúc Mạc Tiêu một nhát kiếm vào yết hầu như những người kia cho rồi.

Tiêu Dương Dạ Vũ cười:

– Nhãn lực và phán đoán của Lý Đại Hiệp thật phi phàm. Tại hạ bái phục.

Lý Thái Kỳ hí hửng:

– Không dám, không dám.

Chàng nói:

– Thực ra hung thủ vốn không có ý định giết ba người kia.

Thạch Vân Đỉnh nói:

– Nhưng sau cùng học vẫn bị giết.

Chàng cười đáp:

– Chỉ vì hung thủ không ngờ rằng là trong phòng ngoài Trúc Mạc Tiêu ra còn có ba người khác do ông ta mời tới.

Trác Phi Vân giờ mới lên tiếng:

– Vì thế nên hung thủ mới đành phải giết cả bọn họ.

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương