Hồi 37- Mạng Đổi Mạng, Kế Trong Kế

Tiêu Dương Dạ Vũ

Hồi 37

Mạng Đổi Mạng, Kế Trong Kế

Thạch Yên gật đầu rồi từ từ bước lại chỗ cửa phòng nơi Trúc Mạc Vấn nghỉ ngơi. Nàng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của nàng vẫn bình thản như thường, có điều không hiểu sao tim bắt đầu đập mạnh, là do nàng đang căng thẳng, hay là hồi hộp. Thạch Yên lại gần bên chiếc bàn, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc khay gỗ xuống rồi khẽ nói:

– Trúc tiên sinh! Cha tôi dặn tôi mang thuốc đến cho tiên sinh.

Thạch Yên vừa nói vừa nhìn lên giường, nơi Trúc Mạc Vấn đang nằm nghỉ nhưng nàng không hề nhìn thấy Trúc Mạc Vấn vì giường đã được che bởi tấm rèm buông thõng. Thạch Yên lại nói, lần này giọng nói có phần rõ hơn:

– Trúc tiên sinh! Thuốc của tiên sinh đây.

Vẫn không nghe Trúc Mạc Vấn trả, Thạch Yên biết Trúc Mạc Vấn vẫn còn đang say giấc, nàng từ từ bước lại, nhìn đăm đăm một lúc, Thạch Yên bỗng nghiến răng, hai mắt toả ra sát, bên cạnh cái sát khí trong ánh còn có cả sự oán hận, nhưng cái oán hận ấy nói lên điều gì. Hai khoé mắt Thạch Yên bỗng dưng dưng nước mắt, đỏ hoe. Nàng khẽ bước lại bên tấm rèm che, từ trong ống tay áo rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng quắc, mũi dao sắc bén đủ để đâm thủng tim gan của đối phương, nhưng Thạch Yên mang dao nhọn vào phòng nghỉ của Trúc Mạc Vấn là có dụng ý gì? Tại sao nàng phải làm như vậy?

Thạch Yên siết chặt cán dao đến nổi gân mu bàn tay nổi hết nên. Rồi nàng bỗng vén rèm, không nói không rằng Thạch Yên cũng chẳng cần biết người bên trong có phải Trúc Mạc Vấn hay không nàng bỗng nhanh như chớp vung dao đâm mạnh. Nàng chỉ mong sau một dao này, nàng sẽ được thấy máu tươi bắn ra và người nằm trên giường sẽ tắt thở nhưng mọi suy nghĩ của nàng đều sụp đổ tan tành. Dao chưa kịp đâm tới thì người nằm trên giường bỗng vươn tay chụp lấy cánh tay cầm dao của Thạch Yên khiến nàng thất kinh, Thạch Yên sửng sốt:

– Ngươi không phải Trúc Mạc Vấn.

Người nằm trên giường bỗng hất cánh tay cầm dao của Thạch Yên rồi y từ từ chở mình lại, nét mặt Thạch Yên sa sầm lại, nàng lùi lại mấy bước rồi thốt lên:

– Tiêu Dương công tử!

Người nằm trên giường hoàn toàn không phải Trúc Mạc Vấn mà đích thị là Tiêu Dương Dạ Vũ, một Tiêu Dương Dạ Vũ bằng xương bằng thịt ngay trước mắt Thạch Yên khiến cho cô không muốn tin cũng không được. Tiêu Dương Dạ Vũ từ từ bước xuống giường, vẻ mặt chàng ẫn thung dung như thời thường, không chút biến đổi. Vẫn một giọng nói điềm đạm, Chàng nói:

– Thạch cô nương! Mưu sách “mạng đổi mạng, kế trong kế” của cô đến đây là hạ màn được rồi đấy.
Vừa dứt câu thì bên ngoài cửa Tuý Kiếm, Phi Yến, Trác Phi Vân, Lý Thái Kỳ, Lý Tuấn, Triệu Khải và Trúc Kiếm Thanh đồng loạt bước vào, trên mặt người nào người ấy đều có một biểu tình khác nhau. Sau cùng là Thạch Vân Đỉnh xuất hiện, nhưng ông ta không hề bước vào mà chỉ đứng lừng lững ở trước cửa, nét mặt bàng hoàng, hai tay siết chặt đến tươm máu, chỉ vì ông ta không dám tin hung thủ là đứa con gái mà ông ta xưa nay luôn tự hào, luôn hài lòng nhất. Bầu không khí trong phòng lúc này trở lên nặng nề căng thẳng hơn bao giờ hết, Trúc Kiếm Thanh mặt đỏ bừng bừng, y bất giác rút thanh kiếm rồi thét to:

– Con yêu nữ! Ta giết ngươi.

Lời vừa dứt thì kiếm cũng vun vút đâm tới. Thạch Yên vội lộn người ra phía đằng sau tránh né được một kiếm của Trúc Kiếm Thanh, nàng vừa tiếp đất đã trừng mắt nhìn Trúc Kiếm Thanh rồi quát to:

– Chỉ có Triệu Khải mới đủ tư cách để giết ta, còn thứ nghiệt chủng của Trúc Mạc Tiêu như ngươi thì không có tư cách.

Trúc Kiếm Thanh nghiến răng:

– Ngươi…

Trúc Kiếm Thanh chưa kịp nói dứt câu thì Thạch Vân Đỉnh đã lao tới chỗ Thạch Yên rồi nghe “bốp” một tiếng, Thạch Yên bị Thạch Vân Đỉnh đánh cho cái bạt tai đến nỗi khoé miệng trào máu. Thạch Yên ôm má rồi bất chợt nàng cười, dần dần nụ cười đó chuyển thành cười lớn, cười đến điên dại. Nụ cười đó thật thê lương, thật đau khổ. Thạch Vân Đỉnh quát:

– Đáng cười sao?

Thạch Yên vẫn cười, một lúc sau nàng dằn lại rồi nói:

– Đúng, đáng cười lắm, đáng cười lắm cha à.

Thạch Vân Đỉnh lại quát:

– Vì điều gì?

Nàng đáp:

– Con cười là vì cha kết giao được hai người bằng hữu rất là tốt, tốt thật là tốt.

Mọi người đều ngạc nhiên, Thạch Yên bỗng thét lên;

– Hai tên súc sinh mà cha coi là bằng hữu đã làm cho suốt phận đời của tôi không ngóc đầu lên nổi cha có biết không?

Trước một câu nói đầy sự oán nộ, mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng, Thạch Vân Đỉnh thốt:

– Sao?

Thạch Yên cười nhạt nói:

– Suốt một năm qua, Trúc Mạc Tiêu không xuất hiện ở Nhất Thiện Thành này chẳng qua là vì hắn không dám đối diện với con mà thôi?

Thạch Vân Đỉnh lại càng ngạc nhiên, ông ta trong tình thế như lúc này thật không biết phải nên làm như thế nào cho phải, Phi Yến gặng hỏi:

– Thạch cô nương! Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Thạc Yên mặt đỏ bừng bừng, phải cố lắm nàng mới thốt ra được:

– Một năm trước, cha có mời hắn đến đây để bàn chuyện. Trong buổi tối hôm đó ai cũng rượu uống say khướt, đương nhiên chắc là cha không còn nhớ… Trúc Mạc Tiêu hôm đó hắn cũng đã say, nhưng thật không ngờ hắn lại tìm đến phòng tôi để… để… Để giở trò đồi bại…

Thạch Yên nói rồi bỗng ngưng lại giữa chừng, nàng bỗng quỳ xuống, hai hàng lệ rơi lã chã, mọi người có mặt đều chết lặng, Thạch Yên thốt lên:

– Sự việc xảy ra hôm đó tin rằng cha không hề hay biết.

Phi Yến lại gần bên Thạch Yên rồi nói:

– Đáng lý ra ngay lúc đó cô phải nói cho cha cô hay?

Thạch Yên lại cười, một cười gượng gạo, một nụ cười khinh miệt, một hồi sau Thạch Yên nói:

– Bằng vào cô lúc đó liệu cô có đủ can đảm để nói không? Cũng chính vào lúc đó thì tên cẩu tặc Trúc Mạc Vấn bước vào, cô biết hắn đã nói gì không? Hắn nói nếu như tôi nói ra thì thanh danh của cha tôi sẽ bị xú uế, sẽ sụp đổ chỉ vì có một đứa con gái không còn giữ được trinh tiết như tôi.

Thạch Vân Đỉnh lùi lại chừng hai bước, vẻ mặt ông ta vô cùng bàng hoàng, hoảng loạn, ông ta thốt:

– Yên nhi! Cha… Có lỗi với con… Có lỗi với con…

Trúc Kiếm Thanh bỗng thét lên:

– Không, ta không tin… Ta không tin… Là ngươi bịa chuyện… Bịa chuyện để gạt ta, là ô uế thanh danh cha ta…

Trúc Kiếm Thanh nói rồi bỗng tung mình chạy thẳng ra ngoài, phóng đi một mạch, y vừa đi vừa hét:

– Ta không tin, không tin… Các ngươi đều gạt ta hết…

Thạch Yên nhếch nói:

– Sau ngày hôm đó, con quyết bỏ đi, đi tìm cái chết nhưng rồi lại được một người cứu…

Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng nói:

– Là Mẫu Đơn Tiên Tử.

Thạch Yên gật đầu:

– Phải, là sư phụ đã cứu tôi, đã nhận tôi làm đồ nhi. Sư phụ đã dạy võ công, dạy cho tôi phải cố sống, sống để trả thù, trả thù đàn ông. Nhất là nhưng hạng người bại hoại như Trúc Mạc Tiêu, kể từ lúc ấy, tôi đã không còn phải là Thạch Yên nữa rồi.

Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Sau đó thì cô đi theo Mẫu Đơn Tiên Tử và đổi tên thành Xích Y.

Thạch Yên gật đầu, chàng nói tiếp:

– Kể từ giờ phút ấy, cô đã nung nấu kế hoạch trả thù và thời cơ đã đến, Trúc Mạc Tiêu cuối cùng cũng xuất hiện ở đại hội võ lâm. Đó cũng là lúc mà cô quyết tìm cơ hội để giết ông ta. Đầu tiên, cô hoá trang thành nữ nhân áo đen để ám toán Trúc Mạc Tiêu bằng cách bỏ mê hương, sau đó giết ông ta và ba người kia. Lần thứ hai cô tìm giết Trúc Mạc Vấn nhưng bị chúng tôi bắt gặp, tôi lúc đó đã nói rằng cô chính là Xích Y, lúc đó cô mượn kế “mượn gió đảy buồm” là cô tự thừa nhận là Xích Y để mọi người nghĩ Xích Y là hung thủ thực sự mặc dù Xích Y, nữ nhân áo đen và cô đều là một.

Thạch Yên nghe xong gượng cười đáp:

– Công tử phán đoán thật là chuẩn, nhưng tại sao cuối cùng công tử vẫn nghỉ ngờ tôi là hung thủ chứ không phải Xích Y mà tôi đã nói?

Chàng đáp ngay:

– Thực ra ngay lúc đầu cô đã có điều đáng nghi.

Thạch Yên và mọi người ngạc nhiên, chàng nói tiếp:

– Lúc đỡ cô khi cô bị té thang thì tôi đã cảm thấy khí lực bên trong của cô vô cùng dồi dào, luồng khí lực ấy trong cơ thể không ngừng điều hoà làm cho thân người trở lên nhẹ nhõm, ngay đến cả hơi thở cũng rất là đều. Nếu như không phải là người học võ thì không thể làm được như vậy. Thứ hai, tôi nghi ngờ khi mà Tuý Kiếm vỗ vào vai cô vài cái mà cô lại cảm thấy đau, dường như lúc đó cô đã bị thương ở vai, mà vết thương ấy rất trùng khớp với Xích Y khi bị Thiết Vô Diện đánh một chưởng vào vai. Lúc đó tôi đã nghi ngờ cô là Xích Y và cũng nhận ra cách vận múa dải lụa của Xích Y có nét tương đồng với cách vận múa dây xích của nữ nhân áo đen nên tôi mới đoán hai người đó với cô là một. Thứ ba, khi gặp tôi trên ngôi lầu của Trúc Mạc Vấn thì cô đã thốt ra bốn chữ “Tiêu Dương công tử”, lúc đó thì tôi chắc chắn là cô sau những mối nghi ngờ trước đó.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe rồi hiểu ra lẽ, Chàng nói tiếp:

– Chính vì tôi đã nghi ngờ cô nên đã cho Tuý Kiếm chặn đường để cầm chân, sau đó nhờ Lý đại hiệp theo dõi cô trong suốt thời gian cô về tới tận phòng, lúc đó đương nhiên chúng tôi là biết cô đích thị là hung thủ.

Thạch Yên gượng cười nói:

– Vì thế mà công tử cùng với mọi người mới bày ra một màn kịch này để dụ tôi tới.

Thấy Thạch Yên vừa cười vừa nói thì chàng cũng cười, một nụ cười đồng cảm với nàng, chàng nói:

– Nhưng thật không ngờ màn kịch này lại quá là thê lương, quá là bi ai.

Không khí trong phòng dần trở trên ảo não hơn bao giờ hết, vẻ mặt ai cũng nặng trĩu nỗi u buồn, Thạch Yên bỗng từ từ đứng dậy, nàng khẽ liếc nhìn những người xung quanh nhưng tuyệt nhiên không hề ngó qua Thạch Vân Đỉnh, chỉ vì cô không dám đối diện với ông ta, một người mà luôn đặt niềm tin và sự tự hào ở nàng, nhưng chính sự tự hào đó đã bị huỷ diệt trong tay nàng vì thế mà nàng mới không dám đối diện với ông ta. Tâm trạng nàng giờ đây vô cùng đau khổ, vô cùng cắn rứt. Bây giờ nàng chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nhõm cõi lòng và bây giờ, ngay tại lúc nàng đang có cái suy nghĩ ấy. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn vào sắc diện ấy là chàng đã đoán biết ngay được nàng sắp làm gì, chàng bỗng nói:

– Ta biết cô nương sắp sửa muốn làm gì nhưng tại hạ vẫn còn điều muốn hỏi:

Thạch Yên u sầu đáp:

– Còn điều chi nữa? Tường tận công tử đã nói hết ra và tôi cũng thừa nhận thì còn điều gì công tử chưa biết?
Chàng nói:

– Tôi thật không hiểu vì sao cô nương đã bỏ mê hương nhưng lại còn phải hạ độc làm gì. Là do cô cố tình làm vậy để chúng tôi hiểu lầm là có hai hung thủ hay vì còn lí do gì khác nữa?

Thạch Yên kinh ngạc thốt:

– Hạ độc! Tại sao tôi phải làm thế? Muốn làm cho công tử hiểu lầm thì tôi cũng có thiếu gì cách.
Tiêu Dương Dạ Vũ trầm ngâm, một lúc thật lâu chàng mới nói:

– Không lẽ người hạ độc là Trúc Mạc Tiêu.

Mọi nghe xong đều kinh ngạc, Lý Thái Kỳ thốt:

– Trúc Mạc Tiêu ư? Vì lí gì mà công tử biết?

Chàng nói:

– Trong bốn người thì chỉ có một mình Trúc Mạc Tiêu là không bị trúng độc, với lại trên bàn lúc đó cũng có bốn cốc, cốc nào cũng có độc nhưng chỉ có ba cốc là cạn duy chỉ còn một cốc là vẫn còn nguyên chưa hề uống, hiển nhiên cốc đó là của Trúc Mạc Tiêu.

Lý Thái Kỳ thốt:

– Vì thế mà công tử mới nghi y là người hạ độc.

Chàng gật đầu, Thạch Yên cũng biến sắc mặt, nàng nói:

– Không lẽ là gã áo trắng có khuôn mặt kì dị ư? Hình như hắn là Tô Điểm Dung thì phải.
Chàng đáp ngay:

– Cô tại sao lại nghi hắn:

Thạch Yên quả quyết:

– Không phải nghi mà tôi chứng kiến cuộc gặp mặt giữa hắn và Trúc Mạc Tiêu.

Chàng hỏi:

– Cô nghe được những gì?

Thạc Yên đáp:

– Tôi không có nghe thấy nhưng tôi nhìn thấy gã họ Tô có đưa cho Trúc Mạc Tiêu một chiếc túi thơm có màu sắc sặc sỡ, trông rất tinh kì.

Lý Tuấn như sực nhớ ra một điều gì đó có vẻ quan trọng, y thốt lên:

– A! Khi thay đổi trang phục cho Trúc Mạc Tiêu để nhập quan thì có người đã tìm được và cho hay có một chiếc túi thơm trên người của Trúc Mạc Tiêu, màu sắc của nó cũng giống như Thạch Yên cô nương nói:

Mọi người sửng sốt, Lý Thái Kỳ thốt:

– Vậy hung thủ đứng sau giật dây đính thị là gã họ Tô rồi.

Chàng nói:

– Vậy chỉ e hắn đã tẩu thoát rồi.

Đúng lúc đó thì một người một người con gái hớt hải chạy vào, thị là Tiểu Mai, lom chừng sắc diện Tiểu Mai trông có vẻ hoảng hốt như vừa xảy ra một chuyện gì đó có vẻ khủng khiếp. Tiểu Mai vội vàng tưởng chừng như sắp té ngã, Tiêu Dương Dạ Vũ cau mày, thị hoảng hốt nói:

– Ô Quy! Không xong rồi.

Chàng hỏi ngay:

– Chuyện gì.

Tiểu Mai đáp thật gọn:

– Cái gã tên Trúc Mạc Vấn mà ngươi bảo ta canh chừng chết phéng rồi còn đâu.
Chàng sửng sốt:

– Chết à? Sao lại chết?

Tiểu Mai đáp ngay:

– Bị một gã áo trắng đánh chết.

Lý Tuấn nói ngay:

– Tô Điểm Dung.

Tiêu Dương Dạ Vũ tung người ra ngoài cửa rồi lướt đi như bay, lập tức những người còn lại cũng tung mình theo sau chàng, sự việc này xảy ra quá bất ngờ nên nhất thời chưa một ai hiểu được sự tình bên trong. Họ biết giờ chỉ có bắt được Tô Điểm Dung thì mới may ra tìm được một chút manh mối, nhưng liệu Tô Điểm Dung có đứng im chờ đợi đám người Tiêu Dương Dạ Vũ tới bắt không?

*****

Sự tình xảy ra ngày càng kì bí, phức tạp. Gã họ Tô kia rốt cuộc là con người như thế nào? Xuất thân ra sao? Đó vẫn là một bí ẩn mà chưa ai có thể lý giải nổi.

Đám người Tiêu Dương Dạ Vũ phóng thậtt mau đến phòng nghỉ ngơi của chàng mong có thể cứu sống được Trúc Mạc Vấn. Cửa không đóng nên đám người cứ thế mà bước vào, vừa vào tới giữa gian phòng thì một mùi hôi thốt ập thẳng vào mũi của đám người. Mùi xú uế này toát ra từ trên thân thể của người nằm trên giường, người này là Trúc Mạc Vấn. Tiêu Dương Dạ Vũ tiến lại xem xét tình hình, vẻ chàng trầm ngâm, bất giác vạch áo trước ngực của Trúc Mạc Vấn ra xem thì chàng lộ vẻ thất kinh thốt:

– Độc Thủ Tà Công.

Ở đây chẳng ai biết Độc Thủ Tà Công là môn võ công gì, họ nhìn lên cái thi thể đang dần mục rữa, chảy ra một thứ nước màu vàng đục nhìn kinh người, dường như Trúc Mạc Vấn bị trúng độc, ngoài ra trước ngực xuất hiện một dấu chưởng ấn màu tím thẫm. Nhìn vào vào dấu chưởng đó, mọi người đều được một phen kinh hoàng, người giết được Trúc Mạc Vấn trong vòng một chưởng quả là một tay lợi hại. Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng hỏi Tiểu Mai:

– Hắn có nhìn ra cô không?

Tiểu Mai đáp gọn:

– Có.

Chàng ngạc nhiên:

– Nếu vậy tại sao cô lại bình yên vô sự.

Tiểu Mai nhăn mặt:

– Không biết nữa, hắn không những không làm gì ta mà còn biểu ta đi gọi ngươi.

Mọi người đều ngạc nhiên trước sự việc mà Tiểu Mai đang kể. Bỗng lúc đó một tiếng cười bên ngoài vang lên, tiếng cười nghe thật tà dị, thật khoái trá. Tiêu Dương Dạ Vũ bước thật mau ra phía cửa thì thấy một người mặc áo trắng, gương mặt y cũng rất là quen thuộc, chàng nói:

– Tô Điểm Dung.

Người này quả là Tô Điểm Dung, y đang đứng trước giữa sân đối mặt với Tiêu Dương Dạ Vũ, trên tay y đang mân mê một cành hồng màu trắng, y từ từ đưa lên mũi ngửi mùi hương hoa thơm ngát, hai mắt nhắm lại tựa như đang hưởng thụ hương hoa, Tiêu Dương Dạ Vũ bước ra khỏi cửa, những người đằng sau cũng bước ra theo, chàng hỏi:
– Không ngờ các hạ còn dám tới đây?

Trước câu nói của Tiêu Dương Dạ Vũ thì Tô Điểm Dung vẫn thản nhiên, y chẳng buồi để ý tới, hai mắt vẫn nhắm lại, y từ từ nói:

– Tại hạ có gì mà không dám.

Giọng điệu của nghe rất thung dung, trong cái thung đó có cả sự ngạo mạn, khinh miệt mọi thứ trên đời trong đó thì Tiêu Dương Dạ Vũ cũng không ngoại lệ. Chàng nói:

– Các hạ,Trúc Mạc Tiêu và Trúc Mạc Vấn đã từng hợp tác với nhau?

Tô Điểm Dung đáp:

– Phải.

Tiêu Dương Dạ Vũ cười nói:

– Nhưng giờ thì các hạ đã giết ông ta.

Tô Điểm Dung gật đầu:

– Không còn giá trị lợi dụng thì giữ lại làm chi.

Chàng nói:

– Các người hợp tác với nhau vì mục đích gì.

Tô Điểm Dung mở mắt, y gằn từng tiếng:

– Hà tất phải nói cho công tử chứ.

Chàng nói:

– Quả nhiên các hạ không phải Là con người tốt đẹp gì.

Tô Điểm Dung nhíu mày:

– Ý công tử muốn nói tôi là kẻ xấu.

Chàng đáp:

– Chẳng lẽ không phải.

Tô Điểm Dung lạnh lùng:

– Công tử lầm rồi.

Chàng ngạc nhiên:

– Nhầm cái gì?

Tôi Điểm Dung nói:

– Người tốt kẻ xấu cũng được nhìn nhận trong mỗi trường hợp khác nhau ở suy nghĩ của từng người. Đối với tất cả mọi người ở đây thì tại hạ là người xấu nhưng đối với các bằng hữu của tại hạ thì lại khác, họ luôn nhìn nhận tại hạ là một người tốt? Công tử hiểu không.

Chàng cười đáp:

– Hiểu, khá là hiểu. Cũng như trong mắt mọi người ở đây thì tại hạ là một người tốt nhưng đối với các hạ và bằng hữu của các hạ thì tại hạ luôn là một kẻ xấu hay nói đúng hơn tại hạ là một tảng đá lớn ngáng đường đi của Song Long Hội các người. Có phải chăng?

Trên môi Tô Điểm Dung nở một nụ cười đầy quái di, y nói:

– Công tử biết tại hạ đến từ Song Long Hội sao?

Chàng cười nhẹ rồi từ từ nói:

– Tô công tử… À không, giờ tại hạ phải gọi các hạ là Tô Điểm Dung hay là Bạch Y Long nhỉ?

Đám người nghe xong thất kinh, chỉ riêng Tuý Kiếm và Trác Phi Vân sắc mặt vẫn không đổi. Thạch Vân Đỉnh thốt lên:

– Hắn là Bạch Y Long sao?

Tô Điểm Dung nói:

– Bằng vào đâu công tử biết được?

Chàng cười nói:

– Độc Thủ Tà Công, một bộ võ công tà ác trong thiên hạ này và người có thể hoá độc thành chưởng để đánh chết đối phương ngoài Bạch Y Long ra thì còn ai vào đây nữa.

Bạch Y Long cười lạnh, hắn mường tường như không xem đám người Tiêu Dương Dạ Vũ ra gì, hắn nói:

– Hờ hờ. Tiêu Dương Dạ Vũ quả lợi hại, phán đoán rất chuẩn xác.

Tiêu Dương Dạ Vũ nói:

– Thuật dị dung của các hạ cũng chẳng hề đơn giản.

Bạch Y Long đảo tròng mắt, hắn đáp:

– Nhưng vẫn bị công tử phát giác đấy thôi.

Tiêu Dương Dạ Vũ cau mày nói:

– Các hạ đã đến đây thì đừng đi nữa.

Hắn đáp:

– Tại sao?

Chàng nhìn hắn cương quyết:

– Các hạ nghĩ tại hạ để cho các hạ đi sao?

Nói ánh mắt Tiêu Dương Dạ Vũ trực nhìn thẳng vào Bạch Y Long. Bất giác, hắn cũng trừng con mắt nhìn lại. Bạch Y Long gằn giọng:

– Trước giờ tại hạ muốn đi tuyệt nhiên không ai cản nổi. Các hạ cũng không ngoại lệ.

Lời nói vừa dứt thì bông hồng trắng cầm trên tay của Bạch Y Long bỗng chuyển từ màu trắng sang tím thẫm. Bạch Y Long nở một nụ cười đầy tà ý, hắn bất chợt phóng bông hồng trên tay về phía Tiêu Dương Dạ Vũ với một tốc độ thật kinh người. Chàng không hề nao núng giơ chỉ kẹp chặt lấy bông hồng. Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn vào bông hồng rồi nói:

– Độc công thật là kinh người.

Bạch Y Long song chưởng tiếp tục đánh ra với một thế công vô cùng bá đạo, một luồng sáng mài xanh lục xuất hiện chỉ nghe đánh “đùng” một tiếng, chưởng lực của Bạch Y Long không nhắm vào đám người Tiêu Dương Dạ Vũ mà đánh thẳng xuống đất khiến cho khói bụi cuốn lên mịt mù. Tiêyu Dương Dạ Vũ cũng tung ra một chưởng, khí lực thổ ra khiến cho cát bụi tản ra tứ phía, khí khói bụi tản ra thì chàng đã trông thấy Bạch Y Long đã không còn đứng đó nữa. Đám người mở tròn xoa mắt kinh ngạc, từ đằng xa xa vọng lại tiếng một tiếng nói:

– Rất tiếc ta không thể cùng các hạ tỉ đấu vài chiêu, thôi thì hẹn lần sau vậy.

Thanh âm mường tượng như ở nơi thâm sâu cùng cốc, vang vọng mà rất rõ ràng. Giọng nói này hiển nhiên là của Bạch Y Long. Mọi người còn chưa kịp định thần thì một người bước lê lết đi tới, hiển nhiên là y bị thương, một vết thương không hề nhẹ, Thạch Vân Đỉnh thốt:

– Bắc Cái.

Bắc Cái ói ra máu, một lúc sau y nói:

– Không… hay rồi, có kẻ đến phá rối, hắn… nói muốn san bằng Nhất… Thiện Thành.

Thạch Vân Đỉnh đỡ lấy Bắc Cái, ông ta thốt:

– Ai?

Bắc Cái nói bằng từng hơi yếu ớt:

– Khô…ng biết, mau… mau lên.

Nói xong một câu Bắc Cái phun ra một hàng máu rồi xương cốt kêu lên “răng rắc” tựa như gãy vỡ sau đó ông gục xuống. Tiêu Dương Dạ Vũ không nói không rằng tiến ngay đến Long Vân giáo Trường với một tâm trạng bất an.

*****

Long Vân Giáo Trường vang lên những tiếng rú thảm thiết tưởng chừng như tuyệt vọng, một đám người bị đánh cho tan tác văng ra xa, kẻ thì thiệt mạng kẻ thì bị thương. Quần hùng trong lòng đều hoảng loạn, Thiết Vô Diệt đang ngồi khoanh tròn chân trên mặt đất, y đang điều khí dường như cũng bị thương không hề nhẹ. Người làm loạn và đánh bị thương những người ở đây là một đại hán to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộc nổi lên căng phồng, dáng người y lom bộ có vẻ gồ ghề nhưntg lại rất mau lẹ, quyền thế phát ra nhanh như chớp giật, uy lực kinh người. Thoáng nhìn thấy người này thì Tiêu Dương Dạ Vũ đã nhận ra ngay:

– Quyền Hung.

Quyền Hung hừng hực lửa nộ, ánh mắt hắn phát quang lạ thường. Hắn chuyến này đến đây ắt hẳn là theo chỉ đạo của Hắc Y Long. Quyền Hung cười nhưng cuồng dại, hắn nói:

– Thống khoái, Tiêu Dương Dạ Vũ cũng có ở đây. Thật là hay quá đi.

Ngôn khẩu nghe có vẻ kiêu ngạo. Lời lẽ khinh thường mọi thứ trên đời, Quyền Hung là một con người như thế bởi vì bản tính của hắn vốn đã là thế. Thật đúng là một kẻ võ điên cuồng, điên hết biết. Hắn lại cười vang rồi nói:

– Lão tử ngươi hôm nay đến đây để phá cái đại hội chết tiệt này đồng thời giết ngươi luôn cả thể.

Trước khẩu khí ngông cuồng, Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn bình thản, chàng không hề nói gì thêm nữa, thanh nhuyễn đeo bên hông không biết tự bao giờ đã được tuốt ra. Tiêu Dương Dạ Vũ nắm chắc đốc kiếm khiến cho thanh kiếm phát quang rồi rung lên không ngừng. Quần hùng thở phào nhẹ nhõm vì có sự xuất hiện của Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng vô tình trở thành chỗ dựa vững chắc đối với học lúc này, họ rất tin tưởng vào chàng mường tượng như có chàng ở đây thì dù là một đại sự kinh thiên động địa đến đâu cũng được giải quyết ổn thoả.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 117 Khách

Thành Viên: 60591
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28073
|
Số Bình Luận: 114924
|
Thành Viên Mới: Diệu Anh Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5