Tiêu Dương Dạ Vũ
Hồi 38
Kế Sách Chế Địch
Tiêu Dương Dạ Vũ đứng im quan sát động tĩnh của Quyền Hung, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt lại phát ra những tiếng kêu “răng rắc” rợn người. Rõ ràng là công lực của Quyền Hung đã được tăng lên, sẵn sàng nghênh chiến. Thanh kiếm trên tay Tiêu Dương Dạ Vũ cũng phát quang chói loá, chỉ cần là Quyền Hung động thủ là kiếm của chàng cũng tiếp ngay. Nhưng chẳng hiểu sao Quyền Hung không động thủ mà chỉ đứng im nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ bằng ánh mắt khiêu khích.
Ánh kiếm của Tiêu Dương Dạ Vũ nhoáng lên chói loà, chàng đã động thủ rồi. Thân hình như một ngọn phi tiễn xông thẳng tới Quyền Hung với một tốc độ thật kinh người, nhanh đến mức những người có mặt ngoài Tuý Kiếm và Trác Phi Vân ra thì không ai có thể nhìn thấy. Dường như đến cả Quyền Hung cũng vậy, y hình như không trông thấy gì nên cũng không kịp né tránh, mũi kiếm của Tiêu Dương Dạ Vũ đã đâm tới ngay trước ngực của Quyền Hung rồi đáng “keng” một tiếng nhức óc. Mọi người đều thất kinh và hồi hộp, chỉ vì Tiêu Dương Dạ Vũ chỉ trong một chiêu đã đâm trúng Quyền Hung, điều này đáng lý họ phải vui mừng mới đúng chứ sao lại thất kinh? Ngay đến cả Tiêu Dương Dạ Vũ cũng vậy, chàng không hề vui mừng mà ngược lại chàng trên nét mặt lộ vẻ bất an, căng thẳng. Chỉ vì mũi kiếm tuy đâm trúng Quyền Hung nhưng không thể đâm vào da thịt hắn vì thân người hắn cứng rắn như thép nguội, kiếm của chàng đâm vào có cảm tưởng như đâm phải một bước tường làm bằng sắt dày đặc, không thể tiến sâu thêm nữa. Quyền Hung cười đanh ác, nụ cười đó bỗng chốc trở thành một tiếng thét to tưởng như làm rung động cả giáo trường, sau một tiếng hét, công lực tuôn ra ào ạt hất tung Tiêu Dương Dạ Vũ ra khoảng tám trượng khiến chàng phải gắng lắm mới đứng vững lại được. Còn chưa kịp có sự phản ứng thì Quyền Hung tung ra bốn, năm quyền đánh vào khoảng không, nhưng trong khoảng không đó ẩn chứa một luồng sức mạnh ồ ạt ập tới Tiêu Dương Dạ Vũ mường tượng như muốn nuốt chửng mọi thứ, Quyền Hung thét:
– Xem Bách Biến Đoạt Không Quyền của ta.
Lời vừa dứt thì chiêu thức đã đánh tới, Tiêu Dương Dạ Vũ vòng người tránh chiêu, chàng biết nếu trực tiếp chống đỡ thì sẽ không co một kết quả tốt đẹp nên chọn cách tránh né là sáng suốt nhất trước một chiêu thức kinh thiên động địa. Quyền kình đánh hụt tống thẳng xuống đất khiến cho mặt đất lủng một lúc bốn, năm lỗ lớn khiến cho cả giáo trường như muốn sụp đổ “ầm âm” trước một sức mạnh kinh hồn bạt vía mà Quyền Hung đem lại. Sau một hồi quyền kinh thiên động địa, Tiêu Dương Dạ Vũ vốn thời thường bình thản nhưng giờ thì chàng biểu lộ sự thất kinh, đương nhiên là Quyền Hung trông thấy sắc diện của chàng. Quyền Hung thân người cao lớn to con nhưng y lại nhanh lẹ vô cùng, chỉ trong thoáng chốc đã tiếp cận Tiêu Dương Dạ Vũ. Một cú đấm của Quyền Hung tung ra mang theo công lực như “dời non lấp biển” đấm tới Tiêu Dương Dạ Vũ, chàng không nao núng rung chưởng nghênh tiếp, “oành” một tiếng. Quyền chưởng va chập vào nhau, cường lực toả ra bốn phương tám hướng tao lên một uy lực khủng khiếp. Tức thời, nền đất không chịu nổi luồng sức mạnh này lập tức bị chấn động nổ tung. Quyền Hung với Bách Biến Đoạt Không Quyền thế như thiên lôi giáng, quyền pháp đạt đến mức thu phát tuy ý, hắn bất ưng biến chiêu, tay tả vung một quyền quét ngang, Tiêu Dương Dạ Vũ không lường trước được nên bị một quyền như lôi điện tống thẳng vào vùng hông sườn, một cảm giác đau đớn xuất hiện, có lẽ cái “đau” này phải mấy năm trở lại đây chàng mới cảm nhận được.
Tuy bị trúng đòn nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ cũng cố dằn sự đau đớn, tay hữu tung ra một chưởng trả miếng Quyền Hung, mặc dù chàng bị Quyền Hung đánh một đấm thật mạnh nhưng cũng không vì thế mà uy lực trong chưởng của chàng giảm đi, chỉ nghe đánh “phành” một tiếng, chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ đã kích trúng mặt Quyền Hung khiến hắn văng ra ngoài năm trượng, đồng thời Tiêu Dương Dạ Vũ cũng mượn thế lùi lại phía đằng sau để tranh thù điều hoà cơ thể. Quyền Hung cười “ha hả” nói:
– Hê! Giỏi. Tiêu Dương Dạ Vũ quả danh bất hư truyền.
Miệng khen Tiêu Dương Dạ Vũ nhưng Quyền Hung cũng đã ngầm vận công chuẩn bị tung ra một chiêu tiếp theo. Đương nhiên, Tiêu Dương Dạ Vũ thừa biết, chàng cũng đang dồn nội lực chuẩn bị nghênh chiến…
Quyền Hung nắm đấm cứng rắn như thép nguội, hắn nắm chắc tay lại vận một luồng nội lực hùng hậu vào nắm đấm. “uỳnh” một tiếng, chân Quyền Hung lấy đà bật thẳng tới Tiêu Dương Dạ Vũ như một quả đạn bắn thẳng vào thành trì của đối phương, nắm đấm chưa tới nhưng khí lực đã tới, trong khoảng không tiềm ẩn một luồng nội lực như biển cả mênh mông, với một chiêu thức đầy uy lực này nếu như không đỡ nổi hoặc tránh không kịp thì có đường tan xương nát thịt. Tiêu Dương Dạ Vũ đánh một lúc ra ba bốn chưởng đỡ đòn của Quyền Hung, “binh binh binh” liền một lúc ba tiếng, hết sảy đòn quyền bị chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ đỡ lấy hết, rồi chỉ trong chớp mắt, Cấp Vũ Phiên Vân Chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ đã tung ra một chiêu đánh thẳng vào lồng ngực của Quyền Hung khiến hắn nghiến răng rồi phản trả một đòn vào ngay trước ngực chàng, cơn đau nhói lên, đồng thời một luồng sức mạnh trong người Tiêu Dương Dạ Vũ cuồn cuộn thổ ra, đẩy văng Quyền Hung. Tức thời, thân hình Quyền Hung bỗng lộn mấy vòng trên không rồi đáp xuống, khi chân vừa chạm đất đã khiến cho đất gạch nứt mẻ. Cùng lúc đó, một ánh kiếm loé sáng như ánh chớt thoăn thoắt đâm tới, người sử ra một thức kiếm này là Tiêu Dương Phi Yến. Tuyết Hoa Kiếm Pháp được sử ra trên tay nàng tuyệt nhiên không hề thua kém Tiêu Dương Dạ Vũ, chiêu kiếm như kết lại thành một bông tuyết to rộng đâm tới tấp Quyền Hung, nếu là kẻ khác thì chắc chắn sẽ bị nhưng luồng kiếm khí này cắt xé da thịt nhưng Quyền Hung thì khác, thân người hắn đã luyện đến mức gần như là “mình đồng da sắt”, vì thế nên hắn đâu có sợ gì kiếm của Phi Yến, hắn vung ra mấy quyền lên đỡ, “keng keng keng keng…” một hồi, hết sảy tất cả những đường kiếm ngang dọc của Phi Yến đều bị Quyền Hung dùng tay không hoá giải khiến Phi Yến kinh ngạc vô cùng. Phi Yến nào chịu thúc thủ, nàng lại tung ra một chiêu kiếm nữa, “keng” một tiếng, chỉ thấy sau thanh âm đó, thanh kiếm trên tay Phi Yến đã gãy vỡ thành từng đoạn nhỏ khi va chạm vào cánh tay cứng như thép nguội của Quyền Hung. Nàng vội giật lùi về đằng sau chừng mấy bước chân với ánh mắt thật kinh. Quyền Hung gào to:
– Để ta giết ngươi vậy.
Quyền Hung nói rồi phi người lao tới với vận tốc kinh người. Nắm đấm như sấm sét tung ra, quyền chưa tới nhưng khí đã tới, mái tóc của Phi Yến trở ngược về phía sau, rõ có thể thấy một chiêu này của Quyền Hung hiểm ác đến mức nào. Thấy em mình gặp nguy, Tiêu Dương Dạ Vũ mặt mày thất kinh, trong lúc đó, Trác Phi Vân vốn lạnh lùng nhưng giờ sắc diện của anh ta thoáng hiện nét sửng sốt:
– Phi Yến!
Tuý Kiếm đứng kế bên cũng không kém phần lo lắng:
– Phi Yến!
Cả hai nói cùng một lúc rồi không ai bảo ai. Trác Phi Vân và Tuý Kiếm thân người nhanh như chớp phóng đến. Tiêu Dương Dạ Vũ nào có ngoảnh mặt làm ngơ chàng cũng cùng với hai người xông tới ứng cứu. Tuý Kiếm nhanh như chớp lao tới trước với một thân pháp cực kỳ tinh xảo. Quyền Hung vung quyền tống ra, Tuý Kiếm nheo mắt, cánh tả vội thò ra chộp lấy cổ tay của Quyền Hung khiến hắn kinh ngạc thốt:
– Cầm Nã Thủ.
Tuý Kiếm không nói gì, miệng y cười “hì hì”, y với một thủ pháp cực nhanh vội đâm đầu cán kiếm thẳng vào huyệt Nhân Nghênh (yết hầu, ngang ra hai bên 5cm) của Quyền Hung khiến hắn “hự” một tiếng. Chưa kịp có phản ứng gì thì Trác Phi Vân từ trên cao bổ xuống một đao chiêu bá đạo vô cùng, Quyền Hung hốt hoảng giơ cánh tay rắn chắc lên đỡ lấy đao của Trác Phi Vân vì hắn tự tin là trên đời này không có bất kỳ một thứ đao kiếm nào có thể phạm vào được da thịt hắn nhưng Quyền Hung đã lầm. Với một Trác Phi Vân công lực thâm hậu và một thanh đao sắc bén chém sắt như bùn đã chém cho da thịt trên cánh tay của Quyền Hung rách toạt, lưỡi đao bén ngọt đã chém chạm vào xương cánh tay hắn khiến cho hắn đau đớn rú lên. Trong vòng một thoáng mà bị đến hai cao thủ khống chế làm cho Quyền Hung không khỏi thất kinh. Tiêu Dương Dạ Vũ nắm bắt thời cơ, chàng dồn nội lực đánh ra hai chưởng vào huyệt Cưu Vĩ (trên rốn 15cm) của Quyền Hung. Hắn phun ra một tràng máu đó tươi rồi chấn văng ra ngoài bảy tám trượng, máu vẫn từ miệng chảy ra. Tuý Kiếm nhìn Trác Phi Vân cười nói:
– Trác huynh đài quan tâm đến Phi Yến cô nương nhỉ?
Trác Phi Vân làm bộ lạnh lùng nói:
– Các hạ cũng vậy thôi.
******
Quyền Hung chẳng thể ngờ chỉ trong vòng một nhoáng mà Tiêu Dương Dạ Vũ đã lật ngược tình thế như vậy, hắn không khỏi cuồng nộ. Ở trước ngực nơi bị trúng chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ khiến cho Quyền Hung tuy có thân thể như thép nguội cũng dâng lên một cảm giác đau đớn, máu từ cánh tay do bị Trác Phi Vân chém cũng không ngừng chảy ra. Quyền Hung trừng trừng con mắt, hắn nghiến rặng “kèn kẹt” tựa như cơn phẫn nộ đã không còn kiềm chế nổi. Quyền Hung bỗng đứng phắt dậy, hay tay nắm lại kêu “răng rắc”, một luồng kình lực từ hai nắm quyền của Quyềm Hung thổ ra ùn ụt, chưa phát chiêu mà đã có một luồng kình phong như thế không biết đến khi xuất chiêu rồi sẽ còn lợi hại ra sau. Trác Phi Vân, Tuý Kiếm và Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn đứng ngưng thần chờ đợi, Tiêu Dương Dạ Vũ bỗng cười nói:
– Trác huynh, Tuý huynh! Hai vị không cần phải nhúng tay vô, gã này tại hạ tự nhiên đã có cách đối phó.
Trước câu nói chắch nịch như đinh đóng cột của Tiêu Dương Dạ Vũ, người nào người aáy khi nghe xong cũng phải kinh ngạc, Quyền Hung cũng không ngoại lệ, hắn hỏi gằn:
– Dựa vào đâu mà ngươi nói như thế.
Chàng đáp bằng giọng quả quyết:
– Dựa vào thực lực.
Chỉ vỏn vẹn trong vòng có bốn chữ nhưng cũng đủ để miêu tả hết sự tự tin của chàng. Quyền Hung không nói, gì, ánh mắt hắn lộ hung quang rợn người. Tuý Kiếm đứng bên kia với vẻ mặt khoan khoái, y cười ruồi nói:
– A ha! Mấy khi Tiêu Dương huynh có được đối thủ như thế này, tiểu đệ cũng xin lĩnh giáo xem Tiêu Dương huynh ngày tháng qua thực tăng tiến ra sao. Thế vật còn ý tứ của Trác huynh thế nào?
Y nói rồi quay sang Trác Phi Vân đang đứng bên cạnh, anh ta không nói gì rồi bỗng thu đao về vỏ, dường như hành động ấy đã thay cho câu trả lời.
Thạch Vân Đỉnh vẻ lo lắng, ông ta nói với Lý Thái Kỳ:
– Tiêu Dương công tử vừa nãy còn đang khá khốn đốn với gã này mà sao bây giờ lại tự tin thế?
Lý Thái Kỳ nói:
– Chắc là anh ta đã nghĩ ra cách phá địch.
Tiêu Dương Dạ Vũ đứng im, hai chân không hề nhúc nhích mà chàng cũng không vận nội lực, rốt cuộc chàng đang có dụng ý gì? Quyền Hung tựa như không nhịn nổi, hắn thét lên một tiếng như sấm nổ rồi vung nắm đấm đánh thẳng về phía Tiêu Dương Dạ Vũ, kình lực tụ thành một nắm đấm với một luồng sức mạnh bá đạo xông thẳng tới chàng. Tiêu Dương Dạ Vũ lúc này điểm một nụ cười, chàng nhún chân rồi tung người lên cao, vừa lúc đó thì luồn kình lực cũng ập tới nhưng hụt mục tiêu tông thẳng xuống đất đánh “uỳnh” một tiếng. Quyền Hung không ngờ Tiêu Dương Dạ Vũ lại tránh chiêu thức của mình dễ dàng như thế thì bỗng tỏ ra tức giận, hắn vận lực tung liền một lúc thêm ba, bốn quyền nữa đấm tới nhưng Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn tránh né một cách dễ dàng. Quyền Hung sau một hồi sử chiêu nhưng không trúng mục tiêu thì hắn cảm thấy nóng ruột, thần trí dường như loạn cả nên. Trong khi đó thì Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn điềm nhiên như thường khiến cho Quyền Hung cảm thấy bất an. Rồi bỗng nhiên hắn trông thấy Tiêu Dương Dạ Vũ di động xung quanh hắn vớp một thân pháp vô cùng ảo diệu khó lường, càng kì ảo hơn nữa khi Quyền Hung và mọi người trông thấy thân ảnh của Tiêu Dương Dạ Vũ xuất hiện khắp mọi nơi, chàng không ngừng chuyển động xung quanh Quyền Hung, cho đến giờ mọi người không còn ai nhận ra đâu Tiêu Dương Dạ Vũ nào mới là thật.
Quyền Hung tức giận, hắn liềm dậm mạnh chân xuống đất, cùng lúc đó thì từ đằng sau Tiêu Dương Dạ Vũ bất ngờ lao tới tung ra một chưởng vào sau lưng Quyền Hung, bỗng hắn giật mình tung một quyền ra phía đằng sau với một tốc độ kinh người đấm thẳng vào Tiêu Dương Dạ Vũ, nhưng kỳ lạ thay quyền của hắn đấm xuyên qua người Tiêu Dương Dạ Vũ rồi thân ảnh của chàng tan biến mường tượng như một làn khói. Quyền Hung đổ mồ hôi lạnh, hắn gào lên:
– Khốn nạn! Dù là có bao nhiêu Tiêu Dương Dạ Vũ cũng đều phải chết.
Nói rồi hắng vung quyền ra đánh vào từ phía, nơi nào có sự hiện diện của Tiêu Dương Dạ Vũ là hắn đánh tất, không trừ một ai, nhưng hắn vẫn không sao mà có thể tìm ra được một Tiêu Dương Dạ Vũ thật, Phi Yến đứng nhìn từ đằng xa reo lên:
– Gã này không thể đánh được Vũ ca.
Tuý Kiếm cười hì hì nói:
– Không ngờ Hành Vân Bộ Pháp của ca ca cô đã đạt tới mức “dĩ khí lưu hình”, gần ngang với cha cô Tiêu Dương Vân rồi.
Quả đúng như lời của Tuý Kiếm, thân pháp của Tiêu Dương Dạ Vũ đã đạt tới cảnh giới vô cùng ảo diệu, Quyền Hung còn đang loay hoay thì hai bóng của Tiêu Dương Dạ Vũ lại xuất hiện ở trước và sau lưng hắn. Quyền Hung nghiến răng tung ra hai quyền đánh tan bóng ảo của Tiêu Dương Dạ Vũ, bỗng nhiên một Tiêu Dương Dạ Vũ nữa lại xuất hiện, một chưởng nhanh như một tia chớp, mạnh tựa sấm sét đánh tới, kích một đòn ngay trúng mặt Quyền Hung, hắn hốt hoảng lui lại mấy bước, vẻ mặt không khỏi kinh hãi, người đánh trúng y đích thị Tiêu Dương Dạ Vũ thực sự. Không muốn để cho Quyền Hung có cơ hội hồi thần, Tiêu Dương Dạ Vũ lại thi triển Hành Vân Bộ Pháp lướt tới Quyền Hung, hắn tung ra một quyền vào chàng. Tiêu Dương Dạ Vũ tung chưởng bóp chặt lấy nắm đấm của Quyền Hung, tay hữu của chàng tung ra đánh thẳng vào huyệt Kỳ Môn của hắn. Quyền Hung “a” một tiếng rồi vung quyền hất tay Tiêu Dương Dạ Vũ ra. Chàng vội vàng biến đổi chiêu thức, chân hữu đá ra một cước vào ngay huyệt Thận Du của Quyền Hung khiến cho Quyền Hung không khỏi có cảm giác tên nhức, đau đớn. Sau một cước trúng yếu huyệt, Tiếp đó là một hồi chưởng như bão táp đánh tới, từ mặt có đến ngực của Quyền Hung bị Tiêu Dương Dạ Vũ đánh vào tới tấp. “bốp bốp bốp bốp” liền một hồi Quyền Hung khi dính chưởng lực của Tiêu Dương Dạ Vũ thì hắn cảm thấy toàn thân như tên bại nhưng liệt nhửa người, xương khớp không ngừng kêu “răng rắc” nghe rợn người. Cả một đời Quyền Hung luyện quyền pháp đến mức bá đạo, thân thể của hắn cũng tới được cảnh giới “kim cang bất hoại thân”, ấy vậy mà hôm nay Tiêu Dương Dạ Vũ chỉ dùng nguyên có một bộ chưởng pháp mà làm cho Quyền Hung cảm thấy khốn đốn khiến hắn vừa kinh hãi lại vừa tức giận.
Quần hào có mặt ai nấy đều vui mừng khi mà Tiêu Dương Dạ Vũ chiếm được thế “thượng phong”, nhưng bên cạnh đó họ cũng khá là ngạc nhiên, ngay đến cả Phi Yến cũng không ngoại lệ, nàng quay sang hỏi Tuý Kiếm:
– Lạ quá! Đến cả kiếm cũng không thể phạm vào người của gã đó mà Vũ chỉ dùng chưởng thôi cũng làm cho hắn phải khốn, huynh có biết tả sao không?
Tuý Kiếm cười khẩy đáp:
– Chả có gì là khó hiểu cả! Đao kiếm tuy sắm nhọn nhưng âu cũng có một số ưu khuyến điểm của nó. Không phải cái gì cũng dùng đao kiếm là cũng giải quyết được. Gã Quyền Hung này tự nhận mình là “kim cang bất hoại thân” nhưng thực ra không phải thế, hắn dầu cho có tôi luyện đến mức nào thì thân thể cũng vẫn là con người bằng xuơng bằng thịt cả, mà đã gọi là con người thì đều có điểm yếu để cho người ta lợi dụng mà đánh vào, cả về tâm tư lẫn thể xác. Vậy lên trong võ học bất cứ ai cũng phải khắc phục những điểm bất lợi đó đến mức tối đa để tránh hại mình. Vũ ca của cô đã ban đầu đã nhằm mục đích cho Quyền Hung bấn loạn sau đó lợi dụng khi hắn đang rồi trí mà đánh vào điểm yếu của hắn, như vậy nên dù là cao thủ mạnh đến cỡ nào thì cũng sẽ bị đánh gục.
Phi Yến gật đầu tán đồng, nàng cười nói:
– Tuý Huynh thật là có nhãn lực phi thường.
Tuý Kiếm cười hì hì nói:
– Trong trận đấu, Tiêu Dương huynh luôn tỏ ra bình thản để soi xét đối thủ, cũng chính vì thế mà y luôn chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Tại hạ vì vậy mà mới kết giao với y.
Quay trở lại Quyền Hung với Tiêu Dương Dạ Vũ. Quyền Hung sau khi trúng chưởng của Tiêu Dương Dạ Vũ thì toàn thân hắn tê nhức, không những thế mà đầu hắn cũng hơi choáng váng. Quyền Hung lúc này phải nhìn lại con người Tiêu Dương Dạ Vũ, hắn nghĩ thầm:
– Tiêu Dương Dạ Vũ quả nhiên đúng như lời đồn, chẳng trách vì sao Hắc Bạch môn chủ lại uý kỵ hắn đến vậy.
Tiêu Dương Dạ Vũ chưởng thế xoay vòng, uyển chuyển mà thanh thoái, luồng khí lực toả ra xung quanh tạo nên những cơn gió nhẹ thổi vào mặt thoang thoảng. Chưởng khí của Tiêu Dương Dạ Vũ bao trùm xung quanh, tuy nhìn có vẻ sóng yên biển lặng như chưa biết chừng khi phát chiêu sẽ tạo ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Đây là khúc dạo đầu của chiêu “Đằng Phong Đới Vũ” trong Cấp Vũ Phiên Vân Chưởng của chàng. Khi vận chiêu thì như một cơn gió thoảng, nhưng lúc tấn công thì như bão vũ cuồng phong khiến đối phương không thể lường tới được, đây có lẽ là chỗ độc đáo của bộ chưởng pháp này.
…