Thành Trường An, không khí của ngày tết Trung Thu thật náo nhiệt, khiến cho ngày thường đã vui nay còn vui hơn tạo nên cảm giác tràn đầy sức sống. Tiêu Dương Dạ Vũ bước xuống xe, trả tiền lộ phí cho gã phu xe và chào tạm biệt gã, sau đó chàng rảo bước một quãng đi dạo để ngắm cảnh náo nhiệt nơi đây, những cỗ xe chở khách ở xa lai vãng về xem hội, những tửu điếm, tiệm bán lồng đèn, cửa hàng bán bánh trôi nước ngày tết Trung Thu, người nào người ấy đều tất bật vô cùng.
Đi được một đoạn đường nữa chàng lại thấy một người con gái trên lầu đang ôm ấp một người nam nhân, tựa như nàng ta đang muốn được chiều chuộng, giọng nói của nàng ta thật ngọt mà bất cứ người nam nhân nào nhìn thấy cũng không cưỡng lại được, Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn cảnh ấy chàng chỉ cười, nhưng nụ cuời ấy của chàng chỉ thoáng chốc khi chàng lại thấy bên kia đường có hai bà cháu hành khất đang bị người ta chửi bới, xua đuổi, nhìn cảnh này chàng thở dài nói 1 mình:
– Ôi! Ở đâu cũng thế, sống ở nơi đâu cũng vậy, cũng đều có sự phân biệt giàu nghèo.
Quả đúng như vậy, kẻ giàu thì được hoan nghênh, kẻ cơ hàn thì bị người ta miệt thị, thời thế bây giờ là vậy, đồng tiền luôn luôn đi trước tất cả, tiền có một ma lực khủng khiếp chỉ cần có tiền nguời ta sẵn sàng bán mạng vì nó, có tiền mua tiên cũng được, nó mua được những thứ mà người ta không tưởng. Nhưng có ai biết rằng khi con người ta chết đi thì tiền có thể cầm theo được không? và dùng để làm gì? có thể mua lại được mạng sống được chăng?
Tiêu Dương Dạ Vũ đang mải suy nghĩ thì bị tiếng ồn ở đằng xa đánh động, chàng quay mặt lại nhìn thì thấy một đám người chen nhau reo hò ba chữ “Tuyết Y Hồng”, dường như đây là một danh từ, là tên của một người con gái, Tiêu Dương Dạ Vũ lấy làm hiếu kì chạy đến xem, chàng phải khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu, sau đó chàng theo ánh mắt của người xung quanh ngước mắt lên lầu. Chàng “Ồ” một tiếng chỉ thấy người mà chàng nhìn thấy trên lầu là một cô gái độ tuổi mười tám đôi mươi, ở cái tuổi trăng tròn này sắc đẹp của nàng đang là đẹp nhất, rực rỡ nhất, nàng bận xiêm y màu hồng, trên áo có thêu những bông hoa màu sắc rực rỡ như mùa xuân, chiếc áo rất phù hợp với dáng vóc kiều diễm của nàng, mái tóc nàng đen tuyền thướt tha mà óng mượt, đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ khiến người ta nhìn vào như bị hớp hồn, hai bên gò má của nàng trắng trẻo ửng hồng, đôi môi hình cánh cung điểm thêm chút son phấn nhìn nàng càng đẹp hơn, lộng lẫy hơn nhưng đáng nói ở đây là nụ cười băng thanh ngọc khiết của nàng khiến ai nhìn vào cũng muốn vì nàng mà bán mạng, đủ thấy ở Trường An, nhan sắc của nàng được xếp vào hàng nhất nhì không ai bì kịp.
Tiêu Dương Dạ Vũ đứng tha thẩn một hồi lâu như người mất hồn, bỗng Tuyết Y Hồng từ trên cao cất tiếng nói bằng giọng yểu điệu:
– Trong các vị, nếu có ai từ dưới đó nhảy được lên tầng lầu này thì tiểu nữ nguyện dành một đêm để hầu rượu cho người đó.
Câu nói của nàng vừa dứt, thì tiếng hò reo bên dưới cũng im bặt, ai ai cũng thích được nàng chiều chuộng hầu hạ một đêm, nhưng điều kiện mà nàng đưa ra thật ngoài sức tưởng tượng của người khác, chẳng có ai từ dưới mà nhảy được lên tầng lầu cao đến như vậy, Tiêu Dương Dạ Vũ nãy giờ đứng nhìn mới cất tiếng nói:
– Có tại hạ!
Câu nói của chàng vừa dứt, Tuyết Y Hồng từ trên cao vọng xuống đưa ánh mắt diễm lệ của nàng nhìn Tiêu Dương Dạ Vũ vừa mới nói, trên mặt nàng đã có chút biến sắc, nhưng nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng và nói bằng giọng nghiêm trang:
– Công tử có thể…
Câu nói của nàng chưa dứt thì Tiêu Dương Dạ Vũ sử ra 1 thứ thân pháp tuyệt diệu, chàng chỉ nhấc chân lên một cái thân chàng đã vọt lên cao mấy trượng, sau đó chàng từ từ hạ xuống tầng lầu chỗ mà Tuyết Y Hồng đang đứng.
Đứng trước mặt mỹ nhân, chàng chỉ cười và nói:
– Tại hạ nhảy được lên đây rồi, đêm nay Tuyết cô nương nguyện hầu rượu tại hạ chứ!
Tuyết Y Hồng chẳng thể nào tin nổi, nàng lùi lại mấy bước sau đó bất giác quay đầu bỏ đi. Vương đại nương, cũng là chủ của tiểu lầu này vì sợ Tiêu Dương Dạ Vũ nổi giận nên cất tiếng nói xoa dịu:
– Xin công tử lượng thứ cho, tôi sẽ bảo cô ấy ra hầu hạ công tử ngay bây giờ.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong, hai tay chắp ra sau lưng điềm đạm đáp:
– Không cần, cô ấy bảo tối là tối tại hạ không tin cô ấy là người bội tín.
Vương đại nương gật đầu lia lịa, Tiêu Dương Dạ Vũ nói tiếp:
…
Sonhoinamminh (9 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
Cang doc cang thay hay