*****
…
Thành Trường An tại Tuý Hương Lầu giờ tuất…
Tiêu Dương Dạ Vũ đang ngồi một mình chờ Tuyết Y Hồng, một tay chàng đặt trên bàn, tay kia cầm ly rượu mới hết có một nửa. Rượu mà chàng đang uống là Trúc Diệp Thanh- một loại rượu có màu Hổ Phách rất thơm ngon có thể sánh ngang với Nữ Nhi Hồng. Buổi đêm vốn thuộc về sự yên tĩnh, vắng lặng nhưng đêm nay không khí lại náo nhiệt vô cùng. Người người từ già đến trẻ ai ai cũng cười cười nói nói, hàng quán tấp lập khách khứa ra vào. Những đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm, chen chúc, xô đẩy nhau trong dòng người nhộn nhịp. Các bậc tao nhân mặc khách thì ngồi lại uống trà đàm đạo, thi ca thưởng nguyệt. Già trẻ lớn bé đều cầu mong cho một năm mưa thuận gió hoà, gia đình êm ấm hạnh phúc.
Tiêu Dương Dạ Vũ vẫn ngồi chờ Tuyết Y Hồng nhưng mãi chưa thấy nàng xuất hiện. Bất giác, chàng thở dài đứng dậy, hai tay chắp ra sau lưng, ngước lên cao vọng nguyệt. Trăng đêm nay thật đẹp và sáng nhưng cũng thật cô đơn giữa những vì sao khác, giống như Tiêu Dương Dạ Vũ lúc này vậy, chàng chỉ có một mình giữa chốn đông người. Bỗng nhiên sau lưng chàng cất lên một giọng nói ngọt ngào:
– Phải chăng công tử đã chờ tiểu nữ lâu lắm rồi?
Tiêu Dương Dạ Vũ chưa quay mặt lại, nhưng chàng đã nhận ra giọng nói này là của Tuyết Y Hồng. Chàng mỉm cười nói:
– Tại hạ biết cô nương không phải người bội tín.
Tuyết Y Hồng vẫn dùng giọng ngọt ngào đáp lại:
– Tiểu nữ đã đến đây rồi, cớ sao công tử còn chưa quay mặt lại?
Tiêu Dương Dạ Vũ thở dài:
– Lúc chưa gặp thì tại hạ luôn nghĩ đến cô nương, gặp rồi thì tại hạ lại muốn đổi ý.
Tuyết Y Hồng không hiểu nhưng vẫn cười hỏi:
– Vì nguyên cớ gì công tử muốn đổi ý?
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong từ từ quay mặt lại, nhìn vào mắt nàng và nói bằng giọng điềm đạm:
– Tại hạ sợ khi quay mặt lại sẽ bị cô nương hớp hồn, không thể rời khỏi chốn này được mất!
Tuyết Y Hồng bật cười, nhẹ nhàng đáp:
– Nhưng công tử đã quay mặt lại rồi!
Tiêu Dương Dạ Vũ mỉm cười nói:
– Chính vì vậy người ta mới có câu “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Như hiểu ý, họ bước đến ngồi xuống bàn, Tuyết Y Hồng cầm bình rượu Trúc Diệp Thanh rót đầy hai chén rồi nàng đưa đến trước mặt Tiêu Dương Dạ Vũ, nói:
– Thưởng nguyệt phải có mĩ tửu, anh hùng phải có giai nhân. Tiểu nữ xin kính công tử một ly.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn nàng cười nhẹ:
– Đa tạ. Phải chi tối nào tại hạ cũng được cùng cô nương ngắm trăng uống rượu như thế này thì dù có chết cũng không hận đời.
Nhấp một ngụm rượu, chàng lại nói tiếp:
– Nhan sắc của cô nương thật là “Nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc” (gặp một lần thì mất thành, gặp lại lần hai thì mất nước).
Tuyết Y Hồng cùng nâng ly uống một ngụm nhỏ, sau đó nhìn sang Tiêu Dương Dạ Vũ nói với ngữ khí mềm mỏng:
– Công tử thật mồm mép. Tiểu nữ cũng sợ công tử mê hoặc rồi đi theo ấy chứ.
Tiêu Dương Dạ Vũ nhìn Tuyết Y Hồng mỉm cười, sau đó im lặng không nói gì thêm nữa. Tuyết Y Hồng bất giác hỏi:
– Công tử có thể một bước nhảy lên đến tận lầu, hiển nhiên là một anh hùng cái thế trong võ lâm, tiểu nữ mạn phép thỉnh cầu công tử một việc, không biết công tử có bằng lòng hay không?
Tiêu Dương Dạ Vũ cau mày, chàng thật không ngờ mới gặp nhau lần đầu, uống vài chén rượu mà nàng đã nhờ vả khiến chàng nhất thời khó xử, nhưng chàng vẫn miễn cưỡng hỏi:
– Cô nương muốn tại hạ giúp gì?
Bỗng, nét mặt của Tuyết Y Hồng lắng xuống và nói bằng giọng thê lương:
– Tiểu nữ có một muội muội, tên thị là: Tuyết Tiểu Mai, ba tháng trước thị có để lại cho tiểu nữ một bức thư, nội dung của thư thị để lại là: “Tiểu muội muốn ra ngoài giang hồ vui chơi, kết giao bằng hữu. Thích thì đi, chán rồi lại về nên biểu thư đừng lo”. Khi tiểu nữ đọc được bức thư đó thì thị đã khăn gói đi rồi.
Tiêu Dương Dạ Vũ hỏi:
– Ba tháng nay Tuyết Tiểu Mai chưa về, vì thế mà cô nương lo lắng cho thị.
Tuyết Y Hồng gật đầu đáp lại:
– Muội muội của tiểu nữ tính cách ngang bướng, ngỗ nghịch, người trong giang hồ lại hiểm ác đa đoan, tiểu nữa sợ…
Nói đến đây, hai mắt Tuyết Y Hồng như muốn ứa lệ, nhưng nàng vẫn cố nén lại nói tiếp:
– Công tử võ công cái thế lại là người trong võ lâm, vì vậy tiểu nữ xin công tử vì thương hại mà giúp tiểu nữ tìm được tiểu muội, ơn này tiểu nữ sẽ không quên.
Tiêu Dương Dạ Vũ nghe xong có hơi động lòng, nhưng chàng vẫn chưa nhận lời, hỏi:
– Cô nương tin ở ta ư!
Sonhoinamminh (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
Hay va hap dan nhu hiệp khách hành vay