…
Tuyết Y Hồng mỉm cười gật đầu. Tiêu Dương Dạ Vũ nói tiếp:
– Tại hạ và cô nương mới gặp nhau lần đầu, chưa biết hết con người của nhau. Vậy mà cô nương lại nhờ vả một việc quan trọng như vậy cho tại hạ ư. Cô nương không sợ…?
Không đợi Tiêu Dương Dạ Vũ nói hết câu, Tuyết Y Hồng nói:
– Tiểu nữ không sợ chi hết.
Tiêu Dương Dạ Vũ hỏi “Vì sao”, nàng cuời đáp:
– Vì tiểu nữ rất có lòng tin ở công tử.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười lớn sau đó chốt hạ một câu chắc nịch:
– Được! tại hạ sẽ giúp!
Tuyết Y Hồng mừng ra mặt, nàng nở một nụ cười đẹp nhất từ khi gặp Tiêu Dương Dạ Vũ đến giờ, giường như Tiêu Dương Dạ Vũ cũng nhận ra điều đó, chàng hỏi:
– Nhưng tại hạ không có biết mặt tiểu muội cô nương, làm sao mà tìm? Với lại dù có tìm được thị chắc gì thị đã tin tại hạ.
Tuyết Y Hồng rút trong người ra một miếng ngọc bội bị vỡ một nửa, nàng đưa cho Tiêu Dương Dạ Vũ nói:
– Miếng ngọc bội này trước lúc lâm chung mẹ của tiểu nữ đã bẻ đôi và đưa nó cho hai chị em tiểu muội, Tuyết Tiểu Mai đang giữ miếng còn lại và luôn luôn đeo trên người, công tử hãy cầm miếng ngọc này của tiểu nữ đi thì nhất định sẽ nhận ra thị.
Tiêu Dương Dạ Vũ gật đầu, chàng cầm miếng ngọc trên tay ngắm một lúc, sau đó cất vào trong người, bất giác, chàng đứng dậy bước ra ngoài hành lang hít một hơi thật dài, chàng nói:
– Cô nương đi nghỉ sớm đi!
Tuyết Y Hồng nói:
– Công tử muốn đi bây giờ ư? Hay là công tử hãy ở lại đây một đêm, ngày mai tiểu nữ sẽ chuẩn bị ngựa cho công tử lên đường sớm.
Tiêu Dương Dạ Vũ cười lớn quay mặt lại đáp:
– Đa tạ, nhưng tại hạ sợ ở lại sẽ bị cô nương… HA HA HA…
Chàng chưa nói hết câu đã cười lớn, sau đó chàng tung người lên cao, sử ra một trong ba tuyệt kĩ “Hành vân bộ pháp”, thân chàng tựa như lông hồng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rồi chàng đi thẳng, không quay lại nhìn Tuyết Y Hồng nữa.
Nhìn bóng dáng của Tiêu Dương Dạ Vũ cứ xa dần, xa dần khuất hẳn vào trong dòng người đang đi đường. Tuyết Y Hồng quay lại, ngồi xuống bàn ,nàng cười một mình, dường như nàng đã hiểu vừa nãy Tiêu Dương Dạ Vũ nói gì rồi.
*****
Đã giờ Hợi rồi, dòng người đi trên đường cũng thưa thớt hẳn, báo hiệu cho một đêm Trung Thu sắp kết thúc. Tiêu Dương Dạ Vũ cất bước đi trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ lại cuộc đối thoại giữa chàng và Tuyết Y Hồng ban nãy, mục đích của chàng chỉ muốn cùng Tuyết Y Hồng uống rượu thi ca mà bây giờ chàng như đã trở thành một đầy tớ trung thành giúp nàng tìm tiểu muội cho nàng. Chàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhận lời giúp Tuyết Y Hồng một cách tuỳ tiện như vậy. Hay vì chàng đã thích thị mất rồi, cũng có thể không, vì xưa nay chàng rất thích lo chuyện bao đồng. Nghĩ đến đây đầu óc càng rối bời, bỗng “Ọc ọc” mấy tiếng,ngó xuống, chàng biết là cái bụng của mình đang sôi lên vì đói, suốt sáng tới giờ chàng chưa được miếng gì vào bụng. Điều mà chàng cần làm bây giờ là tìm ngay một “khách điếm”( quán ăn, khách sạn- nơi mà khách có thể vừa ăn vừa ở trọ ).
Tiêu Dương Dạ Vũ mải đi tìm khách điếm, chàng không hề để ý đến hai bóng người nãy giờ đang di chuyển và nấp trên các mái nhà để theo dõi chàng. Hai người đó là ai, tại sao phải theo dõi hành tung của chàng.
*****
Cùng giờ (Giờ Hợi), cùng địa điểm (Trường An) tại “Hiệp Vân Trang” có một tên đại phú hộ tên là “Hiệp Hưng”, hắn sở hữu một gia tài đồ sộ, ở Trường An hắn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn đời, nhưng đó đều là tiền của phi nghĩa cướp bóc của dân lành. Hơn nữa, thuở thiếu thời, hắn còn là một tay giang hồ cộm cán coi mạng người như cỏ rác, số tiền mà hắn kiếm được đều từ những phi vụ giết người mà ra. Bây giờ, tuy hắn đã gác kiếm, trở về làm một thương nhân nhưng cái tính hống hách, ưa bạo lực của hắn vẫn chẳng thay đổi, hắn còn thuê một đám giang hồ về duới trướng để nhận nghiệm vụ bảo kê, vận chuyển các chuyến hàng, kẻ nào cản trở sẻ giết không tha. Ai ai gặp hắn đều run sợ như gặp phải tà ma.
Nhưng, phàm là làm điều gì tội lỗi sẽ phải gánh hậu quả. Hiệp Hưng giết người hắn ắt sẽ bị kẻ khác giết lại, “Nhân quả tuần hoàn” không bao giờ bỏ sót bất cứ một ai.
Quả đúng như vậy, đêm nay sẽ có một người đến lấy mạng của hắn.
…
^_^ Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha…Hồi 8 sẽ rất hay đấy, đừng bỏ qua nhé.
Trân Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 996
Truyện hay quá luôn ^^ mong tác lấp hố lẹ lẹ
Sonhoinamminh (9 năm trước.)
Level: 2
Số Xu:
Hay that.tap trung viet cho hoan thanh tac pham nhe.
Hieu Hang (9 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay