TIÊU DƯƠNG DẠ VŨ
Hồi 8
…
Đêm nay, quanh khu vực trong Hiệp Vân Trang nhà cửa đều đã tắt hết đèn, chỉ vì Hiệp Hưng xưa nay ngủ nghỉ rất đúng giờ, hắn tính ngủ giờ Hợi tuyệt đối không để sang giờ Tý, vì vậy, mặc dù không muốn, nhưng những nhà dân xung quanh đều phải miễn cưỡng tuân theo chỉ vì sợ cái uy của Hiệp Hưng, hay nói đúng hơn là sợ cái tánh ưa bạo lực, thích giết người của hắn.
Trăng đêm nay vừa tròn sáng tỏ, nguyệt quang chiếu qua khung cửa sổ rọi vào phòng, Hiệp Hưng vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng hắn chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ, hắn cũng chẳng biết tại sao đêm nay lại không ngủ được nữa. Một cảm giác thấp thỏm, bất an và lo sợ đang ùa về trong hắn, mồ hôi lạnh trên người Hiệp Hưng cũng toát ra, run cầm cập, hắn trở mình quay ra ngoài. Bỗng, Hiệp Hưng giật mình thất kinh vì hắn nhìn thấy một người đang ngồi bên bàn trà đối diện với giường của hắn, người này mặc bộ y phục màu đen, ánh mắt y sắc bén như chim ưng, đằng đằng sát khí trực nhìn Hiệp Hưng. Mặc dù kinh ngạc hãi hùng, nhưng Hiệp Hưng ngày trước cũng là một tay hoành tảo giang hồ rất khôn ngoan có nhiều kinh nghiệm, trong tình huống này hắn vẫn làm giọng bình tĩnh nói:
– Ngươi là ai?
Người áo đen không nói gì, nhưng ánh mắt đầy sát khí vẫn nhìn thẳng vào Hiệp Hưng. Hiệp Hưng lại hỏi tiếp:
– Ngươi vào phòng ta bao giờ, tại sao lũ nô bộc kia không biết?
Lúc này người áo đen lãnh đạm lên tiếng:
– Ta vào đây đã được một lúc.
Hiệp Hưng nghe xong toát mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn đã hiểu ra cảm giác sợ hãi nãy giờ là do có sự hiện diện của người áo đen này mà ra, trên người y tỏa ra sát khí bức người, khiến người ta nhìn vào mà rợn tóc gáy.
Hiệp Hưng tim đập mạnh hỏi:
– Tên ngươi là gì?
Người áo đen đáp:
– Ta hà tất phải trả lời một người sắp chết.
Nét mặt Hiệp Hưng tái mét nhưng vẫn gượng hỏi thêm:
– Vậy ra …ngươi đến đây là muốn lấy mạng ta?
Người áo đen gật đầu. Hiệp Hưng đã biết đối phương sắp làm gì rồi nên hắn quyết định ra tay trước. Hiệp Hưng lật tấm chiếu giường nên, dưới chiếu có một thanh bảo đao, hắn nhanh tay cầm lấy, sau đó nhẩy xuống giường đứng trước mặt người áo đen quát to:
– Mẹ kiếp! Hôm nay ngươi không chết thì ta vong mạng.
Nói xong, Hiệp Hưng tay cầm vào cán đao, rút ra, nhưng đao vừa mới đi được một nửa vỏ thì không thể rút thêm nữa chỉ vì cánh tay rút đao của Hiệp Hưng đã bị người áo đen giữ chặt, người áo đen “Hừ” lên một tiếng rồi tung một chưởng như lôi đình vào trước ngực của Hiệp Hưng, hắn rú lên, sau đó ngã văng xuống nền nhà, miệng thổ huyết không ngừng rên la. Người áo đen chẳng hề để ý đến Hiệp Hưng mà chỉ dán mắt vào thanh bảo đao đang nằm trên mặt đất, người áo đen nhặt thanh đao lên, chằm chằm nhìn một lúc, hai mắt y như muốn ứa lệ. Hiệp Hưng biết mình sắp đặt chân vào tử địa (Đất chết), hắn hốt hoảng nói:
– Ta và …các hạ k…hông quen, không biết, sao lại…muốn giết ta?
Người áo đen liếc mắt nhìn Hiệp Hưng sau đó y lại quay mặt lại, nhìn thanh đao nói:
– Thanh đao này… vốn là của Trác Trung Thanh!
Hiệp Hưng giật mình kinh hãi, ba chữ “Trác Trung Thanh” như sấm nổ bên tai, hắn bất chợt nhớ lại một câu chuyện xảy ra vào hai mươi chín năm về trước, đó là một đêm trời mưa tầm tã, Hiệp Hưng lúc bấy giờ chỉ mới hai mươi bảy tuổi, hắn cùng đồng bọn xông vào “Trác phủ” để mưu sát Trác Trung Thanh vì họ Trác là một bổ khoái, trong một lần làm nhiệm vụ, họ Trác đã cùng một số anh em khác đột kích một lô hàng cấm được vận chuyển từ nước “Phù Tang”(Nhật Bản) về tới Trung Nguyên, không những thế họ Trác còn bắt sống được mất tên đồng bọn trong số chúng còn Hiệp Hưng may sao tẩu thoát được, từ đó mà hắn đem lòng thù ghét họ Trác và lập mưu để hạ sát y. Hiệp Hưng cùng đồng bọn đẩy cửa xông vào phòng, Trác Trung Thanh nằm trên giường bỗng bật dậy, chưa kịp trở tay thì đã bị bảy, tám tên lao vào cầm đao, kiếm chém liên tiếp vào người Trác Trung Thanh khiến họ Trác chết ngay tại chỗ. Giết Trác Trung Thanh đã đành, đằng này chúng còn muốn “Nhổ cỏ tận gốc”, giết sạch cả nhà của Trác Trung Thanh, may sao, con trai của họ Trác được một quản gia trung thành cứu và trốn thoát bằng đường cửa sau, còn lại từ già đến trẻ đều bị Hiệp Hưng diệt tuyệt, không chừa một ai. Khi giết người xong, tài sản của cải của họ Trác đều bị chúng vơ vét sạch trong đó có cả thanh bảo đao gia truyền chém sắt như bùn của họ Trác, hắn đã lấy và giữ đến tận bây giờ…