Tiểu Ngũ, đợi ta!!!

Tiểu Ngũ, đợi ta!!!
Thích Theo dõi

Câu chuyện của Thiên Nhân

“Thiên Nhân, ta muốn ăn gà.” Mỗ hồ ly nào đó nằm dài trên sạp, tư thế ủ rũ nhưng vẫn ma mị vô cùng, chớp đôi mắt hoa đào nhìn người nào đó đang bận rộn với hai con cá.

“Hôm nay ăn cá đỡ đi, ta không bắt được gà.”

“Không muốn. Ta muốn ăn thịt gà.” Mỗ hồ ly lại tiếp tục dùng chất giọng mê người của mình than vãn. Người nào đó bất lực rồi, hành động mổ bụng cá chợt dừng: “Được rồi, được rồi, nàng đợi chút ta sẽ đi bắt gà cho nàng ngay a.” Mỗ hồ ly chính là đợi câu nói này của người nào đó, vừa nghe liền reo vang, nhảy khỏi sạp trúc, ôm chầm lấy Thiên Nhân, cười khanh khách: “Thiên Nhân, ta thích ngươi nhất trần đời.”

Tất nhiên người nào đó bị mỗ hồ ly tập kích chỉ có thể đứng đơ ra, đỏ mặt cười ngây ngô. Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn và hồ ly sẽ ở cùng một chỗ.

Khi còn nhỏ xí Thiên Nhân đã nghe rất nhiều câu chuyện về hồ ly tinh. Nào là hồ ly tinh có bộ dạng vô cùng xinh đẹp, nào là hồ ly tinh có ma thuật rất cao cường, nào là hồ ly tinh thích ăn tim gan của trẻ con, nào là hồ ly tinh thích quyến rũ nam nhân rồi hút hết dương khí của họ. Cho nên đối với Thiên Nhân hồ ly tinh là một loài yêu quái vô cùng đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, hắn cũng vô cùng ngần ngại khi tiếp xúc với những nữ nhân xinh đẹp, vì hắn làm sao biết được trong số những nữ nhân vô cùng xinh đẹp này, ai là người, ai là hồ ly tinh biến thành, dần dà hắn trở thành một tên nhát gái có tiếng ở huyện Lâm Hoa.

Cho đến một ngày, Thiên Nhân gặp một cô gái vô cùng vô cùng vô cùng cùng xinh đẹp. Lúc đó hắn chỉ có thể dùng những từ đã nêu trên để bộc lộ cảm xúc của mình, ngoài ra cái tên nhát gái đệ nhất huyện Lâm Hoa không biết dùng từ gì khác để miêu tả vẻ đẹp của cô gái ấy. Cùng lúc đó tất nhiên là nổi sợ hãi vô cùng khủng khiếp trào dâng trong lòng hắn: “Tiêu rồi, tiêu rồi, đẹp như thế này chắc chắn là hồ ly tinh, làm sao đây, làm sao đây, ta sắp phải chết ư, có ai đến cứu ta không vậy, aaaaa…” nội tâm hắn gào thét.

“Tiểu tử mau lại đây đỡ ta, ta là hồ ly đó, mi không đỡ ta, ta ăn thịt ngươi.” Để cho Thiên Nhân đoán đúng rồi. Trước mắt hắn đúng là một con hồ ly tinh, có điều nó đang bị thương thôi, còn vì sao nó bị thương thì lại là câu chuyện khác.

Chúng ta quay về với câu chuyện Thiên Nhân gặp hồ ly tinh.

Thiên Nhân sau khi nghe hồ ly tinh xinh đẹp trước mắt nói dứt câu hắn lại tiếp tục gào thét trong lòng: “Hồ ly tinh kêu ta lại đỡ nó, ta có nên lại đỡ nó hay chạy trốn đây, mà không đỡ nó, nó ăn thịt ta thì làm sao đây, mà tới đỡ nó rủi nó cũng ăn thịt ta thì sao…”, Thiên Nhân sợ hồ ly tinh là chuyện hẳn nhiên, nhưng vì sau hắn sợ hồ ly tinh như vậy không phải vì hắn sợ bị hồ ly tinh ăn thịt sao? Chính vì vậy, khi Thiên Nhân nghe hồ ly tinh nói sẽ ăn thịt hắn, hắn chỉ đấu tranh tư tưởng trong vòng năm giây, ngay sau một tiếng “Hừ” của hồ ly tinh hắn mặc dù run như cầy sấy vẫn lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ mỹ nữ hồ ly tinh dậy. Nhưng mà, Thiên Nhân à Thiên Nhân, nếu như lúc đó hắn co chân lên chạy, một con hồ ly bị thương không thể cử động có thể đuổi giết được hắn sao? Nhưng vấn đề là lúc đó Thiên Nhân lại không biết việc đó.

Từ cái thời khắc Thiên Nhân chạm tay vào hồ ly tinh, số phận hắn đã đi vào một con đường không có đích đến.

Hắn đã trải qua rất nhiều ngày vui vẻ cùng hồ ly, mỗi ngày hắn sẽ vào rừng bắt gà cho hồ ly nào đó, nhìn bộ dáng ăn uống chẳng chút thục nữ của hồ ly nào đó mà bật cười, sẽ vì hồ ly nào đó ôm chầm lấy nói thích hắn nhất trên đời mà đỏ mặt cười ngây ngô, sẽ vì được ôm cục bông hồ ly mỗi tối ngủ mà vui đến độ không cách nào ngủ được. Sẽ vì mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy hồ ly nào đó đã biến lại hình dáng thiếu nữ nằm gối trên ngực hắn mà máu mũi phun trào.

Nhưng ngày vui chóng tàn, đến một ngày cũng như bao ngày khác Thiên Nhân vào rừng bắt gà cho hồ ly nhà hắn, đến khi trở về, nhà cửa tan hoang, bên cạnh vũng máu là thân xác một ngũ vĩ hồ ly lông đỏ. Người nam nhân mặc áo đạo bào xám đứng cách đó không xa khẽ niệm một đoạn chú ngữ mà hắn nghe không hiểu.

Thiên Nhân nhìn xác hồ ly lại nhìn người nam nhân, bật cười: “Ngài chính là Thanh Hư đạo trưởng mà ta mời tới bắt yêu sao?”

“Phải!”

“Sao lại đến chậm ba tháng thế này, nếu đến sớm một chút, sớm một chút thôi…” Thiên Nhân đã không cười nổi nữa. Ngồi bệch trên đất ôm lấy xác hồ ly đầy máu, gọi thầm: “Tiểu Ngũ, mau dậy, ta mang gà về rồi, nàng không dậy ta sẽ mang gà cho Cẩu Hùng ăn đấy.”

Nhưng dù có gọi thế nào, hồ ly nào đó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không bao giờ tĩnh lại được nữa.

Câu chuyện của Thanh Hư

“Mau chạy… Mau chạy đi…” người phụ nữ dù cho trên người bị thương rất nặng máu đã sớm ướt bộ y phục vải thô, nhưng đôi bàn tay vẫn cố chấp bám lấy chân một con yêu quái, ánh mắt đầy đau đớn nhìn đứa bé ở đằng xa kia. “Con trai, mẹ yêu con!” Vừa dứt câu, thân thể người phụ nữ đã bị móng vuốt con yêu quái xé làm đôi, nhưng ánh mắt vẫn mở to nhìn về phía đứa bé.

“Mẹ! Mẹ!” Tiếng gào khóc thất thanh của đứa bé dần bị gió cuốn đi, nó được một cao nhân ôm trong lòng đàn vân mà đi. Từ trên cao, nó nhìn thấy thôn làng mà nó từng sinh sống dần chìm trong biển lửa, những người thân của nó, mẹ nó, Ngưu đại thúc bán thịt ở đầu thôn, Lý thẩm hay cho nó trái cây, Tiểu Hoa thường cùng nó ra suối bắt cá… Tất cả đều chết, bị yêu quái giết chết. Hai nắm tay siết chặt, bờ vai run lên, nó cắn môi đến bật máu, hít hết sạch nước mắt nước mũi vào trong, kiên định nhìn vị cao nhân bên cạnh: “Xin hãy nhận ta làm đồ đệ!”

Vị cao nhân ấy nhìn sự thù hận đong đầy trong mắt nó, khẽ lắc đầu nhưng vẫn nói: “Được!”

Từ đó, nó có tên là Thanh Hư.

Theo năm tháng cái tên Thanh Hư trở thành huyền thoại trong đạo giới, hắn đi tới đâu thì yêu quái nơi đó không có đất dung thân, hắn không cần biết yêu quái đó có từng làm hại người hay chưa, chỉ cần là yêu quái thì hắn sẽ diệt, đương nhiên hắn cũng trở thành kẻ thù chung của toàn thể yêu quái. Những cuộc đại chiến với số lượng yêu quái đông đảo trong đời Thanh Hư cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ, đa phần hắn luôn là kẻ chiến thắng, yêu quái chết dưới tay hắn mỗi lúc mỗi nhiều.

Nhưng đã có đa phần thì sẽ có thiểu số, trong cái lần thiểu số ít ỏi đó, Thanh Hư đại chiến với số lượng yêu quái đông đến bất ngờ, hắn bị thương, trong người còn trúng kịch độc của yêu quái, mạng của hắn e là không giữ nổi. Lúc đó hắn đã từng nghĩ: “Cũng tốt, nếu chết đi vậy là có thể gặp lại mọi người rồi.” Ấy vậy mà hắn không chết.

Quả thật Thanh Hư mạng lớn, hai lần đến quỷ môn quan hắn đều được người kéo trở ra.

“Ăn đi!” Tiểu cô nương xinh xắn cười tươi đưa về phía Thanh Hư một con gà còn sống, nó còn đang há to cái mỏ kêu la.

Nhìn con gà, lại nhìn tiểu cô nương trước mặt, chân mày Thanh Hư giật giật. “Ta không ăn!”

Tiểu cô nương vừa nghe Thanh Hư nói không ăn mặt nhỏ xụ xuống, nhét cả con gà vào lòng Thanh Hư, chòm người qua cầm lấy vai hắn lắc lắc lắc: “Sao không ăn, gà là thứ ngon nhất trên đời a, ngươi lại đang bị thương, tại sao không ăn?”

Trên mặt Thanh Hư chảy dài ba vệt đen, nhìn con gà trong lòng, lại nhìn tiểu cô nương bên cạnh: “Ta không ăn đồ của yêu quái!”

Tiểu cô nương nghe xong một câu của hắn ta, bàn tay nhỏ đang nắm lấy vai người nào đó buông lõng, ôm má đau thương: “Ngươi kỳ thị chủng tộc. Ngươi là đạo sỹ xấu xa.” Rồi “Bùm!” một cái biến thành một con ngũ vĩ hồng hồ ly, lăn vào góc tường bắt đầu tự kỷ: “Ta là yêu nhưng ta rất khả ái, ta là yêu nhưng ta chỉ ăn gà, ta là yêu nhưng ta chưa làm hại ai bao giờ, ta là yêu nhưng ta đã cứu ngươi, ta là yêu nhưng đã vì ngươi mà đi trộm quả Thiên Chi, ta là yêu nhưng ta rất tốt với ngươi…”

Cơ mặt Thanh Hư lại bắt đầu co giật. Hắn một đời lấy chấp niệm trừ diệt hết yêu ma trên đời mà sống, cư nhiên tới ngày hôm nay lại được một yêu hồ cứu mạng, đã thế… “Ta không ăn sống giống ngươi, gà phải nướng chín.” Hắn lại để tâm đến con hồ ly kia. Hắn đã xa đọa rồi sao? Hắn không rõ, cũng chẳng ai có thể nói rõ cho hắn. Bên cạnh hắn lúc này chỉ có một con hồ ly, đang ôm đuôi tự kỷ, và một con gà sắp bị đem nướng mà thôi.

“Được, được, ta sẽ đem nó nướng chính cho ngươi.” Hồ ly nào đó nghe tiếng vui sướng chạy tới chỗ Thanh Hư, “Bùm!” một cái lại trở lại hình dáng tiểu cô nương khả ái, chộp lấy con gà trong lòng hắn, sau đó… “Nướng như thế nào?” Hồ ly không nướng gà bao giờ nha.

Mặt Thanh Hư lại xuất hiện thêm ba vệt đen, đến cuối cùng người nướng gà chính là bản thân hắn. Cũng trong ngày hôm đó, hồ ly bắt đầu tập cách ăn đồ ăn chính, người dạy đương nhiên là Thanh Hư.

“Muốn nướng gà trước tiên phải cắt cổ nó, cho máu chảy ra…”

“Oa, đừng mà, để ta uống máu nó.” Hồ ly nào đó đau thương muốn nhào qua cắn lấy cổ con gà, nhưng ngay lập tức bị cán thanh Trường Sinh kiếm gõ vào đầu nhỏ: “Không được uống máu!”

Hồ ly nào đó đau thương lại ôm lấy đuôi lăn vào góc nhà, cào tường tự kỷ.

“Sau khi cắt cổ, phải làm sạch lông.” Thanh Trường Sinh kiếm bình thường giết yêu vừa cắt cổ gà xong lại tiếp tục được Thanh Hư dùng để cạo lông gà, chốc lát da gà trắng nõn đã lộ ra. Hồ ly núp trong góc, ló đầu nhỏ ra khỏi đuôi tò mò nhìn con gà trắng nõn trong tay Thanh Hư, nước bọt bắt đầu chảy ra: “Đúng là không có lông nhìn ngon hơn thật, chẹp, chẹp…”

Trường Sinh kiếm lại gào khóc khi lần nữa chọc vào bụng gà: “Sao đó mổ bụng gà, lấy hết nội tạng ra, rồi đem rửa sạch.” Thanh Hư ném con gà đã mổ bụng về phía hồ ly: “Đem ra suối rửa, không được ăn vụng.”

Hồ ly nhìn con gà trắng nõn thơm tho bên cạnh, nước bọt chảy ra không ngừng, nhưng nhìn sắc mặt đen xì của Thanh Hư, hít nước bọt lại, đau khổ ngậm lấy gà chạy ù ra bờ suối. Và sau đó cảnh hồ ly “tắm” gà diễn ra.

Hồ ly lần đầu “tắm” gà, chẳng biết phải làm sao, chỉ nhớ từng thấy một con vịt đi tới bờ sông rồi “bạch bạch” lội xuống nước, con vịt cứ thế lượn vòng trên sông, cà cà mỏ rỉa lông. Nên hồ ly nào đó liền quăng cả con gà vào suối, và rồi…

“Ấy, gà, gà, ngươi không được chạy, đứng lại a, mau đứng lại.” Hồ ly nhìn gà khỏa thân bị dòng nước cuốn đi mà hoảng hốt kêu loạn lên, có điều làm sao có chuyện gà đứng lại. “Ngươi lập tức đứng lại cho ta.” Cho nên, hồ ly nào đó dù sợ nước nhưng tiếc miếng ăn vẫn nhảy “ùm” vào suối. Hồ ly hận nghiến răng nghiến lợi, suốt quãng đường từ suối về hang động nơi Thanh Hư đang chờ miệng cứ lẫm nhẫm oán thán: “Nướng cái gì mà nướng, cứ cắn cổ uống máu nhai nát xương là được mà.” Đến khi gà trắng nõn biến thành gà vàng ươm trên lửa, hồ ly nào đó ngồi gặm cánh gà thơm phưng phức thì cái nỗi hận vì ướt nước mới tiêu tan. Đến tận lúc đó hồ ly mới vỡ lẽ: “Thì ra nướng lên lại ăn ngon đến thế.”

Cơ mặt Thanh Hư lại bắt đầu co giật khi nhìn hơn hai phần ba con gà vào bụng hồ ly. Hắn nhớ không lầm thì có hồ ly nào đó nói là bắt để cho hắn ăn.

Thanh Hư dưỡng thương sáu tháng, mỗi ngày đều sẽ nghe một câu quen thuộc: “Thanh Hư, nướng gà đi, nướng gà đi.” Hắn đã ăn gà đến nỗi sắp biến thành gà luôn rồi. Hắn thật sự rất muốn ăn món khác. Nhưng mỗi lần nhìn bộ dáng híp mắt sung sướng gặm thịt gà của hồ ly, hắn lại cố nuốt xuống miếng thịt gà trong miệng.

Đến một ngày, Thanh Hư chợt bừng tĩnh khỏi cơn ác mộng vẫn ám ảnh hắn mỗi đêm khi bé, trong đêm tối mịt mùng, hắn quay đầu nhìn cục bông hồ ly ngủ say bên cạnh, bàn tay muốn vuốt ve bộ lông mượt mà đó, nhưng chỉ dừng lại giữa không trung, hắn tự hỏi, hắn đã làm gì suốt những ngày qua.

Thanh Hư rời đi, hắn mặc cho hồ ly kêu khóc, chạy khắp nơi tìm, hắn cũng không xuất hiện trước mặt nó. Hắn nghĩ, chỉ ít lâu sau hồ ly sẽ quên mất hắn là ai. Sẽ lại vui vẻ ăn gà sống khoái hoạt mỗi ngày.

Thanh Hư lại trở về con đường trừ yêu vệ đạo, chỉ là Trường Sinh kiếm không còn tàn nhẫn như trước đây, mọi người nói hắn thay đổi, hắn cũng biết hắn đã thay đổi, nhưng nhìn những yêu quái nhỏ bé tay chưa nhuốm máu người giống hồ ly, Trường Sinh kiếm trong tay không cách nào hạ xuống.

Vài năm trôi qua, lại thêm vài chục năm trôi qua, Thanh Hư lần nữa gặp lại hồ ly. Hồ ly từ một tiểu cô nương nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, nhưng đôi mắt sáng trong tràn ngập ý cười khi nhìn hắn vẫn như ngày nào không gì thay đổi.

“Thanh Hư, ta biết chắc chắn ngươi sẽ trở lại tìm ta mà.” Hồ ly dù trên người vẫn mang thương tích nhưng lại muốn nhảy qua ôm chầm lấy hắn, chỉ là Trường Sinh kiếm lại vung lên ngăn cản hành động của hồ ly.

Thanh Hư nhíu mày nhìn bộ y phục nam nhân trên người hồ ly, chất giọng lạnh tanh: “Ngươi đã cứu ta một mạng, ta lần này sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi tốt hơn hết lập tức rời xa hắn.”

“Hắn? Thanh Hư ngươi muốn ta rời xa ai?” Hồ ly ngồi bệch trên sạp trúc ngơ ngác nhìn Thanh Hư.

“Đừng giả vờ, ngươi chắc chắn biết ta đang nói tới ai. Ngươi nên nhớ, hắn ta là người, ngươi là yêu.” Trường Sinh kiếm lại lần nữa vung lên, mũi kiếm chỉa thẳng vào người hồ ly, đôi mày hắn nhíu chặt, từng câu từng chữ như bật ra từ kẽ răng hắn. Hắn tức giận, càng tức giận khi nghe hồ ly nói. “Không đi, Thiên Nhân rất tốt, hắn nướng gà cho ta ăn mỗi ngày.” Hồ ly ngu ngốc, ngươi không biết chính cái người mà ngươi cho là tốt đó đã mời ta tới diệt trừ ngươi sao?

“Lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi.”

Thanh Hư lại rời đi. Hắn tự huyễn hoặc bản thân: chỉ cần hồ ly rời đi, hắn sẽ tha cho nàng. Hắn cứ chần chừ không dám trở lại ngôi nhà nhỏ trên núi, hắn sợ, chỉ cần quay trở lại sẽ vẫn thấy hồ ly còn nơi đó, hắn sẽ phải làm đúng theo chức trách của một đạo sỹ diệt trừ yêu ma.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, đến tháng thứ ba, hồ ly vẫn không chịu rời khỏi ngôi nhà nhỏ, mà càng lúc càng thân thiết với tên người phàm đó, Thanh Hư không thể khoanh tay bỏ mặc được nữa rồi. Thừa lúc tên người phàm rời khỏi nhà, Thanh Hư quay trở lại ngôi nhà nhỏ tìm gặp hồ ly.

“Tại sao không đi? Ngươi thật sự muốn chết?”

“Nếu ngươi giống như trước đây, nướng gà cho ta ăn mỗi ngày, ta sẽ lập tức đi khỏi đây.” Hồ ly mặc sự tức giận của hắn, vẫn nằm dài trên sạp trúc, tà tà cười nói.

Giống như trước đây? Đôi mầy Thanh Hư càng thêm nhíu chặt, Trường Sinh kiếm vung lên, đánh về phía hồ ly, sau đó… không có sau đó. Hắn tự hỏi, vị trí hắn nhắm đánh là bả vai, tốc độ kiếm lại chậm, rõ ràng có thể tránh, tại sao… tại sao…

“Thanh Hư… ta vẫn luôn tìm ngươi… ta đã đến Thục Sơn tìm ngươi… bọn họ… bọn họ không cho ta gặp… Lại được nhìn thấy ngươi, ta rất vui…”

Hồ ly chết, bị Trường Sinh kiếm đâm vào tim mà chết, thân xác thiếu nữ cũng biến trở lại thành ngũ vĩ hồng hồ ly. Thanh Hư nhìn thân xác hồ ly, từng đoạn ký ức mà hắn vốn chôn sâu trong lòng trồi lên như nước lũ.

Ta là đường phân cách tuyến hồi ức và thật tại.

Cục bông hồ ly, toàn thân ướt sũng nước, trong miệng ngậm gà, ục ịch chạy ùa vào, lắc mình bắn nước tung tóe, miệng nói cái gì mà “ật iền ức, ật áng ét”.

Cục bông hồ ly ôm lấy năm cái đuôi, trốn vào góc tường tự kỷ: “Ta thật thương tâm, ta xinh xắn khả ái như vậy, ta hiền ngoan lễ độ như vậy, tại sao bọn họ lại mắng ta là đồ hồ ly tinh chỉ biết trộm gà.”

Cục bông hồ ly trên miệng ngậm một con phụng hoàng, nhảy chân sáo chạy vào, thả phụng hoàng sớm đã bất tĩnh trên đất hí hửng nói: “Thanh Hư, ngươi xem con gà này thật đẹp nha.”

Cục bông hồ ly nhảy vào lòng hắn cọ cọ đầu nhỏ mỗi khi ngoài trời nổi sấm: “Thật đáng sợ, ta thật ghét sấm.”

 

Ta là đường phân cách tuyến hồi ức và thật tại.

Không muốn nhìn cục bông hồ ly nằm im trên đất, nhắm nghiền đôi mắt, một giọt nước mắt tràn ra, trong miệng khẽ niệm một đoạn chú siêu sinh. Tiểu Ngũ, đợi ta, lần này sẽ là ta tới tìm nàng.

Bài cùng chuyên mục

Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 10

Bình luận: 16

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/04/2017

Số Xu: 179

sắp có phim Chẩm Thượng Thư á, nói về Phượng Cửu và Đông Hoa, nghe nói: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng Phượng Cửu, Ngô Diệc Phàm đóng Đông Hoa, đang hóng mòn mắt


Phong Thanh Tử Hà

Phong Thanh Tử Hà (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

54% (27/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 85

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 245

Không biết sao đọc thấy hơi lộn xộn.

Mình cũng đọc những truyện của Đường Thất công tử. Ủng hộ!


Long Nguyễn

Long Nguyễn (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (207/220)

Bài viết: 10

Chương: 225

Bình luận: 153

Lượt thích: 694

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2537

Chanhngot Trần

Chanh có xem phim, có đọc truyện luôn, bộ chẩm thượng thư cũng có đọc, với lại đọc nhiều bộ nữa, nên chắc cũng có bị nhiễm, chanh cũng không...

ủng hộ bạn nè. Mình cũng thích phim đó lắm.


Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 10

Bình luận: 16

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/04/2017

Số Xu: 179

Long Nguyễn

Chào bạn, hình như bạn có xem bộ phim: ' Tam sinh tam thế, thập lý hoa đào? " - Vì mình thấy có vài nét giống trong phim đó.

Chanh có xem phim, có đọc truyện luôn, bộ chẩm thượng thư cũng có đọc, với lại đọc nhiều bộ nữa, nên chắc cũng có bị nhiễm, chanh cũng không rõ nữa.


Long Nguyễn

Long Nguyễn (3 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (207/220)

Bài viết: 10

Chương: 225

Bình luận: 153

Lượt thích: 694

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2537

Chào bạn, hình như bạn có xem bộ phim: ' Tam sinh tam thế, thập lý hoa đào? " - Vì mình thấy có vài nét giống trong phim đó.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Tiểu Vy Linda Trân Đào Thảo Phương Diệu Huyền Luong Luong Phú Katpha Lam Lan và 149 Khách

Thành Viên: 29225
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16035
|
Số Bình Luận: 35057
|
Thành Viên Mới: Lam Lan