Vương Nguyên đau đớn mở mắt, đầu cậu quay cuồng, mất một lúc lâu sau, cậu mới nhận định rõ được mọi vật xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải là cậu đã chết rồi sao? Sao cậu lại có thể thở được?
[Ting! Bệnh nhân mã số 01A254B122 đã tỉnh lại, các bác sĩ yêu cầu tiến vào kiểm tra! Ting! Xin nhắc lại, bệnh…]
Đột nhiên Vương Nguyên nghe được tiếng máy móc vang lên ngay trên đỉnh đầu mình. Lúc này cậu mới nhận ra, cậu đang nằm trong một chiếc hộp trong suốt được lót đệm rất thoải mái, trước mắt là chiếc kính thực tế ảo được giới thiệu sẽ ra mắt vào tháng sau, nhưng nó rất nhẹ, có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh chứ không như chiếc kính kia được giới thiệu là khá nặng và chỉ hiện lên hình khi được kết nói với thiết bị. Cậu được bao bọc bởi làn khói mờ ảo có nhiệt độ vừa phải. Tuy bị kẹt trong không gian kín và đầy khói như thế này, nhưng cậu vẫn không cảm thấy ngạt thở. Sau khi tiếng máy móc kia thông báo khoảng một phút đồng hồ, hai người mặc áo blouse trắng liền tiến tới gần, thuần thục mở nắm hộp trong suốt cho cậu. Người đàn ông trung niên đi đầu tiên tay cầm thiết bị trong suốt, phía bên trái có một hàng nút và màn hình hiển thị nhỏ, để lên trán cậu. Đột nhiên một tia ý thức kì lạ chảy vào đầu Vương Nguyên, cậu vội vàng kháng cự, tống nó ra khỏi thân thể mình. Thiết bị trên trán lập tức bị bắn ra. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn đồng hồ đo bị bật ra. Ông khó hiểu nói với Vương Nguyên:
“Bạn nhỏ này, em đừng cự tuyệt khám bệnh chứ? Để dụng cụ đo cho em đi. Đừng kháng cự, thả lỏng tinh thần lực ra.”
Tinh thần lực? Đó là gì? Chẳng lẽ suy nghĩ của mình sao?
Thiết bị kia sau khi dò xét một vòng thì từ màn hình nhỏ liền phóng lên không trung màn hình ảo, hiện một loạt các dãy số, kèm theo tiếng máy móc khô khan cất tiếng.
[Tít! Tên bệnh nhân là Roy Wang, 17 tuổi, chỉ số cơ thể lí lịch trước nhập viện xxx, chỉ số tinh thần lực trước khi nhập viện là 025. Chỉ số cơ thể sau khi kiểm tra vào thời gian xx:yy:zz:tt là XX, chỉ số tinh thần lực vào thời gian này là… xin chờ một chút, đang rà soát lại… Ting! Xin lỗi, số liệu không rõ. Muốn biết thêm thông tin xin mời bấm nút tương ứng…]
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn chỉ số hiện trên màn hình ảo. Số liệu không rõ? Chuyện này là sao? Chưa từng xảy ra việc như thế này. Tại sao không tra được số liệu chứ? Ông rối rắm nhìn Vương Nguyên, sau đó thì thầm với y tá, rồi hướng về phía cậu.
“Cậu Roy Wang, hiện tại tình hình của cậu đã tạm ổn nên chúng tổi sẽ chuyển cậu sang khu điều dưỡng trong vài phút nữa. Cậu vui lòng chờ một chút.”
Vương Nguyên gật gật đầu, tiếp tục nằm trong hộp chờ di chuyển. Một lát sau, đột nhiên phía ngoài vang lên tiếng ồn ào, lớn dần và trở thành tiếng quát tháo. Tiếp đó liền có một người chạy vào đứng trước mặt cậu, lo lắng nhìn cậu ngang dọc, rồi hỏi với giọng gấp gáp.
“Tiểu Nguyên, em có sao không? Sao lại không chú ý để bị thương thế này?”
Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang xoa tới xoay lui trước mặt mình, đó không phải ai khác chính là anh ruột của cậu, Vương Tuấn Khải.
…
“Tiểu Nguyên, em đừng buồn, mẹ là vì muốn tốt cho chúng ta, đừng giận, anh cho em kẹo này. Ăn đi rồi đừng khóc nữa.”
“Tiểu Nguyên, đừng khóc, thành tính em không đạt cũng không sao, đã có anh. Tương lai anh sẽ nuôi em, dù em có thất nghiệp, anh hai cũng sẽ nuôi em.”
“Tiểu Nguyên, em sao lại quen với cô gái kia, cô ta chỉ lợi dụng em mà thôi…”
“Tiểu Nguyên, em vì tên họ Dịch kia mà cãi lời anh sao?”
…
Từng đợt kí ức ùa về trong cậu. Trong gia đình, anh hai Vương Tuấn Khải là người thương cậu nhất. Khi cậu buồn, anh luôn sẵn sàng đứng ra an ủi và che chở cho cậu. Hồi đó, khi cậu điểm kém, anh còn bảo cậu không cần lo, cho dù cậu không kiếm được việc làm anh hai vẫn sẽ nuôi cậu. Cả hai sống rất hòa thuận, chưa từng mâu thuẫn lớn về việc gì, kể cả khi anh cậu bảo cậu chia tay bạn gái thời cấp hai vì nghi ngờ cô ta đào mỏ, cậu cũng vâng theo. Nhưng quan hệ của hai người xấu đi vì Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh nói với Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ là người không đáng tin, hắn ta không có chính kiến, chỉ giả vờ yêu thương cậu. Nhưng khi đó, cậu và hắn đang mặn nồng, cậu nào để tâm đến lời anh nói. Một hôm, anh mang những tấm hình chụp cảnh thân mật giữa hắn và Hạ Mĩ Kỳ cho cậu xem, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu. Cậu liền tức giận, vứt đống ảnh chụp đó và mặt anh, rồi mắng anh thậm tệ. Vương Tuấn Khải im lặng hứng chịu sự tức giận của cậu. Nhìn anh như vậy, cậu đột nhiên thấy tình cảm của mình không đáng tin trong mắt anh, cậu muốn cho anh thấy ‘tình yêu lớn lao’ của mình, liền come out với bố mẹ. Ánh mắt anh khi đó nhìn cậu đầy đau thương, ngạc nhiên, và một chút thất vọng. Ánh mắt đó vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu đến tận giờ. Cho đến khi bị ‘tình yêu lớn lao’ của mình hại chết, Vương Nguyên mới hối hận. Cậu nhận ra, người mình có lỗi nhất, không chỉ riêng bố mẹ, mà còn có anh trai của mình nữa.
Thật may, đột nhiên sau khi chết, tỉnh lại ở nơi lạ lẫm này, cậu vẫn gặp được anh hai của cậu, anh hai Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vội vàng muốn đứng lên ôm lấy anh. Nhưng hình như do thân thể này nằm quá lâu, vừa đứng lên thì chân đã bủn rủn ngã xuống. Vương Tuấn Khải cuống quít đỡ lấy cậu.
“Tiểu Nguyên, em không sao chứ? Bác sĩ!”
Vương Nguyên níu lấy tay anh.
“Em không sao không sao, anh đừng lo. Anh hai, em xin lỗi, xin lỗi đã không gnhe lời anh, em xin lỗi…”Ôm lấy Vương Tuấn Khải, cảm xúc của cậu vỡ òa, vừa nói vừa khóc, nhìn hết sức thảm thương.
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, luống cuống vỗ về em mình. Vương Nguyên sau khi khóc xong, thể lực còn yếu vì mấy tháng chỉ truyền dịch dinh dưỡng liền ngủ trong tay anh. Anh đợi cho cậu ngủ say, nhẹ nhàng vỗ nhẹ má cậu, gọi khẽ vài ba tiếng. Thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh, anh bế cậu đặt lên giường chuyên dụng để di chuyển sang phòng bệnh mới rồi ra gặp bác sĩ.
Anh đến đây vì nghe tin báo của bác sĩ là Vương Nguyên xuất hiện hiện tượng kì lạ cần gặp người nhà để thông báo, ai ngờ khi anh đến gặp thì cậu lại chạy đến ôm lấy anh khóc. Giây phút đó, tim anh đau đớn như bị ai đó xiết lấy. Nhưng ngoài việc cảm xúc cậu kì lạ, anh thật không thấy Vương Nguyên có gì chuyển biến xấu. Nhìn theo bóng dáng cậu nằm trên giường đặc dụng nhờ năng lượng trôi nổi trên không trung tiến đi xa, anh mới theo sự hướng dẫn của người máy mà tiến đến phòng bác sĩ riêng của Vương Nguyên.
“Xin chào, anh là anh trai của bệnh nhân Roy Wang?”Vừa thấy anh tiến vào, bác sĩ liền hỏi.
“Vâng. Có chuyện gì để ông gọi tôi đến đây?” Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ.
“Em trai của ngài, Roy Wang. Tinh thần lực trước đây của cậu ấy đo được là 25. Bây giờ, máy không thể đo được nữa. Có hai khả năng, một là tinh thần lực của em ngài đã cạn kiệt, không thể đo. Hai là tinh thần lực em ngài đột nhiên tăng vọt, không thể đo được chính xác do không ổn định.”
“Cái gì?!” Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy. Thiết bị không thể đo được tinh thần lực của Vương Nguyên?!
Nguyễn Khổng Tử (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 6
Sao ko thấy viết nữa zậy