Chương một: Khởi đầu
5 (100%) 1 vote

Vương Nguyên im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu không thể tin được, người cậu nghĩ là vô hại nhất, sẽ khiến cho cậu không cần lo lắng lại là người xuống tay với cậu. Người này, cậu dành hết tâm tư, tình cảm, lại vì tiền tài mà giết cậu. Vương Nguyên nhếch khóe miệng, chỉ một động tác nhỏ thôi nhưng lại khiến cậu đau tận tâm can.

“Dịch Dương… Thiên Tỷ… vĩnh viễn… không gặp lại…” Vương Nguyên gian nan nói. Cậu không hận thù gì cả, trách cậu quá ngu ngốc, không đề phòng hắn dù bên cạnh có bao người nhắc nhở. 

Dịch Dương Thiên tỷ ngẩn người nhìn cậu. Nụ cười này, đã luôn mang đến cho hắn ấm áp, đã cưu mang hắn khỏi khó khăn. Đến giờ phút này, hắn đột nhiên khổ sở, hắn đã làm gì thế này?! Hắn đã vì lời vu cáo vô căn cứ của một đứa con gái mà làm hại cậu, người đã giúp hắn thành công hay sao?

“Nguyên Nguyên… anh…”

“Tiểu Thiên, anh sao đấy? Giết anh ta đi! Hắn ta là người đã khiến cho con chúng ta chết!” Giọng nói nũng nịu chứa đầy sự oán độc của thiếu nữ xinh đẹp phía sau Dịch Dương Thiên Tỷ làm Vương Nguyên ngẩn người.

Hạ Mĩ Kỳ?!

Là cô ta?!

Cô ta vừa nói là vì cậu mà con của hai người chết?

… Ha ha, thì ra là vậy, thì ra mọi việc là như vậy. Người cậu luôn dành mọi thứ tốt nhất cho hắn, hắn căn bản không hề để vào mắt, hắn thật sự không có tí tình cảm với cậu. Chỉ là giả dối, lấy tiền của cậu để đi nuôi con bên ngoài…

Đau đớn biết bao nhiêu…

“Dịch Dương… Thiên Tỷ… Hạ Mĩ Kỳ!! Tôi vĩnh viễn… không tha thứ cho hai người!!” Vương Nguyên tức giận, lấy hết sức lực của mình kêu gào.

Tiếng kêu thấu tận tâm can, như xoáy vào không gian, đánh sâu trong nhận thức của hai con người kia. Hạ Mĩ Kỳ run rẩy, cô vội vàng giật lấy cây súng Dịch Dương Thiên Tỷ đang cầm, bắn liên tục ba phát vào người Vương Nguyên. Tiếng súng liên thanh xé cả không gian, Dịch Dương Thiên tỷ chết lặng. Người mỉm cười vì hắn mỗi ngày sẽ không còn nữa. Người chờ đợi hắn, động viên hắn, bên cạnh hắn mỗi khi hắn thất bại, không còn nữa. Hắn đã làm việc gì thế này?!

Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận nhìn Hạ Mĩ Kỳ. Tất cả là tại đứa con gái ngoan độc này! Hắn bước lên, tay định  tát cô, thì đột nhiên cảnh sát ập đến, chế trụ tay hắn cùng Hạ Mĩ Kỳ. Hạ Mĩ Kỳ lần đầu tiên gặp tình huồng này liền sợ hãi giãy giụa, la hét, ngay lập tức một nữ cảnh sát không lưu tình tát cô. Cái tát không hề khống chế lực tay, không như những người bạn trai yêu thương nựng má cô, hay người mẹ cưng chiều cô mà tát cho có lệ, răng cô cắn phải thịt trong miệng, máu chảy nơi khóe miệng, nhìn vô cùng đáng thương. Lần đầu tiên trong đời Hạ Mĩ Kỳ bị đối đãi như vậy, cô tức giận giãy giụa mạnh hơn. Nhưng người giữ tay cô là những nam cảnh sát, không phải là bạn trai cô, ánh mắt họ nhìn cô là ghét bỏ, khinh thị, không phải sự yêu chiều mà cô hay được hưởng thụ.

“Các người thả tôi ra! Các người đang bắt giữ tổng giám đốc Dịch thị và phu nhân tổng giám đốc đấy! Mấy người còn dám đánh tôi? Mau thả ra, nếu không tôi sẽ kiện chết mấy người!”

“Kiện? Tôi thắc mắc làm sao cô kiện trong khi cô và chồng cô giết em tôi?” Giọng nam trầm tính từ phía sau nói lên. Không gian liền lặng ngắt như tờ.

Hạ Mĩ Kỳ vội vàng xoay người, tuy bị chế trụ, nhưng cảnh sát vẫn theo ý cô, cho cô quay qua. Trước mặt cô là người đàn ông bảy phần giống Vương Nguyên nhưng nam tính hơn nhiều, trên người toát ra hơi thở thành thục. Đấy là anh của người vừa mới bị Hạ Mĩ Kỳ bắt, thi thể vẫn còn nằm nơi kia. Vương Tuấn Khải. Cô run rẩy lùi về phía sau. Lúc trước từng có người nói với cô, Vương Nguyên có một người anh trai, nhưng trước giờ chưa từng thấy tin tức của người anh này, đoán chỉ là tin đồn, nên cô mới đánh chủ ý lên Dịch Dương Thiên Tỷ, để chiếm trọn tài sản của Vương thị và Dịch thị. Không ngờ giữa đường mọi việc đang thuận lợi, lại nhảy ra người anh này. Người này cô có thấy trên các tạp chí doanh nhân ở nuước ngoài, tầm ảnh hưởng của anh ta rất lớn. Cô phải làm gì bây giờ?!

Đúng… đúng rồi! Chính là như vậy!

Hạ Mĩ Kỳ vội vàng hét lên

“Anh… anh hiểu lầm gì rồi! Sao anh lại còng tay tôi? Tôi không liên quan gì đến việc này cả! là anh ta! Anh ta ép tôi tới đây với anh ta để đả kích em trai anh, để dễ dàng giết em trai anh. Tôi không làm gì hết! Thật sự!”

“Hạ Mĩ Kỳ! Cô đúng là lòng dạ rắn rết! Tôi… á!” Dịch Dương Thiên Tỷ nghe Hạ Mĩ Kỳ nói xong liền tức giận, muốn chửi cô ta thật lớn. Nhưng chưa dứt câu, hắn liền bị Vương tuấn Khải tát.

“Em trai tôi đối với cậu thật lòng như vậy, cậu lại vì con đàn bà này đi phản bội nó. Cậu cũng dơ bẩn không kém cô ta đâu. Dịch Dương thiên Tỷ, là tôi nhìn nhầm người, lại đem em trai mình giao cho tên bám váy đàn bà như cậu.” Vương Tuấn Khải nói không chút phập phồng tức giận, nhưng trong câu chữ lại khiến người ta thấy ớn lạnh.

Vương Tuấn Khải đi ngang qua hai người, đến bên thi thể Vương Nguyên nhẹ nhàng bế cậu lên, sau đó nói với một người gần đó.

“Đi lấy xe đến đây, tôi đưa em tôi về nhà.”

Người kia vội vàng làm theo lệnh. Vương Tuấn Khải liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Hạ Mĩ Kỳ.

“Hai người sẽ không chết dễ dàng. Cái giá cho sự tham lam của hai người lớn lắm.”

Buông một câu hờ hững, Vương Tuấn Khải ôm lấy thi thể Vương Nguyên đi về phía xe, không quan tâm hai con người sắp đối mặt với địa ngục.

Lời tác giả: thật sự thỉ rất lười viết, lúc đầu nghĩ muốn xóa fic, nhưng nghĩ đã làm thì làm đến cùng. Mong mọi người nhận xét và cho cái like nha. 

Danh Sách Chương
Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

80% (121/150)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 308

Lượt thích: 311

Lượt theo dõi: 122

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 6709

Danh hiệu:

Sau dấu 3 chấm phải có khoảng cách.

Text... text

Chỉ đó thôi, em sửa lại nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vân Du Lý Quang Đại Hạ An Dương Tan Trường JIH D Nhi Trương và 81 Khách

Thành Viên: 22285
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: Nhi Trương