[Tiểu phẩm] Giải thoát

[Tiểu phẩm] Giải thoát
Thích

Giới thiệu tổng quát: 

Giải thoát

Tác giả: Kim Giao

Thể loại: Chính kịch

Rating: 13+

Tình trạng: Đã hoàn thành

Nhân vật:

Bé Tuấn Anh (7 tuổi)

Kim Anh (23 tuổi)

Cha của Tuấn Anh

Người con trai

Mẹ của Kim Anh (60 tuổi)

Bà hàng xóm mập

Bà hàng xóm ốm

Bối cảnh:

Phía sau hai chữ “tự sát” là một chuỗi uẩn khúc đau buồn. Xã hội luôn đánh giá những người trẻ tự sát bằng những bình luận tiêu cực. Bởi nếu chỉ dựa vào góc độ đạo đức, góc nhìn phiến diện cùng những định kiến sẵn có, người ta không bao giờ hiểu hết căn nguyên của một vụ tự sát. Họ chỉ dành một chút suy nghĩ thương hại cho người thân của những trẻ đã chết. Còn với người đã khuất, họ miệt thị, khinh bỉ, thậm chí là nguyền rủa ngay cả khi người đã chết chưa từng làm gì sai trái với họ.

Khi chọn cái chết để kết thúc cuộc đời, ngoài mặt, Kim Anh, một nhà văn trẻ, tỏ ra không quan tâm đến miệng đời nhưng trong nội tâm cô luôn bị giằng xé bởi rất nhiều chuyện. Người con trai tóc màu nâu đỏ – một nhân vật bước ra cuốn tiểu thuyết do cô từng viết – đã đến và giúp Kim Anh giải quyết những khúc mắc trong quá khứ. Lúc thoát khỏi những suy nghĩ ích kỉ ban đầu cũng là lúc Kim Anh phải chấp nhận ra đi.

Người cần đi ra đi trong thanh thản. Chỉ có người thực sự yêu thương Kim Anh mới cảm thấy đau lòng trước cái chết của cô. Thế nhưng, suy cho cùng, mọi chuyện đều là luật nhân quả. Trưởng thành là một cuộc sàn lọc khắc nghiệt của cuộc sống, muốn đến được đích đến sau cùng, cần nhất là vững tâm và lạc quan. Mỗi người chỉ có một lần được sống, hãy chủ động lựa chọn cuộc đời cho chính mình. Đừng im lặng để làm một cỗ máy biết nghe lời. Bởi những điều được cho là tốt chưa hẳn đã hợp với mình.

**

Việt Nam, năm 2014

NGOẠI. NGÀY. CỔNG BỆNH VIỆN – SÂN TRƯỚC.

Tuấn Anh (7 tuổi) ngồi trên ghế đá đối diện nhà giữ xe, nhìn tới nhìn lui. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần ngắn màu xanh sẫm, mang đôi giày vải cũ, sạch sẽ.

Kim Anh (23 tuổi) từ bệnh viện đi ra. Tay trái cầm theo một tập hồ sơ bị cuộn tròn.

Bé Tuấn Anh: (vẫy tay, reo lên) Chị Kim Anh!

Kim Anh: (đi đến ghế đá, ngồi xuống) Em đang đợi ai?

Bé Tuấn Anh: Em đợi bạn em! Hôm nay em về. Em muốn gặp rồi chào nó một câu…

Kim Anh: Bạn em bị bệnh gì? Bạn em trị bệnh ở đây lâu chưa?

Bé Tuấn Anh: (lắc đầu) Em không biết nữa! Mấy bữa trước, bác sĩ có nói em sắp có thằng bạn tới ở chung. Hai đứa em có thể sống chung suốt đời. Em vui lắm! (hạ giọng, ngập ngừng) Em đợi nó suốt hai ngày rồi… Hôm nay là ngày cuối em ở đây… mà nó chưa đến…

Kim Anh: Em buồn không?

Bé Tuấn Anh: (hồn nhiên) Dạ không! Từ hồi đi học tới giờ em không có bạn. Giờ có bạn, lại còn ở chung nhà. Sao phải buồn vậy chị? (ngẫm nghĩ) Mà cũng hơi buồn… Em chờ được gặp nó, mà nó không chịu gặp em. (nhìn Kim Anh) Chị ơi, sao nó không gặp em? Hay nó ghét em?

Kim Anh: (gượng cười) Chắc chắn bạn em sẽ đến… Theo cái cách mà em không ngờ đến.

Một người đàn ông tóc hoa râm từ bệnh viện đi ra. Ông ta mặc áo sơ mi màu nâu đất, quần tây xanh đen bị bạc màu. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài. Tay phải cầm chặt một góc của hồ sơ bệnh án.

Bé Tuấn Anh: (chạy đến chỗ người đàn ông) Ba! Bác sĩ nói sao ba? Con phải uống thuốc mấy ngày nữa ba? (nhìn quanh) Bạn con đâu?

Cha của Tuấn Anh: (xoa đầu cậu bé) Ba sẽ cố. Rồi con sẽ có bạn. Ráng uống thuốc đầy đủ để đi học, nghe con. Về nhà thôi con. (nói với Kim Anh) Hai cha con chú về trước! Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe!

Kim Anh: Vâng.

Bé Tuấn Anh nhanh chân chạy đến chỗ Kim Anh đang ngồi.

Bé Tuấn Anh: (khoanh tay trước ngực) Chào chị, em về!

Kim Anh mỉm cười, gật nhẹ.

Kim Anh (V.O)

Cậu bé vừa nãy là Tuấn Anh – một bệnh nhân nhỏ tuổi cùng phòng bệnh với tôi. Thằng bé được chẩn đoán mắc một khối u. U lành thôi nhưng khối u nằm ở đầu nên việc điều trị khá khó khăn. Xạ trị hay phẫu thuật đều tốn khá nhiều tiền. Giờ em ấy phải uống thuốc giảm đau để cầm cự. Ít nhất, chỉ cần có đủ tiền, Tuấn Anh sẽ sống tiếp. Còn tôi, dù có đủ tiền hay không cũng không sống nổi. Y học hiện đại đã bó tay với căn bệnh của tôi rồi.

NỘI. ĐÊM. PHÒNG CỦA KIM ANH.

Một căn phòng rộng, bốn góc tường có bốn lò đốt tinh dầu đang đỏ lửa. Giường ngủ kê sát tường. Ở đầu giường là một tủ gỗ nhỏ có ba ngăn kéo đóng kín. Tủ quần áo đặt sát tường, gần cửa phòng tắm. Đối diện giường là ô cửa sổ lớn phủ rèm trắng. Dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ dài, trên bàn có một xấp giấy trắng, một cây viết và một cái đèn nhỏ. Dưới bàn là một cái ghế tựa bằng gỗ.

Kim Anh ngồi trên giường, tay trái cầm điện thoại, tay phải lật xem hồ sơ bệnh án.

Kim Anh: (nói chuyện qua điện thoại) Vâng. Con vẫn khỏe. Con vừa xin được việc khác… Cũng khá nhẹ nhàng, lương đủ sống. (giọng phấn khởi) Tết này chị về hả mẹ? Chắc con sẽ về. Vâng. (hạ giọng) Về chơi thôi, mẹ ơi! Yêu đương gì tầm này! Lương tháng chẳng đủ nuôi con. Gánh nặng đèo bòng quá lại tổn thọ. Con ăn tối đây! Hôm khác con gọi cho mẹ!

Kim Anh vứt điện thoại và hồ sơ bệnh án xuống giường. Hai mắt từ từ khép lại. Một hơi thở dài trút xuống.

[FLASHBACK]

Hình ảnh một bà cụ tóc bạc, một bên mắt mờ đục, miệng móm, lưng còng đưa quyển sổ bìa đen và cây bút mạ vàng cho Kim Anh.

Hình ảnh một người con trai tóc màu nâu đỏ gục đầu, cắn cổ tay Kim Anh. Họ đứng trên một núi tử thi đầy sương mù.

Hình ảnh Kim Anh đưa cho người con trai tóc màu nâu đỏ một mảnh giấy ố vàng.

Ngọn lửa đen bùng lên, thiêu đốt mọi hình ảnh vừa xuất hiện.

[END FLASHBACK]

Bên ngoài có tiếng gõ cửa rất gấp.

Kim Anh: (giọng uể oải) Tới đây!

Cửa mở. Người vừa đến là một người con trai tóc màu nâu đỏ, dáng người cao ráo, thư sinh. Trên mặt anh ta có một vết cắt sâu đang chảy máu. Bộ đồ màu trắng anh ta mặc dính đầy máu.

Kim Anh im lặng, thở hắt ra, đóng cửa.

Người con trai dùng tay giữ chặt mép cửa.

Người con trai: (hỏi nhanh) Tôi vào được chứ?

Người con trai đẩy cửa đi vào.

NỘI. ĐÊM. FANTASY – PHÒNG KIM ANH.

Kim Anh ngồi trên giường.

Người con trai vừa đến ngồi trên ghế ở hướng đối diện, khắp người anh ta ướt sũng máu.

Một giọt máu từ khuỷu tay anh ta nhỏ xuống và tan biến.

Kim Anh: Đại anh hùng của lòng tôi là đây sao? Thật đáng mỉa mai!

Người con trai: Bọn tôi bị kẻ thù truy đuổi, phải chia thành bốn hướng để chạy trốn. Tôi đến được đây là nhờ mảnh giấy em đưa.

Kim Anh đứng lên, đi đến bàn làm việc lấy dao rọc giấy, cắt một đường trên cổ tay rồi tới gần người con trai hơn.

Kim Anh: (chìa cổ tay chảy máu ra trước mặt người con trai) Uống đi. Xong rồi nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì.

Người con trai cầm lấy tay Kim Anh, kê miệng gần vết cắt, chậm rãi nhắm mắt, uống máu. Gương mặt anh ta trở nên hiền lành và dịu dàng.

Những vết thương trên thân thể người con trai khép miệng rồi lành hẳn.

Đôi mắt của người con trai dần dần hé mở.

Kim Anh rụt tay lại. Quay về giường, liếc nhìn vết cắt trên cổ tay rồi nhìn người con trai.

Kim Anh: Đừng câu giờ nữa. Giờ thì nói cho tôi nghe về bọn chúng. Có thể, tôi sẽ giúp được gì đó. Tôi vẫn còn một chút kí ức về những người có năng lực như tôi và những thế lực đứng sau họ.

Người con trai: (mỉm cười, giọng châm chọc) Tôi còn nghĩ đó là tay sai mới của em. Nửa năm trước, em cũng dùng cách tương tự để hành hạ và dụ tôi đến đây mà.

Kim Anh: Cà khịa vừa thôi. Muốn nhờ vả thì dẹp bỏ thái độ đó! Còn không thì… (đưa cổ tay bị cắt về phía người con trai, ra lệnh) Ói máu trả cho tôi!

Người con trai: Bạn bè với nhau, tiếc gì mấy giọt máu tươi? Chúng ta còn đồng hành cùng nhau trong một quãng đường dài. Nhường nhịn nhau, cư xử dịu dàng một chút không phải tốt hơn sao?

Kim Anh: Tôi biết anh cần gì. Đáng tiếc, tôi không thể đồng hành cùng anh. Đổi lại, mọi kí ức về các thế lực thù địch đều ở đây. (chỉ tay vào đầu mình, ngầm quan sát phản ứng của người con trai) Nếu thật sự cần, anh cứ việc lấy đi tất cả. Lấy xong rồi thì cút đi!

Người con trai: Suy cho cùng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không đành lòng vứt bỏ đối phương. (giọng quả quyết) Sáng mai tôi đi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ lấy đi thứ cần lấy! Bây giờ, tôi ở đây uống với em vài li.

Kim Anh: Uống… Vì lí do gì?

Người con trai: Kỉ niệm mười năm quen nhau. Chắc em vẫn chưa quên. Em chủ động tìm đến tôi vào năm mười lăm tuổi. Lúc đó, chúng ta chưa thể gặp nhau như bây giờ. Mười năm sau, tôi được em gọi tới đây. Lúc này đây, em có thể thực hiện những ước mơ của thời niên thiếu. Tôi sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. (dùng ngón tay trỏ cào nhẹ chóp mũi)

Kim Anh: Anh cũng biết à? Hay là rào trước đoán sau?

Người con trai: Em của hôm nay là hình ảnh phản chiếu quyết tâm của mười năm trước. Tôi cũng từng là em nên phần nào hiểu được. Trên hết, dù kết quả ra sao, tôi vẫn luôn ủng hộ em đến phút cuối cùng.

Kim Anh: (chỉ tay vào mặt người con trai, ra lệnh) Ngừng giảng đạo! Tôi ghét lũ lưu manh giả danh tri thức! (mở ngăn kéo ở tủ gỗ ở đầu giường lấy ra một chai rượu và hai li thủy tinh, đặt mạnh lên bàn) Ngậm miệng lại và uống đi!

Người con trai: (cười bí hiểm) Cung kính không bằng tuân lệnh.

Người con trai mở nắp chai rượu, rót đầy hai li thủy tinh và thả vào các li một vài hạt giống lạ.

Các hạt giống ngấm nước, chìm xuống đáy li và tan biến.

Người con trai: (cầm một li, nâng lên ngang tầm mắt, thách thức) Em dám uống không?

Kim Anh: Nếu chúng là thuốc độc, tôi sẽ uống ngay. Năm mười li thậm chí là một chai tôi cũng uống hết. (nhún vai, lấy li rượu còn lại) Có cái mạng là để đùa. Chơi lớn một lần cho vui.

Người con trai: Có chết, chúng ta cùng chết! Tha thiết sống làm gì khi cái chết luôn chầu chực bên cạnh?

Kim Anh: (nâng li, đưa lại gần li rượu của người con trai) Tư tưởng lớn gặp nhau! Cạn li nào đồng chí!

Hai chiếc li chạm vào nhau.

Người con trai uống.

Kim Anh cũng uống rồi đặt li lên bàn.

Kim Anh: Trước khi anh đến, tôi cũng sống thế này. Sáng đi làm, chiều tối uống say rồi ngủ. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống như vậy tới chết. (cười) Chắc chắn, bọn thánh sống môn Đạo đức sẽ nói đây là lối sống sa đọa, hủy hoại bản thân. Thậm chí là ích kỉ, ngu ngốc. Mỗi người chỉ được sống một lần, sao không sống tốt này nọ. Tôi mặc kệ! Họ hiểu được bao nhiêu chứ?

Người con trai: (cười) Con người mà! Cứ sống sao cho thoải mái, vui vẻ là được. Mấy cái khuôn mẫu, chuẩn mực đạo đức chỉ lí thuyết suông. Học cho biết. Cái nào dùng được thì dùng, không thì vứt hết đi!

Kim Anh: Vậy mà có nhiều người vẫn cố ép người khác vào cái khuôn phép quy tắc đạo đức mà họ tạo ra. Bất kì ai đi lệch hoặc không tuân thủ đều bị coi là một con khác, một kẻ lập dị điên rồ. May cho tôi. Anh không phải con người.

Người con trai: Con người luôn tìm cách hạ thấp người khác để nâng tầm bản thân. Họ dễ dàng thỏa mãn với cái nhân cách không cần rèn giũa mà vẫn có được. Còn người bị hại cảm thấy thế nào thì họ chẳng quan tâm.

Kim Anh: Xã hội luôn tàn nhẫn. Gia đình chẳng còn là nơi để về. Những kẻ đủ tuổi trưởng thành luôn bị người nhà bỏ mặc… À không, họ bị bỏ mặc từ khi biết suy nghĩ, biết cảm nhận vui buồn. (uống rượu)

Người con trai: Thật giống Kim Anh của ngày trước. Chuyện qua rồi sao không để qua đi?

Kim Anh: (đặt li xuống) Làm sao quên được. (thở dài) Nhiều khi trong mơ tôi còn thấy. Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra. Tôi không đủ lạc quan để xem tổn thương là biến cố ấm áp. Vậy nên, tôi ép mình phải trưởng thành bằng nguồn năng lượng tiêu cực đó. (gục mặt, mỉm cười, lắc đầu).

Người con trai im lặng, cầm li rượu, uống một ngụm nhỏ.

Kim Anh: Anh nhớ không? Vào ngày cuốn sổ ghi chép bị đốt, tôi đã khóc, đã năn nỉ mẹ rất nhiều nhưng bà vẫn ném nó vào bếp lửa. Lúc đó, tôi rất giận, giận đến nỗi treo cổ để được đi cùng cuốn sổ. (chống tay lên bàn, dùng bàn tay đỡ lấy một bên mặt, tóc xõa rũ rượi) Không ngờ, mẹ tôi bắt gặp. Bà lớn tiếng mắng rằng chết được thì chết đi. Bà xem như không có đứa con này. Một kẻ tự sát vì một cuốn sổ là một đứa nghịch tử ngu ngốc. Chết vì thứ đam mê vô bổ, tốn thời gian là cái chết ngu xuẩn. Mẹ tôi chỉ muốn tốt cho tôi, muốn giúp tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng bà không biết, cả thế giới, cả cuộc đời của tôi đều ở trong đó. Mất nó rồi, tôi cũng chẳng còn gì. Từ lúc đó, tôi âm thầm lên kế hoạch hợp thức hóa cái chết của mình.

Người con trai: Tôi nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh đều bị lửa bao trùm. Tôi thành kẻ không nhà và quanh quẩn bên em đến tận bây giờ.

Kim Anh: (ngập ngừng) Xin lỗi… Vì đã không bảo được vệ anh.

Người con trai: (cười) Đối với các vong hồn, mất nhà là chuyện thường ngày ở huyện. Ít nhất, chúng ta cũng có một thời gian vui vẻ với nhau. Đừng dằn vặt làm gì! (uống rượu, đặt li lên bàn, nhìn Kim Anh) Sống cô độc rồi chọn cái chết cũng là cách để em trả đũa người nhà?

Kim Anh: (gật đầu) Đúng. Tôi rất bất mãn. Tại sao cha tôi có thể đi nhậu với bạn bè của ông từ sáng đến tối mịt? Tại sao chị tôi được quyền có bạn trai, đi chơi với bạn bè? Còn tôi, sao cứ bị can thiệp vào mọi mối quan hệ, một chút không gian riêng cũng không có? Để vừa lòng họ, tôi vứt hết lũ bạn ở trường, sống cô độc đến hết thời học sinh. Tức cười. Chính họ ngăn cấm tôi kiếm bạn rồi cũng chính họ hỏi chuyện bạn bè. Họ bảo thấy con nhà người ta đi đi về về có đôi có cặp, còn tôi sao chẳng có ai? (nhún vai) Đó không phải là điều họ muốn sao? Kết bạn làm gì khi tôi chẳng có một chút tự do riêng tư? Yêu đương làm gì khi mọi thứ tình cảm đều là phù du? Cha mẹ tôi sống với nhau hai mươi lăm năm còn li dị, mấy mối quan hệ năm bữa nửa tháng chẳng có ý nghĩa gì. Dính vào chỉ thêm mệt người! Quen biết càng nhiều càng thêm phiền muộn. Sống một mình cho yên thân. Thế là tôi cứ cô độc như vậy tới hết thời đi học cho đến lúc đi làm.

Người con trai: Còn chuyện của chúng ta?

Kim Anh: Nó là chất xúc tác để quá trình chết diễn ra nhanh hơn! (cười lớn) Tôi tìm về với anh khi bị trầm cảm nặng, sức khỏe cũng tụt dốc không phanh. Thời gian đó, tôi xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi làm một tên thầy bói để sống qua ngày. Có một bà cụ nhờ tôi giúp bà tìm lại mấy món đồ bị thất lạc. May mắn là tôi làm tốt nhiệm vụ được giao. Rồi bà tặng tôi cuốn sổ bìa đen cùng cây bút mạ vàng. Ý muốn được gặp lại anh và hoàn thành cuốn tiểu thuyết thời trẻ quay về. Lúc gặp được anh cũng là lúc tôi đang trả giá cho đam mê đầy sai lầm này. (xoay xoay li rượu, cười bất cần) Kết cục của hôm nay đều do tôi tự chuốc lấy. Chuyện đến nước này, ngoài việc chấp nhận thì không thể làm gì khác. Kì tích sẽ không đến và vĩnh viễn không xuất hiện với kẻ không biết trân trọng sinh mạng của mình. Tôi biết, ở thế giới này, người mong tôi chết rất nhiều. Tôi của hiện tại cũng không còn tha thiết sống. Mười năm chịu đựng là quá đủ rồi. Niềm vui đã ra đi vào lúc mười lăm tuổi. Ước mơ cũng chẳng còn. Cho nên, biến mất khỏi cuộc đời vẫn tốt hơn là tồn tại một cách vô nghĩa.

Người con trai: Nếu hôm nay, người bên ngoài là người khác, em vẫn mở cửa?

Kim Anh: Tôi sẽ rất vui nếu có tên sát nhân nào đó đến cho tôi nhát dao. Nhưng người duy nhất có thể vào khi trong ngoài đều đóng kín, lại tử tế gõ cửa chắc chỉ có tên đầu gỗ như anh. Tôi luôn sẵn sàng để ra đi. Cái chết của tôi sẽ đem đến niềm vui cho rất nhiều người, anh biết không? Chết sớm một chút để bọn họ vui lòng.

Người con trai: Đó cũng là lí do để em từ chối đồng hành cùng tôi. Chối bỏ, chạy trốn tất cả để được gì? Em có từng nghĩ đến những người thương em?

Kim Anh: Người thương tôi?

Thấy người con trai gật đầu, tự chỉ vào mình, Kim Anh hắt rượu vào mặt anh ta.

Kim Anh: Đồ ngốc! Đừng có yêu tôi! Hai chúng ta là một người!

Người con trai: (vuốt rượu trên mặt xuống, cười hiền lành) Tự yêu lấy mình vẫn tốt hơn đem tình cảm trao cho người khác rồi bị phản bội.

Kim Anh: Người như tôi chẳng đáng để yêu. Hơn nữa, anh vẫn còn nhiều thứ đáng trân trọng và giữ gìn hơn là thứ tình cảm vô nghĩa đó.

Kim Anh đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi và ôm lấy người con trai.

Kim Anh: Anh có tự do, có một cuộc sống vĩnh cửu, lại thêm những người sẵn sàng sống chết vì anh… Như thế đã đủ chưa? Trên thế gian này, người có năng lực như tôi không thiếu. Thậm chí, họ sẽ cho anh một thế giới khác vui vẻ, bình yên hơn cái địa ngục trần gian mà tôi đã bày ra… (mỉm cười) Anh muốn bình yên hay đánh đấm đến chết?

Người con trai: Họ có thể viết tốt hơn em, có thể cho tôi một nơi tá túc an toàn nhưng họ không phải là em. (nắm tay Kim Anh, giọng chậm, buồn) Trong lòng tôi, em là duy nhất. Tôi cũng không có khái niệm dùng người thay thế người. Làm vậy rất tàn nhẫn và vô nghĩa.

Kim Anh: Cả cuộc đời này, tôi sống chỉ để chuốc lấy đau khổ. Người muốn tôi chết cũng rất nhiều. Họ sẽ vui khi nhổ bỏ cái gai này. Giải thoát là cách duy nhất để chấm dứt tất cả… (ngập ngừng) Đây cũng là việc tốt cuối cùng mà tôi làm cho đời… Còn tình cảm của anh… Anh nên để dành cho người khác. Đừng bắt tôi phải mang theo gánh nặng… Cái thòng lọng trên chùm đèn không chịu nổi đâu.

Người con trai: Thứ mà em nói là tình người. Tôi không phải con người nên em cứ nhận lấy. (nắm chặt tay Kim Anh) Nếu thế giới này quá ngột ngạt và chật hẹp, tôi sẽ đưa em đi…

Kim Anh: Tôi xin được lấy lòng tự trọng và liêm sỉ của một con người để từ chối. (quả quyết) Thà chết còn hơn biến mình thành gánh nặng của người khác! (gỡ tay người con trai ra, trở về chỗ cũ)

Bắt gặp đôi mắt đầy đau buồn và thất vọng của người con trai, Kim Anh cầm chai rượu, uống ừng ực từng hơi.

Người con trai: Giá như có thể quay lại thời gian trước. Vào lúc tôi đưa em từ cõi chết trở về, em như một tờ giấy trắng, ngây thơ, thuần khiết và biết quý trọng chính mình. (thở dài) Niềm vui luôn qua mau. Chỉ có đau buồn tồn tại dai dẳng. Tôi sắp phải đi, còn chuyến tàu sinh mạng của em đã bắt đầu lao dốc.

Kim Anh ngừng uống, đặt chai rượu lên bàn.

Kim Anh: (chậm rãi giảng giải) Con người được quyền quay ngược kim đồng hồ nhưng không được về quá khứ. Điều đã trôi đi không bao giờ trở lại. Cái chết luôn là đích đến của đời người dù có bao người cố tình tìm cách né tránh. Hơn nữa, tôi lựa chọn tự kết liễu vì một lí do khác. Căn bệnh mà anh từng chữa trị, sau thời gian ngủ yên, đã tái phát. Y học hiện đại đã bất lực. Thứ giúp tôi sống được là sức mạnh tinh thần và chút tàn lực do thuốc giảm đau tiếp tế. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, sống thêm nữa chẳng có lợi ích gì. Để anh chữa trị giống như ép tôi giết anh. Anh còn đồng đội, còn một cuộc đời dài trước mắt. Còn tôi, tôi chẳng có gì để tiếc.

Người con trai: Thật đáng buồn khi phải chấp nhận mất đi một người tri kỉ.

Kim Anh: (cười, chỉ vào người con trai) Anh là tôi trong phiên bản một thằng con trai. Tôi đã chết từ mười năm trước, khi mẹ tôi quăng cuốn sổ ghi chép vào bếp lửa. (chỉ vào mình) Tôi đã trở thành một phần tính cách của anh. Con đàn bà đang uống rượu với anh chỉ là cái xác rỗng, sống lay lắt vì nghĩa vụ của một con người với xã hội này. (chống hai tay lên mặt, nhìn người con trai) Ngồi yên cho tôi ngắm nhìn thân xác mà tôi từng mong muốn nào.

Người con trai: Bây giờ là vậy. Nhưng sau này…

Kim Anh: Chúng ta mãi mãi không có sau này. Giống như trước kia, chỉ có anh và họ, tuyệt đối không có chúng ta.

Người con trai: Em cho tôi một cuộc đời, để tôi gặp em rồi lại tìm cách gạt tôi ra khỏi cuộc đời em… (thở dài) Lúc bị truy đuổi, người khiến tôi lo lắng nhất là em. Tôi sợ kẻ thù mới gây khó dễ với em. Tôi bất chấp tất cả để đến đây. Vết thương trên người tôi do lưới ngăn cách giữa hai thế giới gây ra. Đó là lí do tại sao tôi không thể tự mình chữa trị mà phải nhờ đến em. (mỉm cười, lắc đầu) Đến được nơi này, em cho tôi một bất ngờ và mất mát quá lớn. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định của em.

Kim Anh: (cười khẩy) Tôi không sợ gì ngoài sự ủy mị, yếu đuối lúc chia li. Kết thúc rồi. (nhoài người về trước, kéo mặt người con trai giãn sang hai bên) Cười lên để tôi an lòng ra đi, được không?

Người con trai gỡ tay Kim Anh ra, gượng cười, gật đầu.

Kim Anh gục đầu lên bàn, ngủ say.

Đồng hồ treo tường chỉ năm giờ ba mươi phút sáng.

Kim Anh thức giấc, ngồi dậy, nhìn quanh.

Căn phòng sạch sẽ. Bàn ghế được kê đúng vị trí cũ. Chai rượu nằm trong sọt rác. Trên chùm đèn có một cái thòng lọng. Trên sàn là một cái ghế đẩu.

Kim Anh rời khỏi giường. Hai chân bước về phía trước.

Mọi vật xung quanh lu mờ. Cái thòng lọng trở nên rõ nét.

Kim Anh bước lên ghế. Hai tay nắm chặt cái thòng lọng. 

Cái ghế bị đạp ngã.

Đôi chân trần lơ lửng, cách mặt đất vài tấc.

Mọi thứ tối sầm lại.

Một tiếng thét thảng thốt kéo dài.

NGOẠI. NGÀY. FANTASY. BẦU TRỜI XANH KHÔNG CÓ MÂY.

Kim Anh lơ lửng trên cao, khoanh tay trước ngực, nhìn về nhà.

NGOẠI. NGÀY. NHÀ MẸ CỦA KIM ANH.

Một căn nhà tường cũ màu xanh nhạt. Một vài nhóm người mặc đồ đen tụ tập trong sân nhà. Góc sân bên phải có một bà hàng xóm mập và một bà hàng xóm ốm xì xầm bàn tán.

Bà hàng xóm mập: Nghe đâu con này tự tử. Mới hai mấy tuổi đầu…

Bà hàng xóm ốm: (bĩu môi) Cái thứ có học mà ngu! Thứ đồ ăn rồi báo! (lấy tay che một bên miệng, thì thầm) Tới con chó còn ráng ăn phân để sống, còn nó thì vứt toẹt cái mạng cho cái thòng lọng! Thứ ngu như nó không đầu thai nổi đâu!

Bà hàng xóm mập: Thôi đi bà! Nó bị trầm cảm tự tử chứ có phải tự nhiên…

Bà hàng xóm ốm: (cắt ngang) Trầm cảm khỉ khô gì! Thấy nó lầm lầm lũi lũi thì chửi vào mặt! Chửi cho nhiều vào là nó hết trầm cảm!

Bà hàng xóm mập: (tái mặt) Thôi. Vào đốt nhang rồi về. Nhà bao việc! (kéo bà hàng xóm ốm vào nhà)

Kim Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Người con trai tóc màu nâu đỏ xuất hiện bên cạnh Kim Anh.

Người con trai: Em ổn không?

Kim Anh: Đúng y như tôi nghĩ. Họ rất hả hê khi tôi chết.

Người con trai: Còn người đó? (chỉ tay vào nhà)

NỘI. NGÀY. NƠI TỔ CHỨC TANG LỄ.

Một căn phòng lớn, treo khăn trắng ở bốn góc. Quan tài màu trắng đặt giữa nhà. Di ảnh của Kim Anh đặt trên bàn thờ, ở góc trên bên phải được quấn khăn trắng. Khói nhang bay nghi ngút.

Mẹ của Kim Anh (60 tuổi) tóc bạc, da mặt nhăn nheo, mặc đồ trắng, ngồi thẫn thờ bên quan tài.

Người dự lễ tang ra về hết.

Mẹ của Kim Anh khóc nấc, gục đầu lên đầu gối, hai vai run run.

Mẹ của Kim Anh: Kim Anh… Con ơi…

Kim Anh: Sẽ sớm quên thôi.

NGOẠI. NGÀY. MƯA TO. ĐƯỜNG LỚN – ĐƯỜNG NHỎ – MỘT DÃY NHÀ ĐÓNG KÍN CỬA.

Mẹ của Kim Anh ôm hũ tro cốt, im lặng, bước đi từng bước nặng nề. Mặt mũi và khắp người bà ướt sũng nước mưa.

NỘI. NGÀY. PHÒNG THỜ.

Di ảnh của Kim Anh trên nóc tủ gỗ cao màu nâu. Một cây nhang cháy dở.

Mẹ của Kim Anh đứng nhìn di ảnh. Hai mắt bà sưng mọng và vô hồn.

Người con trai tóc màu nâu đỏ ngoài cửa đi vào.

Người con trai: Cháu xin lỗi… Cháu đến trễ…

Mẹ của Kim Anh: Cháu là bạn của Kim Anh?

Người con trai: (gật đầu) Vâng. Cháu xin phép cô…

Người con trai thắp nhang rồi đặt một quyển sổ màu đen và một cây bút mạ vàng lên tủ thờ. Anh ta lùi lại vài bước, nhìn di ảnh.

Mẹ của Kim Anh khẽ lắc đầu. Mặt bà tái xanh. Trong mắt ngập tràn sự hoảng loạn. Môi bà run run.

Mẹ của Kim Anh: (giọng van xin) Làm ơn… Giải thoát cho con bé…

Người con trai: Lúc còn sống, Kim Anh rất thích viết…

Mẹ của Kim Anh: (cắt ngang) Cô không muốn con bé chịu khổ! Thứ đó đã hành hạ con cô suốt một tháng trời! Con bé mê viết! Viết đến quên ăn quên ngủ, bỏ bê việc học! Thậm chí nó đã giận, đã khóc rồi tự tử chỉ vì mất đi mấy thứ đó! (quay sang người con trai, van nài) Xin cháu…

Người con trai: Ngoài cháu ra, Kim Anh không có bạn bè và cũng không có quyền lựa chọn bạn bè. Viết là cách để cô ấy quên đi cô đơn và được trò chuyện với chính mình. Kim Anh từng nói với cháu về cuốn sổ bị đốt. Cô ấy xem quyển sổ đó là tri kỉ. Bởi ở nhà, ngoài quyển sổ thì không ai lắng nghe, trò chuyện với cô ấy. (hít một hơi thật sâu, hạ giọng, nói chậm rãi) Kim Anh cảm thấy cô đơn trong gia đình của chính mình.

Mẹ của Kim Anh: Lúc Kim Anh còn nhỏ, cô sợ nó giao du với bạn xấu, cô lo cho sức khỏe, lo cho tương lai của nó nên kiểm soát, ngăn cấm nó. Cô luôn nghĩ những gì cô chọn là tốt cho con bé. Hóa ra là cô hại nó. Cô đã cô lập nó suốt một thời gian dài. (khóc)

Người con trai: Cha mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con cái. Chắc chắn Kim Anh sẽ hiểu… Cô đã cố gắng hết sức rồi.

Mẹ của Kim Anh: Là do cô. Do cô ép nó… Do cô không quan tâm, lắng nghe nó… (khóc nấc)

Kim Anh hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn nhanh lên bầu trời rồi gục đầu thở hắt ra.

Người con trai tóc màu nâu đỏ xuất hiện bên cạnh Kim Anh.

Người con trai: Cha mẹ chưa bao giờ hiểu hết con cái. Họ giúp đỡ, lo lắng quá nhiều hóa ra lại vô tình can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con. Vì không muốn cha mẹ phiền lòng và cũng vì cái gọi là đạo đức, những cỗ máy biết nghe lời được hình thành. Đến sau này, khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng, bi kịch khiến con người tỉnh ngộ.

Kim Anh: (chán nản) Nói ra làm gì? Tôi có sống lại được đâu. Hối hận cũng muộn rồi. Mỗi người chỉ có một kiếp người. Mất đi thì vĩnh viễn không còn cơ hội làm lại.

Người con trai: Em từng ước “muốn chết đi một lúc để biết ai thực sự cần mình”, đúng không? Tôi cố tình bày tiệc rượu, cho chút hạt giống cỏ Tiên Tri vào đồ uống để điều ước của em thành hiện thực. Khi nó phát triển trong cơ thể con người sẽ đẩy linh hồn rời khỏi thân xác trong một thời gian nhất định. Em đã có ba ngày để làm một vong hồn. Giờ thì đi hay ở đều do em quyết định.

Kim Anh: Xác của tôi thành tro rồi.

Người con trai: (đặt tay lên vai Kim Anh) Đừng lo. Những điều em nhìn thấy là một giấc mơ, một phần ước nguyện thời niên thiếu. Em từng muốn được chết, được hỏa thiêu và âm thầm quan sát người thân. Chỉ cần em thay đổi, lời tiên tri đó sẽ bị vô hiệu.

Kim Anh: Giấc mơ tiên tri à… Tôi quên mất anh sở hữu năng lực này. (ngẫm nghĩ) Tôi sẽ trở về với một điều kiện. (nhìn người con trai, giọng quả quyết) Anh phải giúp tôi dồn hết năng lượng sống còn lại vào một thời gian ngắn. Để tôi được sống như một người bình thường, không bệnh tật, không đau đớn. Sau đó chết cũng được.

Người con trai: Tôi hiểu lựa chọn của em. Việc này không nằm ngoài khả năng của tôi.

NỘI. NGÀY. PHÒNG CỦA KIM ANH.

Kim Anh ngồi trước bàn làm việc, cặm cụi viết.

Người con trai từ ngoài đi vào, gõ cửa. Tay anh ta cầm một cái khay màu trắng, trên khay có hai li cà phê nóng.

Người con trai: (giọng vui vẻ) Viết gì say mê thế, nhà văn trẻ? Nghỉ tay chút nhé.

Kim Anh: Chuẩn bị một chút trước lúc ra đi. Một phần quà nhỏ cho người xa lạ.

Người con trai đặt một li cà phê trước mặt Kim Anh. Anh ta nhìn mảnh giấy trên bàn.

Người con trai: Di chúc? Tuấn Anh là ai?

Kim Anh: Một cậu nhóc cùng phòng với tôi khi còn ở bệnh viện. Thằng bé dễ thương lắm. Lúc nào cũng ríu rít nói cười. Ở gần nó rất thoải mái. Thằng bé luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác. Một người như vậy đáng được sống. Phải sống thật lâu.

Người con trai: Em nghĩ kĩ chưa?

Kim Anh: (gật đầu) Y học đã bó tay với căn bệnh của tôi. Dù có bỏ bao nhiêu tiền chữa trị cũng vậy thôi. Cuộc sống đã đặt tôi vào một trận chiến mà tôi biết chắc mình là kẻ thua cuộc. (nhìn tờ di chúc) Số tiền này không nhiều nhưng cũng đủ để Tuấn Anh trang trải viện phí. Đó là những gì tôi có thể làm. Có lẽ quyết định này là quyết định đúng đắn duy nhất trong cuộc đời đầy sai lầm của tôi. (nhìn người con trai, mỉm cười)

Người con trai: Em chắc chứ? Miệng đời độc địa. Em chịu được không?

Kim Anh: Sau khi tôi chết, số tiền bán nhà sẽ được chia hai. Một phần gửi mẹ, phần còn lại tặng Tuấn Anh. Chắc chắn nhiều người sẽ nói tôi ngu, khùng, cao thượng ảo này nọ. Cha mẹ nuôi mình bao năm, một ngày báo hiếu cũng không có, đùng một cái, đem tiền tặng người dưng. (nhếch mép, nhướn mày) Trách sao được. Họ nói đúng mà. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. (cười lớn) Với lại, khi họ hay tin thì tôi cũng chui xuống mồ. Không nghe thấy, không biết gì nên chẳng phải bận tâm. Đến lúc nào đó, họ nói chán rồi sẽ im. Tôi chỉ làm điều mình cho là đúng. Quan tâm miệng đời quá nhiều chỉ thêm nặng đầu.

Người con trai: Nói thế tức là quan tâm. Giờ thay đổi vẫn còn kịp.

Kim Anh: Đối với tôi, kiên trì chữa bệnh giống như ném tiền qua cửa sổ. Nhưng với Tuấn Anh thì khác. Thằng bé vẫn còn cơ hội. (tựa lưng lên ghế, đan các ngón tay vào nhau, thở dài) Giống như anh thôi. Đã là cứu người thì không cần quan tâm dư luận.

Người con trai: Còn mẹ em? Trước đây, dù bà có nghiêm khắc, độc đoán đến đâu cũng là vì muốn tốt cho em. Em muốn bà sống trong cô độc, tự trách suốt đời à?

Kim Anh: Tốt nhưng không phù hợp. (thở dài) Nếu không có giấc mơ tiên tri, tôi cũng không hiểu được mục đích thật sự của mẹ. Tôi đã căm ghét mẹ suốt một thời gian dài. (cúi mặt, lắc đầu chậm rãi) Mẹ đã không trò chuyện cùng tôi, còn tôi cũng không tâm sự với mẹ từ ngày bị cấm đoán trong việc kết bạn. Tôi im lặng nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Tôi chọn cách cô lập chính mình vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chính tôi và những người sắp thành bạn của tôi không bị tổn thương. Khi tôi không có bạn, mẹ sẽ không kiểm soát, soi mói hay đưa ra những bình luận tiêu cực về bạn bè tôi. Tôi để cho mẹ lựa chọn, sắp xếp, bày vẽ cho cuộc đời tôi. Khi thực sự được tự do, tôi cũng không thiết tha với việc kết giao bạn bè. Từ ngày cha mẹ tôi li dị, tôi càng có cớ đẩy mình khỏi mọi mối quan hệ, kể cả gia đình. Đối với tôi, trừ sự cô đơn thì chẳng có gì là bền bỉ vĩnh cửu. (nhìn người con trai) Cảm ơn anh.

Người con trai: Giờ… Em tính thế nào?

Kim Anh: Ít nhất cũng phải để mẹ nhẹ lòng. Để mẹ biết mẹ đã đúng khi chủ động lựa chọn cho tôi một cuộc đời… (cầm li cà phê lên uống)

NGOẠI. NGÀY. ĐƯỜNG LỚN.

Xe cộ qua lại tấp nập. Một chiếc xe khách màu đỏ cam, bên hông có dán chữ Thuận Hưng lăn bánh.

Kim Anh (V.O)

Người tình bí mật tóc màu nâu đỏ đóng vai người yêu của tôi, cùng tôi về nhà ra mắt mẹ. Vở kịch hoàn hảo đó trấn an mẹ rằng tôi đang sống rất tốt ở nơi một khác. Không ai nghĩ một người sống trong yên vui trong hiện tại, chìm đắm trong suy nghĩ về một tương lai ngập tràn màu hồng lại là một kẻ sắp phải chết đi.

NGOẠI. NGÀY.  MỘT MẢNH VƯỜN NHỎ.

Một thảm cỏ xanh dày. Vài đóa hoa trắng nở rộ.

Người con trai ngồi tựa lưng lên một thân cây to, xù xì.

Kim Anh ngồi bên cạnh, ngả đầu lên vai người con trai.

Vài chiếc lá vàng rơi.

Kim Anh: Bình yên quá. Đúng là nơi lí tưởng để chết. (mỉm cười)

Người con trai: Tôi chuẩn bị nơi này cho em. Giờ thì em có thể yên giấc. Sẽ không có ai quấy rầy em và tôi. (ôm Kim Anh, thì thầm) Mọi chuyện kết thúc rồi. Kim Anh, chúc em ngủ ngon.

Kim Anh mỉm cười, từ từ khép mắt. 

Hết

***

Ghi chú:

– Bài viết này không hẳn là một kịch bản hoàn chỉnh. Mình chỉ dựa vào một truyện ngắn cũ để viết lại. Link truyện gốc ở đây.

– Trong nhiều kịch bản (nhất là kịch bản sân khấu) những dòng chữ in nghiêng có thể có hoặc không. Do mình rảnh rỗi nên gõ chơi. Để các bạn bên SKĐA cười nhạo rồi. Các bạn trẻ muốn thử thì viết thoải mái nhé.

– Các bạn có thể lấy cách trình bày trong bài viết này để làm khuôn mẫu trình bày cho kịch bản của các bạn. Đừng mượn lại cốt truyện kịch bản vì nội dung này bị sao chép, chỉnh sửa và phổ biến trái phép khá nhiều rồi.

– Phần ghi chú này có cũng được, không có cũng không sao nhé!

 

Bài cùng chuyên mục

Dung Doan

Dung Doan (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 12

Mình yêu thích tác phẩm của bạn, ngay từ cái tên, thật sự

Lí do chính thì nói thật nhé, mình cũng từng có thời gian dài bị rối loạn tâm lí, thậm chí ý định tự sát đến với mình ở cái tuổi còn nhỏ hơn nhân vật Kim Anh ấy. Nhưng mới gần đây thôi, nhờ va vấp với xã hội bên ngoài nhiều, rồi ý chí của bản thân, sự trợ giúp của bạn bè,... mình đã lấy lại được tinh thần.

Quay trở lại tác phẩm của bạn, hơi buồn vì bạn không để Kim Anh hồi sinh vào phút cuối. Bởi thấy cô này vẫn còn cảm thấy được ý nghĩa của cuộc sống chứ chưa đến mức buông xuôi hẳn đâu. Nhưng thôi,cứ để dành nó cho một cuộc đời có nhiều hi vọng hơn. Đó cũng là một cách sống đẹp rồi^^


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Elena D. Zunasa

em chạy deadline trên trường sắp sụi bại lụi rồi chị ui :<

Cố gắng lên em. Em thừa sức vượt qua mà. Mạnh mẽ lên!!!


Elena D. Zunasa

Elena D. Zunasa (4 năm trước.)

Level: 9

74%

Số Xu: 9645

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Cảm ơn bạn. Mong là sau này bạn sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi để mọi người cùng vui. ^^

em chạy deadline trên trường sắp sụi bại lụi rồi chị ui :<


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Elena D. Zunasa

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi "Tôi là thợ ảnh nghiệp dư tháng 10 - 11" nhưng cuộc thi phải khép lại sớm rồi. Chúc bạn có những...

Cảm ơn bạn. Mong là sau này bạn sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi để mọi người cùng vui. ^^


Elena D. Zunasa

Elena D. Zunasa (4 năm trước.)

Level: 9

74%

Số Xu: 9645

Elena D. Zunasa đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi "Tôi là thợ ảnh nghiệp dư tháng 10 - 11" nhưng cuộc thi phải khép lại sớm rồi. Chúc bạn có những tác phẩm hay hơn sau này nhé!

 


Như Yến

Như Yến (4 năm trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 150

Như Yến đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả mong tác giả thêm nhiều tác phẩm hấp dẫn hơn nữa


Nguyễn Ánh Nguyệt

Nguyễn Ánh Nguyệt (4 năm trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 600

tác giả viết hay quá

 


Mai Lương Ngọc

Mai Lương Ngọc (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 5

chắc mình sẽ tham gia nè!!!

 


Tran Tam

Tran Tam (4 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 7476

Ủng hộ tác giả!


Đoản Mệnh

Đoản Mệnh (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 8

Kathy Kathy

oh, sự kiện gì thế, chắc mình sẽ tham gia!

Mod vừa ra thông báo về sự kiện rồi đó bạn ^^ Bạn vào xem nhé!


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Nhật Hy Hung Vu và 176 Khách

Thành Viên: 62564
|
Số Chủ Đề: 9212
|
Số Chương: 28610
|
Số Bình Luận: 117790
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đắc Đức

Zing Audio Truyện

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương