Tại Anh Quốc
Nhân kỉ niệm ngày thành lập trường đại học Oxford danh tiếng, các tiết mục được các sinh viên cũng như nhà trường đầu tư rất nhiều, trong đó, tiết mục được mọi người trông chờ nhất chính là vở diễn Romeo & Juliet do đích thân chủ tịch hội sinh viên Harry – Trường Vũ Thái Hòa thủ vai chính. Trong trường này, anh và Nguyễn Ngọc Bảo Minh là hai chàng trai được các cô gái hâm mộ nhất. Một người là chủ tịch hội sinh viên, một người là thư ký trưởng của hội sinh viên, cả hai đều thông minh, đẹp trai, giàu có.
– Mặt cậu làm sao vậy? Có Romeo nào có khuôn mặt như vậy không? Mau tươi tỉnh lại đi, Romeo sắp gặp được nàng Juliet trong mộng rồi đó.
– Này! Tại sao cậu lại đề xuất vai này cho tôi hả? Khó chịu trong người vì phải trở thành diễn viên bất đắc dĩ, Harry quay người lại, nhìn tên bốn mắt khó ưa đang chăm chú vào cái laptop của hắn mà lớn tiếng.
– …
Không nghe một câu trả lời nào, Harry la.
– Cậu có nghe tôi nói không đó… Khục, khục.
– Cẩn thận! Cuối cùng Willy – Nguyễn Ngọc Bảo Minh cũng chịu dời đôi mắt khỏi laptop. Coi chừng lúc diễn Romeo lại không nói được tiếng nào thì nguy.
Hơn ba tiếng chịu đựng, khi cánh màn đóng lại, Harry thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi bịch xuống ghế. Lúc này, Ely, cô bạn sinh viên đóng vai Juliet cầm một lon nước ngọt đến đưa tận tay anh.
– Cám ơn!
– Chúng ta là một đôi đi!
– Phụt!
Ngụm nước vừa vào miệng đã phun ra hết, anh sửng sốt nhìn cô gái đang đứng đối diện với mình, anh nở nụ cười.
– Cám ơn ý tốt của em, tôi đã có bạn gái.
– Nghe nói bạn gái của bạn đang ở Việt Nam phải không? Sao anh không thử quen em, biết đâu ở bên em, anh sẽ thấy em phù hợp hơn cô bạn gái kia.
– Rất tiếc! Ngoài bạn gái của tôi thì tôi không hứng thú với bất kì cô gái nào khác.
– Dù như vậy sao?
Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cô gái trước mặt ôm lấy hôn một cách nồng nhiệt, sau một lúc anh buông cô gái ra, nở một nụ cười.
– Dù cô không mặc đồ, tôi cũng chẳng có hứng thú.
Rời bỏ hội trường sân khấu, Harry rời khỏi trường. Anh vô tình chạm mặt Willy khi cách cổng khoảng vài mét.
– Đi đâu vậy vậy? Không định dự tiệc sao?
– Tôi đi tìm cô gái của mình.
Mới vào học năm hai chưa lâu mà các sinh viên đã bắt đầu thấy áp lực, các môn nào cũng đều phải nộp tiểu luận kèm theo thuyết trình, không những vậy những giáo sư giảng dạy năm này đều là người không dễ đối phó. Chính vì nguyên nhân đó mà trong thư viện lúc nào cũng đông nghẹt, và cũng không có một tiếng động nào phát ra.
“Sao nguyên ngày hôm nay Nhi không nói chuyện với mình?”. Đang ngồi đọc sách, Nhi thấy Trinh chuyền qua mình một mẩu giấy, cô nhìn sang thì thấy Hoàng Anh đang ra hiệu cho mình trả lời.
Cô liền lấy bút và ghi “Mình nghĩ các bạn trong lớp không muốn Hoàng Anh bị mình làm ảnh hưởng.”
“Sao Nhi lại nghe theo lời mọi người mà không nghĩ đến mình? Mình rất muốn làm bạn của Nhi”
Vô số các câu hỏi, câu trả lời được chuyền qua, chuyền lại, nhiều lần đến mức trong lần cuối cùng chuyền giấy, Trinh đã lấy viết ghi dòng chữ “Muốn tôi là người đưa thư thì phải trả công đó” thì hai người bên cạnh cô mới thôi cái trò trẻ con này.
Hành động của Nhi và Hoàng Anh sao lại có thể lọt qua kiểm soát của tam công chúa. Ngay khi Nhi xuất hiện trong nhà vệ sinh, ba người họ đã nối đuôi theo sau.
– Chẳng phải đã cảnh cáo mày không được tiếp cận với Hoàng Anh của tụi tao rồi sao? Tam công chúa tức giận hất Nhi té ngã vào bờ tường rồi ra lời đe dọa.
– Tôi là của mấy người hồi nào vậy? Đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, nghe tên mình được đưa ra, Hoàng Anh liền đi vào tìm hiểu.
Mọi người, ngay đến Nhi cũng bất ngờ, Hoàng Anh lại lại xuất ở đây thế này?
Mặc kệ những khuôn mặt ngây ngô vì bất ngờ kia, anh đi lại đứng bên cạnh Nhi, nhìn ba cô bạn đứng đối diện nở một nụ cười.
– Ba người cấm Nhi không được tiếp cận cũng vô tác dụng thôi. Bởi vì, tôi mới là người tiếp cận cậu ấy.
Tam công chúa ngạc nhiên đến mức sững sờ, không nói được lời nào. Hoàng Anh thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, anh nắm lấy tay Nhi rời khỏi nhà vệ sinh nữ.
– Lần sau, ai bắt nạt Nhi thì phải báo cho mình biết ngay đó.
– Nhi biết rồi!
Hoàng Anh tim như ngừng đập khi thấy Nhi đang nở một nụ cười với mình. Nụ cười đó đẹp rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì anh từng biết qua, nó đến đến mức anh cảm thấy mình không xứng đáng có được nó.
– Chà! Hai người có cần quấn quýt bên nhau thế này không?
– Ăn nói bậy bạ gì vậy? Nhi liền phản bác câu nói châm chọc của Trinh khi cô nàng vừa xuất hiện.
– Vậy sao cậu lại đứng trước nhà vệ sinh nữ vậy? Trinh nhìn Hoàng Anh trêu chọc. Không lẽ, không lẽ cậu mới từ đó ra sao?
Nhi thấy Hoàng Anh bối rối liền lên tiếng nói đỡ.
– Đừng chọc cậu ấy nữa. Cậu ấy mới vừa cứu mình khỏi tam công chúa đó.
– Wow! Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân!
– Cái gì mà mỹ nhân, mình thế này thì đâu được xem là mỹ nhân.
– Đối với Hoàng Anh thì Nhi là cô gái xinh đẹp nhất.
Nhi ngạc nhiên khi nghe câu nói đó.