Kafka đã từng nhận xét về mình: “Có ai đó ca ngợi trí tưởng tượng của tôi và cho là không có thật, vậy mà tôi thấy nó xảy ra ở khắp mọi nơi”. Những sự thật mà Kafka thấu suốt một khi đi vào tiểu thuyết của ông, nó lại mang màu sắc huyền ảo và nhuốm màu phi lí. Có lẽ vì vậy mà người đọc đã vin vào đó để nói về khả năng tưởng tượng của ông.
Với Kafka, sự phi lí nằm ở chỗ logic bị đảo ngược. Kundera đã nêu rõ bản chất của sự phi lý này trong tiểu thuyết Kafka: “Kẻ bị trừng phạt không biết nguyên nhân của sự trừng phạt. Tính phi lý của sự trừng phạt không thể nào chịu được cho đến nỗi, để tìm được sự yên tĩnh, kẻ bị kết tội muốn đi tìm một cách bào chữa cho hình phạt của mình: Sự trừng phạt đi tìm tội lỗi.”
Chúng ta đã quá quen thuộc với tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” của Dostoevsky, quen thuộc với logic tội lỗi đi tìm sự trừng phạt. Đến với Kafka, chúng ta lại bắt gặp tình thế trái ngược.
Từ khi những trang viết của ông xuất hiện thì quan niệm mọi khả năng đều có thể cũng được phát lộ, tiêu chí giống như sự thật không còn đất sống, nó bị xếp xó một cách thảm hại. Nếu hiện thực xã hội chỉ giống như một con đường thẳng tắp thì chẳng có gì để lưu tâm. Nhưng cuộc đời lại vô vàn lối đi, đồng nghĩa với vô vàn khả năng được khai phá, con người ta không chỉ tư duy ngược mà còn tư duy theo kiểu đa chiều. Vì lẽ trên, tư duy ngược logic là cách mà F. Kafka thường sử dụng trong tiểu thuyết của mình. Thế giới nghệ thuật của ông là thế giới nghịch, ông luôn đứng ở phía đối lập lại với nguyên lý thường tình để đối thoại, để đưa ra phán quyết của riêng mình theo lối không hiện hữu phán quyết nào cả.
Minh chứng cho điều này Kundera lại nói về “Vụ án” của Kafka, ông đưa người đọc đến với hành trình tìm kiếm tội lỗi của nhân vật K.
“Không biết mình bị kết tội vì cái gì, K. trong chương VII cuốn Vụ án quyết định xét lại toàn bộ cuộc đời mình, toàn bộ quá khứ của mình “đến tận những chi tiết nhỏ nhất”. Bộ máy “tự kết tội” đã khởi động. Kẻ bị kết tội đi tìm tội lỗi của mình.”
Trong phần Những con đường trong sương mù – Những di chúc bị phản bội, Kundera đã xây dựng khái niệm tội lỗi hóa, ông trình bày nó như một phương pháp đọc hiểu tiểu thuyết Kafka và hơn thế nữa là hiểu được bản chất thế giới với những mê lộ đáng sợ:
“Chỉ có một phương pháp để hiểu các tiểu thuyết của Kafka. Đọc chúng như người ta đọc tiểu thuyết. Thay vì tìm trong nhân vật K. chân dung của tác giả và trong những lời nói của K. một thông điệp bí ẩn được mã hóa, cứ theo dõi một cách chăm chú ứng xử của các nhân vật, lời nói của họ, ý nghĩ của họ, và cố hình dung ra họ trước mắt ta. Nếu ta đọc cuốn Vụ án như vậy, ngay từ đầu ta tò mò vì cách phản ứng kỳ lạ của K. trước việc bị kết tội: chẳng làm gì sai trái cả (hay chẳng biết mình đã làm gì sai trái), K. bắt đầu cư xử như mình có tội. Anh tự thấy có tội. Người ta đã tội lỗi hóa anh.”
Ông cũng phân tích chi tiết quá trình đi đến sự nghịch dị trong Vụ án. Ông gọi tên cụ thể từng giai đoạn: Đấu tranh vô vọng vì thanh danh bị mất – Đấu sức – Xã hội hóa vụ án – Tự phê bình (Không phải là tự phê phán (tách các mặt tốt ra khỏi các mặt xấu để sửa chữa những chỗ sai), mà là tìm ra tội lỗi của mình để có thể giúp người buộc tội, để có thể chấp nhận và tán thành sự buộc tội – Đồng nhất hóa của nạn nhân với tên đao phủ của mình.
Đỉnh cao của nghịch lý này là khi kẻ bị trừng phạt van xin người ta nhìn nhận là nó có tội. Chúng ta bắt gặp sự đảo ngược logic như thế trong tiểu thuyết Lâu đài. Nhân vật Amalia vướng vào một bản án vô lý đến nỗi người cha của cô sau những cố gắng tuyệt vọng đành phải nài xin được kết tội một cách rõ ràng:
“Bố Amalia muốn bảo vệ gia đình mình. Nhưng có một khó khăn: Không thể tìm ra tác giả của bản án, mà ngay cả bản án cũng không có! Muốn chống án, thì phải bị kết án chứ! Người cha van nài tòa lâu đài tuyên bố tội lỗi đi. Như vậy nói rằng sự trừng phạt đi tìm tội lỗi còn là ít. Trong cái thế giới giả – thần học này, kẻ bị trừng phạt van xin người ta nhìn nhận là nó có tội!”
Với chi tiết này, chất Kafka không dừng lại ở mức độ phê phán mà nó còn là một hồi chuông phản tỉnh kêu gọi sự hồi sinh của cá tính cá nhân. Nói về vấn đề này, Kundera kết luận: “Có những xu hướng trong lịch sử hiện đại tạo nên chất Kafka tầm cỡ xã hội lớn: Sự tập trung dần dần quyền lực hướng đến sự tự thần thánh hóa; sự quan liêu hóa hoạt động xã hội biến tất cả các cơ quan thành những mê cung bất tận; sự phi cá tính hóa cá nhân là kết quả của tình trạng trên.”
— * Nguồn trích các dẫn chứng: Milan Kundera, Tiểu luận (Nghệ thuật tiểu thuyết – Những di chúc bị phản bội) – Bản dịch Nguyên Ngọc, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin và Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001.
* Các từ ngữ nước ngoài trong bài đều là tên riêng
Cỏ (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6947
Hị Hị tui thích đọc bài luận ghê á, mà thỉnh thoảng mới thấy có tác hợp gu mình. Mong chờ Yên ra bài luận về Emily Bronte hihi
Mạch Yên (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Cảm ơn Cỏ đã ghé nhà, Yên sẽ viết đều, Cỏ đón đọc nhe!
Cỏ (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6947
Trước 1 thời đọc Frank Kafka rất thú vị. Mong được đọc thêm các bài luận khác của tâc giả.