Đàm Gia im tiếng không góp lời, bởi vì nguyên nhân Phượng Vũ gây hoạ chính là vì hắn.
Trong một lần xuống Nhân giới tìm tử sa, hắn vô tình gặp Thục Quyên, một hoa yêu tu luyện ngàn năm tại hồ Liên Hoa dưới chân núi Yên Tử. Nàng thanh cao thoát tục, tươi tắn như áng mây ngũ sắc, thanh khiết như giọt sương mai.
Hắn gặp được nàng, nhất kiến chung tình. Nhưng số kiếp thật trớ trêu, lần đầu hắn gặp nàng lại chính là thời điểm nàng đưa tiễn ý chung nhân lên núi tu tiên.
Nàng kể với hắn về Lý Thanh Sơn, mong ước của Lý Thanh Sơn tu tiên để cứu nhân độ thế, những thứ Lý Thanh Sơn yêu thích, những thứ Lý Thanh Sơn không yêu thích. Hắn chăm chú lắng nghe, mỉm cười khích lệ nàng nhưng tâm can đau đớn giày xéo. Hắn vẽ một bức tranh tự hoạ nàng treo trong sương phòng, mỗi ngày đều ngây ngốc nhìn ngắm nàng.
Trong một lần đi lạc, Phượng Vũ vô tình phát hiện ra điều này, nàng đã nói với hắn:
“Nếu ngươi yêu thích nàng ta đến vậy tại sao không đem nàng đến đây? Ngày ngày gặp mặt có phải là tốt hơn nhìn ngắm người qua một bức hoạ hay không?”
Khi đó, hắn đã đáp lời Phượng Vũ rằng: “Bởi vì người không nguyện ý.”
Hắn biết Thục Quyên chỉ một lòng yêu Lý Thanh Sơn, son sắt keo sơn, nàng chưa từng nhìn qua hắn, chỉ xem hắn như vị lữ khách quen thuộc, thường dừng chân tại hồ Liên Hoa cùng nàng tán gẫu đôi câu.
Phượng Vũ lắc đầu nói:
“Không nguyện ý thì cưỡng ép bắt về, cho nàng uống vong tình đan, dưỡng nàng như dưỡng bạch thố*, sau một thời gian đảm bảo nàng sẽ hoàn hảo chỉ biết mỗi một mình ngươi.”
(* bạch thố: thỏ trắng)
Ái ngại nhìn Phượng Vũ, hắn thở dài nói: “Ngươi lẽ ra nên là người của Quỷ tộc.”
Không tỏ ra tức giận, Phượng Vũ cười hào sảng:
“Ha ha… nếu ta là nam nhân nhất định sẽ làm như vậy. Nữ nhân ta yêu thích, dù thiên địa không dung ta vẫn không từ mọi thủ đoạn để khiến nàng ở bên ta, nhất mực yêu một mình ta.”
Khi đó, hắn dựa vào tính khí của Phượng Vũ mà đoán biết nàng chỉ bạo miệng nói đùa, xúi giục kẻ khác làm bậy, cho nên hắn nghe xong liền bỏ ngoài tai không bận tâm.
Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, giá như ngày trước hắn nghe theo Phượng Vũ có lẽ Thục Quyên đã không phải hồn phi phách tán. Dù nàng có hận hắn có căm ghét hắn, thì ít ra nàng vẫn còn sống, hắn vẫn còn được nhìn thấy nàng, nghe nàng kể chuyện vui đùa dù là nói về nam nhân khác.
Đàm Gia nhớ đến thời khắc hắn nhận thay nàng một kiếm tru tiên từ Lý Thanh Sơn, đó cũng là lần đầu tiên hắn ôm lấy nàng, chỉ cần một khoảnh khắc như vậy dẫu hắn có chết cũng thật mãn nguyện.
Đáng tiếc, Lý Thanh Sơn chỉ là tiên nhân tu luyện ngàn năm không giết được hắn, nhưng lại khiến hắn tổn hao nguyên thần, mê man bất tỉnh nhiều ngày liền.
Sau khi hồi tỉnh, hắn mới biết Thục Quyên đã giết Lý Thanh Sơn, Thiên Quân đày nàng xuống mười tám tầng địa ngục làm ngạ quỷ trọn kiếp không thể siêu sinh.
Hắn bất chấp thần thể còn chưa hoàn hảo hồi phục, lập tức đến Minh Giới cứu nàng. Hắn biết rõ hậu quả của việc chống lại Thiên lệnh, cũng chấp nhận trả giá. Nhưng hắn không thể ngờ, Phượng Vũ đã đi trước hắn một bước náo loạn Minh Giới, phá huỷ luôn mười tám tầng địa ngục chỉ để cứu Thục Quyên.
Phượng Vũ sau khi trao nàng lại cho hắn, tuỳ tiện nói:
“Bằng hữu gặp nạn ta há có thể làm ngơ.”
Cũng vì điều này mà từ đó về sau, hắn nhận định Phượng Vũ là bằng hữu.
Hắn vì Thục Quyên mà bất chấp Thiên luật, đối nghịch cả Thiên Giới, nhưng nàng lại không lựa chọn hắn, không nguyện ý theo hắn. Lời cuối cùng nàng nói với hắn:
“Nếu có thể trở lại, ta mong muốn được gặp ngươi sớm hơn.”
Rồi nàng hồn phi phách tán khiến hắn như điên như dại. Hắn không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa hắn đã trở về Thiên Tỉnh Cung. Phượng Vũ đưa cho hắn một đoá liên hoa, chứa tàn hồn ít ỏi của nàng được Thượng Thần Trọng Khanh truy hồi. Phượng Vũ cho hắn một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi mập mờ như đom đóm giữa bầu trời đêm, nhưng với hắn lại như tia nắng chiếu rọi tâm can đang chết dần chết mòn của hắn, chỉ cần hắn chuyên tâm dùng nguyên thần nuôi dưỡng tàn hồn của nàng, một ngày nào đó nàng có thể hồi sinh.
Không cần biết bao nhiêu lần vật đổi sao dời, bao nhiêu lần bể hoá nương dâu, hắn sẽ chờ được nàng, khi nàng thức tỉnh sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên. Rồi hắn sẽ dưỡng nàng như dưỡng bạch thố, để nàng hoàn hảo chỉ yêu mỗi một mình hắn.
Đàm Gia nhớ lại chuyện đau lòng, gương mặt hắn bỗng chốc trở nên bi thương. Lạc Long và Tôn Liễn nhìn qua liền biết, hai người nhìn nhau khẽ thở dài. Chỉ có Quân Hạo không hay biết điều gì còn đang nôn nóng nghe kể chuyện về Phượng Vũ.
Tôn Liễn cũng từng chứng kiến câu chuyện cẩu huyết của Đàm Gia. Hắn yêu ai không yêu lại đem lòng ái mộ hoa yêu Thục Quyên. Nàng ta ngu muội đem chân tình trao cho tên tiên nhân đáng chết Lý Thanh Sơn, một lòng giúp đỡ hắn tu tiên, chờ đợi hắn, nhưng khi hắn đắc đạo, kẻ hắn diệt trừ đầu tiên chính là nàng.
Thục Quyên may mắn được Đàm Gia cứu về từ cửa tử, nhưng lòng mang uất hận không thể buông. Nàng bỏ trốn khỏi Thiên Tỉnh Cung, còn đánh cắp Tru Tiên kiếm của Đàm Gia trở lại tìm giết Lý Thanh Sơn. Nàng ta đấu không lại hắn, còn bị hắn cướp bảo kiếm, đúng là nữ nhân không có tiền đồ.
Lúc sắp bị Lý Thanh Sơn một lần nữa giết chết, Đàm Gia kịp thời đến cứu nàng, chịu thay nàng một kiếm tru tiên, nguyên thần bị tổn thương mà ngất đi.
Thục Quyên lầm tưởng Đàm Gia đã chết, nàng hoá thành quỷ tinh giết Lý Thanh Sơn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng cẩu huyết ở chỗ, Lý Thanh Sơn chết còn nàng ta lại may mắn sống sót nhờ kết giới liên tâm mà Đàm Gia đã thi chú để bảo vệ nàng.
Niệm tình Thục Quyên từng là hoa yêu trong hồ Liên Hoa của Thanh Cơ Thần Quân, Thiên Quân tha chết cho nàng, đày nàng xuống tầng địa ngục thứ mười tám, trở thành ngạ quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Mọi việc sẽ như vậy kết thúc nếu như Phượng Vũ và Đàm Gia không đến đại náo Minh Giới. Không để Đàm Gia vì nàng mà bị liên luỵ, Thục Quyên tự vẫn hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục.
Nói đến chuyện tình ái nam nữ Tôn Liễn cảm thấy vô vị, sở dĩ hắn vẫn nhớ rõ câu chuyện nhàm chán này là vì nhờ đó mà Phượng Vũ mới đặt chân đến Minh Giới.
Hắn là Minh Vương Tôn Liễn, chủ giới tu la địa ngục, luôn giữ nụ cười trên vành môi, đối đãi thân thiện với tất cả, lễ nghi sáo rỗng hắn dư thừa, lòng thành hắn không có. Nhưng hắn một lòng ngưỡng mộ Thượng Thần Trọng Khanh, kẻ cao lãnh băng hàn đệ nhất Thiên giới, chỉ cần Thượng Thần lãnh binh xuất trận liền khiến Quỷ tộc và Ma tộc e dè khiếp sợ.
Ấy vậy mà vị thần cường đại bậc nhất này lại bị Phượng Vũ bôi đen, mỗi khi nàng gây hoạ đều là Thượng Thần thay nàng vất vả xử lý.
Vì vậy, khi Phượng Vũ đến Minh Giới, hắn thầm vui mừng khôn siết, hắn muốn thay Thượng Thần triệt để giáo huấn nàng.
Những tưởng Phượng Vũ cũng chỉ như nữ nhân gia dựa thế lớn mà tác quái, nhưng sau khi đấu với nàng, hắn mới phát hiện thần lực của nàng không thể xem thường. Lời đồn về việc Phượng Vũ và Lạc Long thường tranh tài diệt yêu, có lẽ không phải là bịa đặt như hắn vẫn nghĩ.
Cả hai giao đấu một ngày một đêm, khi khống chế được Phượng Vũ, hắn liền ném nàng xuống tầng địa ngục thứ mười tám xem như giáo huấn.
Nhưng hắn không thể ngờ, ngay sau đó Đàm Gia lại đến góp vui làm loạn. Lợi dụng lúc hắn và Đàm Gia giao đấu, Phượng Vũ cứu Thục Quyên.
Rồi nàng truyền thần lực vào Vô Cực Thiết Phiến phóng hoả phá huỷ mười tám tầng địa ngục, khiến hắn phải tạo kết giới, huy động tất cả âm binh truy bắt lại đám ngạ quỷ súc sinh thừa thời cơ bỏ trốn. Cho đến khi xác định không để lọt kẻ nào thoát khỏi Minh Giới, hắn mới an tâm tiếp tục tính sổ với Phượng Vũ.
Bởi vì bận rộn xử lý chính sự mà hắn bỏ qua tình tiết cẩu huyết Thục Quyên tự vẫn, chỉ quay trở về vừa đúng lúc phát hiện Đàm Gia vì quá đau thương mà đoạ tiên nhập ma, Lạc Long lập tức đánh hắn bất tỉnh. Phượng Vũ trân mắt nhìn hồn phách của Thục Quyên tan biến mà đau lòng rơi lệ, sát khí như gió lốc quấn lấy nàng.
Trong thời điểm Phượng Vũ mất kiểm soát, may mắn Thượng Thần Trọng Khanh kịp thời tìm đến mới có thể khiến nàng bình tâm, nàng liền lao đến ôm chặt lấy Thượng Thần không buông, khiến hắn cảm thấy tức nghẹn vì sự vô lễ của nàng.
Hắn càng muốn phát tiết hơn khi chứng kiến một đấng cao cao tại thượng lại phải ra sức vỗ về an ủi Phượng Vũ, còn vì nàng mà tổn hao tu vi truy hồi tàn hồn còn xót lại của Thục Quyên.
Vẫn chưa hết, Thượng Thần còn vì nàng mà khôi phục mười tám tầng địa ngục hoàn hảo như ban đầu, nguyên thần tổn hại bao nhiêu cho đủ. Vào thời khắc đó, hắn khẳng định, hắn chắc chắn Phượng Vũ chính là hố đen duy nhất của Thượng Thần.
Mặc dù không vừa mắt Phượng Vũ, nhưng hắn buộc phải thừa nhận Phượng Vũ là nữ nhân trượng nghĩa nhất mà hắn từng gặp.
Thời điểm bị luận tội tại Cửu Trùng Thiên, Phượng Vũ khẳng khái thừa nhận mọi việc nhưng chưa từng nhắc đến việc Đàm Gia cũng góp mặt làm loạn. Bởi vì nếu Thiên Quân triệu hồi Đàm Gia sẽ phát hiện hắn đoạ tiên nhập ma.
Thiên Quân dù yêu thương Phượng Vũ thế nào cũng không thể làm trái Thiên luật, Phượng Vũ phải chịu bảy đạo Thiên Lôi tại Lôi Quang Đào, sau đó bị giam lỏng tại Tàng Thiên Các năm trăm năm ngày ngày viết tâm pháp tu dưỡng tâm tính.
Thượng Thần Trọng Khanh lấy nguyên cớ nhận lời của Phượng Nghiêm Đế Quân bảo hộ Phượng Vũ, cho nên người nhận thay nàng bảy đạo Thiên Lôi, không cho phép bất cứ kẻ nào lên tiếng phản bác.
Thời điểm Thượng Thần nhận hình phạt, Phượng Vũ bị giam tại Tàng Thiên Các, mười hai thiên tướng phải hợp lực tạo kết giới để nàng không thể chạy đến Lôi Quang Đài. Sau khi Thượng Thần Trọng Khanh xuống khỏi Lôi Quang Đài liền lập tức bế quan điều thương. Phượng Vũ bởi vì liên luỵ đến Thượng Thần mà hối hận, nàng ngoan ngoãn chịu phạt, ngày ngày đều an ổn viết tâm pháp không còn nổi hứng gây hoạ.
Mọi việc xem như được hoá giải, nhưng tâm can Tôn Liễn lại vướng bận không yên. Hắn tìm đến Thiên Tỉnh Cung nhưng Đàm Gia đóng cửa không tiếp, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại tìm đến Phượng Vũ. Vừa nhìn thấy hắn, Phượng Vũ liền nói:
“Tôn Liễn, ngươi đến đây để báo thù ta phá nát Minh Giới của ngươi sao? Được thôi, nhanh ra chiêu đi.”
Nghe thấy lời lẽ ngang tàng quen thuộc, hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú. Hắn nhếch môi khinh khi đáp:
“Ta còn chưa nói lời nào ngươi đã tự mình mơ tưởng. Bớt nói nhảm đi. Cầm lấy.”
Phượng Vũ đón lấy ngọc sen từ tay hắn nghi hoặc hỏi: “Đây là ý gì?”
Chỉ đợi Phượng Vũ hỏi, hắn liền nói:
“Ta nghe Lạc Long nói Đàm Gia muốn đi nhận tội. Ta đến Thiên Tỉnh Cung nhưng tên khốn đó nhất mực không tiếp.”
Nở một nụ cười khinh bạc, Phượng Vũ móc mé:
“Tiếp cái bản mặt hí kịch của ngươi hắn sẽ sớm trúng độc mà chết.”
Lời của Phượng Vũ khiến Tôn Liễn trợn mắt nghiến răng. Hắn nén cơn lôi hoả, hoà hoãn nói:
“Sao cũng được, đưa ngọc sen cho Đàm Gia nói với hắn đây là vật tuỳ thân của Thục Quyên khi nàng còn sống.”
Trả lại vật về tay hắn, Phượng Vũ nói:
“Tự ngươi đi mà đưa cho hắn. Ta đến Thiên Tỉnh Cung, muốn thì theo đuôi ta đi.”
Hắn theo Phượng Vũ trở lại Thiên Tỉnh Cung, không đợi Đàm Gia mở cửa cung Phượng Vũ đã phá cửa xông vào, còn quay sang hắn nói lời biện hộ cho hành vi vô lại của nàng:
“Đàm Gia đang bận đau lòng không có tâm trạng đón khách, chúng ta nên cảm thông cho hắn.”
Dường như Đàm Gia đã từng quen thuộc với việc này, nhìn thấy Phượng Vũ loạn nháo hắn vẫn điềm nhiên như không.
Vừa nhìn thấy Đàm Gia, Phượng Vũ liền lớn tiếng mắng:
“Cái tên đầu đất ngu muội. Ngươi muốn đi nhận tội phải không? Ngươi có tội gì? Giết phàm nhân Lý Thanh Sơn hay giết hoa yêu Thục Quyên?”
“Không phải Lý Thanh Sơn đắc đạo thành tiên nhân rồi sao?” Hắn nói nhỏ bên tai Phượng Vũ nhắc nhở nàng.
Phượng Vũ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiên nhân như hắn ta khinh.”
Sau đó nàng lại nhìn sang Đàm Gia tiếp tục mắng:
“Ngươi có phải muốn gây thù với Minh Vương Tôn Liễn? Hắn vất vả bao che sự hiện diện của ngươi tại Minh Giới, ngươi lại lên Cửu Trùng Thiên khai báo ngươi từng đến Minh Giới khiến Thục Quyên tự huỷ hồn phách, phải chăng là muốn huỷ hoại thanh danh công chính liêm minh của hắn?”
Hắn lúc đó thật dở khóc dở cười không hiểu vì sao lại bị Phượng Vũ đẩy ra làm bia đánh trận, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng nghe nàng nói tiếp.
“Đàm Gia, dù ngươi muốn ăn cháo đá bát cũng tốt thôi. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, tàn hồn của Thục Quyên còn cần ngươi dùng nguyên thần nuôi dưỡng, nếu ngươi phải đi lĩnh phạt ai thay ngươi dưỡng? Đừng có trông mong vào ta, ta còn chưa lo được thân đây.”
Chỉ tay về phía hắn, Phượng Vũ cười ranh ma nói: “Ngươi cũng đừng trông mong vào hắn, chẳng may Thục Quyên hồi sinh nhìn thấy hắn đầu tiên, nhận định hắn là chân ái, ta xem ngươi có hộc máu tức chết không.”
Lần này hắn thật đã tức điên liền quay sang dự định mắng Phượng Vũ ăn nói hàm hồ thì lại kinh ngạc phát hiện Phượng Vũ đã xoay người rời đi, hắn lập tức nói:
“Phượng Vũ, ngươi đi đâu?”
“Ta còn có thể đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục đi nhận phạt.” Dứt lời, Phượng Vũ theo làn khói bay đi mất.
Hắn nhớ ra Phượng Vũ đang chịu phạt tại Tàng Thiên Các thì hắn đến tìm nàng. Phượng Vũ không cần cân nhắc liền cùng hắn đến Thiên Tỉnh Cung chỉ để mắng Đàm Gia, giúp hắn tỉnh táo không làm xằng làm bậy, mắng xong lại trở về tiếp tục chịu phạt.
Càng nghĩ càng buồn cười, nhưng hắn cố nén cười khi đang đối diện với gương mặt bi thương của Đàm Gia. Hắn chậm rãi lấy ra ngọc sen, ôn tồn nói:
“Đây là vật tuỳ thân của Thục Quyên, ta nghĩ ngươi có thể lưu giữ.”
Cẩn thận nhận lấy ngọc sen từ hắn, Đàm Gia cảm động nói: “Đa tạ.”
“Không phải lỗi của ngươi.” Tôn Liễn thở dài.
“Ta biết.” Đàm Gia cuối đầu vân vê ngọc sen, giọng nói u uẩn.
“Vậy thì tốt, nếu cảm thấy khổ sở cũng không cần chọn cách hành hạ thần thể, cùng ta đến náo loạn Phượng Hi Cung.”
Nói xong, hắn cũng kinh ngạc với những lời vừa thốt ra, làm sao hắn lại có ý nghĩ điên rồ như vậy?
Đàm Gia ngước nhìn lên, gương mặt phát sáng, nhẹ mỉm cười nói:
“Được, đợi ta hồi phục sẽ bồi các ngươi hưởng rượu. Đã rất lâu rồi ta không còn nghĩ có thể kết giao được bằng hữu tốt.”
Lời của Đàm Gia gợi cho hắn nhớ đến Phượng Vũ từng nói:
“Ngươi hỏi ta vì sao phải vì hai từ “bằng hữu” mà chấp nhận trả giá? Khi ngươi mất đi tất cả, lục giới quay lưng với ngươi, lúc đó chỉ còn lại những kẻ được ngươi thật tâm đối đãi đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi nghịch cả thiên hạ, và ngươi gọi họ là bằng hữu. Phượng Vũ ta không cần kết giao với cả Tam giới, ta chỉ cần những kẻ cùng ta sinh tử không từ, hoạn nạn không thoái, tử bất tương vấn.”
Kể từ thời khắc đó, Minh Vương Tôn Liễn, chủ giới tu la địa ngục, lễ nghi sáo rỗng hắn không cần, lòng thành hắn từng chút một bồi dưỡng, toàn tâm toàn ý đối với những kẻ hắn nhận định là bằng hữu.
Nhớ lại chuyện xưa, Tôn Liễn hào hứng uống cạn chén rượu, nói:
“Trước đó ta chưa từng thấy qua nữ nhân như nàng. Phượng Vũ không phải nam nhân quả là đáng tiếc.”
“Ta từ lâu đã không còn xem Phượng Vũ là nữ nhân.” Lạc Long bình thản đáp.
Đàm Gia nhanh lấy lại tâm tình, hắn nhoẻn môi cười đồng tình với lời của Lạc Long.
Tôn Liễn cười lớn: “Ha ha… ngươi nói đúng ý ta. Cạn.”