Nhận thấy những kẻ trước mắt lời qua tiếng lại không thành câu chuyện, Quân Hạo mất kiên nhẫn nói:
“Các ngươi có thật muốn kể cho ta nghe hay không? Nói qua nói lại những lời ta không thể hiểu nổi.”
Nghe mấy lời phật ý của Quân Hạo, Tôn Liễn hứng chí cười không ngừng:
“Ha ha ha… là do bọn ta mỗi khi nhắc đến việc của Phượng Vũ đều không khỏi cảm thấy hứng thú. Nàng ta cứ cách một khoảng thời gian sẽ đi gây họa sau đó phủi tay để cho bọn ta vất vả dọn dẹp.”
Đàm Gia tiếp lời:
“Ta từng hỏi Phượng Vũ rằng trước kia mỗi khi nàng đi gây họa đều do Thượng Thần Trọng Khanh ra mặt xử lý, vì sao bây giờ lại đổ việc lên đầu chúng ta. Các ngươi có biết Phượng Vũ đáp lại như thế nào không?”
Nhìn qua những kẻ đang trố mắt hiếu kỳ chờ đợi hắn nói tiếp, Đàm Gia cong khoé môi vui vẻ, hắn bắt đầu giả làm bộ dáng của Phượng Vũ, còn đặc biệt dựa theo giọng của nàng mà nói:
“Trọng Khanh sau đó sẽ phạt ta bế quan tại Lôi Cốc tu luyện khiến ta phi thường mệt mỏi. Không phải các ngươi ăn nhờ ở đậu tại Phượng Hi Cung của ta sao? Làm chút việc trả công đi.”
Lời của Đàm Gia vừa dứt, Tôn Liễn và Lạc Long đều kinh ngạc với lý do lý trấu của Phượng Vũ. Quân Hạo lại cảm thấy vô cùng thú vị khi biết thêm về tính khí của nàng.
Rồi Đàm Gia nhìn sang Lạc Long hỏi:
“Ngươi nói xem, chúng ta thân mang trọng trách cùng thiên hạ, cách mấy trăm năm có khi cả ngàn năm mới rảnh rỗi tụ hội một lần, qua miệng Phượng Vũ liền biến thành chúng ta ăn nhờ ở đậu tại đây, còn có kẻ nào ngang ngược quái tính như nàng?”
Lạc Long vui vẻ đáp: “Bởi vì Phượng Vũ tính khí quái gở như vậy mới có thể kết giao với chúng ta.”
“Ngươi nói phải, tính khí của chúng ta cũng không kém Phượng Vũ là bao ha ha…” Tôn Liễn nhiệt tình thuận ý.
Quân Hạo nhìn qua Tôn Liễn cảm thấy hắn nói không sai. Ví như Minh Vương Tôn Liễn, chủ giới Tu La Địa Ngục, hắn đôi khi có mặt tại các yến hội trên Thiên giới, đối đãi thân thiện với tất cả nhưng không bao giờ thân thiết với bất cứ ai. Hắn một mình một cõi cao cao tại thượng, không cần hỗ trợ cũng không ra tay tương trợ.
Nhiều kẻ tự nhận là bằng hữu của hắn nhưng hắn chưa từng lên tiếng gọi ai là bằng hữu. Một ngày, tại Hội Bàn Đào, sau khi nghe Thất Hỏa Trư Quân buông lời dèm pha về Phượng Vũ với hắn, Tôn Liễn nhếch môi, nhẹ nhàng nói: “Phượng Vũ là bằng hữu của ta. Kể từ nay ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta trừ khi muốn tìm chết.”
Sau đó hắn vẫn dùng nụ cười thân thiện để tiếp đãi mọi người nhưng không còn ai có gan tiếp cận hắn. Nếu không gặp hắn tại đây, Quân Hạo cũng không thể ngờ Minh Vương Tôn Liễn luôn bí hiểm âm tàng lại có thể nhiều lời, thích tám chuyện và thật tâm cởi mở đến như vậy.
Hoặc như Lạc Long Quân, mặc dù hắn được nhiều nam nhân ngưỡng mộ, vô số nữ nhân ái mộ. Nhưng hắn ngoài việc giúp Đông Hải Thủy Quân xử lý chính sự thì chỉ chuyên tâm xuống Nhân giới trừ ma diệt quỷ, không thích giao lưu yến tiệc hoặc kết giao bằng hữu.
Vì vậy trong ngày đại hôn của Lạc Long, khi Phượng Vũ vừa đến, hắn liền đích thân ra đón, còn cùng nàng thân thiết đàm luận đã khiến Thiên giới một phen sửng sốt kinh ngạc.
Sau đó, chúng thần tiên còn nghe nói rằng nhờ Phượng Vũ bày mưu mà Lạc Long mới thuận lợi rước nương tử vào cửa thì không khỏi thêm một lần kinh hãi.
Trong lòng bọn họ liền cảm thán: Một kẻ trước nay chỉ thích đi gây chuyện thị phi như Phượng Vũ không ngời lại có thể vì bằng hữu mà dốc tâm dốc sức như vậy, chẳng trách người không thích giao thiệp như Lạc Long lại có thể cùng nàng kết giao.
Còn về Đàm Gia Quân, Quân Hạo chỉ biết hắn luôn được các lão thần nâng đỡ bởi vì hắn cai quản Giếng Trời, một khi hắn không vui sẽ đóng cửa Thiên Tỉnh Cung không cung cấp nước cho bọn họ. Nước tại Giếng Trời là bảo vật tuyệt đỉnh dùng để pha trà, kẻ nào đã dùng qua nó đều không thể chấp nhận bất cứ thứ nước nào khác thay thế.
Đàm Gia không chủ đích giao tế với chư vị thần tiên ngang tầm hoặc nhỏ tuổi hơn hắn. Mỗi khi tham yến hắn chỉ cùng các bậc lão tiên đàm đạo đối gẫu, vì vậy Quân Hạo không biết rõ hắn cũng không hiểu vì nguyên cớ gì hắn lại kết giao với Phượng Vũ, rõ ràng cả hai người bọn họ nhìn không ra điểm chung.
Càng nghĩ càng cảm thấy hiếu kỳ, Quân Hạo lên tiếng hỏi:
“Đàm Gia Quân, ngươi và Phượng Vũ vì sao lại kết giao?”
Sau nửa khắc kinh ngạc với câu hỏi thẳng thừng của Quân Hạo, Đàm Gia mỉm cười đáp:
“Lần đầu tiên bọn ta chính thức đối mặt là khi Phượng Vũ đi lạc đến Thiên Tỉnh Cung của ta.”
“Khi đó nàng bao nhiêu tuổi mà còn đi lạc?” Quân Hạo kinh ngạc.
Lạc Long nhếch môi nói:
“Phượng Vũ hiện tại vẫn là kẻ loạn phương hướng.”
Hắn còn định nói thêm rằng mới đây lúc cả hai đột nhập U Vong Minh Tử, Phượng Vũ phải liên tục xem địa đồ để tránh đi lạc. Nhưng vì hiện tại Quân Hạo chưa hẳn là người cùng hội, cho nên hắn không muốn tiết lộ việc của Phượng Vũ khi chưa có sự đồng ý của nàng.
Tôn Liễn nhiệt tình gật đầu, đồng thời miệng cười ha hả khiến Đàm Gia ho khan nhắc hắn im miệng để còn nói tiếp:
“Sau đó trong một tuần trăng, Phượng Vũ ngày ngày đều đến Thiên Tỉnh Cung bắt ta pha trà, ta đuổi không đi, đóng cửa không tiếp sẽ bị nàng phá cửa tự ý xông vào. Sau một tuần trăng, Phượng Vũ tuyên bố Thượng Thần Trọng Khanh đã xuất quan cho nên nàng sẽ không thường xuyên đến Thiên Tỉnh Cung, còn tặng cho ta Thất Ẩm Tử Sa xem như quà đáp lễ tháng ngày ta giúp nàng giải khuây.”
Đặt mạnh chén rượu xuống bàn, Tôn Liễn sáng mắt hiếu kỳ nói:
“Thất Ẩm Tử Sa là bảo vật mà bất cứ danh trà nào cũng từng mơ đến. Ta được biết ba vạn năm trước Thiên Quân đã ban tặng cho Hồ Đế, làm sao lại vào tay Phượng Vũ?”
Lạc Long thay Đàm Gia đáp:
“Ngươi thật không biết tả tướng dưới trướng Phượng Nghiêm Đế Quân là ai? Tống Vỹ Thần Quân, ái tử của Hồ Đế.”
Nhanh hiểu ra sự việc, Tôn Liễn nhẹ gật đầu với Lạc Long và nhìn sang Đàm Gia hỏi: “Sau đó thế nào?”
Đàm Gia hờ hững đáp: “Kết giao bằng hữu.”
“Hoá ra ngươi là bị Thất Ấm Tử Sa mua chuộc.” Lạc Long nheo mắt trêu chọc.
Quân Hạo tròn mắt hỏi: “Đơn giản như vậy?”
Bàn tay xoay tròn chén rượu, Đàm Gia mỉm cười nhấp rượu không đáp.
Quân Hạo hoang mang nhìn qua Đàm Gia phân vân không biết có nên hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của hắn hay không.
Lắc đầu cảm thán, Tôn Liễn tiến đến vỗ vai Đàm Gia nói:
“Ta thật lòng khen ngợi ngươi, câu chuyện kết giao của ngươi quá là vô vị ha ha…”
Đàm Gia hất tay Tôn Liễn ra, bất mãn nói: “Không được ồn ào thị phi như ngươi.”
Mặc dù một lòng đùa cợt Đàm Gia nhưng Tôn Liễn và Lạc Long biết rõ vì sao một kẻ không chủ đích kết giao với nữ nhân lại nhận định Phượng Vũ là bằng hữu. Chỉ có điều Đàm Gia đã không muốn nói, bọn hắn nửa lời cũng sẽ không nhắc đến.
Trong khi đám người Tôn Liễn còn đang bàn luận sôi nổi về Phượng Vũ thì nàng cùng Lãnh Tích đã tiến đến bên bìa hồ sen cách đình viện mười trượng.
Những đóa sen đua nhau nở rực rỡ, ánh trăng màu bạc tròn đầy soi thẳng xuống từng cánh sen nhuộm tất cả thành một màu ánh nhũ bạc.
Phía trên bầu trời đầy sao lấp lánh khiến Lãnh Tích nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Phượng Vũ, bầu trời cũng đầy ánh sao nhưng sáng nhất vẫn là đôi mắt nàng.
Hắn lúc đó trúng kế của Bá Dạ, bản thân rơi vào nguy hiểm sắp mất mạng, toàn thân đẫm máu nhuộm đỏ y trang, khí lực suy yếu sắp cạn kiệt, hắn lê thân tàn tiến nhanh vào trong một hang động.
Nhìn quanh địa thế một lượt, hắn phóng mình đến một mảnh hang tối nhất, không ngờ nơi hắn đang lao đến lại có khí tức của kẻ lạ. Trong khi hắn thập phần kinh hoảng thì kẻ lạ đó lại vô cùng bình thản túm lấy hắn, kéo hắn vào bên trong trốn kỹ.
Đám ma binh đuổi kịp đến cũng xông thẳng vào hang động, bọn chúng bị kẻ lạ làm phép che mắt, không nhìn thấy hai người bọn họ. Vì vậy bọn chúng sau khi tìm khắp một lượt đành thất vọng trở ra.
Khi ma binh vừa rời khỏi hang động thì phát hiện một kẻ tóc đỏ đang tìm cách lẩn trốn liền lập tức đuổi theo.
Lãnh Tích biết kẻ lạ mặt đang khống chế hắn đã hóa phép ra hình nhân để dẫn dụ đám ma binh rời đi. Cùng khoảng khắc đó, Lãnh Tích nghe thấy thanh âm thanh thúy vang bên tai dù chỉ là tiếng cười khảy cũng khiến hắn nhận biết kẻ lạ là một nữ nhân.
Nữ nhân có thanh âm như châu ngọc chắc hẳn hương sắc phải thập phần mỹ lệ, nhưng loại mỹ nhân nào lại có gan độc hành tại Hắc Lâm của Ma giới, còn có năng lực che mắt kẻ địch?
Lãnh Tích hiếu kỳ muốn nhìn thấy gương mặt của nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời đã kinh ngạc nhận thấy nữ nhân thô bạo nắm lấy cổ áo của hắn, lôi hắn tiến vào sâu trong động, băng qua thạch hồ, đi xuống một hố sâu thông qua một hang động khác.
Sau khi lôi Lãnh Tích vào bên trong hang động thứ hai, Phượng Vũ buông tay mặc cho Lãnh Tích bật ngửa xuống nền đá. Nàng phủi hai lòng bàn tay vào nhau, vén vạt áo ngồi xuống quan sát ngoại thương của hắn, đặt tay lên mạch vị xem qua nội thương, sau một khắc nàng thu hồi động tác, nói:
“Trọng thương toàn thân, lại trúng phải Ưu Ngạn Tử Độc, nội trong ba khắc độc sẽ công tâm tự đoạn kinh mạch bộc phát mà chết. Ta nên cứu hay không cứu ngươi?”
Lãnh Tích đang bị độc phát tác khiến nội tạng như xé nát, lại bị Phượng Vũ thô bạo lôi đi, hắn từ trước đến nay chưa gặp qua nữ nhân phương nào hành xử thô lỗ như vậy, khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng.
Ngoại thương cùng nội thương thi nhau cắn xé thần thể hắn, vì vậy thần trí hắn mơ mơ hồ hồ mặc nàng lôi lôi kéo kéo. Chỉ đến khi Phượng Vũ cất giọng thanh trong ngọt ngào rót vào vành tai Lãnh Tích, tựa như dây đàn chợt rung lên thanh âm ẩn chứa tiên pháp xoa dịu cơn đau mới khiến hắn thanh tỉnh.
Nhận thấy Phượng Vũ đang chăm chú quan sát hắn, mày kiếm khẽ nhíu mi, Lãnh Tích dùng khí lực sắp tàn lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta là ai cũng không liên quan đến Bắc Ma Vương đại nhân. Mau trả lời câu hỏi của ta, ta là nên hay không nên cứu ngươi?”
Lời của Phượng Vũ nghe như lời cợt nhã, Lãnh Tích âm trầm nói:
“Ngươi đã biết ta, lại cứu ta là không phải đang có mưu đồ?”
“Ta còn chưa có cứu ngươi. Đem ngươi đến đây chỉ là muốn một nơi yên tĩnh để báo cho ngươi biết ngươi đã trúng kịch độc, sẽ chết trong ba khắc tới.”
Dứt lời, Phượng Vũ chậm rãi đứng lên, tiến đến một hòn đá lớn ngay phía trước, bàn tay ngọc thanh thoát hất vạt áo sau và ngồi xuống.
Thần thái cao ngạo cùng với dung nhan kiều diễm của nàng khiến Lãnh Tích bất giác dao động tâm tư. Nhưng ngay sau đó hắn liền lấy lại thần trí.
Nhếch khóe môi, Lãnh Tích lấy ra một chung ngọc, hắn mở nắp chung toan uống thứ nước bên trong, bất ngờ lại bị Phượng Vũ một chưởng đánh bay chung ngọc xuống đất vỡ tan, nước trong chung ngọc chảy ra hết thảy.
Đôi mắt Lãnh Tích nổi lửa muốn giết chết nữ nhân lớn mật trước mặt, lại nghe thấy nàng nổi điên mắng hắn:
“Ngu ngốc. Ngươi cho rằng thứ này có thể giải được Ưu Ngạn Tử Độc? Ta nói cho cái đầu heo ngu si của ngươi biết, bảo vật quý giá của ngươi chỉ giải được Mâu Tử Độc. Uống nó chỉ giúp ngươi hồn siêu phách tán vạn kiếp bất phục.”
Dám mắng hắn, nữ nhân đáng chết này không biết những kẻ từng vô lễ với hắn đều đã chết không toàn thây, nàng gan chó thật không sợ chết. Lãnh Tích toàn thân đều muốn giết người. Nhưng nữ nhân trước mắt ngạo mạn như vậy, lời lẽ thập phần ngông cuồng như vậy có lẽ là vì nàng nắm chắc mười phần sẽ cứu được hắn.
Lãnh Tích ngay từ đầu đã biết giải dược Mâu Tử độc không thể dùng để giải chất độc trong người hắn, nhưng vì không muốn bị nữ nhân trước mắt xem thường, hắn đã nhất thời không kìm lòng mà làm điều ngu xuẩn.
Suy đi tính lại, Lãnh Tích biết rõ tính mạng quan trọng hơn da mặt, hắn âm trầm nói: “Mau nói điều kiện của ngươi.”
Nghe được lời Phượng Vũ mong muốn, nàng lập tức hạ hỏa đứng lên, vui vẻ tiến về phía Lãnh Tích, nhẹ nhàng nói:
“Ta thật lòng không muốn cứu ngươi, nhưng phụ thân từng giáo huấn quân tử không thể thấy chết không cứu.”
Mày kiếm của Lãnh Tích giật liền hai cái, quân tử không phải chỉ nam nhân sao? Phượng Vũ như không nhìn thấy thái độ của Lãnh Tích, nàng tiếp lời:
“Cho nên ta miễn cưỡng cứu ngươi, đổi lại ngươi phải đồng ý với ta ba điều. Ta xem như không chịu thiệt lại không làm trái di huấn của phụ thân.”
“Nói.” Giọng Lãnh Tích lãnh khốc.
Phượng Vũ nở một nụ cười thân thiện đáp: “Hiện tại ta chưa nghĩ ra.”
Nội hỏa công tâm, mày kiếm sắc lạnh, giọng hắn âm hàn:
“Ngươi không sợ ta sau khi giải được độc liền thất hứa? Còn có thể giết ngươi.” Đúng là hắn hiện rất muốn giết nàng.
Vẫn luôn toát lên thần thái cao lãnh dù nghe phải lời chướng tai, Phượng Vũ nhướn người giáp mặt Lãnh Tích, nhẹ mỉm cười đáp:
“Vậy thì xem như ta nhìn lầm ngươi là chính nhân quân tử. Còn ta tuy không phải nam tử hán đại trượng phu nhưng một lời đã ước định đáng giá một sinh mệnh.”
Lãnh Tích thật không hiểu vì sao khi nghe được lời như vậy từ một nữ nhân lại khiến hắn cảm thấy thập phần cao hứng. Lãnh Tích không cần suy tính liền đáp ứng Phượng Vũ:
“Được. Chỉ cần là những việc không trái luân thường đạo lý, đều nghe theo ngươi.”
Phượng Vũ kinh ngạc nói:
“Ma giới các ngươi mà cũng nói đến đạo lý?”
Tặng cho Phượng Vũ một cái liếc mắt khinh thường, Lãnh Tích đáp:
“Thiên giới có đạo lý của Thiên giới. Ma giới có đạo lý của Ma giới.”
“Tốt. Thành giao.” Phượng Vũ lập tức thuận ý, nàng nở nụ cười tươi sáng lạ thường.
Cố ý tỏ ra xem thường phong tư của Phượng Vũ, Lãnh Tích băng lãnh đe dọa:
“Nhưng nếu ngươi không thể giải độc, ta sẽ đem ngươi chôn cùng.”
Phá lên cười vui vẻ, Phượng Vũ trêu chọc hắn:
“Ha ha… ngươi hiện tại muốn giết một con kiến còn không thể nha, lại nằm mơ giết đại lão bà như ta?”
Không đấu võ mồm lại nàng, Lãnh Tích bực dọc nói:
“Lắm lời, còn không mau giải độc cho ta.”
Nghe vậy, Phượng Vũ tiến đến sát người Lãnh Tích, đưa tay bóp cằm hắn, ra lệnh: “Mở miệng ra.”
Hất tay Phượng Vũ ra khỏi mặt, Lãnh Tích dùng khí lực đang cạn kiệt giận dữ nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”
Nhanh chóng khống chế lại gương mặt Lãnh Tích, truyền nội lực vào bàn tay bóp miệng hắn mở ra, Phượng Vũ dùng giọng điệu đanh đá trấn áp hắn:
“Nói ngươi mở miệng thì ngoan ngoãn mở miệng, máu của ta trân quý hơn kỳ sơn dị bảo không thể lãng phí.”
Đồng thời Phượng Vũ trích một giọt máu nhỏ vào miệng Lãnh Tích, sau đó nàng truyền thần lực trị ngoại thương cho hắn.
“Huyết phượng trị bách độc”. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Lãnh Tích, kẻ đang cứu hắn chính là một con Phượng hoàng. Nếu hắn không lầm, hậu duệ Phượng tộc chỉ còn lại duy nhất Phượng Vũ tại Phượng Hi Cung.
Trước nay chỉ thấy Thiên tộc và Ma tộc đánh giết lẫn nhau, chưa từng thấy một kẻ thuộc Thiên tộc lại cứu mạng một kẻ thuộc Ma tộc, loại sự việc hoang đường này nằm ngoài luận giải của hắn. Lãnh Tích như kẻ ngờ nghệch không hiểu thực tại, ngoan ngoãn để mặc cho Phượng Vũ tùy ý truyền thần khí.