Lao theo La Thế bay xuống đến đáy vực, Phượng Vũ hiện thân, men theo vết máu tươi trên mặt đất tìm kiếm, cuối cùng nàng đã tìm thấy La Thế đang nằm bất động trên một nền đá. Phượng Vũ lập tức tiến đến xác nhận hiện trạng của hắn, sau khi biết hắn vẫn còn sống nàng nhẹ thở ra.
Ngửi thấy mùi hương trúc mộc dễ chịu, La Thế khẽ mở mắt. Hắn còn lầm tưởng bản thân đang nằm mộng khi nhận thấy Phượng Vũ dịu dàng đỡ lấy hắn. Máu từ cửa miệng chảy dài xuống cổ, La Thế khẽ mỉm cười, hắn nhấp nháy môi:
“Ta không sao.”
Lời của hắn càng khiến máu nóng nhanh bốc lên đỉnh đầu, Phượng Vũ lớn tiếng trách mắng:
“Tại sao ngươi không tránh ra? Không phải ngươi rất giỏi tránh đòn hay sao?”
Nhận thấy Phượng Vũ quan tâm đến hắn. La Thế vội nuốt một ngụm máu tươi đang trực trào trong khoang miệng ngược xuống cổ họng, vui vẻ nói:
“Vì ta tránh đòn nàng sẽ tức giận.”
“Ngu ngốc.”
Mặc dù miệng mắng người nhưng Phượng Vũ lại truyền khí lực trị thương cho La Thế.
Khi thần lực đi sâu vào bên trong thân thể của hắn, nàng nhận thấy hắn mặc dù ngoại thương toàn thân nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn chỉ tổn thương, không hề bị phá nát, nếu là kẻ khác chắc chắn đã hồn tiêu phách tán.
Điều này chứng tỏ hắn có một sức mạnh vô cùng cường đại, một kẻ như vậy nếu trở thành kẻ thù của Thiên giới sẽ gây ra mầm tai họa gì Phượng Vũ không thể tưởng tượng.
Nghĩ lại chuyện lúc trước, hắn cũng không hoàn toàn là người của Quỷ tộc, nếu đã như vậy, nàng không nên để hắn trở về Quỷ tộc, nhưng cũng không thể xuống tay giết hắn bởi vì hắn chưa làm điều gì gây nguy hại cho Tam giới, giam lỏng hắn có lẽ là giải pháp hợp lý nhất.
Sau một khắc cân nhắc, Phượng Vũ tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự không có nơi để trở về?”
Đáy mắt lóe lên tia sáng, La Thế vui vẻ gật đầu.
Phượng Vũ lại nói: “Vậy thì phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi.”
“Ta sẽ nghe lời.” La Thế lập tức đáp ứng lời Phượng Vũ.
Nhận thấy hắn thật ngoan như hai con linh hổ trong cung của nàng, Phượng Vũ hài lòng nói:
“Tốt, ngươi có thể theo ta trở về Phượng Hi Cung, và có thể lưu lại bao lâu tùy ý cho đến khi ngươi tìm được nơi để đi.”
Nghe thấy lời mà hắn mong chờ, đôi mắt La Thế cong hình lưỡi liềm, miệng cười vui như đứa trẻ, hắn nhanh chóng theo sát Phượng Vũ mặc cho miệng các vết thương trên thân thể vẫn rỉ máu nhỏ giọt theo bước chân của hắn.
Phượng Vũ vừa rướn người định bay trở về, bất chợt nhớ đến một việc khiến nàng ngừng lại, mắt phượng quan sát La Thế, nàng nói:
“Nhưng cánh của ngươi đã bị phá hủy không thể bay. Còn ta lại không có thói quen để bất cứ kẻ nào cưỡi lên lưng.”
Một thoáng lo lắng Phượng Vũ sẽ đổi ý, đôi mắt van nài, giọng hắn khẩn trương: “Ta có thể trèo lên.”
“Đồ điên. Nhìn hiện trạng của ngươi xem, thể lực còn thua một tên tiều phu, lại còn tự mãn muốn trèo ra khỏi vực thẳm?”
Hoảng sợ sẽ bị nàng bỏ rơi, hắn tha thiết: “Vậy nàng bỏ ta ở lại sao?”
Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa phiền nhiễu của hắn, Phượng Vũ hằn học: “Ngươi đó, lần nào gặp cũng đem phiền phức đến cho ta.”
“Ta…” La Thế cúi gầm mặt, bàn tay vò nát một đoạn y trang, gương mặt u sầu tuyệt vọng.
Mắng người xong, Phượng Vũ lại áy náy vì đã nặng lời, không thể chịu nổi kẻ đang cố tỏ ra ăn vạ ra vẻ đáng thương trước mắt, nàng ra lệnh:
“Ngươi thôi cái vẻ mặt khó coi đó ngay. Không muốn bị bỏ lại thì nhanh theo ta.”
Nghe lời nói của Phượng Vũ, gương mặt La Thế lập tức vui mừng như gió xuân, hắn khẽ nắm lấy một góc vạt áo phía sau của nàng như tiểu hài tử sợ lạc mất mẫu thân và bám sát theo nàng.
Phượng Vũ dẫn theo La Thế cùng tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện một hang động có thể nghỉ chân. Sau khi tiến sâu vào hang động, ngón tay ngọc chỉ điểm một nơi sạch sẽ và khô ráo, nàng nói:
“Ngươi tạm thời lưu lại đây, đợi khi vết thương lành lặn hãy đến Phượng Hi Cung.”
Vẫn nắm chặt vạt áo của Phượng Vũ không rời, đôi mắt hắn mong chờ hỏi: “Nàng cũng ở đây cùng ta phải không?”
Nghe thấy lời thừa thãi vô lý, Phượng Vũ lập tức phồng mang trợn má: “Ta tại sao phải…” nhưng nàng nhanh chóng ngậm miệng khi nhìn thấy trang phục rách lỗ chỗ do bị hỏa tiêu đâm của hắn, chưa kể vì hắn vận hắc trang cho nên phải cẩn thận quan sát mới thấy y trang đã nhuộm đầy máu.
Nén tiếng thở dài, nàng đành dịu giọng: “Ta chỉ lưu lại một ngày thôi.”
Nàng thầm nghĩ, dù sao một ngày tại Nhân giới cũng chỉ là một khoảng khắc trên Thiên giới, xem như là chuộc lỗi đã khiến hắn ra nông nổi này.
Lòng tràn ngập vui sướng vì Phượng Vũ không bỏ rơi hắn, La Thế hào hứng nói: “Để ta chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho nàng.”
Nhưng không để hắn kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc, Phượng Vũ lạnh lùng đáp: “Không cần, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là ta đang bạc đãi ngươi.”
“Ta không có ý đó.” La Thế rũ mí mắt, miệng phân trần.
Không quan tâm lời đáp trả của La Thế, Phượng Vũ chăm chăm nhìn vẻ ngoài đầy thương tích và trang phục rách nát của hắn, nàng làm phép biến ra y trang mới đưa cho hắn rồi nói:
“Cho ngươi, xem như là để tạ lỗi.”
Đôi má La Thế ửng đỏ, bàn tay hắn vuốt ve y trang mới, lần đầu tiên có người tặng quà cho hắn, lại là người hắn yêu thích.
Hắn làm phép thay thế y phục đã rách nát thành y phục Phượng Vũ tặng hắn. Cảm xúc vui sướng dâng trào, hắn hào hứng nhìn về phía Phượng Vũ nhưng lại phát hiện ra nàng từ khi nào đã yên vị một nơi nhắm mắt dưỡng thần. Tuột cảm hứng, hắn tiu nghỉu, sau đó cũng tìm một chỗ gần nàng để dưỡng thương.
Phượng Vũ càng ngày càng có cảm giác có kẻ đang kề sát vào mặt nàng, khí của hắn bao lấy khí của nàng. Khó chịu trong lòng, nàng mở mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt nam nhân đẹp đến mê hoặc, đôi mắt đỏ chăm chăm ngắm nhìn nàng, thấy nàng mở mắt hắn liền vui vẻ mỉm cười, nhưng vẫn để gương mặt hắn gần sát mặt nàng.
Vừa thẹn thùng vì gương mặt kinh diễm của hắn, vừa bực tức vì hắn là ai mà dám khiến tim nàng loạn nhịp, Phượng Vũ đưa tay đánh một chưởng lên ngực La Thế, lớn tiếng:
“Tránh ra, ngươi thật phiền phức.”
Bất ngờ hứng trọn một chưởng của Phượng Vũ khiến La Thế phải giật lùi về phía sau, gương mặt khẽ co thắt lại, hắn cắn chặt răng để không kêu rên.
Mặc dù hắn cố mỉm cười tỏ ra như không hề hấn gì nhưng vẫn không thể thoát khỏi mắt phượng tinh anh. Phượng Vũ phát hiện khóe môi hắn hiện lên một giọt máu tươi, nàng vội tiến đến đỡ hắn ngồi xuống, giọng hối lỗi:
“Ta chạm phải vết thương của ngươi phải không?”
Đôi mắt nhu mì, giọng hắn trầm ấm: “Ta không sao.”
“Để ta truyền nội lực trị thương cho ngươi.”
“Ta không sao.” La Thế dịu dàng lặp lại.
Nhìn máu bắt đầu chảy từ khóe miệng của hắn mỗi khi hắn đáp lời càng làm Phượng Vũ nổi giận, nàng mắng:
“Ngươi không còn từ nào khác để nói ngoài ba từ “ta không sao” hả?”
“Ta thích nàng.” Hắn nhìn nàng, chân thành và nghiêm túc.
“Ngươi…”
Đôi má Phượng Vũ ửng đỏ đến mang tai, lập tức xoay La Thế quay lưng về phía nàng tránh ánh mắt nhu mì của hắn khiến trái tim nàng lỗi nhịp và không mong muốn hắn thấy tình cảnh nàng đỏ mặt xấu hổ, Phượng Vũ ra lệnh:
“Ngồi im cho ta, không cho phép ngươi mở miệng.”
Phượng Vũ lúc này bắt đầu hối hận vì đã nghĩ rằng một ngày chỉ là một khoảng khắc.
Sau khi một lần nữa trị thương cho La Thế, nàng thầm mong bầu trời nhanh tối nhanh sáng để có thể lập tức bay trở về Phượng Hi Cung. Không thể làm phép cho thời gian qua nhanh ảnh hưởng đến cuộc sống của phàm nhân, Phượng Vũ lại phải nhắm mắt dưỡng thần chờ qua hết một ngày.
Nhưng nàng luôn cảm thấy La Thế bất kể thời gian đều tập trung chăm chú nhìn ngắm nàng, khí của hắn cứ quanh quẩn xung quanh nàng khiến nàng không thể nào định thần. Mắt phượng vẫn khép, Phượng Vũ lên tiếng đe dọa: “Nếu ngươi không kịp hồi phục đôi cánh của ngươi thì ngày mai ta sẽ một mình trở về Phượng Hi Cung.”
Lời nói như sấm sét bên tai, La Thế lập tức tập trung định thần dưỡng thương, không còn có ý định chốc chốc lại tiến đến ngắm nhìn nàng nữa. Gương mặt giãn ra, đôi môi khẽ mỉm cười khi biết La Thế không còn lẩn quẩn phiền nhiễu nàng, Phượng Vũ tự hào lời đe dọa của nàng thật hiệu nghiệm.
Rạng sáng, đôi cánh lửa hoàn thiện tuyệt đẹp trên vai La Thế. Mặc cho ngoại thương trên thân thể còn chưa khỏi hẳn, hắn vẫn vui vẻ lao ra khỏi hang động, bay lượn nhiều vòng trên không trung.
Từ trên trời cao, hắn nhìn thấy thiếu nữ hương sắc kiều diễm bước ra từ hang động, tia nắng đầu tiên chiếu sáng gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Nàng đưa bàn tay ngọc chạm khẽ vào nhánh lá rừng đang che khuất tầm mắt, nhìn lên bầu trời, mắt phượng xuyên qua làn mây đâm thẳng vào trái tim hắn.
La Thế lập tức lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng, trong thời khắc đó hắn thề với lòng, đời này kiếp này hắn chỉ cần duy nhất một mình nàng.
Nhìn thấy La Thế như con thiêu thân lao thẳng về phía nàng, Phượng Vũ kinh hãi giang đôi tay truyền nội lực đỡ lấy hắn để hắn không bị phản lực khi đáp xuống mặt đất.
Quan sát đôi cánh đã hoàn thiện của hắn, nhìn khắp các vết thương vẫn chưa lành lại bắt đầu rỉ máu vì tốc độ bay như xé gió của La Thế khiến Phượng Vũ không khỏi nổi giận. Chỉ vì muốn đi cùng nàng mà hắn tập trung chữa lành đôi cánh trước thay vì trị lành vết thương trên khắp thân thể.
Càng nghĩ càng nổi điên, nàng chưa thấy kẻ nào ngu ngốc như vậy, Phượng Vũ lập tức mắng người:
“Ngươi điên rồi sao? Trở về Phượng Hi Cung phải tập trung dưỡng thương cho ta, bằng không thì cút về Quỷ tộc.”
Bỏ mặc La Thế lại phía sau, Phượng Vũ bực dọc đằng vân bay ra khỏi vực thẳm dự định trở về. Nhưng nàng đột nhiên ngừng lại nửa khắc định thần, phát hiện khung cảnh có phần quen thuộc, Phượng Vũ nhẹ cong môi mỉm cười chuyển hướng bay về phía Đông.
La Thế không quan tâm Phượng Vũ đi đâu, hắn vẫn vui vẻ theo sau nàng, chỉ cần cùng với nàng hắn có thể đi đến cùng trời cuối đất.
Phượng Vũ đáp xuống một bìa rừng, nơi có một ngôi nhà nhỏ phía trước trồng một vườn mai đang nở rộ. Tự nhiên mở cửa hàng rào tiến vào giữa sân, Phượng Vũ lên tiếng:
“Tiểu bảo bối của các người đã đến rồi đây, nhanh ra tiếp đón.”
Nghe thấy tiếng của nàng, nam nhân đẹp hơn ngàn hoa từ bên trong khẩn trương bước ra, nhìn thấy Phượng Vũ hắn liền lao đến ôm chặt lấy nàng, miệng không ngừng nói:
“Tiểu bảo bối, quả thật là tiểu bảo bối của ta. Đã lâu không gặp ngươi lại xinh đẹp hơn trước, không hổ danh là tiểu bảo bối của ta. Thật là lâu như vậy mới đến thăm chúng ta, ngươi quá nhẫn tâm rồi tiểu bảo bối.”
La Thế nhìn thấy Phượng Vũ bị nam nhân ôm lấy liền nổi lên sát khí muốn giết người.
Nhưng hắn lại phát hiện từ bên trong ngôi nhà xuất hiện thêm một nam nhân khác, kẻ này thân hình cao lớn oai vỹ, trán đeo bạch băng che giấu đi con mắt thứ ba, một vết sẹo dữ tợn chạy dọc qua con mắt trái. Mỗi bước chân hắn đi như búa tạ nện xuống nền đất khiến nó rung chuyển. Hắn nhìn La Thế bằng đôi mắt sắt lạnh như thể chỉ cần La Thế động thủ sẽ lập tức ra tay xé xác.
“Thúc là đang muốn ta chết ngạt sao?” Phượng Vũ khó khăn lên tiếng.
Tống Vỹ vội buông Phượng Vũ ra, tay ngọc khẽ búng nhẹ lên trán nàng cưng chiều, hắn cười vui vẻ:
“Ha ha… Đã lâu không gặp ngươi vẫn dùng giọng điệu đó với ta.”
Vừa dứt lời hắn nhìn sang Dương Tử nói tiếp:
“Dương Dương, mau đến xem tiểu bảo bối.”
Gương mặt Dương Tử không lộ cảm xúc, hắn chỉ ngắn gọn nói: “Đến rồi?”
“Đến rồi.” Phượng Vũ nhẹ mỉm cười đáp lời.
Không đợi Dương Tử nói đến câu thứ hai, Tống Vỹ nắm lấy bàn tay Phượng Vũ, vừa dịu dàng dìu nàng vào nhà vừa ngọt ngào nói với Dương Tử:
“Dương Dương, mau làm món gì ngon cho tiểu bảo bối của chúng ta.”
Phượng Vũ thuận theo Tống Vỹ tiến vào bên trong, chợt nhớ đến La Thế, nàng quay đầu ra sau nói với hắn:
“Ngươi ở đây đợi ta. Không được gây phiền toái.”
“Hắn là ai?” Tống Vỹ dừng bước hỏi nàng, đôi mắt sắt như lưỡi kiếm nhìn về phía La Thế đang đứng chết chân bên ngoài hàng rào.
Phượng Vũ thản nhiên đáp: “Hắn là La Thế. Tống Vỹ thúc, ta có chuyện muốn thỉnh giáo thúc.”
Đôi mắt sắt liền trở nên dịu dàng khi nhìn sang Phượng Vũ, Tống Vỹ nhẹ mỉm cười đáp: “Được, cùng ta vào nhà rồi từ từ nói.”
Phượng Vũ theo Tống Vỹ vào nhà, phía sau nàng nghe thấy tiếng nói trầm đục của Dương Tử: “Có biết chẻ củi không?”
Nghĩ đến cảnh tượng La Thế bị Dương Tử thuận tiện sai bảo khiến Phượng Vũ bất giác cong môi mỉm cười. Nhưng vẫn nhớ La Thế còn đang bị thương, Phượng Vũ nói vọng ra: “Hắn cần điều thương.”
Sau đó Phượng Vũ lại nghe thấy Dương Tử nói: “Cắt rau gọt hoa quả.”
Phượng Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng. Tống Vỹ nhìn Phượng Vũ cười vui vẻ cũng vô thức nở nụ cười kinh diễm khiến hương sắc ngàn hoa lu mờ.
Băng qua nhà chính, Phượng Vũ cùng Tống Vỹ tiến đến hậu viện ngợp bóng cây xanh mát. Cùng ngồi xuống bàn thạch đặt dưới gốc một cây nho, Phượng Vũ nhanh tay cầm lấy ấm trà trên bàn châm một chén trà nóng đưa đến cho Tống Vỹ.
Nhận chén trà từ tay Phượng Vũ, đôi mắt Tống Vỹ khẽ cong, trầm ấm nói: “Tiểu bảo bối nay đã trưởng thành.”
Phượng Vũ nháy mắt đáp: “Ta là bất đắc dĩ phải trưởng thành.”
“Vẫn trách chúng ta khi đó đã rời bỏ ngươi?” Tống Vỹ chua xót hỏi nàng.
“Không có, chỉ là có chút mất mát trong lòng.”
“Tiểu bảo bối, ngươi sinh ra đã định sẵn gánh vác đại nghiệp, giả như ngươi chỉ là một tiểu điệp bình thường ta nhất định sẽ dùng cả đời để bảo bọc ngươi. Nhưng vì ngươi chính là Phượng Vũ, chủ nhân của Phượng tộc, thủ lĩnh linh cầm thiên điểu, ta tài hèn sức mọn không đủ lực để bảo vệ che chở cho ngươi.”
Đôi mắt Tống Vỹ thương tâm nhìn Phượng Vũ.
An ủi hắn, Phượng Vũ nói:
“Ta hiểu, ta không muốn thúc tự trách chính mình. Ta cũng không cho phép thúc tự nhận bản thân thấp kém. Thúc và Dương Tử thúc là tả tướng và hữu tướng của phụ thân ta, chỉ điều này thôi đã chứng tỏ thần lực cường đại của hai người. Chưa kể khi ta chưa thể tự thân gánh vác đại nghiệp, hai thúc đã giúp ta cai quản các chi tộc linh cầm thiên điểu vô cùng hoàn hảo. Nhưng quan trọng hơn, đối với ta hai thúc chính là người thân của ta.”
Tống Vỹ ôm chầm lấy Phượng Vũ, giọng hắn trầm bổng xúc động nói:
“Tiểu bảo bối đã trưởng thành thật rồi, ta thật muốn khóc quá.”
“Thúc mau buông ta ra, ta sắp ngừng thở rồi đây.”
Phượng Vũ nhớ khi xưa thường được Tống Vỹ ôm vào lòng vỗ về, đôi khi hứng chí hắn còn bẹo má xoa đầu nàng khiến nàng cảm nhận được tình thân.
Nhưng lòng còn mang nặng tâm tư, Phượng Vũ nhanh chóng tạm gác chuyện xưa hoài niệm cũ ra sau đầu. Nàng nghiêm túc trực diện Tống Vỹ hỏi hắn:
“Thúc có từng nghe qua phụ thân ta nhắc đến giải dược Bách Quỷ Độc?”
Tống Vỹ nhẹ lắc đầu đáp: “Kể từ khi Đế Hậu hoá vũ, Đế Quân không bao giờ nhắc về những việc liên quan đến thời điểm đau thương đó, cũng không cho phép bất cứ ai nhắc đến.”
“Vậy thúc có từng nghe qua Quỷ Bất Tử có thể tiếp nhận Bách Quỷ Độc vào thân thể mà không vong?”
“Chưa từng nghe qua. Tiểu bảo bối, ngươi đã biết điều gì nhanh nói.”
Tống Vỹ vừa dứt lời, Phượng Vũ mạch lạc kể lại chi tiết cho hắn những điều nàng vừa trải qua. Nghe xong, Tống Vỹ rơi vào trầm tư, hắn nói:
“Ba vạn năm trước Quỷ tộc sau khi bại trận, Quỷ Quân Hầu Phi vì cầu hoà với Thiên giới đã diệt tộc Nhện Xích Quỷ cam đoan không bao giờ tái chế Bách Quỷ Độc. Cho nên nếu đúng như những gì ngươi nói thì ta cho rằng Khấu Tuân là Nhện Xích Quỷ đực thuần chủng cuối cùng còn sống sót.”
Mắt phượng tràn sát khí, Phượng Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: “Khi biết được việc này ta đã không thể kềm được lòng căm phẫn, Hầu Phi quả là khốn khiếp xem sinh mạng như cỏ rác.”
Đôi mắt sắc cong lên, Tống Vỹ đặt nhẹ chén trà xuống, giọng hắn âm hàn:
“Nếu hắn không làm như vậy ngươi nghĩ Thiên giới sẽ dễ dàng bỏ qua cho Quỷ tộc? Hắn chính là tự chặt tay cầu hoà để khiến kẻ địch lơi lỏng đề phòng.”
“Hầu Phi quả là âm tàn hiểm độc. Ta nhất định sẽ không để hắn toại nguyện.”
Phượng Vũ dừng lời, Tống Vỹ trầm ngưng hơn một khắc mới lên tiếng:
“Cách nhanh nhất khiến Hầu Phi vạn kiếp bất phục chính là giết chết Khấu Tuân. Nhưng ta biết ngươi sẽ không đồng ý có phải không?”
Phượng Vũ lập tức phản bác: “Không thể được, dù là thần hay quỷ thì sinh mạng đều đáng quý như nhau.”
Tống Vỹ nồng ấm nhìn nàng nói: “Ngươi có tâm tính thiện lương như Đế Hậu.”
Khẽ thở dài, hắn nói tiếp: “Những thứ liên quan đến Phượng tộc ngươi đều có thể tìm thấy tại Mật thất kể cả giải dược Bách Quỷ Độc. Còn những việc liên quan đến Quỷ Bất Tử, ta cho rằng hiện tại chỉ có Thượng Thần Kim Quy, người từng đối chiến trực tiếp với Quỷ Quân Sạ Điển biết rõ. Hoặc ngươi có thể hỏi qua bằng hữu của ngươi.”
“Lãnh Tích?” Với ánh nhìn sắc lạnh của Tống Vỹ, Phượng Vũ liền biết hắn muốn ám chỉ ai.
“Phải, gần đây hắn trải ma binh khắp nơi thăm dò Quỷ tộc. Ta đoan chắc thông tin mà hắn nắm được không thua kém Thượng thần Kim Quy là bao.”
Liếc mắt lườm Tống Vỹ, Phượng Vũ nói: “Nhìn Đông ngó Tây, thúc đến Nhân giới không phải để sống tiêu dao sao?”
Lúc trước khi nàng dùng mọi biện pháp từ nài nỉ, hờn dỗi đến khóc sướt mướt cũng không thể níu giữ hai người họ lưu lại Phượng Hi Cung, Tống Vỹ đã nói với nàng: “Ta muốn đến Nhân giới thử một lần sống tiêu dao.”
Dịu dàng xoa đầu nàng như xưa, Tống Vỹ mỉm cười đáp: “Chỉ cần là việc liên quan đến tiểu bảo bối ta đương nhiên phải mở mắt trông chừng.”
Trúc Nguyên LJS (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11287
Cám ơn bạn rất nhiều ^ ^
Linh Lương (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 124
tặng tg..........................