Khấu Tuân nheo mắt, sát khí dần tỏa ra, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, bên trong bắt đầu xuất hiện tơ nhện.
Trác Na cũng thủ thế ứng chiến. Chỉ có Kì Lãm là kẻ tâm tình bất nhất với tất cả, hắn vui vẻ quan sát Trác Na, không hề có ý định khai chiến.
Nhận thấy sát khí ngày càng cực đại, Tiểu Chiêu liền tiến đến ngăn giữa Quân Hạo và Khấu Tuân, nàng từ tốn nói:
“Quân Hạo Quân, xin người cẩn trọng hành sự, đây là lãnh địa của Phượng tộc, dù người có là Tam hoàng tử của Thiên tộc cũng không thể tùy ý hành sự tại Phượng địa.”
Tiểu Chiêu chưa từng bị uy phong của Quân Hạo trấn áp, bởi vì điện hạ đã từng nói với nàng, dù Phượng tộc thời điểm hiện tại không còn nhiều tộc nhân như trước, nhưng uy nghiêm của Phượng Hoàng vẫn không vì vậy mà suy vi. Thiên tộc muốn yên bình thống lĩnh Tam giới thì phải biết dùng chữ “kính” mà đối đãi với Phượng tộc.
Gương mặt đã đỏ lên vì tức giận, Quân Hạo gằn giọng: “Hắn là người thuộc Quỷ tộc, ngươi thật không biết hay cố ý không biết? Thần tộc và Quỷ tộc trước nay không thể chung đường.”
Lời Quân Hạo không phải không có lý, Khấu Tuân trầm ngưng nói: “Hắn nói đúng, nhờ ngươi nhắn lại với Phượng Vũ đa tạ nàng đã ra tay tương trợ, có cơ hội ta nhất định sẽ đền ơn báo đáp. Tiểu nhi, chúng ta đi.”
Nghe thấy lời của phụ thân, Trác Na hoảng hốt cùng lo lắng: “Phụ thân, chúng ta không có nơi để đi.”
“Các ngươi có thể đến cung viện của ta, tuy không rộng rãi như Phượng Hi Cung nhưng nếu chỉ chứa hai người các ngươi thì không có vấn đề.” Kì Lãm đột nhiên lên tiếng khiến tất cả đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Không thể tin nhìn Kì Lãm, Quân Hạo nói: “Ngươi lại đang giở trò điên rồ gì?”
Nháy mắt trêu đùa, Kì Lãm ung dung đáp: “Kì Lãm ta là người tùy ý, ta thích thế nào thì hành sự thế đó, ta…”
“Tiểu thần bái kiến Quân Hạo Quân, Kì Lãm Quân.” Tiếng nói của Tiểu Yến cắt ngang lời Kì Lãm.
Tiểu Yến lo lắng vì Tiểu Chiêu quá lâu không quay trở lại, nàng quyết định ra ngoài nhìn xem chút tình hình, không ngờ bên ngoài lại đông hơn hai người gây rối, sát khí thì lan tỏa khắp nơi như vậy.
Để tránh Tiểu Yến vô tình đâm phải Bích Huyết kiếm mà thụ thương, Quân Hạo liền thu hồi thần khí trở về.
Cũng như Tiểu Chiêu, khi vừa nhìn thấy phụ tử Trác Na, Tiểu Yến liền dáo dác tìm điện hạ nhà nàng nhưng không thấy bóng dáng của người. Nàng lo sợ quay sang hỏi Tiểu Chiêu đang đứng kề bên: “Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao điện hạ vẫn chưa trở về?”
Tiểu Chiêu truyền âm thuật đáp nhanh: “Muội nhanh đưa bọn họ vào trong cung, mọi chuyện sau này hãy nói.”
Tiểu Yến hiểu ý nhanh chóng ra hiệu cho Trác Na và Khấu Tuân vào cung.
Vẫn không từ bỏ ý định, Quân Hạo lập tức tiến đến ngăn Khấu Tuân, nhưng hắn đã bị Tiểu Chiêu kịp thời cản bước. Tiếng rồng gầm lên tức giận: “Tiểu Chiêu, hôm nay ngươi quá lộng quyền rồi, còn không mau tránh ra.”
Không quan tâm đến Quân Hạo, Kì Lãm tiếc nuối nhìn theo bóng dáng Trác Na. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc ngoài Bạch Mộc Lương Tử, sau này hắn cũng nên tìm cơ hội ngang qua Phượng Hi Cung.
Tiểu Chiêu vẫn thập phần giữ lễ, nàng nhỏ nhẹ nói: “Quân Hạo Quân, đây là lãnh địa của Phượng tộc, tiểu thần chỉ làm đúng phận sự của mình, mong người mau chóng trở về, thứ lỗi cho tiểu thần không thể tiếp đón chu đáo.”
Bàn tay Quân Hạo nắm chặt chui kiếm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí.
Nhận thấy có mùi huyết chiến, Kì Lãm liền lên tiếng ngăn Quân Hạo ra tay với Tiểu Chiêu: “Ngươi muốn thê tử tương lai của ngươi ngày động phòng hoa trúc sẽ đạp ngươi xuống giường để trả thù cho gia nhân của nàng ta hay sao ha ha…”
Phóng một đạo hàn băng về phía Kì Lãm, nhưng không thể phủ nhận lời của hắn khiến tâm rồng dao động, Quân Hạo đành bỏ qua cho Tiểu Chiêu.
Nhận biết dù có mặt dày đứng đợi cũng không thể khiến gia nhân của Phượng Vũ động lòng trắc ẩn mà thông báo cho hắn biết hiện trạng của nàng, Quân Hạo đạp mây trở về Cửu Trùng Thiên, không quên bỏ lại một câu đe dọa cho Kì Lãm: “Từ nay cấm ngươi đi theo ta, bằng không ta nhất định sẽ chém ngươi thẳng về Kì Lân quốc.”
Nhanh chóng bay theo sau Quân Hạo, Kì Lãm đáp: “Được, được. Sau này ngươi có nhớ nhung ta cũng đừng mong chờ ta mủi lòng mà đến gặp ngươi.”
“Cút.”
“Ha ha…” Kì Lãm bật cười sảng khoái.
Phượng Vũ trở về ngay sau khi Quân Hạo và Kì Lãm rời đi. Nàng vừa bước vào cung liền nhận thấy Tiểu Chiêu, Tiểu Yến cùng Trác Na đang ngồi tại bàn bạch ngọc trò chuyện. Nhận thấy Phượng Vũ, tất cả đều đứng lên mừng rỡ tiến đến bên nàng.
Tiểu Chiêu và Tiểu Yến lo lắng hỏi nàng: “Điện hạ, người có thụ thương không?”
Trác Na cũng góp lời: “Điện hạ, người khiến tiểu nhân thật lo lắng.”
Phượng Vũ dịu dàng nhìn các nàng, nhẹ mỉm cười đáp: “Ta không sao. Khấu Tuân đâu?”
Trác Na nhanh lên tiếng: “Tiểu Chiêu tỷ đã sắp xếp cho gia phụ vào phòng nghỉ ngơi.”
Chậm rãi tiến đến bàn bạch ngọc, sau khi an vị Phượng Vũ ra lệnh cho Trác Na: “Ngươi mời phụ thân của ngươi trở lại gặp ta.”
“Tuân lệnh điện hạ.” Trác Na vui vẻ tiến về gian nhà phụ.
Đợi khi Trác Na rời khỏi, Phượng Vũ nghiêm túc nhìn Tiểu Chiêu và Tiểu Yến:
“Sắp tới Phượng Hi Cung sẽ tiếp đón nhiều kẻ không mời mà đến, ta muốn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Trác Na và Khấu Tuân không thể lưu lại đây. Tiểu Chiêu, ngươi thay ta dẫn bọn họ đi theo đường mật đạo ra khỏi núi Phượng Hoàng, sau đó theo hướng Bắc đến Thánh Minh Ma Điện gặp Bắc Ma Vương Lãnh Tích, ta tin hắn sẽ biết phải làm gì.”
“Điện hạ, có phải đã xảy ra việc gì tại Cồn Thảo Quỷ?” Trác Na đã tường thuật sơ qua tình hình với các nàng, Tiểu Chiêu lo lắng điện hạ nhà nàng đã dây vào rắc rối khó mà hóa giải.
Phượng Vũ thản nhiên nói: “Phải, Như Liên và Trọng Tố đã bị ta đả thương.”
Tiểu Yến lo lắng lên tiếng: “Điện hạ, trước khi người trở về Quân Hạo Quân và Kì Lãm Quân đã đến, bọn họ cũng gặp qua phụ tử Trác Na.”
“Không vấn đề, dù sao việc này cũng không thể che giấu.” Phượng Vũ không bất ngờ khi Quân Hạo đến tìm nàng. Còn về Kì Lãm, kẻ này Phượng Vũ chỉ gặp qua một lần tại Bạch Mộc Lương Tử, hắn có gương mặt thanh tú như nữ nhân nhưng khi giao chiến lại vô cùng dũng mãnh, cũng là một kẻ dị biệt.
Khấu Tuân vừa bước đến liền lên tiếng: “Phượng Vũ, có phải ta đã gây ra phiền toái không nhỏ cho ngươi?”
Phượng Vũ đứng lên, nàng tiến đến gần Khấu Tuân vui vẻ nói: “Đương nhiên, vì vậy ta sẽ tính thêm hai phần công.”
“Ha ha… được, chỉ cần ngươi lên tiếng, Khấu Tuân ta nhất định dốc sức.” Hắn đã bắt đầu quen với cách nói chuyện kì quái của Phượng Vũ.
“Tốt.” Phượng Vũ hài lòng. Nàng nói tiếp: “Ta muốn ngươi và Trác Na theo Tiểu Chiêu đến Bắc Ma giới.”
Gương mặt Trác Na từ ngạc nhiên chuyển sang lo sợ, nàng lên tiếng: “Ma giới? Điện hạ, bọn họ và Quỷ tộc có quan hệ.”
Mỉm cười nhẹ nhàng trấn an Trác Na, Phượng Vũ nói: “Lãnh Tích là bằng hữu của ta, hắn sẽ giúp các ngươi. Đợi khi ta giải quyết xong mọi việc liên quan đến Bách Quỷ Độc, lúc đó các ngươi sẽ được tự do không cần phải lẩn trốn nữa.”
Đôi mắt lóe sáng, không thể che giấu niềm phấn khởi, Trác Na liền vui mừng nói: “Điện hạ, người nói thật ư? Tiểu nhân và phụ thân sẽ không còn phải sống trong cảnh trốn tránh nữa?”
Mắt phượng kiên định, Phượng Vũ nghiêm túc gật đầu: “Phải, ta hy vọng sẽ sớm.”
“Trác Na đa tạ điện hạ.” Trác Na lòng vui như mở hội, cười không khép được miệng.
Khấu Tuân trầm ngưng, hắn e ngại nhìn Phượng Vũ: “Tại sao ngươi phải làm như vậy? Việc này một mình ngươi không thể gánh vác.”
Phượng Vũ khẽ nhếch khóe môi, mắt phượng lóe lên một tia băng hàn: “Ta biết. Nhưng ta có lý do nhất định phải xử lý việc này tận gốc rễ. Không cần biết sau này sẽ gặp phải chuyện gì Phượng Vũ ta cũng không sợ hãi quay đầu.”
“Sau này nếu có việc gì cần ta tương trợ cứ tự nhiên nói.” Khấu Tuân hắn tuy đang phải lẩn trốn Quỷ tộc nhưng cũng không vì vậy mà trở thành kẻ vô dụng, chỉ cần bằng hữu lên tiếng hắn sẽ tận lực đáp ứng.
Hài lòng nhìn đôi mắt chân thành của Khấu Tuân, Phượng Vũ hào sảng: “Đương nhiên, ngươi yên tâm, Phượng Vũ ta có sở thích phiền nhiễu bằng hữu.”
Khấu Tuân khẽ cong khoé môi, hắn mở lòng bàn tay lấy ra một bình dược trao cho Phượng Vũ: “Đây là thứ giúp ta và tiểu nhi có thể sống tại Cồn Thảo Quỷ mà không trúng độc. Phượng Vũ, ta biết Thảo Quỷ chính là khắc tinh của Phượng Hoàng. Mặc dù tại Cồn Thảo Quỷ ngươi vẫn có thể vận dụng nội lực đối chiến chứng tỏ thần lực của ngươi vô cùng cường đại. Nhưng nếu có thêm linh dược, ngươi sẽ không phải vừa đối chiến vừa đề phòng tiểu nhân hãm hại.”
Phượng Vũ cảm kích: “Đa tạ. Các ngươi mau lên đường trước khi trời sáng.”
Đáp ứng nàng, Khấu Tuân nói: “Được, hẹn ngày gặp lại.”
Phượng Vũ nhẹ mỉm cười thuận ý.
Lưu luyến không nỡ, Trác Na nói: “Điện hạ, bảo trọng.”
Mắt phượng nhìn nàng dịu dàng, Phượng Vũ nhẹ giọng đáp: “Ngươi cũng bảo trọng.”
Tiếp đó, Tiểu Chiêu thi lễ với Phượng Vũ: “Điện hạ, tiểu thần sẽ sớm trở lại báo tin tốt.”
Phượng Vũ nhẹ gật đầu, ân cần dặn dò: “Ngươi cũng phải bảo trọng.”
“Tuân lệnh điện hạ.” Dứt lời, Tiểu Chiêu dẫn theo Khấu Tuân và Trác Na cùng rời đi.
Nhìn thân ảnh ba người bọn họ đi khỏi, Tiểu Yến trầm tư, giọng vương chút buồn: “Điện hạ, dù sắp tới có xảy ra chuyện gì tiểu thần cũng nguyện vì điện hạ mà hy sinh không hề hối tiếc.”
Tay ngọc nhẹ xoa đầu Tiểu Yến, mắt phượng hiện lên ý cười, Phượng Vũ đáp: “Ta chỉ cần ngươi và Tiểu Chiêu sống vui vẻ, có như vậy ta làm gì cũng không phải hối hận.”
“Điện hạ bình an tiểu thần mới có thể vui vẻ sống, điện hạ chính là sinh mệnh của tiểu thần.” Đôi mắt Tiểu Yến bắt đầu phủ một lớp sương mỏng.
Từ khi Tiểu Yến biết nhìn nhận mọi thứ xung quanh, người nàng nhìn thấy đầu tiên chính là Phượng Vũ điện hạ. Điện hạ đã cứu sống nàng khỏi một con diều hâu tinh đã giết chết phụ mẫu của nàng, còn đem nàng về Phượng Hi Cung dưỡng dục.
Tiểu Yến lớn lên không phụ mẫu nhưng điện hạ luôn nhắc nhở nàng phụ mẫu của nàng vô cùng yêu thương nàng, vì bảo vệ cho nàng mà phải hy sinh dưới móng vuốt của diều hâu tinh.
Mặc dù luôn tưởng nhớ đến phụ mẫu, nàng vẫn xem điện hạ như người thân sinh thứ hai của nàng, cuộc đời của nàng nhờ có điện hạ mà có thể tiếp tục sống tốt cũng sẽ vì điện hạ mà nguyện ý hy sinh.
Phượng Vũ nhìn lên bầu trời, những ngôi sao đã bắt đầu lóe sáng trong đêm, đôi mắt như nhìn xuyên qua tất cả, nàng nói:
“Tiểu Yến, sinh mạng của mỗi người dù là kẻ mạnh hay kẻ yếu, là chủ nhân hay gia nhân, tất cả đều đáng quý như nhau. Bản thân ngươi cũng phải biết trân trọng sinh mạng của chính mình, bởi vì đó chính là món quà quý giá mà phụ mẫu đã trao tặng cho ngươi.”
Tiểu Yến rũ mí mắt, một giọt lệ đọng nơi khóe mắt nàng: “Tiểu thần đã biết, tiểu thần nhất định sẽ trân trọng sinh mệnh của mình. Tiểu thần cũng mong ước điện hạ cũng trân trọng sinh mệnh của người, vì sinh mệnh của điện hạ không những quan trọng với điện hạ mà còn rất quan trọng với những người quan tâm đến điện hạ.”
Phượng Vũ dịu dàng nhìn Tiểu Yến nói: “Ta biết rồi.”
Trầm tư nửa khắc, Phượng Vũ tiếp lời: “Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tiểu Yến vui vẻ nói: “Tiểu thần sẽ chuẩn bị nước ấm cho điện hạ ngâm chân.”
“Được.” Phượng Vũ nhẹ mỉm cười.
Tạm bỏ hết mọi thứ ra sau đầu, Phượng Vũ chậm rãi đi về sương phòng, nàng muốn dưỡng thần trước khi đối mặt với những đợt sóng dữ. Nhưng khi Phượng Vũ vừa đặt tay lên cửa sương phòng, còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng Tiểu Yến từ xa vang đến: “Điện hạ, tướng quỷ cùng quỷ binh hiện đã bao vây Phượng Hi Cung yêu cầu giao trả Khấu Tuân.”
Mắt phượng chứa một tia băng hàn, Phượng Vũ khẽ nhếch khóe môi, đến nhanh như vậy, còn dẫn theo một đám nhãi nhép đối phó với nàng. Bọn chúng nghĩ Phượng tộc chỉ còn một mình nàng nên có thể dễ dàng ức hiếp hay sao, dám ngang nhiên ba lần bảy lượt đến quấy nhiễu Phượng địa.
Khi Phượng Vũ năm tuổi đã được phụ thân cẩn thận rèn luyện, người nói muốn nàng trở thành một kẻ có thần lực cường đại để khi không có phụ thân trông nom cũng không có kẻ nào thổi gan đến ức hiếp nàng.
Khi Phượng Vũ năm trăm tuổi, phụ thân hóa vũ, Trọng Khanh thay phụ thân tiếp tục hướng dẫn nàng thuật pháp, kiếm thuật, cầm thuật… Đôi khi hắn còn nghiêm khắc hơn phụ thân của nàng, yêu cầu lại vô cùng cao.
Từ sớm Phượng Vũ đã nhận biết Phượng tộc chỉ còn một mình nàng, uy nghiêm của Phượng tộc không cho phép nàng dựa dẫm vào kẻ khác. Vì vậy nàng luôn tự nhủ dù phải trải qua khó khăn gian khổ hơn nữa cũng phải trở thành kẻ mạnh.
Phụ thân từng nói với nàng, kẻ mạnh không phải sinh ra đã cường đại mà do hắn kiên trì ngày đêm trải qua gian khổ rèn luyện mà thành. Và chỉ có kẻ mạnh mới có khả năng tự quyết được con đường của chính mình, bởi vì kẻ mạnh không e sợ bị uy hiếp, bị đàn áp. Không phải do hắn là kẻ mạnh nhất, mà vì sau khi đã trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, hắn có đủ bản lĩnh và can đảm để kiên trì đấu tranh cho thứ mà hắn mong muốn.
Ghi khắc lời của phụ thân, Phượng Vũ ngày đêm rèn luyện. Hiện tại, Phượng Vũ đã là một kẻ có thần lực cường đại, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào uy hiếp nàng. Dù là Thiên Quân hay Qủy Quân, không một ai có thể khuất phục Phượng Hoàng.
Sau khi dặn dò Tiểu Yến dù có xảy ra bất cứ việc gì cũng không được rời cung, Phượng Vũ gọi hai tượng linh hổ gác cửa Mai Hoa Điện: “Hoa Hoa, Lạc Lạc, mau đến đây.”
Tượng linh hổ trong tức khắc biến thành hai con hổ linh, chúng gầm lên một tiếng rung động mặt đất, sau đó ngoan ngoãn theo sát Phượng Vũ tiến ra cửa Phượng Hi Cung.
Chờ đón Phượng Vũ chính là Quỷ Nhất, hắn là kẻ mạnh nhất trong Ngũ Quỷ Tướng, vì vậy Quỷ Quân lệnh cho hắn đem một ngàn quỷ binh đến Phượng Hi Cung tìm Phượng Vũ yêu cầu trả người.
Trước khi rời đi, Quỷ Tam thân mang đầy thương tích vẫn cố đến dặn dò hắn đề phòng bảo kiếm của Phượng Vũ. Quỷ Nhất trước nay chỉ nghe qua Phượng Vũ sử dụng pháp khí Thiết Phiến, nàng ta từ khi nào lại thay đổi?
Một kẻ luyện võ có thể một lúc sử dụng nhiều loại vũ khí nhưng khi chuyên chú vào thuật pháp thì chỉ lựa chọn cho mình một pháp khí để gắn bó, cùng nó tâm ý tương thông mới có thể nhanh chóng đạt đến cường đại. Phượng Vũ nay lại tùy ý thay đổi pháp khí nếu không phải vì nàng ta tìm được bảo vật kiệt xuất thì do thần trí nông cạn ấu trĩ.
Phượng Vũ thong thả bước ra, mắt phượng sáng tinh anh, đôi môi phiếm hồng khẽ nhếch, nàng cao ngạo nói: “Ngươi là ai? Đêm hôm đến Phượng Hi Cung của ta là muốn được giáo huấn?”
Hai con hổ linh đứng hai bên Phượng Vũ gầm gừ đe dọa, miệng chúng liên tục thổi ra lửa, đôi mắt bằng xích ngọc bắn ra tia lửa khiến đám quỷ binh bất giác tự thủ lùi về sau vài bước cách xa nàng.
Tỉ mỉ quan sát Phượng Vũ, đánh giá sơ qua một lượt, Quỷ Nhất lên tiếng: “Ta là thủ lĩnh tướng quỷ, tự xưng Quỷ Nhất. Phượng Vũ, Khấu Tuân chính là trọng phạm của Quỷ tộc, ngươi hãy trao trả hắn cho ta đừng nên làm mất hoà khí đôi bên.”
Phượng Vũ giọng mỉa mai: “Nực cười, có kẻ nào trong các ngươi nhìn thấy ta chứa chấp hắn? Muốn tìm người thì đi nơi khác, cả gan quấy nhiễu Phượng địa ta sẽ vui vẻ khiến cho các ngươi vạn kiếp bất phục.”
Quỷ Nhất vẫn nhất mực lên tiếng khẳng định: “Chính ngươi đã đến Cồn Thảo Quỷ để giải cứu Khấu Tuân. Hắn lại không còn nơi nào để đi, bọn ta cũng đã tìm hắn khắp nơi trừ Phượng Hi Cung của ngươi.”
Phượng Vũ nổi giận vì phải nghe tên đầu đất nhiều lời, nàng lớn tiếng: “Việc ta cứu hắn và việc ta chứa chấp hắn có liên quan? Ngu xuẩn. Từ khi nào các ngươi cứ hễ mất người là chạy đến Phượng Hi Cung của ta tìm người? Muốn tìm người lên Cửu Trùng Thiên mà tìm. Còn không mau cút hết cho ta.”
Nghe giọng điệu giận dữ của Phượng Vũ, Hoa Hoa và Lạc Lạc gầm lên, chúng cào móng vuốt xuống mặt đất, đôi mắt bằng xích ngọc đỏ rực hăm dọa đám quỷ binh. Lớp quỷ binh đứng hàng trên cùng lo lắng chĩa kiếm về phía song hổ linh thủ thế.
Quỷ Nhất nhận biết Phượng Vũ chỉ có thể động thủ không thể động ngôn, hắn tuốt kiếm nói: “Nếu ngươi không nguyện ý giao người, ta buộc phải dùng vũ lực cưỡng chế.”
Phượng Vũ lập tức ra lệnh: “Hoa Hoa, Lạc Lạc, giết.”