U Vong Minh Tử, Dạ Xoa Điện.
Hai bàn tay Hầu Phi nắm chặt thành quyền, hắn đi qua đi lại nóng lòng chờ đợi tin tức của Ngũ Quỷ Tướng.
Sầm Bành nhận thấy Quỷ Quân tâm tình nôn nóng bất nhẫn, hắn nhẹ giọng xoa dịu: “Bẩm Quỷ Quân, thần đoan chắc Ngũ Quỷ Tướng sẽ đem về tin tốt, xin ngài an tâm.”
Hắn vừa dứt lời, cửa chính điện liền bật mở, Quỷ Nhị và Quỷ Tứ nhanh chóng tiến vào cung kính hành lễ: “Chúng thần bái kiến Quỷ Quân, Đại tướng quân.”
Hầu Phi đã mất hết kiên nhẫn, quên cả việc lệnh cho hai tên tướng quỷ miễn lễ hắn liền hỏi: “Thế nào? Hoàng đệ của bổn tọa ở đâu?”
Câu hỏi của Quỷ Quân khiến gương mặt Quỷ Nhị khẽ biến sắc, giọng hắn lo lắng: “Quỷ Quân bớt giận, hạ thần tìm khắp dưới chân núi vẫn không thấy tung tích của La Thế Quân. Nhưng lại tìm thấy Khấu Tuân.”
Nghe đến hai từ “Khấu Tuân”, Sầm Bành tỏ ra vui mừng hỏi: “Các ngươi đã bắt được hắn?”
Quỷ Tứ nhanh nhẩu đáp: “Hắn đã bị một ả tiên nữ giết chết.”
“Vô dụng.” Hầu Phi giận dữ quát. Đã không tìm thấy ái đệ của hắn lại còn để cho Khấu Tuân bị kẻ khác giết chết, hắn đã nuôi một đám phế vật.
Quỷ Nhị lập tức đỡ lời cho Quỷ Tứ: “Quỷ Quân bớt giận, chúng thần đã kịp thời moi tim hắn đem về.”
Sầm Bành ban đầu thất vọng cùng tức giận khi nghe tin Khấu Tuân bị giết, nhưng khi Quỷ Tứ đưa ra trái tim đỏ tươi khiến hắn lập tức vui vẻ trở lại, hắn liền đỡ lời cho bọn chúng trước mặt Hầu Phi: “Mặc dù không được trọn vẹn cả thân xác nhưng như vậy vẫn có thể miễn cưỡng dùng làm nguyên liệu điều dược. Mau đưa cho ta.”
Mày vẫn nhíu chặt mi tâm, Hầu Phi không nhìn qua vật, chỉ phất tay phán: “Lui xuống điều thương và tĩnh dưỡng.”
“Đa tạ Quỷ Quân.” Quỷ Nhị cùng Quỷ Tứ nhanh chóng rời đi, bọn chúng biết còn lưu lại thêm chắc chắn sẽ bị Quỷ Quân giận cá chém thớt, kết cục thập phần thê thảm.
Gương mặt tràn đầy thất vọng, Hầu Phi vừa tiến đến ghế đầu quỷ vừa lệnh cho Sầm Bành: “Ngươi cũng có thể lui xuống lo việc điều dược.”
Ngày nào chưa tìm được La Thế Quân, ngày đó Quỷ Quân sẽ vẫn trưng ra bộ mặt sầu não, Sầm Bành hắn nhìn quen thuộc đến phát bực, không muốn nhìn thêm nữa, hắn cúi người nói: “Thần tử xin được phép cáo lui.”
Ngã lưng trên ghế ghế đầu quỷ, Hầu Phi khẽ khép mi, hắn đưa tay ấn huyệt thái dương tự hỏi ái đệ của hắn đến khi nào mới trở về, có phải muốn hắn đích thân lộ diện mới bắt được người?
Cửa chính lại một lần nữa mở ra, Quỷ Nhất toàn thân đầy thương tích đi vào, nhìn thấy Quỷ Quân hắn lập tức quỳ xuống hành lễ: “Hạ thần bái kiến Quỷ Quân.”
Đôi mắt sắt khẽ hé mở, Hầu Phi liếc nhanh qua vết thương trên người Quỷ Nhất cảm thấy thập phần quen thuộc, hắn lập tức thanh tỉnh hỏi nhanh: “Ngươi vì sao lại thụ thương?”
“Bẩm Quỷ Quân, là vì bắt giữ La Thế Quân mà thụ thương.” Dứt lời, Quỷ Nhất khẽ thở dài cảm thán: La Thế Quân quả nhiên nội lực cường đại, giết người như chớp, hắn còn giữ được cái mạng là do đã nhanh chóng sử dụng thủ đoạn.
“Người hiện đang ở đâu?” Hầu Phi vui mừng rời khỏi ghế đầu quỷ bước nhanh xuống bậc tam cấp tiến đến gần Quỷ Nhất.
Quỷ Nhất lúng túng, hắn ấp úng nói: “Bẩm Quỷ Quân, hạ thần đã an trí cho La Thế Quân tĩnh dưỡng trong Ngọc Dao Các tại Đông Cung. Có điều…”
Hầu Phi dừng bước, hắn hoài nghi ra lệnh: “Nói.”
Vội dập đầu xuống đất, Quỷ Nhất lo sợ nói: “Quỷ Quân tha mạng, La Thế Quân nội lực quá cường đại, hạ thần vạn bất đắc dĩ phải dùng độc dược để khống chế. Quỷ Quân yên tâm, hạ thần cũng đã cho người uống giải dược.”
Mặc dù Quỷ Nhất đã thử dùng mê dược, nhưng nó vô dụng đối với La Thế, trong lúc cận kề cái chết hắn phải phóng ra độc dược nếu không bây giờ hắn không còn mạng để đứng tại đây đối đáp với Quỷ Quân.
Vừa nghe đến ái đệ bị hạ độc tâm can Hầu Phi liền nổi lên một cỗ đau xót. Kìm nén ý muốn giết chết kẻ đang quỳ dưới chính điện, đôi mắt âm hàn, hắn giận dữ quát: “Khốn khiếp. Cút ra ngoài cho bổn tọa.”
“Hạ thần xin được cáo lui.” Quỷ Nhất toàn thân thương tích đau đớn, lại thêm phần kinh hãi, hắn liền nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Hầu Phi.
Tâm tình như lửa đốt, Hầu Phi lập tức tiến thẳng đến Ngọc Dao Các, đạp cửa bước vào sương phòng. Đập vào mắt Hầu Phi là hình ảnh La Thế nằm yên trên giường trúc, gương mặt tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo, mày nhíu mi tâm.
Nhận thấy ái đệ không còn trong cảnh hiểm, Hầu Phi nhẹ thở ra. Hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên mép giường, đưa ngón trỏ xoa nhẹ mi tâm của La Thế khiến gương mặt hắn trở lại hòa hoãn.
Cầm lấy bàn tay của La Thế, Hầu Phi dịu dàng nói: “Đừng sợ, đã có bổn tọa ở đây sẽ không có kẻ nào dám hãm hại đệ.”
Hầu Phi không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu tiên hắn gặp La Thế. Không phải là khi ái đệ hắn sinh ra, mà là ngày phụ quân của hắn tử trận, và U Vong Minh Tử chìm trong biển máu.
Trước khi bị Phượng Nghiêm giết, phụ quân đã kịp trao lại cho hắn bí mật to lớn của Quỷ tộc, người lệnh cho hắn phải dùng cả sinh mạng để canh giữ và bảo vệ một quỷ tinh và không để Thiên Giới nhận biết sự tồn tại của hắn tại U Vong.
Theo lời phụ quân, Hầu Phi không tham chiến mà xuống thẳng địa đạo, tìm đến nơi La Thế đang bị giam giữ. Băng qua chướng khí dày đặc, Hầu Phi nhìn thấy một quỷ tinh đang bị giam trong một chiếc lồng lửa treo lơ lửng trên không, bên dưới là chảo lửa luôn sôi sục, hỏa xích và lôi xích quấn quanh thân hắn. Vì quá hiếu kì, Hầu Phi cưỡi Hắc Nghê* bay đến gần lồng sắt.
(* Hắc Nghê: yêu quái đầu quạ mình sư tử có cánh và bốn chân)
Vượt qua chảo lửa, đối diện lồng sắt, Hầu Phi lúc này mới nhìn rõ gương mặt yêu mị của La Thế. Đôi mắt màu đỏ tươi của La Thế phát sáng khiến Hầu Phi ban đầu kinh hoảng nhưng càng nhìn lâu hắn càng bị hãm sâu vào đôi mắt yêu nghiệt đó. Gương mặt của La Thế lạnh lẽo, mặc dù Hầu Phi nói với hắn kẻ đứng trước mặt hắn chính là hoàng huynh của hắn thì nét mặt của La Thế vẫn bất động như tượng thạch.
Trò chuyện có vẻ như vô vọng, Hầu Phi lấy ra một chiếc bánh điểm tâm hoa mai đưa cho La Thế. Nhìn thấy vật nhỏ nhắn trong lòng bàn tay Hầu Phi, La Thế đột nhiên tiến đến, ngón tay thon dài nhanh cầm lấy chiếc bánh nhìn ngắm, đôi mắt hắn long lanh như châu ngọc và rồi hắn nở nụ cười sáng láng tuấn mỹ.
Kể từ thời khắc đó, Hầu Phi đã hãm sâu vào đôi mắt và nụ cười của La Thế. Hắn biết La Thế chính là hoàng đệ của hắn, hắn cũng biết bản thân không nên có ý nghĩ sai lệch nhưng lại không ngăn được chính mình. Vì vậy Hầu Phi mặc kệ tất cả, những thứ hắn yêu thích hắn nhất định phải đoạt được, kể cả hoàng đệ.
Khi La Thế còn chưa trưởng thành, Hầu Phi đã lo sợ nữ yêu tinh nhìn thấy La Thế sẽ muốn đem hắn về làm phu quân, nam yêu tinh sẽ mong muốn kết bằng hữu với hắn. Hầu Phi muốn La Thế chỉ biết đến một mình hắn, không được dành sự quan tâm cho bất cứ kẻ nào khác ngoài hắn. La Thế chỉ có thể thuộc về một mình Hầu Phi hắn.
Từ trước đến nay La Thế chưa bao giờ làm trái lời hắn, vậy mà từ khi Phượng Vũ xuất hiện, hoàng đệ liền bỏ mặc hắn chạy theo nàng ta, dù bị nàng ta xua đuổi vẫn cố bám lấy núi Phượng Hoàng nhất quyết không trở về. Nghĩ đến đó, nội hỏa xung thiên, Hầu Phi hạ quyết tâm phải ăn tim Phượng Vũ mới có thể thỏa cơn giận ái đệ bị nàng ta cướp đi.
Cảm nhận một cỗ khí lực quen thuộc cận kề, La Thế khẽ nhíu mi. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hầu Phi ngồi ngay trước giường hắn liền lập tức ngồi dậy.
Nhận thấy La Thế đã tỉnh thức, Hầu Phi vui mừng nói: “Đệ đã tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Bổn tọa sẽ cho người đem thuốc đến cho đệ.”
Sau khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tại Phượng Hi Cung, La Thế giận dữ lao xuống giường toan rời đi nhưng lại bị Hầu Phi giữ lấy cổ tay không cho thoát khỏi. Cơn giận chất chứa bấy lâu liền bộc phát, La Thế quay đầu lớn tiếng với Hầu Phi: “Vì sao ngươi luôn cưỡng ép ta? Ta không muốn trở về.”
Hầu Phi cũng tức giận không kém, hắn chất vấn La Thế: “Đệ muốn đến Phượng Hi Cung gặp tiện nhân Phượng Vũ? Ả không cần đệ, tại sao đệ vẫn tự dày vò mình như vậy?”
Hất bàn tay của Hầu Phi ra, La Thế vẫn không giảm âm vực nói: “Không được hạ thấp nàng. Nàng không cần ta cũng không sao, ta cần nàng là đủ rồi.”
Lời của La Thế khiến cho Hầu Phi đau lòng không ngớt, nhưng e sợ ái đệ lại bỏ trốn, hắn dịu giọng: “Hoàng đệ, đây là nhà của đệ.”
Cương quyết lắc đầu phủ nhận, câu nói của La Thế mang theo căm phẫn: “Không phải, đây là nơi ta bị giam cầm.”
Đau đớn tâm can như ai đó đang bóp nát trái tim hắn, Hầu Phi tiến đến cầm lấy đôi tay ngọc của La Thế, nhỏ nhẹ nói: “Chỉ là bổn tọa muốn tốt cho đệ, nếu đệ không thuận ý bổn tọa sẽ không bức ép đệ, đệ có thể lựa chọn bất cứ nơi nào trong U Vong Minh Tử để lưu lại.”
Dứt khoát hất tay ra khỏi bàn tay của Hầu Phi, La Thế lạnh nhạt đáp: “Không cần. Ta chỉ muốn đến Phượng Hi Cung.”
Lời của La Thế đâm thấu tim Hầu Phi, hắn phóng ra sát khí bức người, nghiến răng nghiến lợi đe doạ: “Nếu đệ rời khỏi đây bổn tọa sẽ giết chết ả tiện nhân Phượng Vũ.”
Hầu Phi thật sự muốn lập tức giết chết Phượng Vũ, ái đệ của hắn từ khi nào đã hãm sâu vào nàng ta không biết thiên địa thần quỷ. Ả tiện nhân chỉ biết dùng gương mặt yêu mị câu dẫn nam nhân, ngay cả ái đệ của hắn là một quỷ tinh mà nàng ta cũng không buông tha, hắn thật muốn xé nát gương mặt yêu nghiệt của nàng ta.
Nghe thấy lời đe dọa của Hầu Phi, La Thế đột nhiên lao đến bóp cổ hắn, giọng đầy sát khí: “Không được làm hại nàng. Nếu ngươi hại nàng thì dù ngươi có là hoàng huynh của ta thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi.”
Cảm nhận sát khí từ đôi tay của La Thế, Hầu Phi đau đến tê tâm liệt phế, hắn uất nghẹn nói: “Đệ nỡ đối với bổn tọa như vậy? Là vì ả ta?”
Đôi mắt phủ sương của Hầu Phi làm cho La Thế kinh hoảng buông tay, hắn quay đầu tiến ra đến cửa phòng.
Không chấp nhận việc La Thế rời khỏi hắn, Hầu Phi bất lực nói với theo: “Được, bổn tọa hứa với đệ, nếu đệ không rời đi bổn tọa sẽ không động đến dù là một sợi tóc của ả, như vậy đệ đã hài lòng chưa?”
Lời của Hầu Phi khiến La Thế ngừng bước, đôi mắt hắn âm u, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Bất động nửa khắc, La Thế quay lại trực diện Hầu Phi nói: “Nếu ngươi gạt ta, ta sẽ giết chết tất cả thuộc hạ của ngươi.”
“Đệ…” Cơn giận khiến lời của Hầu Phi nghẹn nơi cổ họng, không muốn tiếp tục tranh cãi, hắn liền bước ra khỏi phòng.
Sầm Bành đã đợi Hầu Phi ngoài cửa, nhìn thấy Quỷ Quân tiến ra, hắn nhỏ giọng nói: “Bẩm Quỷ Quân, ngài không thể để La Thế Quân tự do bên ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm mỗi khi ngài ấy nổi lên sát tính.” Mặc dù hắn là Đại tướng quân, nhưng lại tinh thông y dược, vì vậy hắn được Hầu Phi tin tưởng giao trọng trách điều chế Bách Quỷ Độc. Nhưng không phải vì vậy mà hắn lơ là phận sự bảo vệ Quỷ Quân và Quỷ tộc.
Sau khi nghe tin La Thế Quân trở về hắn liền vội vã trở lại. Hắn đương nhiên biết Quỷ Quân mặc dù thủ đoạn ngoan độc, mưu mô quỷ kế, nhưng chỉ cần người đối diện với La Thế Quân liền tự khắc biến thành con hổ giấy. Việc này Sầm Bành hắn nếu không nhúng tay vào, Quỷ Quân có thể vì một khắc mất khống chế mà làm hỏng đại sự, nguy hại đến Quỷ tộc.
Hầu Phi vừa tiến ra khỏi Ngọc Dao Các vừa nói: “Bổn tọa đương nhiên biết, nhưng hiện tại chưa nghĩ được cách khác, ngươi cho người theo sát đệ ấy.” Rồi đột nhiên đôi mắt Hầu Phi phóng ra sát khí, giọng hắn âm trầm: “Bổn tọa thật muốn giết ả tiện nhân Phượng Vũ.”
Nghe nhắc đến “Phượng Vũ”, Sầm Bành thoáng đăm chiêu, hắn nói: “Bẩm Quỷ Quân, theo như thần nhận thấy việc Ngũ Dực bị giết có liên quan đến nàng ta.”
“Là thật?” Hầu Phi ngạc nhiên, tại sao bây giờ Sầm Bành lại nhắc đến chuyện của Ngũ Dực?
Sầm Bành chậm rãi nói: “Ngũ Dực là kẻ trao đổi Bàn Thiết Thổ với Phượng Vũ, Phượng Vũ giết hắn để bịt đầu mối sau đó tung tin Ngũ Dực chính là kẻ đã trộm Bàn Thiết Thổ. Như vậy, nàng ta sẽ trở thành vô can.”
Lời phân giải của Sầm Bành khiến Hầu Phi lòng đầy lửa giận: “Tiện nhân khốn khiếp. Lập tức cử người đi giết ả cho bổn tọa.”
Không lạ gì bản tính nóng nảy của Hầu Phi, Sầm Bành liền nói: “Bẩm Quỷ Quân, việc này là không thể.”
“Vì sao?” Hầu Phi âm hiểm nhìn Sầm Bành.
Đối diện với ánh nhìn sắc nhọn của Hầu Phi, Sầm Bành vẫn bình thản đáp: “Hồi bẩm Quỷ Quân, giết Phượng Vũ chính là công khai đối đầu với Thiên giới. Chúng ta vẫn chưa thể điều chế Bách Quỷ Độc, La Thế Quân cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, gây ra sự chú ý với Thiên giới lúc này không có lợi cho chúng ta.”
Nghe những lời hợp lý của Sầm Bành, Hầu Phi trầm ngâm: “Vậy theo ngươi phải làm thế nào?”
Khóe môi khẽ nhếch lên lộ rõ đôi mắt quỷ quyệt âm hàn, Sâm Bành nói: “Bẩm Quỷ Quân, hạ thần sẽ cho điều tra rõ ngọn ngành, sau đó tính kế khiến Thiên giới phải ra tay giết chết Phượng Vũ. Như vậy, chúng ta chính là ngư ông đắc lợi.” Lòng hắn thầm tính: Phượng tộc chỉ còn lại một mình Phượng Vũ, diệt trừ nàng ta chính là tiêu diệt giải dược bách độc bất xâm của Thiên giới. Cho dù Thiên giới có giải được Bách Quỷ Độc cũng sẽ không thể chống chọi được Bách Độc Bất Tử.
Hầu Phi kể từ lúc ở Dạ Xoa Điện đến thời điểm hiện tại mới bắt đầu hiện lên vui vẻ nơi nét mặt, hắn cười sảng khoái: “Ha ha… ngươi quả là mưu mô quỷ kế, bổn tọa vô cùng hài lòng. Mọi việc bổn tọa giao phó cho ngươi tùy nghi xử lý, bổn tọa muốn ả ta không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt ái đệ của bổn tọa.”
Sầm Bành lập tức cúi người đáp: “Tuân lệnh Quỷ Quân.”
Như vừa nghĩ ra điều gì, Hầu Phi đột nhiên dừng lại nói: “Ngũ Dực vì quá xem thường thần lực của Phượng Vũ mà để mất Bàn Thiết Thổ trong tay nàng ta. Lần này ngươi hành sự cần phải cẩn trọng. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể công khai binh lực vì vậy không được phép huy động quá nhiều quỷ binh gây sự chú ý đến Thiên giới.”
“Quỷ Quân yên tâm, hạ thần sẽ lấy lại Bàn Thiết Thổ đồng thời giết chết Phượng Vũ mà chỉ cần huy động một ngàn quỷ binh.” Sầm Bành khẽ nhếch khoé môi, lòng thầm nghĩ: Ngũ Dực không biết địch không biết ta chết không đáng tiếc, Sầm Bành hắn mưu tính thông tuệ làm sao có thể đi vào vết xe đổ như Ngũ Dực, hắn sẽ chứng minh cho Quỷ Quân thấy hắn là sự lựa chọn tốt nhất giúp người thống trị Tam giới.
“Tốt, vô cùng tốt ha ha…” Hầu Phi hài lòng cực độ, hắn xem ra không phải chỉ nuôi toàn phế vật, Sầm Bành chính là kẻ hữu dụng sẽ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp.