Tất cả chư vị thần tiên đều kinh ngạc không hiểu lời của Thượng thần là có ý gì, nhưng chắc chắn là người lại tiếp tục bao che cho Phượng Vũ. Ngay cả Phượng Vũ cũng kinh ngạc không kém.
Có dự cảm chẳng lành, Thiên Quân lập tức hỏi: “Hoàng huynh nói như vậy là có ý gì?”
Ngón tay của Trọng Khanh đột nhiên bắn một tia sét vào giữa mi tâm của Như Liên, ấn kí hình ngọn lửa màu đỏ liền hiện ra. Tại Tây Hải, hắn đã nhìn thấy ấn kí đọa tiên của Như Liên ẩn hiện, theo mức độ của nó thì cũng phải mất thêm một thời gian nữa nó mới hoàn toàn hiện rõ. Nhưng tình thế cấp bách nguy hại đến Phượng Vũ, dù sao Như Liên cũng sẽ nhập ma đạo, Trọng Khanh hắn chỉ là giúp nàng ta đi sớm hơn một bước.
Vừa nhìn thấy ấn kí đọa tiên nhập ma, Thiên Quân lập tức nổi giận quát: “Như Liên, ngươi cuối cùng đã làm ra loại chuyện gì khiến bản thân rơi vào ma đạo?”
Tây Hải Thủy Quân kinh hoảng một hồi, hai bàn tay run lên giận dữ. Hắn là kẻ trọng thể diện, làm sao lại có thể sinh ra nữ nhi khiến hắn hoàn toàn bị mất mặt với Thiên giới như vậy? Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Liên nhi, tại sao lại như vậy? Ngươi mau nói rõ cho ta.”
“Muội muội.” Trọng Tố hoảng sợ không thể tin vào mắt mình.
Thiên Điện lại tiếp tục ồn ào vì tiếng bàn tán ngày càng lớn dần.
Phượng Vũ và Kì Lãm hài lòng, Như Liên có ngày hôm nay là do nàng ta đã ra tay độc ác với Trác Na, nàng ta đã gây nghiệp đương nhiên phải nhận lấy báo ứng.
Chỉ có Quân Hạo âm trầm nhìn qua Trọng Khanh, hoàng bá của hắn đã luyện được Thần nhãn. Mặc dù hắn được xem là thế hệ tiếp nối của Tứ Đại Thần, nhưng Quân Hạo nhận biết hắn dù cố gắng thế nào vẫn không theo kịp hoàng bá. Tứ Đại Thần, bọn họ đến tận cùng là có thần lực cường đại đến mức độ nào?
Như Liên ban đầu không hiểu Trọng Khanh đã làm gì nàng, nhưng khi tất cả đều kinh hãi nhìn gương mặt nàng, Như Liên liền lấy gương bạc ra xem xét, bàn tay run rẩy đánh rơi chiếc gương, giữa mi tâm của nàng tại sao lại có ấn kí nhập ma đọa tiên? Nàng từ khi nào rơi vào ma đạo? Như Liên hoảng loạn nói: “Không, tất cả đều là dối trá. Ta không nhập ma, ta không nhập ma…”
Từ hoảng loạn, Như Liên nhanh chóng chuyển sang giận dữ, Trọng Khanh vì Phượng Vũ mà ra tay nhẫn tâm với nàng, nếu Như Liên nàng đã không còn gì để mất thì nàng cũng không thể để hai kẻ bọn họ vui vẻ tình chàng ý thiếp. Đôi mắt sắc như lưỡi dao, Như Liên trực diện Trọng Khanh chất vấn: “Trọng Khanh, ngươi vì tiện nhân Phượng Vũ mà hãm hại ta, nhẫn tâm với ta hết lần này đến lần khác. Ngươi có dám ngay tại đây thừa nhận chưa từng có tư tình đối với ả tiện nhân này?”
Nghe những lời loạn ngôn không có quy củ, Thiên Quân không kềm được cơn giận, đập bàn quát: “Như Liên, không được lộng ngôn.”
Cơn điên của Như Liên như cuồng phong sóng dữ không thể dập tắt, nàng trực diện Thiên Quân lớn tiếng: “Ta không lộng ngôn, ta là đang nói cho các ngươi biết sự thật. Trọng Khanh hắn có tư tình với Phượng Vũ, hai kẻ bọn họ ở sau lưng các ngươi lén lút qua lại.”
Không thể chấp nhận được những lời xàm ngôn loạn ngữ, Thiên Quân lớn tiếng ra lệnh: “Câm miệng. Người đâu, đưa nàng ta xuống Thiên lao.”
Sau một hồi điên loạn, Như Liên nhận thấy không một ai tin lời nàng. Thiên Quân còn nhẫn tâm đem nàng vào Thiên lao. Thần tiên trên Thiên giới đều là những kẻ có cái đầu hẹp hòi, bọn họ luôn xem ma quỷ yêu quái là tà đạo, bởi vì nàng đã nhập ma cho nên lời của nàng không được coi trọng. Uất hận xâm chiếm thần trí, đôi mắt căm phẫn, nàng lao nhanh về phía Phượng Vũ, bàn tay cầm đoản đao hướng thẳng tim của Phượng Vũ đâm đến.
Tất cả đều hoảng thần còn chưa kịp phản ứng, Trọng Khanh đã nhanh chóng chắn ngang Phượng Vũ che chở cho nàng. Hắn một tay chắn ngang lưỡi đao, tay còn lại phóng thần lực đẩy Như Liên văng xa ba trượng đập người xuống sàn thổ huyết. Đoản đao từ tay Như Liên rơi xuống mặt đất, để lại cho Trọng Khanh một vết cắt nhỏ qua mu bàn tay ứa máu.
Trọng Tố nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Như Liên đang đau đớn vật vã dưới sàn. Hắn dùng mê thuật làm Như Liên rơi vào giấc ngủ để nàng không còn gây rắc rối.
Phượng Vũ không quá bận tâm việc nàng vừa bị ám toán, nàng chỉ hoảng hốt khi nhìn thấy một vệt máu tươi chói mắt trên bàn tay ngọc của Trọng Khanh. Phượng Vũ lập tức tiến về phía Trọng Khanh, nhưng hắn thận trọng tránh xa nàng và tự ra tay làm liền vết thương. Cảm giác hụt hẫng quấn lấy khắp thần thể Phượng Vũ, tâm can đau thắt, nàng liền di dời ánh mắt khỏi hắn.
Trọng Khanh nén lại mong muốn được Phượng Vũ chăm sóc, hắn không thể trước mặt tất cả chư vị thần tiên để lộ tình ý với nàng, hắn phải bảo vệ thanh danh cho nàng.
Tất cả cử chỉ và ánh mắt của Phượng Vũ dành cho Trọng Khanh đều được Quân Hạo thu vào trong đáy mắt. Lòng hắn chợt dâng lên một cỗ chua xót cho chính mình.
Trong khi đó, chứng kiến một màn điên loạn của Như Liên, Thiên Quân không khỏi tức giận, máu huyết đều nổi lửa, mở miệng liền phạt người: “To gan, trước mặt bổn quân mà ngươi dám hãm hại Tiểu Vũ, còn khiến cho Thượng Thần Trọng Khanh thụ thương. Người đâu, đem nàng ta nhốt vào Sùng Thiên Tháp.”
Tương truyền, Thiên Quân dùng một phần mai rùa của Thượng thần Kim Quy tạo ra Sùng Thiên Tháp. Sùng Thiên Tháp gồm mười bốn tầng, bên ngoài vô cùng vững chắc, được bảo vệ bởi ba tầng kết giới, bên trong mỗi một tầng tháp đều dùng để giam giữ quái thú hoặc ma khí và được phong ấn bởi một trận pháp phức tạp. Kẻ bị nhốt trong tháp quanh năm sống trong bóng tối không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng. Sùng Thiên Tháp trở thành một nơi biệt giam đáng sợ đối với tất cả yêu ma quỷ quái, một khi đã bị nhốt trong tháp sẽ không trông mong có ngày được giải thoát.
Tây Hải Thủy Quân nhìn Như Liên bị Trọng Khanh đánh trọng thương tâm can đau đớn, lại nghe Thiên Quân ra lệnh bắt giam ái nữ tại Sùng Thiên Tháp liền hoảng sợ cầu xin: “Bẩm Thiên Quân, nữ nhi đã nhập ma đạo, thần trí rối loạn không phân biệt phải trái, khẩn xin Thiên Quân rộng lượng khoan hồng tha cho nữ nhi. Thần nguyện đem nữ nhi trở về Tây Hải ngày đêm điều trị mau chóng thoát khỏi ma đạo.”
Một vài vị thần tiên vì giao tình với Tây Hải Thủy Quân cũng cầu xin cho Như Liên.
Sau một khắc định thần nghĩ đến đại cục, Thiên Quân chậm rãi lên tiếng: “Tây Hải Thủy Quân, hy vọng ngươi quản giáo nữ nhi cho tốt, đừng để nàng ta lại gây chuyện, nếu có lần sau bổn quân nhất định sẽ không bỏ qua.”
Nhận được sự khoan hồng của Thiên Quân, Tây Hải Thủy Quân vui mừng đáp: “Đa tạ Thiên Quân khai ân.” Dứt lời, hắn gấp gáp cùng Trọng Tố đem Như Liên rời khỏi Thiên Điện.
Ngay sau khi Tây Hải Thủy Quân cùng nhi tử rời đi thì Thiết Phán trở về. Mặc dù toàn thân mang đầy thương tích nhưng hắn lại thập phần phấn khích, hùng hổ tiến đến chính điện hành lễ với Thiên Quân.
Nhìn y phục nhuốm máu của Thiết Phán, Thiên Quân mày kiếm nhíu mi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thiết Phán dập đầu đáp: “Khởi bẩm Thiên Quân, thần đã hộ tống Thượng Thần Kim Quy trở về.”
Lời của Thiết Phán như một làn gió mát thổi qua, tảng đá đè nặng thần trí của Thiên Quân đã được trút bỏ, gương mặt người hiện rõ vui vẻ nói: “Tốt. Hiện trạng của Thượng Thần như thế nào?”
“Hồi bẩm Thiên Quân, mặc dù Thượng Thần không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn rơi vào hôn mê chưa thể thanh tỉnh. Nhưng Thiên Quân không cần lo lắng, Lạc Long Quân luôn đều đặn điều thương cho người, cho nên thần nhẩm đoán không quá ba ngày Thượng Thần sẽ hồi tỉnh.”
Một lần nữa lại nghe nhắc đến tên của hài tử, Đông Hải Thủy Quân vẫn nhướng mi nhưng nét mặt vui vẻ hòa hoãn, thì ra hài tử của hắn không phải theo Phượng Vũ gây chuyện mà là đi giải cứu Thượng Thần Kim Quy, đợi khi hắn trở về sẽ tán dương. Đông Hải Thủy Quân hài lòng vuốt chòm râu bạc.
Thiên Quân gật gù hài lòng. Tạm yên lòng về Kim Quy, Thiên Quân lại nhìn đến y trang nhuốm máu của Thiết Phán, cất tiếng hỏi: “Ngươi vì sao thụ thương?”
“Hồi bẩm Thiên Quân, là do ban đầu không hiểu ý đối phương cho nên thần và Đàm Gia Quân đã xảy ra mâu thuẫn, trong lúc giao chiến sơ ý thụ thương. Nhưng sau khi Lạc Long Quân xuất hiện liền hóa giải mọi việc, vì vậy thần đã hộ tống Lạc Long Quân đem Thượng Thần Kim Quy về Thiên giới. Lạc Long Quân cũng cho thần biết Thượng Thần Kim Quy thật có trúng Bách Quỷ Độc, may mắn được Phượng Vũ điện hạ kịp thời cứu chữa giữ lại tính mạng.”
Thiết Phán hắn tuy là kẻ nóng tính hiếu chiến nhưng không phải không biết nói lý lẽ, chỉ cần hợp tình hợp lý hắn sẽ không hẹp hòi cố chấp mà cưỡng cầu.
Nghe Thiết Phán trình tấu thương tích có liên quan đến Đàm Gia nhưng Thiên Quân không nhìn thấy bóng dáng Đàm Gia, liền hỏi: “Đàm Gia hiện đang ở đâu?”
Thiết Phán nhanh đáp: “Bẩm Thiên Quân, hắn sau khi cùng thần hóa giải mâu thuẫn đã nhờ thần chuyển lời tới Phượng Vũ điện hạ, hắn tiếp tục xuống Nhân giới để lịch kiếp, đợi sau khi hắn trở về sẽ cùng nàng hội tụ tại Phượng Hi Cung.”
Một đàn quạ bay ngang qua chính điện, tất cả đều hướng cặp mắt kinh ngạc nhìn Phượng Vũ, bằng hữu của nàng ta mặc dù thần lực cường đại nhưng đều là những kẻ quái tính.
Phượng Vũ thật muốn độn thổ, Đàm Gia hắn đã hại nàng mất mặt. Sau khi hắn lịch kiếp trở về nàng nhất định phải đem chuyện này ra thu thập.
Thiên Quân cũng nghẹn lời, đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa lịch xong tam kiếp. Bằng hữu của Phượng Vũ ngoại trừ Lạc Long, những kẻ còn lại đều khiến Thiên Quân đau đầu, lần này Đàm Gia hắn còn không lịch xong tam kiếp Thiên Quân nhất định sẽ không thể nhắm mắt bỏ qua.
Chư vị thần tiên còn đang xầm xì bàn tán thì đột nhiên một thiên binh gác cửa nhanh chóng chạy vào chính điện cấp báo: “Khởi bẩm Thiên Quân, có Tam Lang, tam đệ tử của Thượng Thần Kim Quy xin được cấp báo.”
Sau khi nhận được sự thuận ý của Thiên Quân, một kẻ mặc y phục màu lam tựa như Nhị Hàm nhanh chóng tiến vào chính điện. Khi vô tình nhìn thấy Phượng Vũ hắn có chút kinh hoảng, nhưng hắn vẫn kịp thời định thần để hành lễ với Thiên Quân: “Tiểu tiên là Tam Lang, tam đệ tử của Thượng Thần Kim Quy, bái kiến Thiên Quân vạn tuế.”
Thiên Quân đưa mắt nhìn xuống, ra lệnh cho Tam Lang: “Miễn lễ, ngươi có việc gì muốn báo?”
Tam Lang e ngại lướt mắt nhìn qua Phượng Vũ, hít một hơi vào sâu phế phủ trấn an thần trí, hắn cung kính đáp: “Hồi bẩm Thiên Quân, trong lúc các đệ tử tại Trạch Châu Cung truy tìm tung tích của Phượng Vũ điện hạ đã vô tình phát hiện Quỷ tộc đang âm thầm điều động binh lực. Tiểu tiên hoài nghi có thể bọn chúng chuẩn bị khai chiến liền cấp báo lên Thiên Quân.”
Thiên Quân khiêu mi im lặng nửa khắc không nói. Người vốn dĩ cố gắng hết sức để không phải khai chiến khiến sinh linh lầm than, nhưng xem ra mọi chuyện không như mong muốn. Đại chiến lần thứ ba giữa Thần tộc và Quỷ tộc là điều không thể tránh khỏi.
Vào lúc này, Minh Thông, Minh Hà chủ động lên tiếng: “Khởi bẩm Thiên Quân, xin để chúng thần đi xác nhận.”
Thiên Quân liền gật đầu thuận ý: “Được, các ngươi theo Tam Lang lập tức đi xem xét, có tin tức phải kịp thời cấp báo.”
Nhận lệnh, Minh Thông, Minh Hà và Tam Lang cùng rời khỏi chính điện.
Phượng Vũ nhận thấy đại sự đã bắt đầu, nàng dùng truyền âm thuật nói với Kì Lãm: “Ngươi mau thả Nhất Khương và Nhị Hàm ra. Ta cần bọn chúng cho trận chiến.”
“Được.” Kì Lãm lấy ra Quang Nhật Gương. Hắn niệm thần chú ném Nhất Khương và Nhị Hàm từ Quang Nhật Gương rơi xuống mặt đất té ngã sóng xoài khiến cho tất cả những kẻ có mặt tại chính điện đều kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ. Sau khi định thần, cả hai liền nhận biết đang ở nơi đâu, lập tức hành lễ với Thiên Quân.
Quá kinh ngạc, Thiên Quân quay sang Kì Lãm hỏi: “Tại sao bọn chúng lại từ Quang Nhật Gương của ngươi thoát ra?” Người thập phần nghi vấn việc Kỳ Lãm đem bảo vật của Thiên giới ra chơi đùa.
Kì Lãm bình thản hướng Thiên Quân đáp: “Hồi bẩm Thiên Quân, trên đường thần và Quân Hạo Quân áp giải Phượng Vũ điện hạ lên Thiên cung đã bị bọn họ không biết lý lẽ mà một mực ngăn cản, còn tấn công Phượng Vũ.”
Nghe đến đoạn cả hai lớn gan dám tấn công Phượng Vũ, Thiên Quân liền nổi giận lớn tiếng: “Làm càn. Các ngươi dám xem thường Thiên luật, Tiểu Vũ còn chưa được phán định có tội hay không các ngươi đã ra tay với nàng.”
Người mặc dù ra lệnh bắt giữ Phượng Vũ nhưng không cho phép kẻ nào được lợi dụng thời cơ làm tổn hại đến nàng. Dù cho có xảy ra bất cứ điều gì thì đối với Thiên Quân, Phượng Vũ vẫn là tiểu công chúa. Dù cho nàng đã gây nên chuyện đại loạn, là Thiên Quân, người đương nhiên phải xử phạt nàng theo Thiên luật, nhưng nếu có thể giảm hình phạt liền giảm.
Nhận thấy Thiên Quân phát hoả, Nhất Khương kinh sợ dập đầu lên tiếng: “Chúng thần hồ đồ, khẩn xin Thiên Quân khai ân.” Mặc dù Nhất Khương vạn lần muốn mở miệng khai nhận việc hắn chính là kẻ lấy cắp Bàn Thiết Thổ để kéo Phượng Vũ cùng xuống hố lửa, nhưng hắn đã thề trước sư phụ sống để bụng chết chôn cùng. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài việc ngậm miệng im tiếng nuốt uất nghẹn vào đáy lòng.
Thiên Quân nhìn qua hai kẻ đang quỳ phía dưới không khỏi thở dài, dù sao bọn chúng cũng vì quá lo lắng cho sư phụ, đạo nghĩa này là đáng quý. Người chậm rãi nói: “Lần này bổn quân không trách phạt, nhưng không cho phép có lần sau. Thiết Phán, ngươi đưa bọn chúng đến gặp Thượng Thần Kim Quy, để bọn chúng an tâm trở về trấn an các sư huynh đệ tại Trạch Châu Cung.”
Nghe thấy việc có thể gặp lại sư phụ, Nhất Khương và Nhị Hàm vừa vui mừng vừa hoang mang nhìn qua Phượng Vũ. Nhận lấy đôi mắt xem thường của nàng, cả hai bắt đầu thấu hiểu sự việc, hổ thẹn dập đầu trước Thiên Điện: “Đa tạ Thiên Quân khai ân.”