Rời khỏi đám bằng hữu ồn ào, Phượng Vũ liền thanh tỉnh thần trí. Nàng trở về sương phòng, thư thả ngồi xuống giường trúc, lấy ra bình ngọc mà Lạc Long đã đưa cho nàng. Theo như Lạc Long nói thì nàng đã dùng Lưu Liên Linh để lưu giữ ký ức. Nhưng hắn lại khuyên nhủ nàng không nên nhớ về chuyện kiếp trước, chẳng lẽ nàng đã từng sống một cuộc đời đáng để lãng quên hay sao? Lại còn kẻ tên Trọng Khanh, tại sao tên của hắn lại khiến tâm can nàng đau đớn như bị cắt rời đến vậy?
Nhìn bình ngọc trong tay, Phượng Vũ biết chỉ có một cách để giải đáp tất cả khúc mắc trong thần trí nàng ngay lúc này. Không do dự, nàng mở nắp, một làn khói trắng nhẹ nhàng chuyển vào đỉnh đầu của nàng. Bởi vì tâm tình nàng đang bị chi phối bởi Lưu Liên Linh, cho nên phần ký ức của nó hiện ra đầu tiên.
Lưu Liên Linh là bảo vật của Cửu Trùng Thiên, nó giúp thu giữ ký ức và thu gom cùng nuôi dưỡng hồn phách của thần tiên. Phượng Vũ nhờ việc trao đổi mà có được nó. Ngày đó, trắc phi Nguyệt Hạ của Quân Hàn đến nhờ nàng giúp cho một phàm nhân có thể đổi thân phận trở thành bán tiên. Phàm nhân đó chính là hài tử của Nguyệt Hạ với một nam nhân trong thời gian nàng ta lịch kiếp tại Nhân giới. Việc này không thể để cho Thiên Quân phát hiện, nếu không nàng ta sẽ khó sống. Phượng Vũ biết Nguyệt Hạ giữ bảo vật Lưu Liên Linh, nàng liền lấy nó làm điều kiện giao dịch.
Sau khi xuống Nhân giới, nàng đã nhanh chóng tìm được tên người phàm đó, nhưng hắn hiện đang có một gia trang đầm ấm, phu thê tương hòa, chắc chắn sẽ không thuận ý cùng nàng lên Thiên Cung. Phượng Vũ suy tính, chỉ cần hắn trở thành bán tiên đã đáp ứng được ý nguyện của Nguyệt Hạ, việc hắn có lên Thiên Cung hay không không liên quan đến nàng. Phượng Vũ khi đó vì sức hấp dẫn của Lưu Liên Linh mà không do dự gọi Thiên lôi.
Ba đạo Thiên lôi thật không phải chuyện đùa, nàng ngất đi vì quá đau đớn. Khi nàng tỉnh lại, liền nhìn thấy Trọng Khanh đang ở bên nàng, điều thương cho nàng. Hắn không nói một lời, đôi mắt màu hổ phách âm hàn nhìn nàng, toàn thân hắn đều là sát khí nặng nề. Phượng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Trọng Khanh khi nổi giận, quả thật rất đáng sợ.
Thật may mắn đôi phu thê tên bán tiên đã cứu lấy nàng khỏi cơn thịnh nộ của Trọng Khanh, hai người bọn họ đem điểm tâm đến cho nàng, còn cùng dùng điểm tâm với nàng và hắn. Nhìn hình ảnh phu thê hai người yêu thương gắn kết, Phượng Vũ hâm mộ nói với Trọng Khanh: “Ta mong muốn phu quân của ta sau này hàng ngày đều cùng ta dùng điểm tâm, như vậy cuộc sống sẽ vô cùng vui vẻ.”
Đột nhiên thoáng qua trong thần trí nàng là những khoảnh khắc Trọng Khanh thường hỏi nàng:
“Vũ nhi, cùng dùng điểm tâm có được không?”
“Vũ nhi, chúng ta cùng dùng điểm tâm đi.”
“Vũ nhi, sau này ngày nào cũng cùng ta dùng điểm tâm có được không?”
Tiếp sau đó, hàng loạt ký ức đổ vào thần trí nàng khiến nàng nhớ lại tất cả. Hình ảnh cuối cùng của phụ thân khi người hóa vũ, cái chết của La Thế, và lần cuối cùng nàng nhìn ngắm Trọng Khanh.
Một dòng lệ chảy xuống gò má, trái tim nàng đau đớn uất nghẹn.
Phượng Vũ lao ra khỏi Phượng Hi Cung, bay thẳng lên Cửu Trùng Thiên, ẩn thân vượt qua cửa Thiên Cung, nàng hướng đến Thiên Long Mộ tìm Trọng Khanh.
Thiên Long Mộ hàn khí và sương mù dày đặc băng lãnh, khiến cho kẻ vừa mới hồi sinh nguyên thần còn đang suy yếu như nàng, một khi bước chân vào liền cảm giác không thể chịu nổi. Mặc kệ thần thể đang gào khóc vì đau đớn, da thịt tự chảy máu rồi lại tự đóng băng, Phượng Vũ vẫn không do dự tiếp tục tiến sâu vào mộ địa. Còn chưa kịp gọi Vô Cực Thiết Phiến quạt bay đám sương mù, đột nhiên Phượng Vũ nhận biết huyết phượng đang vẫy gọi nàng tại một thạch băng. Phượng Vũ dễ dàng nhận ra đó là Xích Ngọc mà nàng đã tặng cho Trọng Khanh, thật trớ trêu cho công dụng của nó lúc này.
Phượng Vũ bay lên thạch băng của Trọng Khanh, bàn tay ngọc bất chấp lạnh buốt vuốt đi lớp băng dày bên trên để chỉ còn lại hòm băng trong suốt, lộ ra gương mặt đang say ngủ của Trọng Khanh. Hắn nằm yên bình bên trong thạch băng, bất động thanh sắc như khi hắn còn sống. Nhìn thấy hắn, mắt phượng tự khắc tràn lệ, Phượng Vũ cong môi mỉm cười:
“Khanh Khanh, chàng chẳng thay đổi chút nào, khi thức tỉnh đã lãnh đạm, lúc yên giấc vẫn không bớt băng lạnh một chút được sao?”
“Không phải chàng muốn cùng ta dùng điểm tâm sao? Ngày mai có được không? Ngày mai chàng tỉnh giấc ta sẽ làm điểm tâm cho chàng.”
“Khanh Khanh, là ta có lỗi với chàng.”
Mặc cho Phượng Vũ thầm thì bao lâu, Trọng Khanh vẫn bất động thanh sắc. Một vị lão tiên canh giữ Thiên Long Mộ tiến vào khi nhận ra có người đột nhập vào trong mộ địa. Lão phát hiện một tiểu nữ tử đang nằm sấp trên mộ phần của Thượng Thần, toàn thân bắt đầu có dấu hiệu đông cứng, lão kinh hoảng bay đến xem xét. Tiến đến gần hơn, lão nhìn thấy ấn kí lông vũ ẩn hiện trên mi tâm của tiểu nữ tử.
“Người có phải là Phượng Vũ điện hạ? Nơi đây hàn khí dày đặc không thể lưu lại lâu, xin người mau chóng trở về.” Nhìn Phượng Vũ lệ ướt bờ mi, lão tiên đau lòng thở dài, an ủi nàng: “Điện hạ, Thượng thần không thể tỉnh lại được nữa, xin người nén đau thương. Thần sẽ dìu người ra khỏi đây có được không?”
Phượng Vũ dường như không còn nghe thấy, hàn khí đang dần phá huỷ ngũ quan của nàng. Mơ hồ nhớ đến thời khắc nàng gọi thiên hỏa khiến tất cả đều tắm trong lửa, kể cả hồn phách của Trọng Khanh, Phượng Vũ nấc lên tiếng khóc đau thương, toàn thân tỏa ra hỏa khí, đánh tan đám khí lạnh đang đông cứng nàng. Tiếng khóc của nàng vang vọng khắp Thiên Long Mộ, hỏa lực cũng vì vậy mà lớn dần lên làm tan chảy thạch băng của Trọng Khanh.
Lo sợ mộ địa của Trọng Khanh sẽ bị Phượng Vũ phá hủy, lão tiên vội vã dìu nàng rời đi, nhưng Phượng Vũ ôm chặt thạch băng không rời. Bất lực hoàn toàn, lão đành sai tiểu điệp nhanh đi báo tin cho Quân Hạo Quân.
Chưa đến hai khắc Quân Hạo đã bay đến. Nhìn Phượng Vũ khóc âm ỉ bên mộ phần của hoàng bá khiến tâm can hắn đau đớn. Quân Hạo tiến đến làm một loạt động tác không cho nàng kịp phản ứng, khiến nàng yên ổn nằm trong lòng hắn. Giọng hắn trầm ấm vỗ về: “Tiểu Vũ, cùng ta trở về.”
Bàn tay nhỏ tát vào mặt hắn, Phượng Vũ lớn tiếng: “Ngươi tránh ra.”
Biết tính khí cố chấp của nàng, Quân Hạo đành phải đánh ngất nàng, ôm nàng trở về Phượng Hi Cung. Đám người Tôn Liễn vừa nhìn thấy Phượng Vũ toàn thân thương tích nằm bất động trong lòng Quân Hạo đều kinh hãi chạy đến.
“Tiểu bảo bối làm sao lại ra nông nỗi này?” Tống Vỹ đau lòng ôm lấy Phượng Vũ từ tay Quân Hạo.
Quân Hạo đưa mắt nhìn qua tất cả, chua xót nói: “Nàng đến Thiên Long Mộ.”
Gương mặt của Tống Vỹ dần chuyển đỏ vì tức giận, ba phần bực dọc bảy phần xót xa, hắn nghiến răng nói: “Tên khốn khiếp đã hồn phi phách tán, vậy mà vẫn còn năng lực khiến tiểu bảo bối của ta tự huỷ hoại thần thể.”
Không quan tâm sự tình, Lãnh Tích dán đôi mắt đau lòng vào Phượng Vũ, nôn nóng nói: “Mau đưa nàng vào trong chữa trị.”
Nhẹ gật đầu thuận ý, Tống Vỹ lập tức đem Phượng Vũ vào Mai Hoa Điện, đồng thời dùng hoả lực làm ấm thần thể của nàng. Sau khi Tống Vỹ cẩn thận đặt Phượng Vũ nằm ngửa trên ghế phượng, Dương Tử làm phép khép miệng các vết thương do hàn băng cắt đứt da thịt nàng.
Nhìn Phượng Vũ toàn thân thương tích, Đàm Gia thở dài nói: “Ta còn định đợi thêm vài ngày để trêu chọc nhân dáng tiểu nữ tử của Phượng Vũ. Nhưng xem ra chúng ta không thể chần chờ thêm.”
Đàm Gia vừa dứt lời, Tôn Liễn đưa mắt âm trầm nhìn qua Quân Hạo nói: “Các ngươi lui hết ra ngoài, bọn ta phải truyền thần lực giúp Phượng Vũ nhanh hồi phục.”
Quân Hạo hăng hái lên tiếng: “Để ta hỗ trợ các ngươi một tay.”
Lãnh Tích lập tức lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Nhìn qua tình hình hiện tại, Dương Tử cùng Tống Vỹ thuận ý cùng rời khỏi Mai Hoa Điện, nhân tiện vừa cưỡng ép vừa khách sáo mời Quân Hạo cùng đi.
Sau khi cánh cửa Mai Hoa Điện khép chặt, Lãnh Tích ôn nhu đỡ Phượng Vũ ngồi xếp bằng trên ghế phượng, rồi hắn cùng Tôn Liễn, Đàm Gia và Lạc Long bao quanh nàng, bắt đầu đồng loạt truyền thần lực cho nàng.
Bên ngoài, Quân Hạo bất mãn chờ đợi, nôn nóng đi qua đi lại trước cửa Mai Hoa Điện, tâm tình lo lắng bất an.
Nhìn hắn không thuận mắt, Tống Vỹ lạnh nhạt nói: “Quân Hạo Quân, đa tạ ngươi đã đem tiểu điện hạ nhà chúng ta trở về. Đã không còn sớm, ngươi cũng nên trở về tĩnh dưỡng.”
Nghe thấy lời đuổi khách, Quân Hạo ngập ngừng nói: “Ta có thể lưu lại đây chờ nàng tỉnh lại không? Đã lâu rồi ta chưa được gặp nàng…”
Đôi mắt Tống Vỹ sắc như lưỡi dao, hắn âm hàn đáp: “Quân Hạo Quân, nếu ta nhớ không lầm thì ngày mai chính là đại điển đăng cơ Trữ quân của ngươi. Với thân phận của ngươi lưu lại đây e là không thích hợp, đợi khi tiểu điện hạ tỉnh lại, ta sẽ cho gia nhân đến báo với ngươi.”
Quân Hạo từ đầu đã nhìn ra tất cả những kẻ có mặt tại Phượng Hi Cung đều có điều bất mãn với hắn. Vốn tính bộc trực, hắn trực tiếp hỏi Tống Vỹ: “Có phải các ngươi không hoan nghênh ta?”
Không khách sáo cả nể, Tống Vỹ khẳng khái thừa nhận: “Phải, từ khi biết tin đám Long tộc các ngươi gan chó dám thoái hôn với tiểu điện hạ, khiến cho thanh danh của nàng bị vấy bẩn, ta mỗi khi gặp người của Long tộc chỉ muốn đâm một kiếm xuyên tim.”
“Là lỗi của ta.” Quân Hạo rũ mắt áy náy. Hắn ngập ngừng nửa khắc như thể đang đấu tranh trong thần trí, sau đó mới nói tiếp: “Khi nào Tiểu Vũ tỉnh lại phiền ngươi báo cho ta một tiếng.”
“Được.” Dương Tử thay Tống Vỹ đáp ứng Quân Hạo. Sau đó, hắn trực tiếp tiễn Quân Hạo ra cửa cung.
Trên đoạn đường ngắn, Dương Tử nhận thấy Quân Hạo hơn hai lần ngoái đầu nhìn về hướng Mai Hoa Điện, chần chờ không muốn rời khỏi. Khẽ thở dài, Dương Tử từ tốn mở lời:
“Quân Hạo Quân, có thể Long tộc cho rằng Phượng Vũ không xứng với ngươi. Nhưng đối với chúng ta, ngươi mới là kẻ không xứng với nàng. Phượng Vũ là bảo vật quý giá, không phải vì nàng là Phượng Hoàng cuối cùng, mà bởi vì chính nàng. Ngươi có thể thấy, khi nàng gặp nạn thì bằng hữu của nàng có thể bất chấp an nguy bản thân mà ra tay tương trợ. Chúng ta cũng có thể vì nàng mà hy sinh cả sinh mạng. Một bảo bối trân quý luôn được chúng ta nâng niu yêu thương như vậy lại bị Long tộc các ngươi vấy bẩn. Ngươi nói xem, ngươi là người của Long tộc, chẳng lẽ ngươi có thể phủi tay không chút liên quan? Quân Hạo Quân, kẻ không thể bảo hộ được người mình yêu, thì không xứng có được tình yêu.”
Lời của Dương Tử như từng nhát kiếm liên hồi xả vào Quân Hạo, khiến tâm can hắn nội thương. Hắn muốn biện giải nhưng cổ họng nghẹn đắng, hắn thừa nhận hắn thật không xứng với nàng, hắn không thể bảo hộ nàng, hắn đã lựa chọn an bình của Tam giới thay vì nàng.
Bước chân Quân Hạo nặng nề ra khỏi Phượng Hi Cung, Dương Tử lạnh nhạt đóng cửa cung mà không chào từ biệt hắn một lời. Đêm nay trăng thật sáng soi thấu tâm can hắn, khiến hắn không cách nào che đậy sự thật rằng, hắn vĩnh viễn sẽ không có được nàng.
Sau khi Quân Hạo rời khỏi, Dương Tử trở vào thì nhận thấy Tống Vỹ vẫn đứng tại sân tiền viện chờ hắn. Nhẹ mỉm cười như có như không, bước chân hắn nhanh hơn một nhịp tiến đến bên Tống Vỹ. Vì vẫn lo lắng cho Phượng Vũ, cả hai quyết định đến đình viện chờ đợi. Nhận một chén Liên Hoa trà ấm nóng từ tay Dương Tử, Tống Vỹ bực dọc nói: “Đám người Long tộc không có kẻ nào tốt, kẻ thì thoái hôn khiến tiểu bảo bối mất hết thể diện, kẻ thì lăn ra chết khiến tiểu bảo bối đau lòng khôn xiết. Ta thật muốn diệt cả tộc nhà bọn hắn.”
“Hiện tại tiểu bảo bối mới là quan trọng nhất.” Dương Tử ôn nhu lên tiếng.
Tống Vỹ gật đầu đồng thuận với lời Dương Tử: “Ngươi nói phải, sau này chúng ta sẽ không để bất cứ kẻ nào được phép ức hiếp tiểu bảo bối.”
“Mọi việc đều nghe theo ngươi.” Dứt lời, Dương Tử lại châm trà vào chén của Tống Vỹ.
Rạng sáng, Phượng Vũ nhẹ mở mắt, nàng nhận ra thần lực đã hồi phục được năm phần, nàng cũng lấy lại được nhân dạng trước khi trùng sinh. Mơ hồ nhìn qua Tôn Liễn và Lãnh Tích đang đứng trước nàng, nhận ra khí lực của bọn họ có phần mỏi mệt, Phượng Vũ đoán biết bọn họ đã truyền thần lực cho nàng. Nhưng Phượng Vũ không còn tâm trí nói chuyện ân nghĩa, tâm can nàng như lửa đốt chỉ muốn xác nhận một việc.
Nhận thấy Phượng Vũ có ý muốn rời đi, Lãnh Tích lập tức tiến đến ngăn lại: “Phượng Vũ, ngươi muốn đi đâu?”
“Vừa mới hồi phục đã muốn náo động?” Tôn Liễn dương mi bực dọc nhìn Phượng Vũ.
Đẩy tay Lãnh Tích ra khỏi bờ vai, Phượng Vũ thều thào nói: “Đợi ta trở về sẽ đền đáp các ngươi.”
Đàm Gia cũng lên tiếng can ngăn Phượng Vũ: “Ngươi vừa mới hồi phục cần chú trọng tĩnh dưỡng.”
“Ta phải hồi sinh Khanh Khanh.” Phượng Vũ khó khăn lên tiếng.
Lãnh Tích nén lửa giận trong lòng, phân giải với nàng: “Ngươi phải lấy lại thần lực như trước rồi hãy nghĩ đến việc hồi sinh hắn. Ngươi không tiếc thương cho thần thể của mình sao?”
“Phượng Vũ, ngươi không cần kích động tổn hại thần thể. Ta đã giao Lưu Liên Linh cho Thượng Thần Kim Quy, người sẽ phụ trách thu hồi và bồi dưỡng hồn phách của Thượng Thần Trọng Khanh.” Nhận thấy Phượng Vũ vẫn còn mơ hồ, Lạc Long lý giải từ đầu:
“Trong trận chiến Thần – Quỷ một trăm năm trước, Thượng Thần Trọng Khanh phân thân xuống Nhân giới thay Thượng Thần Kim Quy khi đó vẫn chưa hồi phục, thống lĩnh đệ tử của người tham chiến. Vì vậy khi ngươi gọi hoả thiên thiêu huỷ hồn phách của Thượng Thần Trọng Khanh tại Thiên giới, Thượng Thần Kim Quy vẫn hy vọng có thể truy hồi được tàn hồn của Thượng Thần Trọng Khanh tại Nhân giới.”
Mắt phượng phát sáng, khoé môi vô thức cong lên, Phượng Vũ lập tức nói: “Vậy ta phải đến Trạch Châu Cung.”
Nghĩ đến việc Phượng Vũ không đơn giản chỉ đến xem qua Lưu Liên Linh, mà nàng còn có thể làm ra những chuyện ngu ngốc tổn hại nguyên thần, Lãnh Tích đau lòng nói: “Ngươi đến đó thì giúp ích được gì, vẫn phải chờ đợi truy hồi hồn phách của Trọng Khanh. Việc này Thượng Thần Kim Quy đảm nhận đương nhiên tốt hơn một kẻ thương tích đầy mình như ngươi.”
Lạc Long và Đàm Gia gật đầu đồng tình với Lãnh Tích. Tôn Liễn nói lời đe doạ: “Tính khí cố chấp xuyên từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không đổi, nếu ngươi dám lãng phí thần lực bọn ta truyền cho ngươi, để xem ta có hay không đánh chết ngươi.”
Lườm ngang Tôn Liễn, Phượng Vũ nói: “Lắm lời. Đợi ta trở về.” Sau đó, nàng hoá thành làn khói bay đi mất.
Vẫn chưa hạ hoả, Tôn Liễn nói với theo: “Còn phải đợi ngươi trở về? Bọn ta rãnh rỗi lắm sao? Đem bái thiếp* đến thỉnh ta còn xem xét.”
(* bái thiếp: thiệp mời)