“Á…”
Vẫn đang thả hồn theo bóng dáng đã mất hút kia, Tiểu Vũ không hay có một vật đang rơi tự do với vận tốc tự do.
Bịch.
“Á. Chết tui rồi.”
“Ây da…”
Tiểu Vũ ê ẩm mình mẩy, sau giây phút bất thình lình bị sao quả tạ đụng phải nàng bò dậy, rồi hét:
“Này, có tin tôi cho một trận không? Đi đứng gì kì vậy hả?…”
“Tiểu Vũ… là tỷ sao?”
Tiểu Vũ há hóc mồm khi nhận ra “sao quả tạ” đó.
“Tiểu Thiên Hương… là đệ sao?”
Tiểu Thiên Hương cũng là một tiểu tiên của cung Lạc Cát Mai Cung trên thiên đình. Cậu có hình dáng nhỏ bé, đáng yêu và xinh xắn như một thiên thần hương của nước xả Comport vậy. Lúc nào cũng bay lơ lửng trên không. Đây là tiểu tiên được hương hoa mai kết tinh ngàn năm tạo thành.
“Tỷ tỷ…”
“Tiểu Thiên Hương…”
Cả hai bùi ngùi, nước mắt ngắn dài ôm nhau thắm thiết. Bỗng:
“Á… – Tiểu Thiên Hương đẩy Tiểu Vũ ra – Sao lại cắn đệ?”
“Cho đệ biết tay, đáp xuống kiểu gì chút nữa là gãy cổ ta rồi.”
Tiểu Thiên Hương gãy gãy đầu cười.
“Tỷ tỷ, thông cảm, tại sư phụ đạp đệ xuống chứ bộ. Chứ đệ có bay được đâu mà đáp.”
“Hả? Sao vậy?” Tiểu Vũ không khỏi thắc mắc.
“Sư phụ phái đệ xuống giúp tỷ, lúc đệ sắp đi thì mới biết Hằng Nga tỷ tỷ sắp mở liveshow nên có nguyện vọng xin ở lại xem xong rồi mới đi. Tỷ biết đó, trên thiên đình đâu phải lúc nào cũng được ca hát nhộn nhịp mà miễn phí nữa. Ban đầu sư phụ cũng đồng ý, nhưng sau đó mới biết Hằng Nga tỷ tỷ chỉ gởi qua Lạc Cát Mai Cung có một vé mời. Sư phụ vì hà tiện không muốn bỏ tiền ra mua vé, thế là… – Tiểu Thiên Hương ngẩng mặt lên trời hét lớn – Sư phụ, người thật là độc ác mà, nở một đạp tống con xuống đây.”
Đúng là những cảnh tiễn đưa của thiên đình luôn độc quyền và cách hạ phàm cũng chẳng giống ai.
“Trời ạ…” Tiểu Vũ nghe xong tay chân bủn rủn.
Tiểu Vũ đưa mắt nhìn Tiểu Thiên Hương có chút thất vọng.
Cứ nghĩ sư phụ sẽ phái ai xuống giúp mình, ai dè là “nhóc” Thiên Hương. Xem như xong rồi, mình còn mong gì mà trở lại thiên đình nữa. Đệ ấy nhỏ xíu như con chim én vậy. Híc, sư phụ thiên đình hết thần tiên rồi sao?
“Này, tỷ vậy là không được đó nghen, đệ có lòng tốt xuống giúp tỷ mà tỷ lại có thái độ như vậy hả?” Tiểu Thiên Hương bỗng giận.
“Thái độ ta sao chứ?” Tiểu Vũ ngớ ra.
“Híc, sư phụ thiên đình hết thần tiên rồi sao? không phải chê bay đệ là gì?”
“Ái …” Tiểu Vũ sực nhớ ra, đúng rồi Tiểu Thiên Hương có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, vậy mà nàng quên bén đi mất.
“Đúng. Vì vậy tỷ đừng hòng có những suy nghĩ xấu xa.”
“Xấu xa gì chứ? Tỷ chỉ là hơi lo lắng thôi – Tiểu Vũ cười xòa – Mà nè, sư phụ có đưa đệ bảo bối gì không?”
“Bảo bối thì không. Nhưng… – Tiểu Thiên Hương hóa ra một góc mai cao gần bằng một gang tay – Sư phụ dặn đệ trao cho tỷ. Đây là gốc linh tiên, khi nào tỷ đến càng gần với mai tiên bảo thạch thì nó sẽ phát sáng và nở hoa.”
“Vậy sao?” Tiểu Vũ thích thú nhận lấy.
Góc mai tiên bé nhỏ lúc này được phủ bởi một màu nâu của thân cây. Hoàn toàn không thấy sắc xanh của lá. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vũ thấy góc linh tiên. Nhưng nó khác xa với suy nghĩ của nàng. Bởi theo như sự hiểu biết của nàng, tất cả những bảo vật, linh vật của thiên đình đều lung linh huyền ảo… Riêng vật này, giống như gốc cây chết vậy, không thấy được sức sống.
“Sao xấu xí vậy?” Tiểu Vũ bĩu môi, chê.
“Bởi vì nó đã bị mất tiên khí rồi chứ sao. À, có chuyện này đệ chưa nói với tỷ. Sư phụ đã bói một quẻ và nói rằng mai tiên bảo thạch tiên khí đã bị phát tán rất nhiều, nếu muốn tìm về phải tốn rất nhiều công sức. Mỗi khi linh khí được thu hồi gốc linh tiên sẽ nở hoa. Đối với việc thu hồi tiên khí thì có thể dễ dàng nhưng bảo thạch thì hơi khó. Vì khi mất tiên khí, mai tiên bảo thạch không khác gì một ngọc thạch bình thường. Vì vậy, cách duy nhất là phải phục hồi lại toàn bộ tiên khí trước, có như vậy thì khi gặp bảo thạch, gốc linh tiên mới phát sáng đươc. Tuy nhiên…
“Sao cơ?”
“Nếu bảo thạch rơi vào tay người nào khác thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Bởi bảo thạch là tâm tiên, vì vậy việc lấy lại nhất định phải được người giữ nó thuận tình, không thể cưỡng cầu.”
“Nói vậy nếu người ta không trả, ta cũng không thể cướp về?”
“Phải.”
“Khổ thật, như vậy thì đến khi nào ta mới trở về được chứ?”
“Tỷ đừng nản lòng đệ nhất định sẽ dốc hết lòng giúp tỷ mà.” Thiên Hương an ủi.
“Cảm ơn đệ – Tiểu Vũ nhìn Thiên Hương đầy cảm kích – Nhưng giờ phải bắt đầu từ đâu?”
“Theo như vẻ bói của sư phụ thì nó nằm ở hướng đông cách khoảng cách đệ xuống trần không xa.”
“Vậy chúng ta mau đi thôi. À, mà khoan đã… – Tiểu Vũ nhìn Tiểu Thiên Hương và gốc linh tiên lơ lửng trên không trung một lượt rồi phán – Đệ và gốc linh tiên nên tàng hình đi thì tốt hơn…”
“Tại sao?” Tiểu Thiên Hương cảm thấy khó hiểu.
“Ở đây một thời gian đệ sẽ hiểu.”
***
Đôi dòng ghi chú để độc giả dễ theo dõi: Vì Tiểu Vũ và Tiểu Thiên Hương đều là tiên, nên những đoạn đối thoại của hai nhân vật này, tác giả vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô: Tỷ – đệ, ngươi – ta như cũ. Xin bạn đọc thông cảm.