“Giờ tỷ định thế nào?”
“Tỷ có xem qua tình hình ở đó rồi, ban ngày khó mà hành động gì được. Đông người và ồn lắm.”
“Vậy phải hành động về đêm sao?”
“Thì ra là con nhỏ phá đám với cái thằng nhóc thần tiên lơ lững” – Bách Nhân vô tình lướt qua phòng Tiểu Vũ và nghe thấy. Bây giờ, dù không chấp nhận, anh cũng không thể làm gì khi gia đình mình cứ khăng khăng như vậy. Thật hết cách. Và sự việc ở trường hôm ấy, khiến anh buộc lòng phải tin: cô ta không phải người thuờng. Anh loáng thóang nghe họ trò truyện và nghĩ thầm – “Không hiểu bọn họ lại muốn làm gì nữa đây?”
“Giờ thì không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi.”
“Nhưng đêm xuống là lúc tiên khí của chúng ta yếu nhất, chỉ cần sơ xảy có thể hậu quả sẽ khó lường.”
“Ta biết. Nhưng ta thật không còn cách nào khác nữa cả. Tiểu Thiên Hương – Tiểu Vũ quay sang nhìn cậu trìu mến – Em đừng quá lo lắng, chị nhất định sẽ mang được bảo thạch về.”
“Ừm.” Tiểu Thiên Hương gật đầu – À mà, “em”, “chị” là cái gì vậy?”
“Hì… Cách xưng hô mới mà ta vừa học được, nghe cũng hay hay đúng không?” Tiểu Vũ phì cười.
Tiểu Thiên Hương gãy gãy đầu:
“Ờ, cũng vui vui nhưng sao chúng ta phải học.”
“Nhập gia tùy tục thôi…”
“Hì… Được thôi, tỷ… à, chị. Giờ em phải đi đây, em sắp khô đến nơi vì thiếu hoa rồi. Trần gian đúng là tệ, chỉ lo xây lầu cao, cây cỏ gì cũng chẳng còn. Làm em muốn tìm ra một nơi có hoa để uống thỏa thích cũng phải tìm đỏ mắt.”
“Thôi nào – Tiểu Vũ cười an ủi cậu – Chị biết vì chị mà em chịu khổ. Đợi khi về thiên đình chị hứa sẽ ướp đầy hương cho em luôn, chịu không?”
“Hứa chắc nhé!”
“Chắc chắn.”
“Được. Giờ thì em đi đây.
“Nhớ về sớm.”
Tiểu Thiên Hương đi rồi, Tiểu Vũ lòng đầy suy nghĩ. Giờ phải làm sao đây? Đi khi tiên khí quá yếu thì thật mạo hiểm. Nhưng không làm thì cũng chẳng còn cách nào, cô đâu có thần thông quản đại đến mức tàng hình hết người trên trần gian chứ.
“Sư phụ, xin người hãy nói với con biết, con nên làm như thế nào đây?”
“Việc gì cũng gọi sự phụ, sư phụ… Thật trẻ con.”
Tiểu Vũ giật mình quay lại, là Lý Bách Nhân.
“Ngươi ở đây từ lúc nào?”
“Lúc thằng nhóc comfor kia còn ở đây.”
“Comfor?”
“Chứ không phải sao? Nhìn nó y như con thiên thần hương quảng cáo nước xả Comfor. Tôi mà bắt được nó, tôi sẽ đem nó ra công ty đó, cho họ kiện nó về tội lấy cắp bản quyền.”
Lý Bách Nhân vừa nói vừa vung tay với ý nghĩ “trả đũa” đầy phấn khích đó. Anh không biết rằng Tiểu Vũ trừng mắt nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ vừa đặt chân xuống hành tinh này.
Rồi bất ngờ phát hiện ra thái độ quá khích của mình, Bách Nhân quay lại nhìn tiểu Vũ, anh hạ tay xuống, hơi thẹn.
“Nhìn gì chứ? Chưa từng thấy người đẹp trai sao?” Bách Nhân nạt nhỏ chữa thẹn.
“Đẹp? Không biết đẹp chổ nào? Quá zeze (từ “khùng” của thiên đình) thì có…”
Tiểu Vũ nói mĩa mai. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi:
“Mà khoan đã, ngươi vào đây làm gì?”
Không dự bị sẵn câu trả lời, Bách Nhân hơi ngớ ra một lúc vì chính anh cũng không biết mình vào đây làm gì? Nhưng bất ngờ ý nghĩ khác lé nhanh qua đầu anh, người ta nói “cái khó ló cái khôn” là vậy.
“Chuyện đó không quan trọng. Mà này, có phải cô có ý định vào trường để thu… lấy gì gì đó không?”
“Là linh tiên khí.”
“Tôi không cần biết đó là gì. Tôi chỉ muốn hỏi cô có phải không thôi?”
“Phải. Rồi sao?”
“Hì hì – Bách Nhân cười toe – Vậy, tôi sẽ giúp cô, dù gì địa hình ở đây tôi vẫn là rành hơn cô.”
Tiểu Vũ nhìn Bách Nhân không chớp.
“Gì vậy? Mặt tôi dính nhọ sao?”
“Không phải, ta chỉ là thấy hơi lạ thôi.”
“Lạ? Lạ chổ nào?”
“Ngươi có ý muốn giúp ta.”
“Thì đã sao?”
“Một người như ngươi mà chịu giúp ta, ta thấy có vấn đề đến nơi.”
“Này nhé, tôi có lòng tốt muốn giúp cô. Vậy mà cô có thái độ như vậy đó hả? Nếu vậy thì thôi.”
“Được thôi. Dù gì ta cũng không có ý nhờ ngươi giúp đỡ.”
“Ấy chết” Bách Nhân nhăn mặt, thầm la hét trong lòng.
“Nhưng mà này – Bách Nhân hạ giọng – Cô có biết trong trường không phải là dễ dàng đột nhập đâu. Ở đó có bảo vệ đàng hoàng chứ không phải chợ trời đâu mà cô muốn ra, vào tùy thích. Nếu cô lỡ bị bắt sẽ bị đưa đến đồn công an, họ sẽ dùng cây dùi điện chích vào người cô, cho cô dở sống dở chết rồi tra khảo. Dù cô có là thần tiên đi nữa cũng e rằng khó…”
Bách Nhân nói, nói và nói. Tay hơ chân múa với vẽ mặt xem ra đáng sợ lắm, khiến Tiểu Vũ cũng bắt đầu có chút núng nao. Dù cô không hiểu “cây dùi điện” mà Bách Nhân nói là thế nào nhưng đó hẳn là một “bảo bối” rất lợi hại.
Thấy Tiểu Vũ im lặng, khuôn mặt bắt đầu có chút biến sắc, Bách Nhân biết là có cơ hội để đàm phán.
“Tôi biết cô là thần tiên, nhưng không phải là thần tiên thì chuyện gì cũng giỏi, chuyện gì cũng tường đâu… Trên trời thì hẳn cô hơn tôi, nhưng ở dưới trần thì không chắc. Lại chưa nói đến việc cô vừa xuống đây chuyện gì cũng không rành, đường xá cũng không thông nếu không có người chỉ dẫn e rằng cô sẽ khó có thể trở về trời. Cô tự nghĩ lại đi.”
Im lặng đắn đo một lát, Tiểu Vũ lên tiếng.
“Ngươi nói đi.”
Lần này đến Bách Nhân chưng hửng.
“Nói? Mà nói gì?”
“Ta không nghĩ ngươi sẽ chịu giúp ta mà không kèm điều kiện.”
“Oái, sao con nhỏ này thông minh quá vậy nhỉ?” Bách Nhân giật mình thầm nghĩ.
Sau vài giây bối rối vì bị “trúng tim đen”, anh lên tiếng.
“Đừng nói đến điều kiện khó nghe như vậy. Thật ra thì tôi chỉ có lòng tốt giúp cô thôi. Này nhé, nếu cô lấy được gì gì đó của cô, cô sẽ có thể sớm về trời để gặp sư phụ của cô. Còn tôi, tôi sẽ được sống lại những ngày yên bình. Đó cũng là thứ cả tôi và cô điều muốn, không phải sao?”
“Chỉ có vậy?”
“Phải, chỉ có vậy.”
Tiểu Vũ đi đi lại lại suy nghĩ những lời của Bách Nhân. Nói cũng khá có lý. Với sức của cô cộng thêm sự giúp đỡ của hắn thì sự việc có lẽ sẽ được tiến hành thuận lời hơn. Đó là ý tưởng không tồi.
“Được – Tiểu Vũ gật đầu – Ta đồng ý với ngươi.”
Bách Nhân như mở cờ trong bụng “Mọi chuyện đang tiến triển đúng với ý muốn của mình, thật tuyệt”.
“Tốt.”
Bách Nhân chợt nắm lấy tay Tiểu Vũ lắc lắc mấy cái. Tiểu Vũ không hiểu anh muốn gì. Tưởng anh lại giở trò như hôm trước, cô hoảng hốt hắt tay Bách Nhân ra. Làm anh hơi ngạc nhiên.
“Ngươi lại muốn làm gì đây?”
Bách Nhân chợt hiểu ra.
“Cô làm gì vậy chứ? Đó chỉ là cử chỉ xã giao bình thường thôi. Tôi chỉ muốn tôi và cô từ nay có thể hóa thù thành bạn, hợp tác vui vẽ.”
“Vậy sao?”
“Chứ cô còn tưởng tôi có ý gì nữa? Bởi vậy mới nói, cô không hiểu biết gì hết. Sẽ khó lòng thành công nếu không có tôi.”
“Ừm. Vậy sau này, ta cần phải nhờ ngươi nhiều.”
“Chuyện đó thì khỏi phải nói rồi. Mà này…”
“Gì?”
“Tôi còn có yêu cầu.”
Tiểu Vũ đề phòng.
“Chẳng phải ngươi nói chỉ muốn giúp ta không nói điều kiện sao?”
“Đúng là vậy, nhưng ở đời “bánh ít đi thì bánh qui lại” chứ. Tôi giúp cô không phải đòi điều kiện cũng chỉ là mong cô sẽ giúp tôi thôi.”
“Chuyện gì?”
“Tôi muốn cô giúp tôi… đeo đuổi Trần Hân Nghi.”
“Trần Hân Nghi? – Hồi ức chạy nhanh trong đầu Tiểu Vũ – Có phải cô gái đã đánh ngươi hôm lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Chính cổ.”
“Ngươi thích cô ấy?”
“Hỏi dư thừa, nếu không thì cần cô giúp làm gì?”
“Tuy ta không hiểu lắm, nhưng nếu ngươi thích cô ta thì cứ đi tìm mà nói với cô ta, ta thì có thể giúp gì được cơ chứ?”
“Nói đến chuyện này thì người có lỗi chính là cô.”
“Tại sao lại là ta?”
“Cô không nhớ hôm đó cô đã đáp xuống trần như thế nào à? Đúng ra tôi có cơ hội để Trần Hân Nghi chấp nhận tôi, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô, bao nhiêu chuyện đã thay đổi hết. Báo hại tôi còn bị cô ấy hiểu lầm, đến bây giờ vẫn không chịu gặp mặt nghe tôi giải thích. Cô hại tôi như vậy, đừng nói là tôi yêu cầu cô giúp, lẽ nào cô không nghĩ là mình cũng nên chịu chút trách nhiệm?”
“Ờ, ta…”
Tiểu Vũ bắt đầu bối rối, thật ra những gì hắn nói không phải là vô lý. Nếu cô đã hại hắn bị hiểu lầm thì cũng nên làm chút gì lắm chứ.
Bách Nhân như muốn nín thở chờ phản ứng của Tiểu Vũ, giây phút này chậm chạp như ông lão 90.
Suy nghĩ chốc lát, Tiểu Vũ gật đầu:
“Được. Ta đồng ý.”