“Đại Tiên Lạc Cát Chi Mai, xin hãy dừng bước. Đại Tiên không thể vào Hồ Không Đáy được.
(Hồ Không Đáy: Hồ thông với trần gian, là nơi hạ phàm cho tất cả đại – tiểu thần tiên).
“Sư phụ…” Tiểu Vũ muốn chạy lại bên Đại Tiên, nhưng đã bị hai hoa binh, hoa tướng nắm chặt như gọng kiềm.
“Hoa Binh, Hoa Tướng, hãy niệm tình để ta tiển Tiểu Vũ một đoạn.”
“Đại Tiên, tiểu tiên rất thông cảm nhưng… thiên đình có luật của thiên đình.”
“Hu hu… – Đại Tiên ôm mặt khóc nức nở, trước con mắt ngạc nhiên của hoa binh, hoa tướng. Ngài khóc than thật thảm thiết – Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ, sư phụ sức yếu tuổi già biết có chờ được ngày con trở về.”
Sư phụ cao tay ấn thiệt, không hổ danh là sư phụ của con. Cố lên sư phụ, cố lên. Khóc to lên… To hơn nữa đi… Tiểu Vũ múa cờ hát vang cổ vũ trong bụng.
“Tiểu Vũ ơi, hu hu…”
Chà, chắc phải tiếp sức quá! Tiểu Vũ nghĩ thầm.
“Sư phụ, hức hức… Là lỗi của Tiểu Vũ. Để sư phụ phải kẻ đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Còn không được nói lời chào nhau lần cuối. Hu hu…. Sư phụ…”
Hai sư đồ gào khóc thảm thiết, khiến sâu đau tim, vở sọ vì thương. Kiến cắn chặt răng mình đến bật máu.
Bala & balanh: Hu hu… Thật cảm động, hu hu…
Balanh: Mà khoan đã, sâu mà có tim, có sọ.
Kiến mà có răng, có máu sao? Hừ, đồ lừa gạt…
Hoa binh, hoa tướng thấy vậy cũng sụt sùi thương cảm.
“Hic hic… thật là cảm động.”
“Đại Tiên xin hãy vào đi ạ. Tiểu tiên dù có bị phạt cũng cam lòng.”
“Đa tạ, đa tạ…”
Hai sư đồ ôm nhau thật thắm thiết.
“Đại Tiên, chúng tiểu tiên sẽ canh gác bên ngoài, xin đại tiên nói nhanh để Tiểu Vũ Mai Tiên còn hạ phàm.”
“Ta biết rồi… hức hức.”
Chờ cho hai hoa binh, hoa tướng đi rồi, hai người mới thôi khóc, nhìn nhau khà… khà… khà.
“Sư phụ đúng là tài. Đi theo con có khác.”
Bốp… Đầu Tiểu Vũ u một cục.
“Nha đầu, to gan dám ăn nói hỗn láo với ta.”
“Sư phụ – Tiểu Vũ xoa xoa đầu – con nói nhầm.”
Đại Tiên lao lao mắt, vừa nói.
“Hai tên hoa binh hoa tướng này, lần sau đến nơi ta đừng hòng ta mời uống trà. Làm ta tốn cả chai thuốc nhỏ mắt Roto.
(Á, thì ra là vậy. Thật là gian)
“Cũng tại sư phụ “kẹo” quá, sao không “rỉ” ít đô la, thì đâu cần phải khóc than khổ sở vậy?”
“Ngươi còn dám trách ta à? Cũng chính vì ngươi mà quý này ta bị trừ lương, lấy đâu ra đô la mà lót đường. Ôi VCD, DVD của Hằng Nga, những thứ mà ta trông chờ để có được niềm vui… Hic hic, coi bộ kì này sẽ không mua được rồi – Rồi bất ngờ trong giây phút đau lòng Đại Tiên lớn tiếng – Tất cả là tại ngươi, không nghe lời ta dạy bảo để xảy ra chuyện, khiến bản thân mình phải chịu lưu đày hạ giới, còn hại cả sư phụ…”
Tiểu Vũ bổng im bặt, ngập lòng ân hận và nhìn Đại Tiên thật lâu, sau đó nàng sụp quỳ xuống dập đầu thưa.
“Sư phụ, con xin lỗi. Sư phụ là người có ơn nuôi dạy Tiểu Vũ nhưng Tiểu Vũ lúc nào cũng mang lại rắc rối, phiền toái cho người. Chưa một ngày để sư phụ sống yên ổn. Tiểu Vũ thật có lỗi, sư phụ xin người cứ trách phạt…”
Đại Tiên giật mình, nhìn thấy bộ dạng tự trách của Tiểu Vũ, Đại Tiên cảm thấy thương cảm và giận mình trong giây phút buồn bực đã thốt lên những lời trách móc. Ngài bước đến dìu tay Tiểu Vũ đứng dậy.
“Con nha đầu này, ta chỉ nói vậy. Con biết tính ta mà, sư phụ thương con không hết sao lại trách con được chứ. Đúng là con cứ như con khỉ không lúc nào chịu để ta yên nhưng ta luôn nghĩ nếu không có con thì cuộc sống của ta thật nhàm chán. Nuôi dạy bao năm không lẽ sư phụ không hiểu lòng dạ con thế nào sao? Tiểu Vũ ngoan của sư phụ, hãy nhớ rằng sư phụ bao giờ cũng thương con, có biết không?
“Sư phụ…” Tiểu Vũ sụt sùi cảm động.
“Này, con cầm lấy.” Đại Tiên lấy từ trong người ra chai thuốc Maica đưa cho Tiểu Vũ.
“Gì vậy sư phụ?”
“Thuốc bôi da Maica chuyên trị các vết thương do côn trùng cắn đốt, ít hao, rẻ tiền mau lành bệnh… (Trời, ặc ặc… Đại Tiên định chuyển sang đóng quảng cáo sao?) Con thoa vào đi – Đại Tiên nhìn vết chích của Tiểu Chiến Ong Tiên mà cảm thấy giận – Tiểu Chiến Ong thật là, sao lại chích vào “mặt tiền” của người ta vậy chứ? Nhưng con yên tâm thuốc này rất công hiệu, lần trước được lệnh hạ phàm ta mua đó. Con phải lo dưỡng nhan sắc, đã xấu rồi mà còn bị ghẻ nữa thì thật là…”
“Sư phụ… Tiểu Vũ hờn dỗi – chê đệ tử khác nào tự chê mình.”
“Thôi, thôi được rồi, nghe sư phụ dặn này. Xuống trần không có sư phụ lo cho, con hãy tự mình lo liệu mọi chuyện, đừng gây thêm phiền phức, hãy chuyên tâm làm tốt mọi việc để nhanh chóng được trở về. Giờ thì ta sẽ tìm cho con một chỗ đáp xuống tốt nhất. Để con không phải vào rừng làm bạn với cọp hay xuống biển là vợ hà bá.”
Đại Tiên nói xong lập tức phóng vệ tinh tiên dò la dưới hạ giới.
“Sư phụ giúp con tìm được chỗ nào tương đối tiện nghi, thoải mái, sạch sẽ, đẹp đẽ nha.” Tiểu Vũ yêu cầu.
“Đừng có “được voi đòi hai bà Trưng” (Á, sao từ bản chính “được voi đòi tiên” mà đại tiên biến thể xa dữ vậy), ta sẽ giúp con xác định vị trí của mai tiên bảo thạch còn những việc khác con hãy tự mình lo liệu.”
“Á, sư phụ. Không được đâu, con biết ở đâu, đi đâu… Sư phụ nở để con lang thang, bơ vơ, vất vưởng giữa dòng đời hay sao?” (Nói chuyện văn chương dễ sợ).
“Chuyện này thì ta đã nghĩ đến, yên tâm sư phụ sẽ chỉ cho con tuyệt chiêu, kề tai lại đây.” Không hiểu Đại Tiên nói gì mà Tiểu Vũ vừa nghe vừa gật gù khoái chí.
Vừa lúc đó, hoa binh hoa tướng báo động có người đến kiểm tra. Đại Tiên nói nhanh.
“Nơi này tương đối tốt. Con xuống đó đi.”
“Không, sư phụ. Con muốn ở đây với sư phụ thêm một ngày nữa, mai hãy đi nha? Tiểu Vũ nắm chặt lấy tay của Đại Tiên không buông.”
“Đừng nhiều chuyện nữa, nghe ta dặn đây, vị trí mà con đáp xuống không hẳn là sẽ tìm ngay được bảo thạch. Khi con xuống đó, người đầu tiên mà con gặp chính là người có thể giúp con tìm được mai tiên bảo thạch.”
“Sư phụ, vậy con đi đây.”
Tiểu Vũ buông Đại Tiên ra và bước đến hồ nhìn xuống.
“Mà khoan đã, con nói có thu nhạc Hằng Nga tặng ta, con để đâu rồi?”
“Úi… – Tiểu Vũ rụt cổ – Sư phụ thật ra thì… hôm đó con ở Hồng Liên Cung chơi chứ không có sang Hằng Nga tỉ tỉ ghi âm gì hết.”
Lép… Bép… Lửa giận cháy trên đầu Đại Tiên.
“Dám gạt ta – Đại Tiên tung liền một chưởng – Bách mai thần phong.”
“Á… á…”
Tiểu Vũ rơi xuống hồ – một cuộc tiễn đưa đầy “tình cảm”.
Như sựt nhớ, Đại Tiên nói vọng xuống.
“Tiểu Vũ, sư phụ sẽ cho người xuống giúp con.”
—
Đôi dòng ghi chú: Vậy là nàng Mai Tiên Tiểu Vũ đã hạ phàm. Và từ đây, câu chuyện mới bắt đầu. Sau khi nàng hạ phàm, hai nhân vật dẫn chuyện và chú thích tình huống Bala – Balanh xin được phép vắng mặt, để đi nghỉ dưỡng…
Bala và Balanh xin được cúi chào!