Trước cái nhìn chăm chăm của Lý Bách Nhân, Tiểu Vũ vẫy vẫy tay:
“Này… này”
“Cô là diễn viên sao?”
“Gì chứ?” Tiểu Vũ ngựng lại, ngơ ngác.
“À, chắc không phải rồi – Bách Nhân lại nhìn nhìn, nghĩ nghĩ – Làm việc cho khu du lịch này hả?”
“Là sao?”
“Thì là vậy nè – Vừa nói Lý Bách Nhân vừa chỉ chỉ vào những trang sức rất chi là lạ của Tiểu Vũ, sau đó anh ngó sang trái nhìn sang phải – Hóa trang cũng không tệ. Tham gia vào “Vũ hội thiên đình” hả?
“Không phải, ta ở Lạc Cát Mai Cung.” Tiểu Vũ đáp.
“Ở đâu? Lý Bách Nhân ngẫm nghĩ – Ở đây tôi đi hết cả rồi làm gì có Lạc Cát Mai Cung. Mới xây hả?”
“Không phải ở đây.”
“Vậy ở đâu?”
“Trên đó.” Tiểu Vũ lấy tay chỉ chỉ lên trời.
Lý Bách Nhân nghệch ra, ngơ ngác, sau đó anh cười phì.
“Vậy ý cô, cô là người “ở trển” hả?”
“Ừ.”
“Hèn chi.”
“Hèn chi sao?”
“Không được bình thường, tiếng anh là “crazy” đó.”
“Ta không hiểu cho lắm.”
“Này nhé – Lý Bách Nhân chỉ chỉ lên những trang sức lạ mắt trên đầu Tiểu Vũ – phong cách khác người cộng với tính cách ngớ ngẩn bằng khùng đó.
Đầu Tiểu Vũ nổ tung: Cái gì? Ý hắn nói mình bị “ze ze” (tiếng của thiên đình có nghĩa là khùng) sao? Thật là to gan.
“Có ngươi mới bị “ze ze” đó.”
“Ze ze? Là gì?” Bách Nhân ngơ ngác.
“Là “khùng” gì mà ngươi nói đó, đừng có chọc ta nổi giận.”
Lý Bách Nhân trố mắt nhìn.
“Đúng là ngôn ngữ của người không bình thường có khác – Mà mình cũng rảnh thiệt tự dưng đứng đây cãi lý với con nhỏ không được tỉnh táo này – Thôi chào nhé “ze ze” – Bách Nhân nhại lại và quay lưng đi.
Nhìn bóng dáng thon dài sải bước quay đi. Tiểu Vũ chợt nhớ ra chính sự.
“Này, đợi đã.”
“Còn muốn gì nữa đây?” Lý Bách Nhân quay lại nạt.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Tôi đi đâu là chuyện của tôi, bộ phải báo cáo với cô nữa sao?”
“Vậy được. Ta đi theo ngươi.”
“Gì? – Lý Bách Nhân trố to mắt đầy ngạc nhiên – Cô hại tôi còn chưa đủ sao, tôi đã không “tính nợ”, giờ còn muốn theo ám tôi nữa sao?”
“Ta không biết nhưng ta nhất quyết sẽ theo ngươi.”
“Điên không thể tưởng.”
Lý Bách Nhân nói rồi bỏ đi thật nhanh. Tiểu Vũ bám theo không kém một bước. Bách Nhân bực dọc đi càng nhanh hơn, nhanh hơn như thể trốn nợ. Dù sự thật thì chính cô ta mới là người nợ anh. Phá hỏng một buổi hẹn hò lí tưởng mà Lý Bách Nhân đã cất công chuẩn bị. Nhưng thấy điệu bộ cô ta không bình thường, không lẻ giờ nói lý hoặc đánh cô ta cho hả giận. Đúng là không có cách nào là hay cả. Bách Nhân ngẫm nghĩ và đi như chạy cho qua chuyện, nhưng Tiểu Vũ cứ bám theo như ma đói.
“Này – Bách Nhân bất ngờ đứng lại – “Nhóc con” sao cứ theo đuôi hoài vậy? Anh đã rộng lượng không tính thù với “nhóc”, nhưng “nhóc” cứ như thế này thì coi chừng anh đấy.
“Ta không theo ngươi thì ta biết theo ai?”
“Cô điên thật hay giả điên vậy, dùm về nhà đi.”
“Ta cũng muốn lắm – Tiểu Vũ ngước nhìn lên trời, khuôn mặt thoáng hiện một chút nét buồn man mác – Nhưng ta không thể về nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ gì?” Bách Nhân thấy tò mò.
“Ta phải tìm lại bằng được mai tiên bảo thạch.”
“Mai tiên bảo thạch? Là cái quái gì?” Bách Nhân chau mày.
“Không được ăn nói hàm hồ. Ngươi không sợ bị trời phạt sao?”
“Xì… Dẹp câu chuyện thần thánh của cô đi. Tôi không có thời gian đùa đâu.”
“Ta không đùa.
“Vậy sao cứ theo người ta hoài vậy?”
“Sư phụ ta dặn vậy mà. Ngươi có thể giúp ta.”
“Sư phụ? Mai tiên bảo thạch… Xì. Thời đại gì rồi, nói chuyện cứ như là diễn viên đóng phim kiếm hiệp vậy.”
“Ta nói thật, ta là đệ tử của Đại Tiên Lạc Cát Chi Mai, vì phạm tội nên bị Việt Mẫu Thiên Hoa đày xuống trần gian để tìm lại viên bảo thạch hồi sinh cho nhưng hoa tiên đã vô tình bị ta và Tiểu Chiến Ong Tiên làm tổn hại. Vì nếu không tìm lại được thạch tiên, mai tiên của thiên đình sẽ không thể nở hoa trở lại. Và ta cũng không thể trở về thiên đình được. Nếu ngươi…”
“Này này – Bách Nhân lấy hai tay tạo hình chữ X, cắt đứt câu chuyện của Tiểu Vũ – Stop (dừng lại) dùm. Đủ rồi đó.”
”Ngươi vẫn không tin ta?”
“Lấy gì chứng minh?”
“Được ta sẽ cho ngươi thấy.”
Nói dứt lời, Tiểu Vũ nhìn quanh. Sau đó dùng tay phải múa một vòng hình “chữ mộc” (chữ Hán), đối tượng cô chọn là một cây phượng ở gần đó đang mùa xanh sắc lá.
Chỉ trọng phút chốc, cây nở hoa thắm cả một gốc trời, sắc hoa lung linh huyền hoặc. Rồi, nhanh chóng rơi, rơi và rơi…
Lý Bách Nhân như không dám tin vào mắt mình. Mặt anh có chút biến sắc. Tiết mùa dù có thay đổi thế nào cũng không thể nhanh vậy được, giờ đang là cuối thu, làm sao hoa phượng lại nở, lại không lí nào nở rồi rơi nhanh đến như vậy? Hay là…
Tiểu vũ quay lại nhìn Lý Bách Nhân cười đắc thắng.
“Giờ thì ngươi đã tin chưa?”
Lý Bách Nhân tỉnh giấc, hỏi nhanh.
“Cô biết làm ảo thuật sao?” Cũng đúng, ảo thuật gia bây giờ đầy ra đó, tài năng gì cũng có, muốn biến hóa thế nào mà chẳng được.
“Không phải, ta là tiên.”
“Điên thì có.”
Lòng Lý Bách Nhân thầm cảm thán: “Chắc mình nhằm lẫn thôi, hoặc đó chỉ là một sự trùng hợp. Đây là thế kỉ 21, 21 rồi, không thể có chuyện mê tín, thần quỷ gì chứ. Đừng có tự mình gạt mình”. Nghĩ vậy Bách Nhân lập tức lấy lại phong thái cũ và lên giọng:
“Tôi mặc kệ cô là ai. Tránh ra.”
“Ngươi vẫn không tin ta sao?”
“Tin cô, để rồi bị “hốt” (bắt) vào bệnh viện tâm thần à? Tránh ra, nếu không đừng có trách.”
”Được…” Tiểu Vũ dang tay, hất một cái.
“A,… – Mình mẩy ê ẩm, Lý Bách Nhân lòm còm bò dậy – Con nhỏ khùng…”
Và… Gì thế này?
Lý Bách Nhân nhận ra khoảng cách giữa mình và cô ta trên 20 mét. Không thể nào, dù có là vận động viên ném tạ thì cũng không thể ném mình văng xa như vậy, không lẻ những gì cô ta nói là thật, không thể nào…
Tiểu Vũ thoáng lo lắng khi thấy Bách Nhân té dài xuống đất. Mình hơn nặng tay thì phải.
“Ngươi không sao chứ?”
Cô bước nhanh đến hỏi.
“Mặc kệ cô ta là ai, mình cũng phải thoát thân đã”. Nghĩ vậy, Lý Bách Nhân bật nhanh dậy. 1, 2, 3 chạy…
“Này đợi đã…” Tiểu Vũ cũng chạy theo.
Nhưng Lý Bách Nhân nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.
“Ngươi ở đâu, mau ra đây…” Tiểu Vũ hét lên.
Những ánh mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên: Nhân viên hóa trang tiên nữ sao? Nhìn cũng xinh nhưng hơi bị… dữ.
Bắt gặp những ánh nhìn kì lạ ấy, Tiểu Vũ dừng lại, có chút bực tức lẫn ái ngại.
Chú thích:
– Crazy: khùng/điên. (Tiếng Anh)
– Chữ “mộc”: 木 (Tiếng Hán)