Lý Bách Nhân phóng lên chiếc mô tô và lao đi. Bụng mừng thầm vì thoát được con nhỏ lạ đời đó. Lòng vẫn không hiểu sao lúc ấy cây phượng lại nở hoa. Vì cô ta sao? Không thể nào… Thêm nữa, cô ta làm cách nào “ném” mình văng xa như vậy? Thật khó hiểu… Nhưng thôi đi, thoát khỏi phiền phức đó là tốt rồi. Cứ coi như vừa trải qua mộng vậy – một giấc mộng kinh hoàng.
“Này, ngươi chạy chậm một chút đi, ta chóng mặt quá.”
“Á,… – Lý Bách Nhân hốt hoảng giật mình, chút nữa đã buông tay lái. Anh tấp nhanh vào lề đường và quay lại. Biến sắc – Cô… cô lên xe tôi từ lúc nào?”
“Cùng lúc với ngươi thôi… Mà này, lần sau khi ngươi đi đâu cũng nên nói với ta một tiếng. Bỏ đi như vậy mất công ta tìm lắm.” Tiểu Vũ không quên dặn dò.
Bách Nhân cảm thấy bàng hoàng đến không tin được. Làm sao có thể? Cô ta lên xe thì mình cũng phải biết chứ. Tại sao lại hoàn toàn không có chút cảm giác có người phía sau vậy???
(Ây da, cũng dễ hiểu mà – nhưng giờ ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nè. Đã nói người ta là tiên mà. Tiểu Vũ từng tự bạch, nàng “nặng” lắm, bằng một đám mây. Nên việc nàng lên xe mà chàng chẳng hề hay biết hay cảm giác gì là chuyện thường như ăn cơm với nước tương ấy mà.)
“Nhìn hai người đó kìa.”
“Đang đóng phim sao?”
“Diễn viên nào vậy?”
“Lại xem đi…”
Một đám nam thanh, nữ tú mặt mày hớn hở bên đường không ngừng nhao nhao, chỉ trỏ sang hướng này… Vâng, một việc rất ư là dễ hiểu. Một chàng trai có dáng vẻ chẳng hề kém cạnh diễn viên Lee Min Ho của Hàn Quốc, trên một chiếc mô tô thuộc dạng sang chảnh, đắt tiền. Phía sau là một nàng, chưa rõ mặt mũi thế nào nhưng bộ y phục quá không bình thường. Mà giữa cái thành phố triệu đô này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đoàn làm phim ngắm tới. Chính vì vậy, cảnh tượng trước mắt chỉ có một suy diễn duy nhất – Họ là diễn viên đóng phim. Mà ở Việt Nam, Hàn Quốc hay Trung Hoa… diễn viên, ca sĩ, thần tượng hay idol xuất hiện ở nơi nào là rần rần ở đó. Việc gặp được người nổi tiếng, xin seo phi vài bức ảnh rồi đăng lên facebook, zalo các kiểu, vân vân và mây mây… Lượt like (thích) hút hồn, tha hồ mà nhận tim…
Thấy một nhóm người chạy rần rần về hướng này, Tiểu Vũ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lý Bách Nhân cũng vậy. Nhưng khi anh quay lại nhìn cô thì mọi thắc mắc trong đầu đã được giải đáp, nguyên nhân chính là bộ trang phục trên người cô ta.
Thôi chết, mình mà bị tung tin với con nhỏ dở hơi này lên mạng thì chỉ có nước biến khỏi thành phố. Dù gì anh cũng là con trai một doanh nhân có tiếng tăm. Và ở trường World, bạn có thể không cần tìm hiểu Hiệu trưởng là ai nhưng nhất định phải biết đến “Bạch mã hoàng tử” – Đoàn Lập Phong và “Nữ thần” – Trần Hân Nghi, Lý Bách Nhân là nhân tố thứ ba. Dù anh không nổi tiếng vang dội như hai người ấy nhưng trang cá nhân của anh cũng đã hơn mấy triệu người theo dõi.
Lý Bách Nhân lập tức cho xe lao đi trước khi những fan hâm mộ muốn xin chữ kí của hai “diễn viên bất đắc dĩ” đến kịp.
“Tại sao phải chạy chứ?” Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi.
“Nhìn lại bộ dạng của cô đi, bị bắt có nước mà bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.” Không muốn giải thích nhiều, Bách Nhân dọa.
“Ờ…” Tiểu Vũ thật cũng không hiểu anh nói cái gì. Nhưng anh muốn chạy thì cứ theo anh chạy. Cô cũng thật ngoan ngoãn ngồi yên, tay bấu chặt vào áo Lý Bách Nhân.
Sự tháo chạy của ai đó, khiến đám “hâm mộ” càng thêm chắc chắn vào nghi vấn của mình: Đúng là diễn viên rồi, nếu không phải họ đâu có cần bỏ chạy.
“Hay là họ đang hẹn hò…”
“Có thể lắm, nhanh đuổi theo, quay clip tung lên youtube. Kênh hongchuyen (Hóng chuyện) của ta dạo này mất view (lượt xem) quá!”
“Lấy tên cho “kiêu” nhé.”
“Bỏ sự nghiệp chạy theo nhân tình.”
“Ô kê, hay hay… Đắc view là chắc.”
Cuộc rượt đuổi càng hăng.
…
Két…
Mô tô dừng lại bất ngờ, theo quán tính Tiểu Vũ ngã nhào về phía trước, ôm chặt lấy Lý Bách Nhân.
“Vào đi, nhanh lên.”
Lý Bách Nhân phóng nhanh xuống xe và lôi Tiểu Vũ vào Trung tâm thời trang STYLE.
Những người ở đây cũng nhìn hai người không chớp mắt.
“Thay cái này.”
Lý Bách Nhân lấy nhanh một chiếc váy gần đó, đưa cho Tiểu Vũ nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài.
“Ta phải làm gì với thứ này bây giờ?” Tiểu Vũ nhìn anh không khỏi thắc mắc.
Lý Bách Nhân trợn tròn mắt.
“Đừng nói với tôi là cô không biết phải mặc như thế nào?”
“Ta… chưa nhìn thấy nó bao giờ…” Tiểu Vũ gặm mặt oán trách. Đây là lỗi của cô sao, thiên đình có ăn mặc như thế nào bao giờ.
“Trời ơi, tôi điên mất.” Bách Nhân thật sự bó tay, bực dọc ôm đầu.
Cùng lúc đó một nhân viên đi qua.
“Xin lỗi, phiền chị giúp…”
Khi Tiểu Vũ cùng người nhân viên vào phòng thử đồ cũng là lúc đám người hâm mộ kéo đến. Họ dáo dác tìm quanh. Bách Nhân thản nhiên như một người khách hàng thân quen ngồi trên sô pha xem tạp chí. Chốc chốc lại nhìn theo nhóm người đeo dai như đĩa, mỉm cười đắc ý.
“Này.”
Lý Bách Nhân quay lại. Tiểu Vũ đang nhăn nhó với cái váy và bước chân xiêu vẹo trên đôi giày cao gót. Cô không quen cho lắm. Lý Bách Nhân nhìn cô đầy kinh ngạc. Lúc nhìn cô ta trong trang phục hóa trang, Lý Bách Nhân đã nghĩ rằng cô khá đẹp rồi. Nhưng giờ anh lại thấy cô ngoài đẹp ra còn có cái gì đó rất lạ, rất cuốn hút… lại rất khó gọi tên. Có một chút hiện đại hòa trong cái kiều mị của các mỹ nhân thời cổ đại. Một sự tươi trẻ, khỏe khoắn nhưng lại cho người ta cái cảm giác mong manh, mờ ảo tựa sương mai…
Chú thích:
– Facebook, Zalo: Các trang mạng xã hội.
– Like: Thích
– View: Lượt xem
– Fan: Người hâm mộ
– Nhận tim, bắn tim: Ngôn ngữ mạng.