Tiểu Vũ vẫy vẫy tay trước mặt Bách Nhân, vẫn không thấy anh hoàn hồn. Cô bước đến gần anh, che miệng, hỏi nhỏ:
“Trông ta kì lạ lắm sao?”
Lý Bách Nhân giật mình. Ngượng ngùng vì hành động của mình, anh quay đi.
“Đương nhiên rồi. Làm mất hết giá trị của cái váy. Nhà thiết kế mà nhìn cô mặc nó thì anh ta sẽ tuyên bố bỏ nghề.”
Vâng, anh đã trả lời. Những lời trái hẳn với lòng.
“Ngươi dám nhạo báng thần tiên? Có tin ta sẽ cho ngươi biết tay không hả?” Tiểu Vũ hùng hồn.
Bách Nhân quay lại trừng mắt, định sẽ trả đũa. Nhưng… Bao nhiêu chuyện hôm nay tuy chưa làm chàng tin lời cô ta là tiên, yêu gì đó nhưng cũng không thể phủ nhận có gì đó lạ đến mức thần kì. Không rõ là do trùng hợp hay là do anh xui nữa. Dù sao biết sẽ phiền phức thì cũng nên tránh.
Những kẻ hâm mộ bất đắc dĩ vẫn đang lượn qua, lượn lại kiếm tìm.
Lý Bách Nhân nhìn họ, mỉm cười. Giờ thì cứ cho họ tìm. Dù họ có kiên nhẫn lật tung Trung tâm thời trang này cũng không tìm ra được.
Nhận thấy không còn trở ngại nữa, Lý Bách Nhân hài lòng, hiên ngang bước đi.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?” Tiểu Vũ chạy theo bên cạnh và hỏi. Cô quyết không rời khỏi người này.
“Thì đương nhiên là…”
Hả? Gì… gì thế này?
Nhận ra điều gì đó, Bách Nhân lại lần nữa ôm đầu. Trời ơi, anh điên rồi, đáng ra phải bỏ mặc cô ta từ lúc đó. Chẳng phải anh luôn mong muốn thoát khỏi cô ta hay sao? Vậy mà anh đã làm gì thế này? Dẫn cô ta trốn, sau đó còn đưa cô ta đưa đi mua quần áo. Điên rồi, điên thật rồi. Gần hai mươi năm luôn tự thấy mình thông minh, bỗng hôm nay IQ tuột xuống số “không”.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiểu Vũ thấy anh cứ vò đầu, bứt tóc như đau khổ lắm. Cũng không hiểu hắn nghĩ gì nữa. Tên này thật là phiền mà!
Lý Bách Nhân chưa biết tiếp theo phải làm như thế nào để cắt cái đuôi này. Bất chợt, tay anh đụng phải vật gì trong túi quần. Phải rồi, vé xem phim. Hôm nay anh đã định sau màn tỏ tình sẽ mời Hân Nghi đến đây.
“Này, sao nhìn ngươi đăm chiêu quá vậy?”
“À… – Diệu kế lia qua đầu Bách Nhân, anh hớn hở nói – Chúng ta đi xem phim đi. Như thế vừa có thể trốn bọn người đó vừa có thể thư giãn…”
“Xem phim à? Là gì vậy?”
“Là… thôi đừng hỏi nhiều nữa, nếu cô không muốn cứ chạy trốn thế này thì theo tôi.”
“Được, ta đi.”
“Vậy thì tốt. Đi!”
—
Tại rạp chiếu phim.
Sau khi đã yên vị ở ghế ngồi, Tiểu Vũ giành lấy ly trà sữa và túi đồ ăn vặt từ tay Lý Bách Nhân.
“Ta phải làm gì với nó bây giờ?”
Lý Bách Nhân oán giận, giật lấy, nhanh tay mở ra một lượt các gói rồi ném lại cho cô. Bụng thầm mắng mình sao lại dại dột mua những thứ này cho cô ta. Nhưng có trời mới biết, mắt cô ta khi nhìn những thứ ấy y như bị keo 502 dán vào vậy. Cứ nhìn, cứ hỏi, cứ trầm trồ… Báo hại không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía anh, che miệng cười khúc khích. Gần hai mươi năm trong đời, hôm nay là ngày đầu tiên khiến anh xấu hổ nhất, chỉ thầm mong có cái tổ kiến nào ở đó để chui vào cho nó cắn hết nhục…
“Sao cái gì cô cũng không biết hết vậy?”
“Ở chỗ ta làm gì có những thứ này chứ.”
Lý Bách Nhân nhếch môi, chế giễu: “Nhàm chán.”
“Sao ngươi lại có thể xuất ngôn vậy chứ? Lắm người mong dù được một ngày, một phút thôi cũng không được nữa đấy.”
“Có chuyện đó nữa sao?” Bách Nhân khinh bỉ.
“Chẳng phải con người các ngươi luôn mong ước sau khi chết là được thành tiên thành phật đó sao? Còn dám xảo biện…”
Phựt…
Cả khán phòng tối đen như mực.
“Á…”
Tiểu Vũ hét toáng lên và chụp lấy tay Bách Nhân.
Bách Nhân cáu gắt:
“Đừng hét lên vậy. Người ta tắt đèn để chiếu phim. Ngồi im đi.”
“Vậy sao?”
Lý Bách Nhân gỡ gỡ bàn tay đang bấu chặt của Tiểu Vũ:
“Cô buông tay ra. Đau quá! Con gái gì thô bạo hết sức.”
Cảm nhận được sự bực tức của ai đó. Tiểu Vũ cũng ái ngại. Cô đúng là gây không ít phiền toái cho hắn. Tiểu Vũ quay sang nhìn Lý Bách Nhân, dù tối đen không thể thấy được rõ ràng nhưng cô vẫn chân thành nói:
“Cảm ơn, ngươi thật sự tốt.”
Lý Bách Nhân thoáng bất ngờ và chợt thấy chột dạ. Tốt à? Vâng, anh cũng tốt quá còn gì. Cho ăn, cho uống, cho mặc, giờ còn cho xem phim nữa… Dù không phải là cam tâm tình nguyện. Nhưng khi nghe những lời này, cảm thấy chút bứt rứt… Không được, lương tâm mình mà mọc thêm răng lúc này thì chỉ có rước họa vào thân… Nhất định không được mềm lòng!
Cả khán phòng chìm đắm trong sự lãng mạn và đau khổ của mối tình “Cậu bé người sói”.
…
“The end”
Khi màn chiếu hiện lên dòng chữ kết thúc. Khán phòng bừng sáng dưới ánh đèn. Tiểu Vũ vẫn còn nước mắt ngắn dài khóc cho chuyện tình của hai nhân vật chính.
“Tội nghiệp quá. Người trần các người thật là khổ mà, ta…”
Tiểu Vũ quay sang, chiếc ghế bên cạnh hoàn toàn trống rỗng…
Chú thích:
– The end: Kết thúc. (Tiếng Anh)
– Phim “Cậu bé người sói” có tiêu đề tiếng Anh là “A Werewolf Boy” là bộ phim Hàn Quốc được sản xuất năm 2012, với sự tham gia diễn xuất của Song Joong Ki và Park Bo Young. Bộ phim nói về chuyện tình nhẹ nhàng, cảm động giữa một thiếu nữ và một chú bé người sói. Một thứ tình yêu trong sáng, diệu kỳ nhưng cũng không kém phần xót xa, đau đớn với lời hứa: “Đợi mình nhé! Mình sẽ quay lại vì cậu.”
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đã rất cố gắng mà mỗi lần xem lại đều nhặt được vài cục sạn chà bá... Haiz. Muốn đi học lại chính tả quá!